Chương 42
Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy rất muộn. Đáng lẽ, sau một tuần quay lại làm việc, đồng hồ sinh học của cô không thể nào để cô ngủ đến tận gần trưa như vậy, nhưng người bên gối cô lại không biết điều, hết lần này đến lần khác hành hạ cô đến tận rạng sáng.
Nhưng rõ ràng, Vương Sở Khâm cũng biết mình quá đáng. Khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, một tay anh vẫn gối dưới cổ cô, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bóp eo cô.
Tôn Dĩnh Sa dựa vào anh, nằm trong lòng anh, nên thực ra lúc cô thức dậy, anh không hề hay biết. Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, còn anh vẫn đều đặn làm những việc của mình: tay phải đang mát-xa cho cô, còn tay trái bị kẹt dưới vai cô thì đang nhanh chóng gõ trên màn hình điện thoại.
Tôn Dĩnh Sa không định nhìn trộm, nhưng điện thoại của anh lại ở ngay trước mắt, chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy. Cô nhìn anh trước tiên nhắn tin với giọng điệu lạnh nhạt để giao công việc cho mấy trợ lý quản lý sân đấu, sau đó chuyển sang WeChat để soạn bài đăng mới.
Anh dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước, mở nhanh phần ảnh chín ô. Bốn tấm đầu tiên là ảnh món ăn phương Tây tối qua: gan ngỗng, bít tết, mì Ý, món tráng miệng. Bốn tấm tiếp theo là ảnh nhẫn đeo trên tay, ảnh dòng chữ khắc bên trong nhẫn, ảnh nhẫn treo trên một sợi dây đen, rồi ảnh sợi dây cùng nhẫn được đeo trên cổ anh. Còn bức ảnh cuối cùng, anh phải chọn rất lâu trong hàng chục tấm gần như giống hệt nhau trong album, ảnh Tôn Dĩnh Sa đang chống tay lên quầy kính, chăm chú chọn dây chuyền.
Lúc đó Tôn Dĩnh Sa chọn rất nghiêm túc, hoàn toàn không biết anh đã chụp lén từ bao giờ. Mà có lẽ là chụp liên tục, nên mười mấy tấm trông chẳng khác nhau là mấy. Nhưng khi vừa nãy anh chọn ảnh, lại phải so sánh từng tấm suốt hơn một phút, mức độ do dự khiến cô nhìn mà cũng muốn lắc đầu thở dài.
Chọn xong ảnh, anh lại bắt đầu lăn tăn về phần chú thích.
Tôn Dĩnh Sa tận mắt nhìn thấy anh đổi từ "Các cậu có vợ mời đi ăn đồ Tây không" thành "Các cậu có vợ tặng nhẫn không", rồi đổi tiếp thành "Các cậu có vợ không". Cuối cùng, dưới ánh mắt lặng lẽ trợn trắng của cô, anh gõ xuống phiên bản cuối cùng và đăng lên: "Tôi hạnh phúc rồi, đừng nhớ tôi nữa nhé~ [đắc ý.jpg]".
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được, bật cười khẽ. Anh liền ném điện thoại đi, rút tay ra khỏi người cô, lật người áp lên trên, dùng cái đầu to của mình cọ cọ vào hõm cổ cô, giọng lười biếng và dính dớp thì thầm bên tai:
"Chào buổi sáng, Sa Sa~ Cuối cùng em cũng chịu dậy rồi~"
"Nặng quá... Tránh ra trước đã." Tôn Dĩnh Sa khó khăn lên tiếng, giọng khàn hẳn. Đêm qua cô thực sự bị anh hành đến mức chỉ còn có thể mặc anh muốn làm gì thì làm, ngay cả kêu cũng không kêu nổi.
Anh ôm eo cô, lật người lại để cô nằm trên người mình, rồi bắt đầu lén lút lần mò. Tôn Dĩnh Sa đập tay anh, anh liền giả bộ đau, "shh" một tiếng, sau đó lại cười hì hì đổi chỗ khác tiếp tục sờ, chọc cô tức đến mức cuối cùng phải cúi đầu cắn mạnh vào ngực anh. Lúc này anh mới giả vờ la đau, cầu xin tha mạng, rồi ngoan ngoãn thu tay lại.
"Không trêu nữa không trêu nữa, em có đói không, xuống ăn chút gì nhé?" Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa bụng cô, nhỏ giọng giải thích: "Bác Trương gõ cửa hai lần rồi, anh sợ em mệt quá nên không đánh thức em, đã bảo họ giữ đồ ăn nóng sẵn cho chúng ta rồi."
Thật sự quá mất mặt! Tôn Dĩnh Sa dùng cánh tay che mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em không xuống đâu, em không ăn." Vừa nghĩ đến cảnh lát nữa người giúp việc lên phòng cô dọn dẹp và nhìn thấy đống lộn xộn trên giường, lại thêm việc hai người họ đến tận trưa còn đóng chặt cửa phòng không xuống nhà, dù người nhà họ Tiêu đều kín miệng, không nhiều chuyện, nhưng cô vẫn cảm thấy chẳng khác nào bị xử công khai. Thật sự quá xấu hổ!
"Em cũng phải ăn một chút chứ, bụng chẳng có tí thịt nào nữa rồi." Anh còn ngứa tay nhéo một cái, chọc Tôn Dĩnh Sa tức giận vung tay đập anh một cái thật mạnh, hậm hực đáp: "Muốn ăn thì anh tự đi xuống mà ăn, em không xuống đâu, em muốn ngủ!"
Vương Sở Khâm nghĩ cô thực sự mệt đến mức không bước xuống nổi, nhớ lại đêm qua mình đúng là hơi quá đáng, bị cô đánh cũng không dám kêu than, chỉ biết vỗ nhẹ eo cô, dịu giọng dỗ dành: "Không xuống thì không xuống, vậy anh bảo họ mang đồ ăn lên nhé?"
"Còn kêu người đem lên ?" Tôn Dĩnh Sa tức đến mức véo anh một cái, cả căn phòng tràn đầy mùi hương mờ ám, váy ngủ, khăn tắm, nội y vứt tán loạn khắp nơi. Cô còn chút sĩ diện nào không hả?
Vương Sở Khâm bị cô véo đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn không quên ôm cô dỗ dành: "Được được được, không gọi người đem lên nữa, anh tự đi lấy, em muốn ăn gì để anh bảo nhà bếp làm."
Tôn Dĩnh Sa không lên tiếng, anh lại ôm sát cô thêm chút nữa, xoa bụng cô, nhẹ giọng dỗ: "Ăn một chút thôi, không ăn thì lát nữa không có sức đâu."
Tôn Dĩnh Sa mới tỉnh ngủ, đầu óc mơ màng, cả người lười biếng chẳng muốn động đậy, nhưng thực sự bụng rỗng cần tiếp thêm năng lượng, bèn thuận miệng đáp: "Làm gì cũng được." Rồi ngay khi anh vừa định đứng dậy, cô vội vàng dặn thêm: "Nếu bác hỏi thì anh không được nói là em bảo anh mang đồ lên nhé!"
"Anh hiểu rồi anh hiểu rồi." Anh cười híp mắt, ra vẻ rất thông minh đáp: "Nếu mẹ anh hỏi thì anh sẽ nói anh nhốt em trong phòng, không cho em xuống."
Tôn Dĩnh Sa tức đến mức giơ chân đạp vào mông anh một cái. Anh vừa mặc quần dài vừa xoa mông, bị đá mà vẫn cười hì hì khen cô ra đòn rất chuẩn. Đến tận lúc đã bước ra tới cửa, anh vẫn chưa chịu thôi trêu chọc, quay đầu lại nháy mắt cười gian: "Bảo bối, anh đi một lát rồi về, đừng nhớ anh quá nhé~"
Tôn Dĩnh Sa giả vờ cầm gối ném anh, anh cười trêu chọc rồi vội vàng chạy mất.
Cô ngồi yên trên giường một phút, chấp nhận số phận mà xuống giường nhặt lại nội y và váy ngủ mặc vào, chuẩn bị đi rửa mặt. Nhưng đúng lúc này, điện thoại anh vứt trên giường đột nhiên reo lên.
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn thoáng qua, vậy mà lại là điện thoại bàn gọi đến? Cô cầm lên, trượt màn hình nhận cuộc gọi, giọng anh dịu dàng truyền đến từ đầu bên kia: "Bảo bối, mẹ anh nấu chè ngọt, em có muốn ăn không? Anh đem lên cùng luôn nhé."
Bên đầu dây còn nghe thấy giọng bà Tiêu vang lên: "Còn gọi hỏi làm gì, cứ mang lên là được, Sa Sa thích ăn mà."
Tôn Dĩnh Sa ở bên này xấu hổ đến muốn độn thổ. Đúng rồi, anh hỏi làm gì chứ? Trực tiếp mang lên là được rồi, bây giờ lại làm ra vẻ như cô là tiểu thư kiêu kỳ bắt anh phải hầu hạ vậy...
Cô vội vã đáp một tiếng "Dạ." rồi đỏ mặt cúp máy, đặt điện thoại anh về lại tủ đầu giường.
Nhìn quanh bốn phía, đột nhiên cô lại không nhớ điện thoại mình bị anh quăng đi đâu tối qua nữa. Cầm điện thoại của anh lên, theo thói quen nhập dãy số quen thuộc, không ngờ lại mở khóa thành công. Mà vì chạm màn hình hơi nhanh, cô vô tình bấm thẳng vào giao diện WeChat, đúng lúc vẫn đang dừng lại ở bài đăng mới vừa nãy của anh.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bài đăng đã có hàng dài lượt thích, bên dưới là một dãy dài bình luận từ đám bạn của anh, tất cả đều đồng loạt đi theo một phong cách:
"Anh Khâm hạnh phúc rồi, không cần nhớ tới bọn em nữa."
Thật sự quá xấu hổ, quá xấu hổ!
Tôn Dĩnh Sa vội vàng quay lại màn hình chính, định bấm số gọi vào điện thoại của mình thì bất giác liếc thấy một biểu tượng ứng dụng mạng xã hội hiếm gặp trên màn hình, khiến cô hơi khựng lại.
Có sự tò mò là chuyện bình thường của con người, nhưng xâm phạm sự riêng tư thực sự không phải là một hành động đúng đắn. Tôn Dĩnh Sa chợt nhận ra, dù hai người có thân mật đến đâu, nếu mỗi cá nhân đều có ý thức ranh giới, thì ít nhất cũng có thể tránh được một phần mâu thuẫn tình cảm.
Vương Sở Khâm bưng lên một bữa trưa thịnh soạn cùng với bát chè ngọt tinh tế, đặt trên bàn trà ở phòng khách tầng hai. Khi bước vào phòng, anh thấy trên giường đã trống không, chỉ còn tiếng nước chảy nhẹ trong phòng tắm. Anh vừa trìu mến gọi tên cô vừa lần theo âm thanh bước đến, Tôn Dĩnh Sa đang đứng trước bồn rửa mặt rửa tay, trông có vẻ vừa súc miệng xong.
Anh tiến đến từ phía sau, ôm cô thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc của cô, rồi nhẹ nhàng cọ cọ vào vành tai cô, áp sát gò má thì thầm trách móc:
"Sao không đợi anh cùng? Hửm?"
Người trong gương né tránh ánh nhìn rực lửa của anh. Tôn Dĩnh Sa dùng khăn mặt lau sạch nước còn đọng lại giữa các kẽ tay, cúi đầu đáp nhẹ: "Em rửa xong rồi, ra ngoài ăn chút đi, đói quá."
Cô khéo léo thoát khỏi vòng tay anh. Vương Sở Khâm tinh nghịch vỗ nhẹ vào hông cô một cái, vừa bóp kem đánh răng vừa dặn dò: "Em qua tủ đồ của anh lấy đại cái áo khoác mặc vào rồi hẵng ra ngoài, anh để đồ ăn trên bàn trà ngoài phòng khách."
"Ừm." Cô ngoan ngoãn đáp lại. Nhưng khi Vương Sở Khâm nhanh chóng rửa mặt xong bước ra, thì cô lại đi từ phòng của mình ra, khoác trên người là áo của chính cô.
Ánh mắt Vương Sở Khâm tối đi một chút, nhưng anh không nói gì, chỉ bước qua vòng tay ôm eo cô, dẫn cô đến ghế sofa, gắp đồ ăn cho cô.
Cô cũng không tỏ ra phản kháng gì, rõ ràng đang cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng một người vừa mới nói rằng mình rất đói chắc chắn không thể nào lại ăn chậm chạp, miễn cưỡng đến mức này.
"Không hợp khẩu vị sao? Anh bảo nhà bếp làm lại nhé?" Anh cúi đầu hỏi dò.
Tôn Dĩnh Sa dường như đang suy nghĩ điều gì đó, chợt bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu tỏ ý không cần, rồi cố gắng ăn thêm vài miếng cơm. Nhưng dạ dày vốn là một cơ quan nhạy cảm với cảm xúc, lúc này nó cũng như tâm trạng cô, hoang mang và ủ rũ, chẳng thể phản ứng tích cực nổi. Sau khi ăn hai ngụm chè, cô nhỏ giọng nói:
"Em ăn không nổi nữa, không muốn ăn tiếp."
Khi nói câu này, ánh mắt cô vẫn dán vào bát chè, cô nói chuyện với anh, nhưng lại không muốn nhìn anh.
Dù có chậm chạp đến đâu, Vương Sở Khâm cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người đang trở nên nặng nề. Chỉ trong vòng nửa phút, anh nhanh chóng lướt qua tất cả các khả năng có thể khiến cô trở nên như vậy.
Là do tối qua anh khiến cô quá mệt nên giờ cô không có tinh thần sao?
Hay là do anh không bưng bữa trưa lên tận phòng, mà cô lại không muốn ăn ngoài này?
Hay là... anh đã làm gì đó khiến cô giận mà bản thân không hề nhận ra?
"Sa Sa." Anh khẽ gọi tên cô. Cuối cùng, ánh mắt cô cũng rời khỏi bát chè, nhìn thẳng vào anh. Hai người đối diện nhau, đôi mắt cô khẽ dao động, sau đó nở một nụ cười gượng gạo, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"
Lòng Vương Sở Khâm bỗng chốc hoảng loạn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi anh rời đi xuống lầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến tâm trạng cô thay đổi khó đoán đến vậy?
Anh nhích lại gần, ngồi xổm bên cạnh chân cô, nhẹ nhàng bao lấy bàn tay cô trong lòng bàn tay mình, ngước mắt chăm chú nhìn cô. Tư thế ngước nhìn này khiến Tôn Dĩnh Sa có cảm giác như thể anh đã hoàn toàn bị cô thuần phục.
Cô thử rút tay ra một cách kín đáo, nhưng dường như anh đã lường trước điều đó, khẽ siết chặt, khiến cô không thể rút ra được.
"Sao vậy, Sa Sa?" Anh lo lắng xoa nhẹ mu bàn tay cô, cẩn thận dò hỏi: "Em thấy không khỏe ở đâu à? Hay là anh có làm gì khiến em giận?"
Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ lắc đầu, tỏ ý không có gì, rồi rút tay ra nhẹ nhàng vén lại phần tóc mái hơi rối của anh. Cô nhìn anh đầy dịu dàng, khẽ véo gương mặt có chút lúng túng của anh, nhẹ giọng trấn an:
"Không sao mà, em thực sự ăn no rồi. Anh mau ăn đi, lát nữa nguội mất."
Cô lại trông như chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, như thể sự xa cách ban nãy chỉ là ảo giác của anh. Vương Sở Khâm ngồi lại bên cạnh cô, kề sát cô, nhưng vì cảm giác bất an, khẩu vị của anh giảm đi đáng kể, ăn không được bao nhiêu.
Sau bữa trưa, cô hỏi anh buổi chiều có kế hoạch gì. Anh vô thức đáp:
"Chúng ta cứ ở nhà đi."
Thật ra, anh chỉ muốn dính lấy cô. Bây giờ anh cứ như thể mắc chứng nghiện tiếp xúc da thịt, chỉ muốn quấn lấy cô để thỏa cơn khát. Nếu ở nhà, việc ôm hôn hay âu yếm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng nghĩ lại, anh sợ cô hiếm khi có ngày nghỉ mà lại phải ở nhà với anh cả ngày sẽ thấy buồn chán, nên vội bổ sung:
"Hoặc là ra ngoài đi dạo cũng được."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Được, tối qua đã nói là hôm nay đi xem phim với anh mà. Đi thay đồ rồi ra ngoài nhé."
Cô hiếm khi chủ động đề xuất điều gì, nên anh đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Chứ đừng nói chỉ là đi xem phim, kể cả cô muốn ngắm bình minh hay hoàng hôn ở nước khác, anh cũng sẽ lập tức tra múi giờ rồi đưa cô bay đến đó ngay.
Tôn Dĩnh Sa vào phòng thay đồ, anh cũng định theo vào nhưng bị cô đẩy ra ngoài.
"Anh về phòng mình mà thay đồ đi."
Bị đóng cửa ngay trước mặt, Vương Sở Khâm chạm mũi đầy bất lực rồi quay về phòng mình.
Anh thay đồ rất nhanh, tình yêu khiến anh tràn đầy năng lượng. Tùy tiện chọn một bộ đồ có màu sắc tươi sáng, sau đó tiện tay cầm điện thoại trên tủ đầu giường gọi cho trợ lý sắp xếp phòng chiếu phim riêng. Đương nhiên, hẹn hò với Tôn Dĩnh Sa thì không thể xem phim ở phòng chiếu chung được.
Sau khi cúp máy, theo thói quen, anh nhét điện thoại vào túi áo. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh lại rút điện thoại ra, mở khóa màn hình rồi trượt lên trên.
Điện thoại của anh có chế độ tự động dọn dẹp các ứng dụng chạy nền sau một khoảng thời gian. Nếu vẫn còn ứng dụng nào xuất hiện trong danh sách chạy nền, chứng tỏ nó vừa được mở gần đây.
Vậy nên, khi thấy ứng dụng mạng xã hội kia xuất hiện trên danh sách chạy nền, Vương Sở Khâm sững sờ trong giây lát.
Anh nhớ rất rõ mình đã không động vào ứng dụng này bao lâu rồi—lần cuối cùng là khi mới ngủ dậy, cảm thấy nhàm chán nên đăng ký một tài khoản mới để chơi game giết thời gian. Anh thậm chí còn nhớ rõ khoảng thời gian đó, anh thường chơi game đến tận khuya, đến mức Tôn Dĩnh Sa đã nhắc nhở, còn anh thì lại thấy cô quản quá chặt.
Vương Sở Khâm bắt đầu thấy hoảng loạn, tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp. Anh thầm đoán có phải cô đã xem ứng dụng đó, nhớ lại khoảng thời gian anh từng lạnh nhạt với cô nên mới giận dỗi? Có phải vì vậy mà tâm trạng cô đột nhiên trùng xuống?
Anh giữ lại cái QQ vô dụng này làm gì chứ? Nghĩ đến đây, Vương Sở Khâm tức giận mở giao diện chính, tìm đến ứng dụng đó, định nhấn giữ để gỡ cài đặt ngay lập tức. Nhưng vì tay bấm quá nhanh, anh lại vô tình bấm vào mở ứng dụng.
Bình thường, khi mở ứng dụng, giao diện chính phải là mục tin nhắn. Nhưng lần này, đập vào mắt anh lại là trang dòng thời gian của bạn bè.
Anh không thêm bạn bè nào trên đó, vì vậy trong mục dòng thời gian chỉ có duy nhất một bài đăng—là của chính anh.
Bài đăng được hệ thống hiển thị là vào ngày 26 tháng 1 năm 2028, tức là đêm Giao thừa năm nay—cũng chính là đêm anh xuất viện sau tai nạn xe hơi.
Trong khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm cảm giác như có một cú đấm mạnh giáng thẳng vào đầu mình. Cơn sốc và sự hoảng loạn ập đến cùng lúc.
Anh vừa xóa bài đăng vừa vội vã gỡ cài đặt ứng dụng, đồng thời điên cuồng tự thôi miên mình:
Cô ấy chưa thấy đâu.
Cô ấy chắc chắn chưa thấy đâu.
Dù có nhìn thấy thì cô ấy cũng sẽ hiểu, sẽ không để tâm đến những suy nghĩ vớ vẩn của anh lúc đó.
Cô ấy chắc chắn sẽ hiểu.
Vậy nên cô ấy chỉ hơi mất tinh thần chứ không hề giận anh.
Cô ấy vẫn cùng anh ăn trưa, vẫn vuốt tóc anh, vẫn véo tai anh.
Cô ấy còn chủ động nói muốn đi xem phim với anh nữa.
Cô ấy chắc chắn không giận đâu.
Cô ấy nhất định sẽ hiểu rằng những lời anh nói lúc vừa tỉnh lại vì mất trí nhớ không có ý nghĩa gì hết.
Chỉ vài bước chân từ phòng khách đến phòng cô, nhưng Vương Sở Khâm thậm chí không biết mình đã lê bước qua đó bằng cách nào. Cả người anh như bị thiêu đốt trong ngọn lửa lo lắng, chân nặng như đeo chì, tay chân không biết đặt đâu, đứng trước cửa phòng cô mà thậm chí còn không dám gõ.
Anh phải đối mặt với cô bằng biểu cảm gì đây?
Anh biết rõ cô đã nhìn thấy. Bây giờ anh nên giả vờ như không có gì xảy ra để duy trì bầu không khí yên ổn? Hay là nên chủ động giải thích?
Nếu cô thực sự không thấy, hoặc có thấy nhưng không quá để tâm thì sao? Nếu anh chủ động giải thích mà hóa ra cô chẳng để ý gì cả, chẳng phải lại càng làm cô suy nghĩ nhiều hơn sao?
Sự giằng xé này khiến anh như bị tra tấn.
Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bật mở.
Tôn Dĩnh Sa đã thay đồ đi ra, khi nhìn thấy anh đứng thẫn thờ ngay trước cửa, cô khựng lại một chút, sau đó nhướn mày hỏi:
"Làm gì đấy? Đứng canh cửa hả?"
Cô trông có vẻ hoàn toàn bình thường, không biết có phải chỉ trong thời gian thay đồ mà cô đã tự điều chỉnh lại tâm trạng hay không.
Nhưng khi ánh mắt anh lướt xuống chiếc túi cô đang cầm trên tay, cảm giác lo lắng đến cực hạn lập tức ập đến.
"Em cầm gì đấy?" Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi.
Tôn Dĩnh Sa cũng cúi đầu nhìn xuống chiếc túi trong tay mình, bình thản đáp: "Đồng phục làm việc em để bên này."
"Sao lại mang đi?" Cổ họng Vương Sở Khâm đã có chút khô khốc, nhưng anh vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, giả vờ hỏi một cách vô tư: "Để đây không tốt sao?"
"Em không ở bên này khi đi làm, để đây cũng vô dụng, mang về thì tiện hơn."
Câu trả lời của cô hoàn toàn kín kẽ, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Rõ ràng, cô không muốn lãng phí thời gian tranh luận về một vấn đề nhỏ nhặt như vậy. Cô chỉ thản nhiên bước ra, định tiện tay đóng cửa phòng lại.
Ai ngờ, ngay khoảnh khắc đó, anh đột ngột vươn tay kéo cô lại, vòng tay ôm lấy eo cô rồi đẩy cô trở lại phòng. Khi cánh cửa phòng đóng sập lại, cánh tay anh cũng siết chặt hơn, giữ cô thật chặt trong lòng.
"Sa Sa, anh xin lỗi."
Giọng nói của anh mang theo nỗi sợ hãi và day dứt. Anh siết chặt cô trong vòng tay, áp má vào gò má cô, thì thầm bên tai cô từng câu, từng chữ đầy khẩn thiết:
"Bảo bối, lúc đó anh vừa tỉnh lại, anh không biết tại sao mình lại nói ra những lời ngu ngốc đó."
"Đừng giận anh, anh thật sự biết sai rồi. Anh không xóa vì anh đã không còn nhớ gì về cái ứng dụng đó nữa, anh thậm chí còn quên mất mình từng nói ra những lời hỗn xược đó, bảo bối à."
"Anh thực sự xin lỗi, Sa Sa, đừng để bụng, được không? Em đánh anh, mắng anh thế nào cũng được, chỉ xin em đừng phớt lờ anh."
"Là anh không biết điều, anh chỉ là... lúc đó vừa tỉnh dậy, anh nghĩ mình mới 16 tuổi. Đột nhiên lại có một vị hôn thê 27 tuổi, anh không chấp nhận nổi. Anh không phải chê em già đâu, thật sự không phải!"
Mấy câu trước Tôn Dĩnh Sa vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng câu cuối cùng vừa thốt ra, tuyến lệ của cô lập tức sụp đổ.
Cô cố gắng nuốt xuống tiếng nức nở đang trào lên cổ họng, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống từng giọt, từng giọt, chảy dài trên khuôn mặt cô.
Lời xin lỗi dồn dập của Vương Sở Khâm bị giọt nước mắt của cô chặn lại. Anh hoảng loạn đến mất cả lý trí, chỉ hận không thể quỳ xuống trước cô mà dập đầu tạ tội.
Anh vừa lau nước mắt cho cô, vừa nâng mặt cô lên, đôi mắt đỏ hoe cúi xuống hôn lên đôi mắt cô, cố gắng ngăn dòng nước mắt chảy xuống. Giọng nói của anh đã nghẹn ngào, không còn kiểm soát được nữa:
"Sa Sa, đừng khóc mà. Anh thực sự biết sai rồi. Em đánh anh, mắng anh thế nào cũng được, nhưng xin em đừng khóc nữa, được không?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy lồng ngực anh ra.
Anh không muốn buông tay, nhưng cũng không dám cưỡng ép cô.
Cô dùng đầu ngón tay chậm rãi lau đi nước mắt trên gương mặt mình, lại lắc đầu lần nữa để tỏ ý không sao cả.
Thực ra, lý trí của cô nói với cô rằng chuyện này thật sự chẳng có gì to tát cả.
Cô không cần phải nhạy cảm như vậy.
Thậm chí, cô còn có thể hiểu cho anh. Nghĩ mà xem, một vụ tai nạn xe hơi, khi tỉnh lại, một chàng trai 16 tuổi bỗng phát hiện mình có một vị hôn thê hơn mình 11 tuổi. Dù là không hiểu, hay là trách móc, thì việc anh đăng một dòng trạng thái chỉ để bản thân nhìn thấy thực sự không có gì đáng trách.
Anh cũng không nói gì quá đáng.
Anh chỉ đơn giản thốt lên một câu:
"Trời sập rồi, ngủ một giấc tỉnh dậy bỗng có một vị hôn thê gần ba mươi tuổi."
Đối với một cậu thiếu niên 16 tuổi, một người phụ nữ 27 tuổi thực sự là một khoảng cách tuổi tác quá lớn.
Vậy nên cô có thể hiểu cho anh, có thể thông cảm với anh, có thể đặt mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ.
Nhưng điều khiến cô đau lòng không phải chỉ vì anh từng nhìn nhận cô theo cách đó.
Mà là vì trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhiên nhận ra một sự thật tàn nhẫn mà trước đây cô luôn dễ dàng bỏ qua.
Anh đang xoay vòng trong chính nhân cách của mình.
Từ 28 tuổi, anh quay trở lại làm 16 tuổi.
Còn cô thì sao? Cô không thể.
Cô không thể dừng lại ở nguyên vẹn độ tuổi của mình, càng không thể quay ngược lại như anh.
Số phận luôn tiến về phía trước.
Cô không có quyền lựa chọn, cô chỉ có thể bị thời gian đẩy về phía trước, trôi dạt theo dòng chảy không thể cưỡng lại.
Nếu không phải hôm nay vô tình nhìn thấy bài đăng đó—suy nghĩ chân thực nhất của anh khi vừa thay đổi nhân cách, có lẽ cô sẽ mãi mãi không nhận thức được thử thách to lớn mà cô sẽ phải đối mặt trong tương lai.
Lần này, anh là chàng trai 16 tuổi, còn cô 27 tuổi.
Lần tiếp theo, anh sẽ là 20 tuổi, còn cô đã 31 tuổi.
Lần kế nữa, anh 24 tuổi, còn cô đã 35 tuổi.
Họ mãi mãi cách nhau 11 năm, một khoảng cách không thể nào vượt qua.
Cô thậm chí không dám tưởng tượng, đến một ngày chàng trai 28 tuổi ấy quay trở lại, khi nhìn thấy cô—người phụ nữ gần 40 tuổi, thanh xuân rực rỡ chẳng còn nữa, anh sẽ kinh ngạc đến mức nào.
Cô có thể chờ đợi đến lúc đó không?
Có lẽ không.
Cô là một cảnh sát, cô có thể đối mặt với vô số thử thách, có thể vượt qua nhiều hiểm nguy.
Nhưng cửa ải này, cô có lẽ không thể vượt qua.
Cô có thể tha thứ cho cậu thiếu niên 16 tuổi kia khi anh nói rằng:
"Tại sao tôi lại có một vị hôn thê lớn tuổi như vậy?"
Bởi vì cậu ấy chưa từng quen biết cô, chưa từng yêu cô.
Nhưng cô không thể chấp nhận nếu một ngày người cô yêu nhất—chàng trai của cô, khi đã 28 tuổi, quay trở lại, và suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy cô là:
"Sao Sa Sa của tôi... lại già đến vậy?"
Cô không thể chấp nhận điều đó.
Thậm chí chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi, cô đã cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở.
Có điều gì tàn nhẫn hơn việc chứng kiến mình già đi trong đôi mắt của người mình yêu thương nhất?
Nước mắt khó khăn lắm mới kìm nén được lại tiếp tục trào ra. Tôn Dĩnh Sa dùng lòng bàn tay che mắt, cố gắng đè nén nỗi chua xót đang dâng trào trong lồng ngực.
Lần gần đây nhất cô bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, chính là đêm anh tặng chiếc nhẫn cho người khác.
Giờ phút này, từ "hoảng loạn" cũng không đủ để diễn tả tâm trạng của Vương Sở Khâm. Anh biết mình sai quá sai, nhưng lại cảm thấy lần này vẫn chưa loạn bằng việc anh đem nhẫn tặng người khác.
Thế nhưng, cảm xúc vỡ òa của cô lúc này khiến anh cảm thấy mình đã phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ.
Anh chợt nhớ lại đêm hôm đó, khi cô mắt đỏ hoe nói muốn hủy hôn với anh.
Bây giờ anh thậm chí không dám nghĩ đến hậu quả sau khi cô khóc xong—liệu cô sẽ trừng phạt anh như thế nào?
Anh chỉ có thể bám lấy bờ vai cô, cúi xuống, vành mắt đỏ hoe, bất lực cọ cọ mặt mình vào cô, hôn lên đôi mắt đầy nước của cô, hết lần này đến lần khác nói xin lỗi, hết lần này đến lần khác thừa nhận mình đáng chết.
Nhưng điều khiến anh bất an hơn cả—là cô không nổi giận.
Cái dòng trạng thái vô tâm đó thực sự rất tổn thương. Ngay cả anh khi nhìn lại bằng suy nghĩ của hiện tại cũng cảm thấy đau lòng thay cô, huống hồ là cô—người bị tổn thương trực tiếp.
Thế nhưng, cô không chất vấn anh một lời nào, không trách mắng anh một câu nào.
Ngay cả khi anh vì quá hoảng loạn mà ôm chặt cô lần nữa, cô cũng không gắng sức đẩy anh ra.
Anh là người gây ra lỗi lầm.
Nhưng cô không cần lời xin lỗi của anh.
Cô đang tự mình hòa giải với cảm xúc của chính cô.
Sự áy náy của anh, lời xin lỗi của anh, dường như không còn quan trọng nữa.
Cô rõ ràng đã lau nước mắt, còn cố gắng nở nụ cười với anh, nói rằng không sao cả.
Nhưng tín hiệu mà anh nhận được lại là—cô không cần anh cũng được.
Vương Sở Khâm tự nhận bản thân cũng coi như hiểu cô đôi chút.
Cô không rộng lượng đến mức này.
Cô luôn luôn có thù tất báo.
Nếu cô không còn muốn báo nữa, tức là cô cũng không còn cần nữa.
Nhận thức này khiến anh không thể giữ bình tĩnh, nhưng lại buộc phải ép mình nhanh chóng tỉnh táo lại.
Anh và Tôn Dĩnh Sa đã đi đến bước này rồi.
Họ đã trao cả trái tim và thể xác cho nhau, anh không muốn, không cam tâm, không cho phép, cũng không thể chấp nhận giữa anh và cô lại xuất hiện bất kỳ rạn nứt nào nữa.
Nhân lúc cô đang lau nước mắt và điều chỉnh lại tâm trạng, anh giật lấy chiếc túi đựng quần áo từ tay cô, từng món, từng món, đều cẩn thận treo trở lại tủ đồ.
Suốt quá trình đó, anh không nói một lời nào, nét mặt nghiêm túc đến mức đáng sợ, cứ như chính anh mới là người đang giận.
Tôn Dĩnh Sa không ngăn cản, chỉ lặng lẽ dõi theo từng động tác của anh, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng.
Cô nhớ lại từng năm tháng họ ở bên nhau.
Cô nhớ lại năm 24 tuổi, cô từng quyết định từ bỏ mối quan hệ này.
Nếu khi đó cô kiên quyết hơn một chút.
Nếu khi đó anh không níu kéo.
Nếu khi đó cả hai buông tay.
Thì bây giờ, liệu họ có phải đối mặt với một vấn đề nan giải như hôm nay không?
Cô luôn nghĩ rằng chỉ cần có đủ nhiệt huyết và chân thành, mọi khó khăn đều có thể dễ dàng vượt qua.
Nhưng thử thách trong trò chơi này ngày càng khó khăn, còn thực tế mà cô phải đối mặt lại ngày càng tàn khốc.
Anh vĩnh viễn sẽ không biết sự thật.
Anh vĩnh viễn không thể thấu hiểu cô.
Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết, mỗi lần anh thay đổi nhân cách, cô phải chịu đựng bao nhiêu áp lực và rủi ro, phải gánh lấy bao nhiêu nỗi day dứt và ấm ức.
Cô thực sự hiểu rõ—nếu ngay lúc này từ bỏ, thì đối với cuộc đời cô, đó sẽ là một cách kịp thời cắt đi mọi rủi ro.
Dù họ đã có biết bao nhiêu ngày đêm bồi đắp tình cảm, nhưng ai cũng biết chi phí chìm không thể là yếu tố quyết định trong những lựa chọn trọng đại.
Nếu muốn tránh khỏi những mâu thuẫn tình cảm kéo dài về sau do nhân cách anh thay đổi, lựa chọn sáng suốt nhất ngay lúc này chính là dứt khoát chấm dứt.
Tìm một người đàn ông bình thường, trở về một cuộc sống bình thường, theo đúng lộ trình kết hôn, sinh con, cùng nhau đi qua những năm tháng giản dị.
Vậy thì cô sẽ không bao giờ phải mắc kẹt trong vòng lặp cảm xúc luẩn quẩn này nữa.
Nhưng trong bài học mang tên tình yêu, lý trí của cô dường như mãi mãi không thể giành chiến thắng.
Cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt—anh đang cẩn thận treo từng món đồ vào tủ quần áo, từng cử chỉ đều nghiêm túc đến mức khiến lòng cô chùng xuống.
Anh đi đến bên cô, không nói một lời nào, chỉ ôm lấy cô, đặt cô ngồi xuống ghế trước bàn làm việc.
Sau đó, anh cúi người xuống, như một chú chó nhỏ biết mình sắp bị bỏ rơi, mang theo ánh mắt vừa tủi thân vừa khẩn cầu, lặng lẽ quỳ trước cô.
Anh vòng tay ôm chặt lấy đôi chân cô, cằm nhẹ nhàng tựa lên đầu gối cô, đôi mắt đỏ hoe, ngước lên nhìn cô không chớp mắt.
Hai người yên lặng nhìn nhau.
Cô đã lau sạch nước mắt, đôi mắt khô khốc, nhưng mắt anh vẫn ướt đẫm.
Anh khẽ cọ cọ cằm lên đầu gối cô, khẽ mở môi định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói thì môi anh đã run lên, viền mắt lại đỏ ửng thêm lần nữa.
"Em... không cần anh nữa đúng không?"
Giọng anh khàn đặc.
Vừa nói xong, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
Từng giọt, từng giọt lăn dài trên má, rồi lặng lẽ thấm ướt ống quần cô.
Trái tim Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn.
Mềm đến mức giống như một quả cà chua chín mọng bị bóp nát, nát đến không còn hình dáng nguyên vẹn.
Cô nghiến răng, cố nuốt xuống cảm giác chua xót trong lòng, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu anh, lắc đầu, khó khăn mở miệng nói không, bảo anh đừng nghĩ lung tung.
Anh cũng lắc đầu theo cô, nước mắt càng chảy nhiều hơn, giọng nói nghẹn ngào van xin:
"Lúc đó anh không hiểu chuyện, em đừng chấp nhặt với anh, Sa Sa, anh thật sự biết sai rồi, xin em đừng bỏ anh."
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng gật đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt nơi khóe mắt anh, khẽ đáp: "Ừm, không chấp nhặt nữa."
Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng tách từng ngón tay, sau đó vùi mặt vào lòng bàn tay cô, khẽ cọ cọ như một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi.
"Vậy em nói sẽ đi xem phim với anh, vẫn đi chứ?"
Không khí cuối cùng cũng dần bình ổn lại, anh cố gắng chuyển hướng chủ đề để tạm tránh đi chuyện vừa rồi.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ thở dài một hơi, gật đầu, giọng nói khẽ khàng: "Đi, vẫn đi."
Hai người đi rửa mặt, chỉnh đốn lại tâm trạng, rồi xuống lầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi chào bà Tiêu, họ chuẩn bị rời nhà.
Bà Tiêu hỏi họ có về ăn tối không.
Vương Sở Khâm khẽ nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, nín thở chờ đợi câu trả lời của cô.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười đáp: "Nếu không kịp thì bọn con ăn ở ngoài rồi về sau ạ."
Thân thể căng cứng của Vương Sở Khâm chậm rãi thả lỏng.
Cô nói "rồi về"—ít nhất điều đó có nghĩa là tối nay cô vẫn sẽ về cùng anh.
Nếu cô xem xong phim rồi muốn về nhà riêng, vậy tức là chuyện này chưa thực sự trôi qua, mà thậm chí có thể còn trở nên rắc rối hơn.
Trên đoạn đường xuống núi, anh vẫn là người cầm lái.
Tôn Dĩnh Sa từng đề nghị để tài xế đưa đi, nhưng anh không đồng ý.
Anh muốn ở một mình với cô, muốn nghe cô càu nhàu.
Thậm chí có lúc còn cố tình nhấn ga, chỉ để nghe cô mắng một câu. Nhưng hôm nay, anh không dám.
Suốt cả đường đi, anh giữ tốc độ ổn định, lái xe cẩn thận tránh từng chiếc xe ngược chiều, thỉnh thoảng lén liếc nhìn cô từ ghế lái phụ.
Cô đang thả hồn theo gió, ánh mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể cả tâm trí đã bị cuốn theo khung cảnh đang trôi qua bên ngoài.
Anh thử tăng tốc một chút.
Cô hoàn toàn không phản ứng.
Anh lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Anh ý thức được rằng, chuyện này trong lòng cô có lẽ chưa thực sự kết thúc.
Gặp đèn đỏ đầu tiên sau khi xuống núi, anh đạp phanh, đồng thời vươn tay về phía cô.
Tôn Dĩnh Sa thoáng sững sờ, nhìn vào ánh mắt tràn đầy chờ mong của anh, cuối cùng vẫn rút tay ra khỏi túi áo, đặt vào lòng bàn tay anh.
Anh siết chặt tay cô, nắm lấy thật mạnh, ánh mắt đầy thành khẩn:
"Sa Sa, anh—"
Anh muốn nói với cô rằng:
Nếu em vẫn còn tức giận, không cần phải ép mình dễ dàng tha thứ cho anh.
Em có thể nổi giận, có thể mắng anh, có thể đánh anh, cấu anh—tùy em.
Anh không cần sự "cho qua" đầy ấm ức của em.
Anh muốn em trút hết những cảm xúc khó chịu, rồi sau đó—thực sự tha thứ cho anh.
Anh biết bản thân mình chưa đủ tốt, nhưng anh tin mình vẫn có thể cố gắng nhiều hơn.
Anh thực sự mong chờ, một ngày nào đó, có thể nhận được sự công nhận của em.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên.
Cô rút tay lại, còn anh thì ngừng lời.
Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, không rõ đang nói gì.
Tôn Dĩnh Sa ban đầu vẫn tựa lưng vào ghế, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả người cô đột nhiên ngồi thẳng dậy, căng thẳng đến mức cả người cứng đờ.
Ngay cả Vương Sở Khâm cũng cảm nhận được điều bất thường, theo bản năng siết chặt vô lăng, lồng ngực cũng dần trở nên căng thẳng theo.
"Đừng hoảng, đừng hoảng, nói rõ hơn chút đi!"
Giọng Tôn Dĩnh Sa đầy quyền uy mà không cần phải tức giận. Đầu dây bên kia lặp lại báo cáo, trong khi đó, Vương Sở Khâm đã nhanh chóng tấp xe vào lề, nín thở lắng nghe những gì cô đang nghe được.
Một chiếc xe buýt chở 35 người bất ngờ mất kiểm soát, lao vào khu vực trung tâm thành phố, gây ra nhiều thương vong và phá hủy nhiều phương tiện giao thông. Điều đáng lo ngại nhất là, ngoài một tài xế và hai giáo viên, 32 người còn lại đều là học sinh tiểu học, trên đường đến tham quan bảo tàng thành phố.
"Lập tức chia nhóm hành động!"
"Nhóm một: Truy xuất vị trí hiện tại của xe buýt và phân tích chính xác tuyến đường sắp tới của nó."
"Nhóm hai: Triển khai ngay lực lượng cảnh sát để giải tán đám đông tại khu vực trung tâm, tiến hành chặn bắt và cưỡng chế dừng xe."
"Nhóm ba: Kiểm tra lý lịch tài xế và trạng thái hoạt động của xe trong ngày hôm nay."
"Tôi lập tức đến ngay, không được cắt liên lạc!"
Vừa dứt lời, Vương Sở Khâm đã khởi động xe ngay lập tức, thẳng hướng trụ sở cảnh sát.
Bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng cực độ.
Không ai còn tâm trí để nghĩ về những chuyện trước đó, cũng chẳng còn không gian cho những cảm xúc buồn vui cá nhân. Cô vẫn áp chặt điện thoại vào tai, liên tục nhận báo cáo tình hình từng giây một. Còn anh thậm chí kìm cả hơi thở, sợ làm phiền cô.
Không cần nói đến toàn bộ thành phố X, chỉ riêng khu vực Tây Bắc mà cô phụ trách, trong mấy năm gần đây vẫn luôn bình yên vô sự.
Lý Nhã ở đầu dây bên kia rõ ràng lần đầu tiên gặp phải vụ việc nghiêm trọng thế này, giọng nói run rẩy gần như sắp khóc:
"Sa Sa tỷ, làm sao bây giờ?! Khu trung tâm thành phố đã chật cứng xe cộ, xe cảnh sát của bọn em không tài nào qua được! Không có cách nào chặn bắt chiếc xe cả!"
"Bình tĩnh, đừng hoảng! Hắn không thể cứ chạy vòng vòng trong khu trung tâm mãi được! Tiếp tục bám theo! Nếu xe không đuổi kịp thì dùng mô tô! Tuyệt đối không được để mất dấu!"
"Đã kiểm tra lý lịch tài xế chưa? Tình trạng xe hôm nay có bất thường gì không?"
"Không có gì bất thường! Công ty xe buýt đã xuất trình hồ sơ kiểm tra sức khỏe của tài xế trước khi xuất phát, hoàn toàn không có vấn đề gì!"
"Lý lịch tài xế đã tra chưa?"
"Đang tra!"
"Nhanh lên!"
"Chiếc xe đang đi hướng nào? Vẫn còn trong trung tâm thành phố chứ?"
"Không còn! Sa tỷ! Xe buýt đã rời khỏi trung tâm, đang lao thẳng lên đường vành đai trung tâm!"
Vành đai trung tâm?!
Trong đầu Tôn Dĩnh Sa lập tức xây dựng lại toàn bộ bản đồ khu vực, tính toán tất cả các tuyến đường liên kết xung quanh đó.
Cô liếc nhanh sang Vương Sở Khâm và báo "Đường vành đai trung tâm", ngay sau đó tiếp tục ra lệnh qua điện thoại:
"Đã xin lệnh điều động từ tổng cục chưa?! Lập tức bố trí rào chắn ở cả đường vành đai trên và dưới!"
"Hắn chỉ có một hướng đi duy nhất là lên cầu vượt, báo ngay cho nhân viên kiểm soát cầu vượt, nếu có tình huống khẩn cấp, họ phải hỗ trợ chặn xe!"
" Sa tỷ! Đã có thông tin về tài xế rồi!"
"Là một người đàn ông 49 tuổi, ly hôn, hai con đều sống với vợ cũ.
"Bình thường nghiện cờ bạc, tính cách cô lập, gần đây rất sa đà vào chứng khoán!"
Hơi thở của Tôn Dĩnh Sa khựng lại trong giây lát.
Cô không quá quan tâm đến thị trường chứng khoán, nhưng cô biết rõ thời gian gần đây thị trường sụt giảm nghiêm trọng.
Ly hôn, nghiện cờ bạc, cô lập, đầu tư chứng khoán—khi những từ khóa này kết nối lại với nhau, lưng cô bỗng chốc lạnh toát.
Với nhiều năm kinh nghiệm làm cảnh sát, cô đã tham gia hỗ trợ điều tra rất nhiều vụ án ở các tỉnh thành khác nhau, cũng đã xem xét vô số hồ sơ, chứng kiến không ít vụ án điên rồ.
Nhưng vụ việc khiến cô nhớ mãi không quên, và có nhiều điểm tương đồng với vụ này, chính là vụ tai nạn xe buýt trả thù xã hội xảy ra ở thành phố G tám năm trước.
Một tài xế xe buýt vì cuộc sống bế tắc, muốn tự sát, đã lái xe chở 36 hành khách lao thẳng xuống hồ Lạc Châu. Vụ tai nạn khiến 21 người thiệt mạng, trong đó có 5 học sinh đáng lẽ phải tham gia kỳ thi đại học vào ngày hôm đó.
Da đầu Tôn Dĩnh Sa tê dại.
Chỉ trong chớp mắt, cô đã dự đoán được kịch bản tồi tệ nhất.
Con đường vành đai trung tâm chạy thẳng đến cầu vượt dẫn vào thành phố Z.
Nhưng hai bên cầu vượt đó, chỉ có biển cả mênh mông vô tận.
Đầu dây bên kia, Lý Nhã vẫn đang báo cáo liên tục về tình hình mới nhất.
Tôn Dĩnh Sa buông điện thoại xuống, quay đầu gọi tên người bên cạnh:
"A Khâm, dừng xe lại một chút."
Vương Sở Khâm liếc cô một cái, sau đó nhanh chóng tập trung lại vào tình hình giao thông phía trước, căng thẳng hỏi:
"Sao vậy Sa Sa? Em muốn đổi tuyến đường à? Cứ nói anh biết là được."
"Để em lái. Em nắm rõ tuyến đường hơn, anh ngồi ghế phụ giúp em nghe thông tin mới nhất."
Giọng cô bình tĩnh hơn anh tưởng, khiến anh thầm đoán rằng cô đã có kế hoạch trong đầu.
Anh không hỏi thêm, cũng không trì hoãn, lập tức giảm tốc độ, tấp xe vào lề.
Xe vừa dừng hẳn, cô bất ngờ nói nhỏ một câu:
"Xin lỗi A Khâm, em không thể đi xem phim với anh được nữa."
Vương Sở Khâm đang tháo dây an toàn, quay đầu lại nhìn cô.
Khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay cô, rồi khẽ nhếch môi, cố tình dùng giọng điệu thoải mái để giảm bớt áp lực cho cô:
"Nói linh tinh gì đấy? Chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Anh không nghe được toàn bộ cuộc điện thoại, nhưng vẫn nhận ra đây là một tình huống khẩn cấp nghiêm trọng.
Anh có thể phân biệt được đâu là chuyện quan trọng hơn.
Chỉ là một buổi xem phim thôi.
Chờ cô xử lý xong, họ vẫn có thể cùng nhau đi xem sau cũng được.
Anh tháo dây an toàn, nghiêng người xuống xe, nhường ghế lái cho cô.
Khoảnh khắc anh vừa xoay lưng đi về phía ghế phụ, một âm thanh nhỏ vang lên—tiếng cửa xe khóa lại.
Âm thanh rất nhẹ, nhưng với anh, nó chẳng khác gì tiếng chốt an toàn của khẩu súng vừa được gạt xuống, khiến mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo ngay lập tức.
Anh quay đầu lại, ánh mắt chạm vào cô qua lớp kính xe.
Cô đặt hai tay lên vô lăng, nghiêng mặt nhìn anh.
Cửa kính màu trà ngăn cách hai người, anh nhìn thấy đôi mắt cô long lanh nước, nhìn thấy cô nhẹ nhàng lắc đầu với anh, nhìn thấy đôi môi cô khẽ mấp máy, thốt ra một câu không có âm thanh—"Xin lỗi."
Chiếc xe như mũi tên rời cung, gầm rú xé tan bầu không khí, tiếng động vọng vào lòng ngực anh như tiếng súng bắn xuyên qua tim.
"Sa Sa!"
Anh kinh hoàng hét lên, đuổi theo hơn mười mét, rồi lập tức lao ra giữa đại lộ, vẫy tay chặn bừa một chiếc taxi để đuổi theo cô.
Nhưng taxi không đủ nhanh.
Anh không còn nhìn thấy bóng dáng xe cô đâu nữa.
Trên radio của taxi đang phát tin tức khẩn cấp:
"Thông báo khẩn cấp: Khu vực đường vành đai trung tâm đang diễn ra một vụ việc nguy hiểm. Cảnh sát đang xử lý tình huống, toàn bộ tuyến đường xung quanh sẽ bị phong tỏa. Khuyến cáo tài xế tránh xa khu vực này."
Tài xế nghe xong thì dừng xe, bất lực nói:
"Chỗ cậu muốn đến bị phong tỏa rồi, tôi không đi được đâu."
Vương Sở Khâm căng thẳng đến mức không thốt nên lời.
Anh móc ví từ túi áo ra, giật mạnh đồng hồ trên cổ tay, nhét tất cả vào tay tài xế, sau đó lôi người tài xế xuống xe, tự mình lái đi.
Một chiếc xe lạ, một chiếc taxi bình thường không thể sánh được với tốc độ của siêu xe, nhưng con đường trước mặt đã hoàn toàn trống trải sau khi bị cảnh sát phong tỏa.
Và cuối cùng, khi chỉ còn cách bờ biển chưa đến một cây số, anh đã nhìn thấy đuôi chiếc xe thể thao quen thuộc của cô.
Cùng với nó, là chiếc xe buýt cỡ lớn đang lao đi song song.
Đó là chiếc xe anh yêu thích nhất.
Anh biết nó có thể chạy nhanh đến mức nào, biết rằng cái taxi rách nát anh đang cầm lái căn bản không thể đuổi kịp.
Nhưng anh cũng nhìn thấy hy vọng.
Chỉ cần cho anh thêm vài phút nữa thôi, anh chắc chắn có thể đuổi kịp, có thể chặn cô lại trước khi quá muộn.
Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi còn vài trăm mét, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nhấn ga vượt lên trước xe buýt, rồi xoay ngang xe, thực hiện cú drift hoàn hảo, chắn ngay trước đầu xe buýt.
Chiếc xe buýt không hề giảm tốc độ.
Nó lao thẳng về phía cô.
Chiếc xe của cô, tựa như một thanh chắn giảm tốc khổng lồ, bị xe buýt hung hăng đẩy đi, trượt dài trên mặt đường.
Cô đạp phanh đến kịch sàn, bốn bánh ma sát với nhựa đường bắn tung tóe tia lửa, để lại vệt cao su đen kịt trên mặt đường.
Nhưng lực cản vẫn chưa đủ.
Cô không thể ngay lập tức dừng chiếc xe buýt lại, chỉ có thể bị động bị nó đẩy đi về phía trước.
Dù vậy, tốc độ của xe buýt cũng đã bắt đầu chậm lại.
Nhịp tim của Vương Sở Khâm lúc này đã vọt lên cao hơn cả đồng hồ đo tốc độ.
Hai bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ thái dương.
Anh cuối cùng cũng đuổi kịp phần đuôi xe buýt đang giảm tốc.
Qua cửa kính, anh mơ hồ nhìn thấy những đôi bàn tay bé nhỏ đang đập mạnh vào cửa sổ, những đứa trẻ hoảng loạn khóc lóc trong tuyệt vọng.
Không còn thời gian suy nghĩ.
Anh đạp mạnh vô lăng, tăng tốc đâm thẳng vào hông xe buýt.
Bùm!
Túi khí bật ra ngay lập tức, đập mạnh vào ngực anh, cơn đau buốt xé toạc toàn bộ tứ chi.
Nhưng anh không buông chân ga, không để tay lái lệch đi, dùng toàn bộ sức lực ép chặt phanh, bẻ lái để chắn xe buýt từ một bên hông.
Anh muốn giúp cô tăng lực cản.
Anh không thể để cô một mình gánh chịu tất cả.
Từ phía sau, từng chiếc xe cảnh sát lao đến với tiếng còi inh ỏi.
Họ áp dụng chiến thuật tương tự, đâm mạnh vào phía đối diện của xe buýt, tạo thêm một lực cản.
Dưới sự ngăn chặn từ nhiều phía, chiếc xe buýt, giống như một con bò tót đã kiệt sức trong trận đấu, cuối cùng bị ép phải dừng lại.
Khi nó dừng hẳn, chỉ còn chưa đến mười mét là chạm đến bờ vực biển.
Vương Sở Khâm bị túi khí ép chặt vào ghế ngồi.
Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, phần trước áo sơ mi dính chặt vào da thịt.
Anh thả phanh, cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực.
Anh biết chiếc xe thể thao của cô có hệ thống an toàn rất tốt.
Anh biết cô chắc chắn không sao.
Nhưng anh vẫn phải tận mắt nhìn thấy cô bình an.
Anh đặt tay lên cửa xe, dùng lực đẩy mạnh.
Nhưng cửa đã bị biến dạng trong vụ va chạm, bị kẹt cứng.
Anh cố gắng đẩy túi khí ra, nghiêng người muốn trèo qua ghế phụ để ra ngoài.
Nhưng ngay khi anh vừa mới nghiêng người, cả chiếc xe rung lên một cái cực mạnh.
Chiếc xe buýt đã bị ép dừng—rõ ràng là vậy.
Nhưng ngay khi anh vừa thả lỏng trong giây lát, chiếc xe buýt bỗng dưng lại giống như một con ngựa hoang mất kiểm soát, tiếp tục rú ga phóng đi.
Chiếc xe khổng lồ bất ngờ khởi động lại, đẩy mạnh chiếc xe thể thao của cô về phía trước.
Vương Sở Khâm toàn thân toát lạnh.
Anh mở to mắt, qua lớp kính chắn gió đã bị nứt vỡ, trơ mắt nhìn chiếc xe buýt điên cuồng lao tới, đẩy theo chiếc xe thể thao của cô, phá nát hàng rào bảo vệ, rơi thẳng xuống biển sâu.
Ngay cả cơ hội hét lên, anh cũng không có.
Chiếc xe buýt bị treo lơ lửng, một phần ba thân xe chới với trên mép vực biển.
Người anh yêu thương—đã hoàn toàn biến mất trong làn nước sâu thẳm.
Người rơi xuống biển là cô.
Nhưng người cảm thấy bản thân như đang bị nước biển bao phủ đến mức ngạt thở—là anh.
...
Đau.
...
Cơn đau nhói buốt, như một ngọn lửa dữ dội thiêu rụi thần kinh anh.
Đầu anh đau như muốn nổ tung.
Bộ não như có vô số sợi dây thần kinh bị kéo căng, co giật, quặn thắt.
Trong cơn hỗn loạn, ký ức xa lạ ồ ạt tràn về.
Anh nhớ lại câu hỏi mà mình từng thắc mắc khi vừa tỉnh lại sau tai nạn.
Lúc ấy, anh đã hỏi mẹ mình một câu:
"Mẹ, con nhớ khi học cấp ba con có một người bạn thân nhất, tên là Phùng Tử Hiên."
"Nhưng tại sao... Con không thấy cậu ấy xuất hiện trong bất kỳ tài liệu nào về quá khứ của con?"
Lúc đó, mẹ anh đã trả lời thế nào?
Bà nói: "Bạn con cùng gia đình đã di cư ra nước ngoài, nên hai đứa mất liên lạc."
Không đúng. Không phải như vậy.
Bây giờ, anh nhớ ra tất cả rồi.
Anh nhớ ra—
Người bạn thân nhất của anh.
Khuôn mặt cậu ấy bị đạn bắn đến mức chẳng khác gì một tổ ong.
Cả người cậu ấy đẫm máu, ngã xuống ngay trước mặt anh
Năm anh 16 tuổi.
Anh đã tận mắt nhìn thấy người bạn thân nhất của mình chết ngay trước mắt.
Và bây giờ—
Một lần nữa—
Anh lại tận mắt nhìn thấy người phụ nữ anh yêu biến mất trước mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top