Chương 47
Quả nhiên là ăn không hết.
Thực ra, cô chỉ tò mò muốn thử một chút, hết múc hai muỗng cái này lại ăn một ngụm cái kia. Vương Sở Khâm cũng không dám để cô ăn quá nhiều, sợ lát nữa quay lại bệnh viện cô sẽ không ăn nổi cơm trưa.
Khi họ về đến bệnh viện, đã là một giờ chiều.
Không ngờ mẹ Sa vẫn còn ở trong phòng bệnh.
Vừa mở cửa bước vào, cô còn đang hào hứng bàn với Vương Sở Khâm rằng lần sau nhất định phải thử món đường bất lạc (tương tự chè trôi nước). Nhưng khi nhìn thấy mẹ, phản ứng đầu tiên của cô là vội vàng sờ sờ khóe miệng, kiểm tra xem mình có lén ăn mà chưa lau sạch không.
May mắn là mẹ Sa chỉ lo xót con gái, vừa trách họ về muộn, vừa thúc giục hai người ăn cơm, lại còn không quên khen kiểu tóc mới của cô rất đẹp để bù đắp giá trị tinh thần.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng căng tròn, lén lút liếc sang Vương Sở Khâm.
Nhưng anh vẫn ung dung như không có gì xảy ra, chỉ đơn giản xoa đầu cô rồi đi giúp mẹ cô rót canh.
Hôm nay, mẹ cô nấu canh giò heo, nước canh màu trắng sữa, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Nhưng Tôn Dĩnh Sa mới uống hai ngụm đã không thể cố thêm.
Cô bĩu môi, lén gửi tín hiệu cầu cứu sang anh.
Anh dỗ dành cô uống thêm hai ngụm, đợi lúc mẹ cô đi rửa bình giữ nhiệt thì dũng cảm hy sinh, giúp cô giải quyết phần còn lại.
Trong lúc anh uống canh, Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội lén lút đổ thêm nửa bát cháo của mình sang bát anh.
Vương Sở Khâm, người đã để mắt đến hành động mờ ám của cô từ đầu đến cuối: ...
—
Khi mẹ Sa quay lại, hai người đã phối hợp ăn ý dọn dẹp xong bàn ăn.
Mẹ Sa ngạc nhiên:
"Hai đứa ăn nhanh vậy sao?"
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn Vương Sở Khâm.
Thực ra, bình thường trước mặt người lớn, anh không dám nói dối. Nhưng vì có tiểu tổ tông bên cạnh chỉ huy, nên anh buộc phải đứng ra gánh trách nhiệm, chỉ có thể gãi gãi mũi, nhỏ giọng đáp:
"Có hơi đói, nên ăn hơi nhanh một chút ạ."
Mẹ Sa liền nhân cơ hội lên lớp:
"Đấy, mẹ nói rồi mà. Hai đứa về trễ quá, không thấy mấy giờ rồi sao?"
Bị trách mắng, hai người liếc nhau, không ai dám hó hé.
—
Sau bữa trưa, bác sĩ lại đến kiểm tra định kỳ.
Tôn Dĩnh Sa thuộc diện nhập viện theo dõi, còn chụp CT sọ não và siêu âm Doppler xuyên sọ đã được sắp xếp vào tuần sau nữa.
Lần này, Tôn Dĩnh Sa để ý thấy nữ bác sĩ trẻ hồi sáng cũng có mặt.
Cô theo ánh mắt của nữ bác sĩ nhìn sang, vị trí đó chính là nơi Vương Sở Khâm đang trao đổi với bác sĩ điều trị chính của cô.
Hai người họ bàn luận nghiêm túc về thời gian tiêu tan của cục máu đông trong não.
Cuộc trao đổi sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành, Tôn Dĩnh Sa nghe không hiểu lắm.
Chỉ biết rằng bác sĩ nói một cách mơ hồ, đại khái ý là:
Tốc độ hấp thụ cục máu đông còn tùy thuộc vào thể trạng từng người.
Còn việc liệu có thể hoàn toàn hấp thụ hết chỉ bằng phương pháp nghỉ ngơi, không cần phẫu thuật hay không thì không ai dám chắc cả.
Cô có thể nhìn ra được rằng, sau khi nghe xong, Vương Sở Khâm trông vô cùng lo lắng. Anh nói lời cảm ơn, còn nữ bác sĩ vẫn luôn đứng bên cạnh lắng nghe không biết vì lý do gì bỗng nhiên mỉm cười cảm thán một câu:
"Quan hệ giữa anh Vương và bạn gái thật tốt."
Vương Sở Khâm nâng mí mắt lên nhìn cô ấy, nghiêm túc trả lời một cách lịch sự:
"Không phải bạn gái, cô ấy là vị hôn thê của tôi."
Giới y tế ai mà không biết người đang nằm trong phòng VIP này chính là vị hôn thê của thiếu gia nhà họ Tiêu. Nhưng giới trẻ bây giờ luôn cảm thấy rằng vị hôn thê và bạn gái cũng không khác nhau là mấy, suy cho cùng là chưa chính thức kết hôn, chưa có sự bảo hộ về mặt pháp luật. Thế nhưng đương sự lại nghiêm túc phân biệt rõ ràng như vậy, ý nghĩa dường như có chút khác biệt. Nữ bác sĩ xấu hổ ngậm miệng, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng xin lỗi.
Ngay khi đội ngũ y tế vừa rời khỏi, mẹ của Tôn Dĩnh Sa liền thúc giục Vương Sở Khâm:
"Tiểu Vương, tối nay để cô trông chừng đi, con cũng vất vả cả ngày rồi, về nghỉ ngơi một chút đi."
Vương Sở Khâm theo bản năng muốn từ chối, nhưng không ngờ Tôn Dĩnh Sa cũng lên tiếng:
"Đúng vậy, anh còn công việc của mình phải giải quyết nữa, trước tiên cứ đi lo việc của anh đi, ở đây có mẹ em trông là được rồi."
Tôn Dĩnh Sa nói những lời này vì cảm thấy bản thân chiếm quá nhiều thời gian của anh, như vậy thật ngại. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, mà họ hiện tại cũng chỉ là vị hôn phu, vị hôn thê, xét về mặt pháp lý thì anh không có nghĩa vụ phải chăm sóc cô. Hơn nữa, từ hôm qua đến nay, dù chỉ mới ở bên nhau một ngày ngắn ngủi, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã cảm thấy bản thân làm phiền anh quá nhiều. Quan trọng nhất là, dù sao cũng là nam nữ khác biệt, một nam một nữ ở chung một phòng vẫn có nhiều bất tiện.
Nhưng những lời này rơi vào tai Vương Sở Khâm lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Trong ba người có mặt ở đây, đã có hai người có cùng quan điểm, mà cả hai lại đều là những người anh không thể đắc tội. Theo lý mà nói, anh nên ngoan ngoãn nghe theo, thực tế là anh cũng im lặng một lúc. Khoảng lặng đó khiến Tôn Dĩnh Sa và mẹ cô đều nghĩ rằng anh đã ngầm đồng ý.
Kết quả là, vừa khi mẹ Tôn Dĩnh Sa bước vào phòng tắm, Vương Sở Khâm lập tức chạy đến bên giường bệnh, ấm ức chất vấn cô:
"Anh ở đây có phải làm em thấy phiền không?"
Bác sĩ vừa nói Tôn Dĩnh Sa có thể vận động trí não một chút, cô đang dùng điện thoại của mẹ để chơi một trò chơi giải trí trí tuệ, nghe anh hỏi vậy liền ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh:
"Không có mà? Sao anh lại nói vậy?"
"Vậy tại sao em lại đuổi anh đi?"
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác: "Em đâu có đuổi anh đâu! Chẳng phải anh cũng có công việc của riêng mình cần giải quyết sao? Không lẽ cứ ở đây mãi được à? Em ở đây còn thấy chán muốn chết, anh không thấy chán à?"
Anh kéo một cái ghế đến ngồi cạnh giường bệnh, chống khuỷu tay lên giường rồi nắm lấy một bàn tay của cô, áp lên mặt mình, ánh mắt chăm chú nhìn cô:
"Sa Sa, anh không chán cũng không mệt, công việc cũng có thể xử lý ở đây. Em ở đâu, anh ở đó. Anh có thể chăm sóc tốt cho em. Nếu em thấy anh phiền, anh có thể nói ít đi, làm nhiều hơn."
"Em không có thấy anh phiền." Cô lại nhỏ giọng phản bác.
"Anh biết." Anh thuận theo ý cô, rồi khéo léo thêm chút lợi thế: "Em nghĩ xem, nếu anh ở đây chăm sóc em, anh có thể lén đưa em ra ngoài ăn ngon, đi xem phim, chơi điện tử, đi dạo trung tâm thương mại, còn có thể—"
"Vậy có thể lén đi công viên giải trí không?!" Cảm xúc của cô ngay lập tức bị kích thích. Đúng lúc đó, mẹ Sa từ phòng tắm bước ra, nghe được nửa câu liền tiện miệng hỏi:
"Đi công viên giải trí gì cơ?"
Tôn Dĩnh Sa lập tức căng thẳng, rút tay khỏi mặt anh, ngồi nghiêm chỉnh, len lén chớp mắt ra hiệu cho anh mau giải vây. Vương Sở Khâm đứng dậy, véo má cô một cái, rồi cười nói với mẹ vợ tương lai:
"Không có gì đâu ạ, Sa Sa chỉ nói trò chơi này khá hay thôi."
"Hay thì hay nhưng cũng chỉ được chơi một chút thôi, chơi lâu hại mắt." Mẹ Sa bước tới lấy điện thoại trong tay cô. Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, còn Vương Sở Khâm thì lén lấy điện thoại của mình, nhét vào tay cô rồi kéo chăn che lại.
Cô mở to mắt kinh ngạc, vẻ mặt đầy chột dạ như thể sợ mẹ cô phát hiện. Vương Sở Khâm xoa đầu cô, dùng ánh mắt trấn an, rồi đi thương lượng với mẹ vợ tương lai về chuyện ở lại trông chừng.
Mẹ Sa không cãi lại được anh, cuối cùng quay sang hỏi ý kiến Tôn Dĩnh Sa. Giờ phút này, Tôn Dĩnh Sa đã hoàn toàn bị anh thu phục, nhưng cũng không dám thể hiện quá rõ, bèn làm bộ thờ ơ đáp:
"Anh ấy muốn ở lại thì cứ để anh ấy ở lại đi, anh ấy còn trẻ, không sợ mệt."
Vương Sở Khâm nhịn cười, tặc lưỡi một tiếng. Hôm qua chẳng phải có người còn chê anh già sao?
Mẹ Sa thu dọn hộp giữ nhiệt, dặn dò vài câu rồi rời đi. Cửa phòng bệnh vừa khép lại, Tôn Dĩnh Sa đã vội vàng lôi điện thoại ra tìm trò chơi. Cô vừa chơi một trò đẩy xu, đang vắt óc suy nghĩ làm sao để đẩy sập tòa tháp xu, vậy mà ngay giây phút quan trọng nhất, mẹ cô lại lấy điện thoại đi mất.
Vương Sở Khâm nhìn gương mặt nhăn nhó của cô là biết ngay cô chưa tìm thấy trò chơi, liền kiên nhẫn chờ thêm nửa phút. Quả nhiên, "mèo nhỏ" bắt đầu xù lông, chọc chọc vào màn hình điện thoại của anh, nhăn mặt kêu lên:
"Điện thoại anh cũng không có trò chơi mẹ em cài sẵn luôn nè!"
Hai điện thoại dùng hai hệ điều hành khác nhau, nên đương nhiên game mặc định cũng không giống nhau. Trong trí nhớ của Vương Sở Khâm, ngoài nhân cách "cứng đầu" của anh – cái nhân cách mà lúc nào cũng thích đối nghịch với Tôn Dĩnh Sa – từng chơi game một thời gian, thì bản thân anh thực sự không có nhiều ký ức hay kinh nghiệm chơi game. Nhưng để dỗ dành cô, anh vẫn cứng đầu nói sẽ tải cho cô trò chơi còn hay hơn.
Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy mong đợi của cô, anh tải về trò chơi eSports 5v5 mà anh từng chơi trước đây. Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng làm quen, ôm điện thoại chơi liền hai tiếng chế độ giải trí 100 người trên biên giới. Trong suốt thời gian đó, anh tìm đủ mọi cách bắt chuyện nhưng cô chẳng buồn để ý, còn chê anh ồn ào, bảo anh nói ít thôi. Vương Sở Khâm vô cùng hối hận, sớm biết thế này anh đã không đưa điện thoại cho cô chơi rồi.
Bữa tối là ông Khâu cùng mẹ Sa mang đến. Năm phút trước khi họ mở cửa bước vào, điện thoại của Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng cạn pin, cô mới chịu trả lại cho Vương Sở Khâm. Anh vừa cắm sạc xong, quay đầu lại đã thấy ba vợ tương lai móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại mới, đưa cho Tôn Dĩnh Sa, nói rằng đã làm lại thẻ SIM cho cô và lắp sẵn vào rồi.
Tôn Dĩnh Sa vui mừng ra mặt khi nhận được điện thoại riêng, còn Vương Sở Khâm thì tối sầm mắt lại, suýt chút nữa ngất đi. Anh thậm chí có thể tưởng tượng được khoảng thời gian sắp tới, "mèo nhỏ nghiện game" này sẽ lạnh nhạt với anh đến mức nào.
Sau bữa tối, ba mẹ cô vừa rời đi, Tôn Dĩnh Sa đã lập tức bắt đầu nghịch điện thoại mới. Vương Sở Khâm vội vàng tìm chủ đề để phân tán sự chú ý của cô, nói muốn đưa cô lên sân thượng hóng gió buổi tối. Nhưng Tôn Dĩnh Sa không thèm ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp:
"Có gì hay ho đâu, ở cái đảo nhỏ rách nát đó em ngày nào chẳng hóng gió."
Vương Sở Khâm: "...... Vậy xuống lầu đi dạo cho tiêu cơm nhé?"
Tôn Dĩnh Sa: "Em đâu có ăn nhiều, cần gì tiêu cơm."
Vương Sở Khâm: "...... Sa Sa, em nhìn anh đi."
Cuối cùng cô cũng chịu ngẩng đầu khỏi màn hình, chỉ thấy anh trưng ra vẻ mặt đầy u oán, hỏi:
"Game quan trọng hơn anh sao?"
Tôn Dĩnh Sa bị nghẹn, thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, sau đó cũng rất nghiêm túc trả lời:
"Sao anh lại đi so sánh bản thân với một thứ ảo chứ? Game chỉ để giết thời gian thôi, làm sao quan trọng bằng anh được, nó với anh không thể so sánh mà!"
Cả người Vương Sở Khâm thư thái hẳn: "...... Được rồi, vậy em cứ chơi thêm một lát nữa đi, anh không giục."
Không sao cả, anh sẽ nuông chiều cô.
Anh để mặc cô chơi đến chín giờ tối, bản thân cũng tranh thủ xử lý một số công việc trên điện thoại, rồi chuẩn bị quần áo sạch cho cô, điều chỉnh nhiệt độ nước tắm phù hợp. Đứng bên giường chờ cô chơi xong ván game, anh mới nhẹ giọng nhắc nhở:
"Sa Sa, muộn rồi, đi tắm thôi."
Tôn Dĩnh Sa phồng má, đá chăn ra, lẩm bẩm với anh:
"Tại sao em mãi không giành được hạng nhất vậy?"
"Ngày mai cố gắng lại." Anh xoa đầu cô, an ủi.
"Nhưng nếu tối nay em không lấy được hạng nhất, chắc chắn em sẽ không ngủ được." Rõ ràng cô đang ôm một bụng tức.
"Vậy em đi tắm trước đi, anh nghiên cứu thử cho?" Thực ra anh cũng chưa từng chơi chế độ này. Tôn Dĩnh Sa nghe xong cảm thấy cũng không tệ, bày ra dáng vẻ trưởng thành, vỗ vai anh một cái, vừa đi về phía phòng tắm vừa quay đầu dặn dò:
"Vậy anh nhanh chóng nghĩ cho em một chiến thuật bất bại đi."
"Được, không thành vấn đề."
Lần này cô tắm rất nhanh, đến mức khi Vương Sở Khâm còn chưa kịp chơi xong một ván thì cô đã lao ra ngoài như cơn gió, vừa lau đầu vừa hỏi xem anh đã thắng chưa. Trên màn hình hiển thị chỉ còn mười bảy người trong tổng số một trăm, Vương Sở Khâm cảm thấy chắc chắn mình sẽ thắng, nhưng khi nhìn thấy tóc cô còn ướt sũng, anh cũng chẳng còn tâm trí chơi tiếp, liền đưa điện thoại cho cô rồi ấn cô ngồi xuống ghế, bắt đầu sấy tóc cho cô.
Tôn Dĩnh Sa tiếp tục ván đấu của anh, khi chỉ còn mười hai người, cô chủ động mở giao tranh, một chọi hai, cuối cùng bị hạ ngay trước một rương báu trong căn nhà nhỏ. Cô tức giận đến mức thở dài thật mạnh, Vương Sở Khâm vội vàng dỗ dành:
"Không sao, không sao, làm lại làm lại."
Nhưng cô chẳng thèm nể tình, quay đầu trừng mắt nhìn anh:
"Tất cả là tại anh! Anh sấy tóc ồn quá làm em mất tập trung!"
Vương Sở Khâm: ... Không dám cãi, thật sự không dám cãi. Mà rõ ràng cái máy sấy này là loại siêu êm, anh còn để ở mức thấp nhất nữa chứ.
Tôn Dĩnh Sa lập tức khởi động lại một trận mới. Vương Sở Khâm sờ thử tóc cô, thấy cũng khô gần hết rồi, liền lặng lẽ cất máy sấy, đứng bên cạnh xem cô chơi một lúc. Rất nhanh, anh nhận ra vì sao cô cứ thua hoài trong trận đấu.
Thứ nhất, cô chơi đơn lẻ, không có đồng đội hỗ trợ.
Thứ hai, cô quá hiếu chiến, bất kể đã nâng cấp chiêu cuối hay chưa, kỹ năng có đang trong thời gian hồi hay không, cứ thấy địch là như mèo thấy chuột, lập tức lao lên solo hoặc thậm chí một chọi hai, chọi ba.
Nói thẳng ra, cô ham đánh nhưng lại không giỏi đánh. Nhưng nhìn dáng vẻ hừng hực khí thế của cô lúc này, Vương Sở Khâm cũng không dám lên tiếng chỉ đạo lung tung. Anh chỉ im lặng thu dọn đồ, mang quần áo vào phòng tắm tắm rửa nhanh gọn.
Lúc anh bước ra, cô đã thua liền ba trận, mặt bắt đầu xụ xuống, ôm bình nước tu ừng ực để giải tỏa cơn giận.
"Hay là để anh chơi giúp em?" Anh vừa lau tóc vừa thăm dò.
"Nếu anh chơi giúp em thì dù có thắng cũng không phải thực lực của em đâu!" Cô rất có nguyên tắc.
"Vậy anh chơi cùng em nhé?"
"Còn có thể chơi hai người à?" Đôi mắt cô lập tức sáng rực.
Hóa ra cô còn chưa hiểu rõ luật chơi. Vương Sở Khâm bật cười: "Tất nhiên rồi, nếu không thì tại sao lúc nào đối phương cũng hai người đánh một mình em?"
"Em đã bảo mà!" Cô tức tối vỗ đùi, "Tại sao bên kia lúc nào cũng có người hỗ trợ, còn em thì không ai giúp! Hóa ra họ là cùng một đội! Mau mau mau, vào game nhanh lên."
"Được rồi, được rồi." Anh quăng chiếc khăn lau tóc sang một bên. Tôn Dĩnh Sa tranh thủ liếc nhìn anh một cái rồi càu nhàu: "Anh sấy tóc trước đi."
"Không sao, cứ để vậy."
"Ây da, sấy đi mà, tóc còn đang nhỏ nước kìa, chậm một chút cũng không sao."
Vương Sở Khâm không nhịn được khẽ cong khóe môi, vội vã lấy máy sấy từ trong tủ ra, vừa bật lên vừa đáp liên tục: "Được rồi được rồi, nghe em, sấy ngay đây."
Nhưng anh sấy tóc của mình thì y như gãi đầu cho có, chỉ tùy tiện vò vò vài cái rồi nhanh chóng cất máy sấy đi. Tôn Dĩnh Sa nhìn mà nhăn mày, nghĩ thầm nếu anh sấy tóc cho cô kiểu này, chắc cô sẽ tức đến mức nhảy dựng lên, cầm máy sấy ném vào tay anh mất.
Đang miên man suy nghĩ, Tôn Dĩnh Sa bỗng ngẩn người. Cô bất giác tự hỏi tại sao mình lại có suy nghĩ vô lý như vậy? Trước đây, ở nhà, trước mặt mẹ, ở trường, trước bạn bè hay thầy cô, cô luôn là người cam chịu nhất. Dù có bị đối xử bất công, bị hiểu lầm, bị bắt nạt hay phải nghe những lời xì xào bàn tán, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc liều lĩnh vùng lên, phản kháng hay đấu tranh.
Thế nhưng, ở trước mặt anh, cô lại vô thức xem sự chiều chuộng của anh là điều hiển nhiên. Rõ ràng mới chỉ ở bên nhau hai ngày, vậy mà cô đã mặc nhiên cho rằng anh phải nhường nhịn cô, phải dỗ dành cô, phải vô điều kiện nuông chiều cô.
Nghĩ kỹ lại, chẳng qua là vì anh đã mang đến cho cô một cảm giác được che chở vững chãi, như thể trước mặt anh, dù cô có tùy hứng thế nào, yêu cầu có vô lý ra sao, anh cũng sẽ không nổi giận, thậm chí còn cố gắng tìm cách đáp ứng cô.
Trong khoảnh khắc này, Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy một nguồn tự tin mạnh mẽ trào dâng trong lòng, lan tỏa đến từng ngóc ngách trên cơ thể. Cô chắc chắn rằng anh yêu cô, nhất định là yêu cô.
Vương Sở Khâm cất máy sấy, cầm điện thoại vào game. Thấy cô vẫn đang ngẩn người, anh giơ tay quơ quơ trước mặt cô.
"Sa Sa? Nghĩ gì thế?"
"Không không không, không có gì hết." Tôn Dĩnh Sa lập tức hoàn hồn, cúi đầu vội vàng đăng nhập lại vào game vì để quá lâu không thao tác nên bị out. Vương Sở Khâm thấy tai và má cô hơi đỏ, liền theo phản xạ đưa tay chạm vào trán cô, nghi ngờ hỏi:
"Sa Sa, em có thấy khó chịu không? Sao anh cảm giác người em hơi nóng vậy?"
"Không sao, không sao, chỉ là tự nhiên thấy hơi nóng thôi." Cô gạt tay anh ra, tự mình phẩy phẩy vài cái cho mát.
Vương Sở Khâm áp tay lên má cô, lòng bàn tay anh mát lạnh.
"Anh tay lạnh, áp vào giúp em hạ nhiệt nè." Ý định của anh hoàn toàn đơn thuần, cũng chẳng có chút ý đồ gì khác, nhưng Tôn Dĩnh Sa thì lại cảm thấy chột dạ. Bị anh chạm vào, cô chỉ thấy nhiệt độ trong người tăng vọt, lập tức hất tay anh ra, cầm chặt điện thoại nhìn đông nhìn tây, vội vàng chuyển chủ đề:
"Chơi game đi, chơi game đi, đã hơn chín giờ rồi."
Hai người chính thức lập tổ đội. Ban đầu, Vương Sở Khâm rất tự tin, nghĩ rằng với chiến thuật của anh, chắc chắn có thể đưa cô đến chiến thắng ngay trong trận đầu tiên. Nhưng anh lại quên mất một sự thật quan trọng: người dẫn đầu trong nhà này là cô.
Anh nói: "Sa Sa, mình phải nấp trong bụi cỏ một chút."
Tôn Dĩnh Sa: "Ây da, mình đông người thế này, nấp làm gì, cứ xông lên đánh là xong."
Kết quả, vừa lao vào liền đụng phải nguyên một tổ đội năm người của đối phương. Còn chưa kịp ra chiêu thì cả hai đã bị hạ gục ngay tại chỗ.
Vương Sở Khâm: "......"
Tôn Dĩnh Sa gãi đầu: "Em cũng không ngờ bên kia còn đông hơn mình..."
Sang trận thứ hai, cô rút kinh nghiệm, lén lút đi theo anh. Khi anh núp bụi, cô cũng lập tức núp theo. Trong một đám cỏ um tùm, vị nam pháp sư đầy tiên khí và nữ pháp sư nhỏ nhắn xinh xắn nép sát vào nhau, khung cảnh này khiến người điều khiển nam pháp sư hơi mất tập trung. Ánh mắt anh rời khỏi màn hình, nhìn sang khuôn mặt cô bên cạnh.
Rất tốt, chỉ vì phân tâm một chút như vậy, anh bỗng nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của Tôn Dĩnh Sa. Cô bắt đầu cuống cuồng bấm loạn trên màn hình. Vương Sở Khâm lập tức nhìn vào điện thoại, chỉ kịp thấy hai nhân vật pháp sư bị tiêu diệt ngay trong bụi cỏ.
Tôn Dĩnh Sa: "Anh núp trong bụi cỏ rồi ngủ quên à? Sao để người ta đánh mình mà anh không phản ứng gì hết vậy?"
Vương Sở Khâm: "Ừm... lỗi của anh, làm lại làm lại."
Cái chế độ này bất hợp lý ở chỗ, trong số 100 người chơi, đối thủ của bạn có thể là người chơi đơn, có thể là tổ đội hai người, cũng có thể là ba người, thậm chí là năm người. Nói cách khác, nếu chỉ xét về thực lực, hai người bọn họ cùng lắm chỉ có thể đấu lại một tổ ba người trở xuống. Nhưng đêm nay Tôn Dĩnh Sa nhất quyết phải giành được chức vô địch, thua trận nào thì chơi lại trận đó, tức đến mức uống liền ba cốc nước.
Vương Sở Khâm nghĩ tới nghĩ lui, vò đầu bứt tai, đến ván cuối cùng quyết định chọn một vị tướng triệu hồi sư ít người dùng nhưng có khả năng chống chịu trâu bò nhất.
Chơi cả buổi tối bằng nhân vật Tiểu Đát Kỷ, Tôn Dĩnh Sa bị tạo hình của nhân vật anh chọn dọa giật mình, ngẩng đầu hỏi:
"Cái quái gì đây? Nhìn xấu thế?"
Cảm giác bị tấn công trực diện vào ngoại hình, Vương Sở Khâm: "...... Không sao, ngoài đời anh đẹp trai là được."
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Chơi game mà cũng tự luyến được à?"
Anh cố ý nhướng mày: "Em cứ nói đi, đẹp trai hay không?"
Tôn Dĩnh Sa không tiếc lời khen ngợi: "Đẹp, đẹp lắm! Đẹp trai cực kỳ! Nếu anh có thể giúp em giành chức vô địch thì anh chính là người đẹp trai nhất thế giới!"
Chỉ với một câu nói của cô, Vương Sở Khâm liều mạng gánh trận. Suốt cả ván đấu, anh bị đánh tới tấp, không có sát thương nhưng toàn bộ thời gian đều đứng chắn trước mặt cô, bảo vệ cô kín mít. Nếu đối thủ chỉ có một người, anh liền ném thẳng kẻ đó vào để Tôn Dĩnh Sa tung chiêu kết liễu. Nếu đối thủ đông người, anh lập tức hất cả bọn ra ngoài rồi kéo cô bỏ chạy. Hai người vừa chạy vừa đánh, thỉnh thoảng gặp các nhóm giao tranh, cả hai lại lén lút nấp trong bụi rậm, đợi đối thủ đấu đá tơi bời rồi mới ra tay cướp chiến lợi phẩm, nhặt đầy trang bị, sau đó sớm phục kích tại căn cứ của Boss cuối.
Đến khi số người còn lại trong trận chỉ còn bọn họ và một tổ đôi khác, Vương Sở Khâm dùng cơ thể to lớn của nhân vật mình cầm để đỡ toàn bộ sát thương từ hai người kia, giúp Tôn Dĩnh Sa tập trung đánh Boss.
Cơ chế của trò chơi là đội nào hạ gục Boss trước thì đội đó sẽ thắng. Giữa bầu không khí căng thẳng khi nhân vật của Vương Sở Khâm bị đánh đến hấp hối, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng ra chiêu quyết định, hạ gục Boss bằng kỹ năng "Nữ Hoàng Sùng Bái."
Màn hình lập tức hiển thị một bảng số liệu đẹp mắt, đồng thời xuất hiện huy hiệu vô địch. Cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tôn Dĩnh Sa, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện, liền quăng điện thoại sang một bên, dang rộng hai tay về phía anh:
"Nào, ăn mừng một chút đi!"
Vương Sở Khâm sững người, theo phản xạ hỏi lại:
"Ăn mừng? Ăn mừng thế nào?"
Tôn Dĩnh Sa vốn rất thản nhiên, nhưng bị anh hỏi vậy lại có chút ngượng ngùng, vội vàng hạ tay xuống, nhặt điện thoại lên, nhỏ giọng lầm bầm:
"Ôm thôi mà, không thích thì thôi."
Lời vừa dứt, Vương Sở Khâm đã quăng điện thoại sang một bên, nghiêng người ôm chặt lấy cô.
"Sa Sa của anh giỏi lắm." Anh cọ nhẹ mặt vào vành tai cô. Tôn Dĩnh Sa thấy nhột, rụt cổ lại, lắp bắp đáp:
"Anh... anh cũng giỏi mà."
Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, không một tiếng động bật cười, hơi thở nóng rực phả lên vùng da sau gáy nhạy cảm, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi nóng mặt. Cô khẽ đẩy anh ra, ý bảo màn ăn mừng có thể kết thúc rồi.
Vương Sở Khâm tiếc nuối rời khỏi cổ cô, xoa xoa đầu nhỏ của cô, định khuyên cô đừng chơi nữa, nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy tay cô đặt trên màn hình, nhấn vào biểu tượng game.
Anh tưởng cô lại muốn vào chơi tiếp, nhưng ngay sau đó, cô ấn giữ rồi dứt khoát bấm gỡ cài đặt.
"Hửm?" Anh hơi ngạc nhiên: "Không chơi nữa à?"
Cô lắc đầu, giọng điệu thản nhiên:
"Chỉ là một trò chơi thôi mà, leo lên đỉnh rồi, giành được hạng nhất là đủ rồi. Có gì để luyến tiếc đâu? Vốn dĩ chỉ để giết thời gian, chẳng quan trọng."
Sự thấu suốt của cô khiến Vương Sở Khâm không khỏi bội phục. Anh cũng vô thức lướt ngón tay trên màn hình, gỡ cài đặt trò chơi tương tự.
Sau đó, hai người lần lượt vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng. Tôn Dĩnh Sa về giường trước, Vương Sở Khâm đi sau, bật đèn ngủ rồi tắt từng chiếc đèn lớn trong phòng. Anh kéo chăn đắp cẩn thận cho cô trước khi quay về chiếc giường nhỏ dành cho người chăm sóc.
Chiếc giường này có lẽ là chiếc khó ngủ nhất từ nhỏ đến giờ anh từng nằm, nhưng lúc này anh lại thấy yên tâm. Vì chỉ cần mở mắt ra, anh có thể nhìn thấy Sa Sa của mình.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, anh nhẹ giọng chúc cô ngủ ngon. Kỹ năng ngủ trong ba giây của Tôn Dĩnh Sa lập tức phát huy tác dụng. Cô đã nhắm mắt, nhưng vẫn vô thức đáp lại một tiếng "ngủ ngon" trong trạng thái mơ màng.
Thông thường, Tôn Dĩnh Sa có thể ngủ một mạch đến sáng, chỉ có Vương Sở Khâm là hay bị giấc mơ quấy rối, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, phải xác nhận cô vẫn đang nằm ngay trước mắt mình mới có thể yên tâm ngủ tiếp.
Nhưng tối nay thì khác.
Do hồi tối chơi game quá hăng, tức giận nên uống quá nhiều nước, Tôn Dĩnh Sa nằm chưa được mấy tiếng đã bị bàng quang đầy thức tỉnh.
Tôn Dĩnh Sa cố nhịn, nhưng cuối cùng không thể chịu được nữa, trong cơn buồn ngủ lơ mơ, cô lật chăn ngồi dậy. Vừa mới bước xuống giường, Vương Sở Khâm bên cạnh đã lập tức bị đánh thức, vội vàng bật dậy hỏi cô có phải khó chịu ở đâu không.
Tôn Dĩnh Sa buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, lẩm bẩm một cách mơ hồ:
"Muốn đi vệ sinh."
"Em chờ chút, anh bật đèn cho."
Đèn ngủ vẫn đang sáng, đủ để cô nhìn thấy đường, nhưng Vương Sở Khâm vẫn cẩn thận bật hết đèn lớn trong phòng và đèn trong nhà vệ sinh rồi mới bước đến nắm lấy tay cô.
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, được anh dắt đến tận cửa nhà vệ sinh. Theo thói quen, cô tự mình đi vệ sinh, rửa tay rồi bước ra ngoài. Anh vẫn đang đứng chờ ở cửa, nhưng trông cũng có vẻ chưa tỉnh táo hẳn.
Anh đưa cô về giường, kéo chăn đắp kỹ cho cô, sau đó mới quay lại tắt từng ngọn đèn. Khi trở lại bên giường, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, anh nhìn gương mặt đang ngủ yên bình của cô. Không biết là đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn hay do phản xạ, anh bỗng vô thức lật chăn lên, leo thẳng vào giường cô.
Có lẽ là do phản ứng theo thói quen, Tôn Dĩnh Sa vốn đang nằm thẳng, nhưng ngay khi cảm nhận được sức nặng bên cạnh, cô theo bản năng xoay người sang một bên, vô thức gác chân lên người anh.
Còn Vương Sở Khâm thì cũng hoàn toàn hành động theo bản năng, một tay ôm lấy eo cô, một tay luồn xuống dưới gáy cô. Trong mơ màng, cô còn phối hợp nhấc nhẹ đầu lên.
Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.
Tôn Dĩnh Sa ngủ rất say, còn hơi thở của Vương Sở Khâm cũng dần ổn định. Ngay khi anh gần như rơi vào giấc ngủ sâu, ý thức của anh đột nhiên bừng tỉnh.
Anh mở mắt ra, nhìn gương mặt cô ngay trước mắt mình, rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình đang ôm lấy eo cô, cùng đôi chân cô gác lên người anh dưới lớp chăn.
Vương Sở Khâm vô cùng căng thẳng. Trong đầu anh ngay lập tức hiện lên viễn cảnh sáng mai khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, phát hiện ra cảnh tượng này, sẽ đấm đá anh, chửi anh là đồ lưu manh. May mắn thay, anh đã tỉnh lại ngay trước khi quá muộn.
Từ 2 giờ sáng đến 2 giờ 40 phút, anh chật vật hết lần này đến lần khác, cố gắng rút cánh tay đang gối dưới đầu cô ra mà không làm cô tỉnh giấc. Sau đó, anh lại nhẹ nhàng gỡ tay mình khỏi vòng eo mềm mại của cô. Cuối cùng, anh cẩn thận di chuyển chân cô xuống khỏi người mình.
Khi vừa rời khỏi giường cô, chạm chân xuống nền nhà, chuẩn bị quay về giường mình, anh bỗng hối hận.
Khoan đã, tại sao anh lại không thể ôm cô ngủ? Anh chột dạ cái gì? Đây là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh cơ mà! Chẳng lẽ anh chưa từng ôm cô? Chưa từng ngủ chung? Chưa từng tâm hồn gắn kết với nhau sao?
Tại sao lại không thể ôm ngủ chứ?
Cùng lắm thì sáng mai cô thức dậy, muốn đánh muốn mắng gì thì tùy cô đi, anh có phải không chịu nổi đòn đâu?
Nghĩ đến đây, anh bỗng sinh ra chút gan chó, lén lút mò trở lại bên giường cô. Cô vẫn đang say giấc, khuôn mặt vùi vào bóng tối, thân hình dưới lớp chăn mỏng được ánh đèn ngủ mờ ảo vẽ nên những đường nét mềm mại, vô tình tỏa ra sức hấp dẫn mê hoặc anh.
Vương Sở Khâm trấn tĩnh lại một chút, rồi lặng lẽ trèo về lại chiếc giường dành cho người chăm sóc. Không thể như vậy được. Anh nhớ lại hồi đầu năm, khi mình trải qua lần "reset" nhân cách, quên sạch cô. Dù cô danh chính ngôn thuận là vị hôn thê của anh, là người hợp lý và hợp pháp để cùng giường chung gối với anh, nhưng chỉ vì bản thân cảm thấy không quen, anh đã yêu cầu cô dọn đồ ra khỏi phòng mình.
Trong đêm khuya tĩnh lặng này, anh không thể ngăn mình nhớ lại ánh mắt chịu đựng nhưng đầy mất mát của cô lúc rời khỏi căn phòng hai người từng chung sống. Từng vòng từng vòng, sự hối hận và day dứt siết chặt lấy anh.
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô vẫn luôn dành cho anh sự tôn trọng tối thiểu, dù có phải ấm ức chính mình. Vậy mà anh thì sao? Lại muốn đi đường tắt, muốn lợi dụng mối quan hệ hiện tại để dễ dàng chiếm được cô.
Không thể như vậy được.
Có rất nhiều cách để yêu một người, và kiên nhẫn chính là điều kiện tiên quyết. Trên thế gian này, sẽ chẳng bao giờ có ai yêu anh với sự kiên trì bất chấp như Tôn Dĩnh Sa. Cô đã yêu tất cả những mảnh vỡ vụn không hoàn hảo của anh, đã kiên nhẫn khâu vá lại quá khứ đầy thương tổn của anh bằng từng mũi kim sợi chỉ. Cô đã thắp lên ánh mặt trời trong những ký ức vốn dĩ chỉ toàn mưa gió của anh, phản chiếu một cầu vồng rực rỡ.
Anh không thể làm ô uế vị thần và ánh sáng của đời mình.
—
Vương Sở Khâm bị mẹ anh đánh thức.
"Con ngủ kiểu gì mà như con heo vậy? Có ai làm người chăm sóc bệnh nhân mà ngủ say sưa thế không hả?" Bà Tiêu vừa đẩy con trai, vừa trách móc anh lười biếng.
Cạnh đó, Tôn Dĩnh Sa vừa từ nhà vệ sinh trở về, đầu tóc rối bù như tổ chim, vốn định leo lên giường ngủ thêm một giấc. Cô đã chào hỏi mẹ anh, nhưng khi thấy Vương Sở Khâm vẫn chưa tỉnh, cô lại cảm thấy hơi ngại.
Vương Sở Khâm giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ nhìn sang giường bên cạnh, trống không. Anh lập tức bật dậy, vừa đúng lúc bắt gặp Tôn Dĩnh Sa đang đứng cuối giường, ánh mắt bồn chồn, rõ ràng vẫn chưa kịp thích nghi với sự xuất hiện đột ngột của mẹ anh.
Anh vừa xoa đầu vừa bước xuống giường, đi đến bên cô, khẽ hỏi:
"Ngủ ngon không? Đánh răng rửa mặt chưa?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Mẹ anh lúc này đang bày bữa sáng lên chiếc bàn nhỏ, đủ bảy tám món. Bà gọi Tôn Dĩnh Sa lại ăn trước.
Vương Sở Khâm tự nhiên nắm tay cô, vừa dắt cô về phía nhà vệ sinh, vừa quay đầu nói với mẹ mình:
"Bọn con còn chưa đánh răng rửa mặt, mẹ cứ để đó đi ạ."
Anh lấy kem đánh răng cho cô, Tôn Dĩnh Sa hạ giọng thì thầm:
"Hôm qua anh không nói với mẹ anh là hôm nay không cần mang đồ ăn tới à? Hôm qua bọn mình đã ăn tận sáu phần sáng rồi, hôm nay không lẽ lại sáu phần nữa?"
Anh rót nước ấm vào cốc súc miệng đưa cho cô, nhẹ giọng đáp:
"Không đâu, tối qua mẹ anh nhắn tin bảo đã bàn với mẹ em rồi, hôm nay đến lượt bà ấy mang đồ ăn."
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ đánh răng xong, đứng chờ anh súc miệng rồi đưa khăn cho cô lau mặt. Do dự một lúc, cô nhỏ giọng hỏi:
"Vậy hôm nay anh còn đưa em đi công viên giải trí không?"
Vương Sở Khâm suýt bị sặc ngụm nước súc miệng cuối cùng, vừa vắt khăn nóng vừa bật cười, nhỏ giọng cam đoan:
"Em yên tâm, hôm nay dù trời có sập anh cũng sẽ đưa em đi chơi."
Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lau mặt rồi định chuồn đi, nhưng Vương Sở Khâm nhanh tay kéo cô lại.
"Khoan nào, tay còn chưa lau khô đã chạy đi rồi."
"Bữa sáng mẹ anh mang đến thơm quá, em đói lắm rồi."
"Không ai tranh với em đâu, ăn thừa thì để phần anh."
Hai người vừa ăn sáng xong, bác sĩ đến kiểm tra định kỳ. Mẹ anh vẫn muốn ngồi trò chuyện với Tôn Dĩnh Sa thêm một lúc, nhưng trong lòng cô sốt ruột vô cùng, sợ nếu không đi ngay sẽ không còn thời gian chơi nữa. Cô len lén nháy mắt ra hiệu với Vương Sở Khâm.
Vừa rửa tay xong, anh liền dứt khoát quay sang mẹ mình:
"Mẹ nên về rồi đấy, con chuẩn bị đưa Tôn Dĩnh Sa đi công viên giải trí."
Tôn Dĩnh Sa hóa đá tại chỗ. Cô không ngờ anh lại nói thẳng ra như vậy, không tìm cớ gì hết. Cô càng không ngờ hơn, mẹ anh nghe xong liền hào hứng vỗ đùi đứng dậy ngay.
"Hai đứa định đi chơi à? Tốt quá! Nên dẫn Sa Sa ra ngoài đi dạo nhiều một chút, cứ ở bệnh viện mãi không khéo lại chán chết mất. Nhưng con phải chú ý đừng để nó mệt quá, biết chưa?"
"Con biết rồi ạ." Anh vừa chuẩn bị quần áo cho Tôn Dĩnh Sa vừa căn dặn: "Mẹ đừng nói với mẹ Sa Sa nhé, tránh để bà ấy lo lắng."
"Không nói, không nói! Trưa nay hai đứa có kịp về ăn không? Hay là ăn ngoài luôn đi, chiều về sớm một chút, tối mẹ mang cơm qua."
"Cũng được ạ."
Suốt cả cuộc trò chuyện, Tôn Dĩnh Sa không chen vào nổi câu nào. Mãi đến khi mẹ anh sắp rời đi, nắm tay cô dặn dò chơi vui vẻ, cô mới đỏ mặt lí nhí nói một câu:
"Cảm ơn... bác ạ."
Cửa phòng vừa đóng lại, Tôn Dĩnh Sa nhìn người đàn ông đang bận rộn thu dọn giường cho cô, không kìm được cảm thán:
"Mẹ anh thật sự quá thoáng luôn ấy! Em vừa rồi còn sợ chết khiếp, anh lại ngang nhiên bảo đưa em đi công viên giải trí. Nếu là mẹ em, chắc đã mắng bọn mình một trận tơi bời rồi."
Anh cong mắt mỉm cười, gấp chăn lại, rồi xoa đầu cô, bảo cô đi thay quần áo. Đồng thời, anh nhẹ giọng nói:
"Mẹ em cũng rất tốt, bà ấy luôn yêu thương em."
Tôn Dĩnh Sa vừa bước vào phòng tắm vừa giơ bộ quần áo trên tay, cười đầy tự tin:
"Em biết mà, em cũng yêu mẹ lắm."
Vương Sở Khâm há miệng, nhìn cánh cửa phòng tắm dần khép lại, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
—Vậy em có biết không, Tôn Dĩnh Sa? Anh cũng rất yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top