Chương 4: Hoa Hồng Trắng

Dù là cơn ác mộng nhưng vẫn lộng lẫy huyền ảo

Cam tâm làm nền cho sự cao quý của anh

Đang ở thế yếu thì làm sao không dùng mưu kế

Tỏ ra kính nể để thăm dò luật lệ của anh

——————

Coco ném một phong bì niêm phong bằng sáp về phía cô, khuôn mặt sạm đi vì uống cà phê nhiều năm hiện rõ vẻ không tán thành.

"Thật ra không nhất thiết phải là con, sao con lại tranh giành suất này? Đây không phải là một nhiệm vụ dễ chịu gì đâu."

Bình thường khi cô được điều động sang thành phố khác để hỗ trợ xử lý mấy vụ án nhỏ, ông chẳng bao giờ có ý kiến gì, coi như cho cô thêm kinh nghiệm. Nhưng buôn lậu vũ khí là vụ án lớn, đáng lý ra không thể nào rơi vào tay cái phân cục an nhàn như của họ được. Thế nhưng do có liên quan đến thế giới ngầm của thành phố X, Sở Cảnh sát yêu cầu bắt buộc phải cử một nhân viên cảnh sát nội bộ có tâm lý vững vàng để thâm nhập điều tra. Cái suất này cứ bị đẩy qua đẩy lại giữa các phân cục, Coco cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, vì dù sao đây không phải là vụ án nhỏ, trong lòng ông ta chắc chắn không muốn để người của mình đi mạo hiểm. Ai ngờ cái củ khoai nóng bỏng tay mà ai cũng né tránh, lại bị đứa con gái cứng đầu này giành lấy ngay trong buổi họp sáng trực tuyến của tổng bộ hôm nay.

Tôn Dĩnh Sa vừa mở phong bì vừa thản nhiên trả lời: "Có gì đâu mà nghiêm trọng, bên đó chẳng phải đã có nội gián liên lạc rồi sao."

Đúng là đã có nội gián của cảnh sát thâm nhập vào, nhưng đó không phải người của thành phố họ. Nội gián bên đó không quen thuộc với các nhân vật trong thế giới ngầm bên này, hơn nữa địa điểm giao dịch lại nằm trên vùng biển quốc tế bị ngắt tín hiệu và không thể sử dụng thiết bị điện tử. Vì vậy, buộc phải cử người từ phía họ trực tiếp đi điều tra.

Coco thở dài, muốn nói lại thôi.

Tôn Dĩnh Sa lấy ra một xấp hình chân dung của những kẻ tình nghi từ trong phong bì, lật từng tấm một. Đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng của cô dừng lại lâu hơn hai giây trên một bức ảnh, rồi lại giả vờ như không có gì mà lật sang tấm tiếp theo.

Coco lén lút liếc nhìn cô một cái, đưa tay lật lại bức ảnh đó.

"Người này con phải chú ý nhiều hơn." Ông chỉ vào gã thanh niên có đôi mắt màu nâu và gương mặt điển trai trên tấm hình, nghiêm túc dặn dò: "Ba đã xem qua hồ sơ của tất cả bọn chúng, chỉ có người này từng có liên quan đến con."

Tim Tôn Dĩnh Sa khựng lại một nhịp.

"Hai đứa học cùng một trường cấp ba. Ba sợ hắn nhận ra con nên nếu người tham gia vụ án này thật sự là hắn, con phải cẩn thận tránh mặt, tuyệt đối không được đối đầu trực diện." Coco nghiêm nghị bổ sung thêm lời dặn dò.

Trái tim Tôn Dĩnh Sa đang nghẹn nơi cổ họng từ từ rơi trở lại lồng ngực. Trong khoảnh khắc vừa rồi, cô thậm chí còn tưởng rằng ông già nhà mình đã phát hiện ra mối tình bí mật kéo dài suốt hai năm của cô và người đó.

"Chắc chắn không phải là hắn." Tôn Dĩnh Sa vừa lật xấp hình vừa trả lời, giọng điệu hờ hững nhưng lại chắc nịch như đinh đóng cột.

"Sao con chắc chắn vậy? Do bộ lọc bạn học à?" Coco ngạc nhiên, trong ánh mắt còn có chút dò xét.

Tôn Dĩnh Sa thu gọn xấp hình lại rồi nhét vào túi hồ sơ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông già nhà mình, bình tĩnh nói: "Hai năm nay con đã điều tra sòng bạc của hắn không biết bao nhiêu lần rồi, hắn hoàn toàn trong sạch."

Cô không dám nhắc đến mối tình đã kết thúc giữa cô và anh, nhưng trong khoảng thời gian họ yêu nhau, anh đã nhiều lần hứa với cô rằng sẽ hành sự trong sạch, bởi vì anh muốn sớm công khai mối quan hệ của họ.

Mặc dù bây giờ anh đã mất trí nhớ, khiến đoạn tình cảm này đột ngột kết thúc, nhưng cô tin rằng anh mới mất trí nhớ được vài ngày ngắn ngủi, chắc chắn chưa kịp dính dáng đến thế giới ngầm nhanh như vậy.

"Trên đời này chẳng có người hay việc gì là hoàn toàn trong sạch, Sa Sa." Coco vỗ nhẹ lên đầu cô, thở dài rồi chân thành dặn dò: "Trung thành rất khó, phản bội thì dễ. Đừng bao giờ tin tưởng ai một cách tuyệt đối."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, giả vờ già dặn đáp lại: "Nhớ rồi, Cục trưởng Khâu, đợi tin tốt của con nhé."

Trước khi lên đường, ngẫu hứng ghé vào một tiệm salon thời trang cắt tóc. Đây là chỗ mà chị Giai giới thiệu, chị bảo ở đây không chèo kéo khách mua thẻ thành viên, mà cô cũng ghét nhất kiểu thợ cắt tóc vừa làm vừa lải nhải quảng cáo.

Lần này cô cần phải cải trang một chút, nhưng do tóc cô ngắn không tạo kiểu gì được nên cuối cùng đành phải đội tóc giả. Vì vậy, chỉnh sửa một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Thợ cắt tóc hỏi cô muốn cắt kiểu gì, Tôn Dĩnh Sa bảo "Sao cũng được," trong lòng nghĩ tóc đã ngắn thế này rồi thì có thể cắt được kiểu gì nữa chứ.

Thợ lại hỏi cô muốn cắt ở mức giá nào, Tôn Dĩnh Sa cũng bảo "Sao cũng được," trong lòng nghĩ chẳng qua chỉ là cắt tóc, có thể đắt được bao nhiêu chứ.

Bốn mươi phút sau, khi thợ cắt tóc chỉ vào hình ảnh phản chiếu trong gương của Tôn Dĩnh Sa – thoạt nhìn không khác gì một cậu thiếu niên, rồi hỏi có hài lòng không, Tôn Dĩnh Sa cười khẩy hai tiếng, ngón giữa trong túi quần đã giơ lên, nhưng mặt lại cười hiền lành.

"Anh thích là được rồi." Tôn Dĩnh Sa trả lời.

Anh thợ cắt tóc trẻ ngơ ngác một lúc, khi đưa hóa đơn còn đỏ mặt đưa kèm cả danh thiếp của mình. Tôn Dĩnh Sa không nhận danh thiếp, chỉ chăm chú nhìn vào con số trên hóa đơn mà sững sờ, nụ cười cũng tắt ngấm.

699 tệ.

Cô bình thường cắt tóc ở tiệm cắt nhanh có thẻ thành viên chỉ mất 70 tệ, đây là cắt tóc hay thêu hoa trên đầu cô vậy?

Vừa âm thầm thanh toán, Tôn Dĩnh Sa vừa chửi thầm Hà Giai không đáng tin trong đầu hàng ngàn lần. Đúng vậy, tiệm này không chèo kéo mua thẻ, vì một lần cắt ở đây đã bằng giá trị của cả một cái thẻ rồi.

Tình trường không như ý, ngay cả cắt tóc cũng chẳng được như ý, thật sự bực mình.

Nhưng may mắn thay, trên thương trường, cô vẫn đang rất thuận lợi.

Mọi thứ đều suôn sẻ, cô đội tóc giả dài ngang vai, mặc váy thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế. Sau khi hội ngộ thuận lợi với nội gián, cô lên du thuyền sang trọng hướng về vùng biển quốc tế bí ẩn.

Thân phận hiện tại của cô là bạn gái mới nhất của nội gián. Người này đã ẩn mình bên cạnh trùm buôn lậu vũ khí suốt ba năm, từ một tên lính quèn leo lên vị trí số ba chỉ dưới một người trên vạn người. Anh ta là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, gương mặt trông thật thà chất phác. Đã là nội gián, không ai được tiết lộ danh tính thật của mình. Trong nhiệm vụ lần này, biệt danh của Tôn Dĩnh Sa là "Đô Đô," mã số là 1104, còn nội gián có mã số 1113, biệt danh là "Biểu Ca."

Tôn Dĩnh Sa có khả năng ghi nhớ tuyệt vời, đã thuộc lòng diện mạo của tất cả những nhân vật máu mặt ở thành phố X. Đối với cô, nhiệm vụ lần này khá đơn giản. Cảnh sát chỉ cần cô điều tra xem lần này kẻ buôn lậu vũ khí đang giao dịch với ai trong thế giới ngầm ở thành phố X, sau đó về xác nhận lại là hoàn thành nhiệm vụ an toàn, việc bắt giữ không phải là trách nhiệm của cô.

Tôn Dĩnh Sa tin rằng nhiệm vụ lần này rất an toàn, ông Khâu nhà cô có phần lo lắng quá mức. Dù sao thì ngoài việc đã có nội gián bên trong, điều quan trọng nhất là bình thường cô ít khi giao thiệp với các gia tộc lớn trong thế giới ngầm ở thành phố X. Hơn nữa, lần này cô cải trang hoàn hảo đến mức ngay cả ba cô đứng trước mặt cũng chưa chắc nhận ra được ngay.

Nhưng trước khi lên đường, ông Khâu đã dặn rằng, thế giới này không chỉ có trắng và đen.

Cô chưa từng nghĩ rằng, "vị khách quý" có mặt trong cuộc giao dịch lần này, lại là Vương Sở Khâm.

Lúc đó cô đang làm gì?

Trong căn phòng ăn rộng lớn, vài người chủ trì đều dẫn theo bạn gái. Để diễn tròn vai, cô ngồi bên cạnh nội gián, đóng vai một bình hoa vô tri yểu điệu đang rót rượu cho anh ta.

Chàng trai trẻ mặc bộ vest lịch sự, được đám người vây quanh tiến vào phòng. Lão đại trong phòng lập tức đứng dậy chào đón, trên mặt là nụ cười nịnh bợ.

Mặc dù lão đại cũng là người Hoa, nhưng lại dùng ngôn ngữ mà Tôn Dĩnh Sa không hiểu để giao tiếp khách sáo với anh ta, âm điệu nghe như tiếng Ý.

Lão đại khẽ ra hiệu bằng ánh mắt với vài người trên bàn tiệc, những người này lập tức dẫn bạn gái lui ra ngoài.

"Vị khách quý" trẻ tuổi vô tình liếc về phía cô, Tôn Dĩnh Sa lập tức cúi đầu, bám sát sau lưng Biểu Ca lùi ra ngoài. Khi vừa bước tới cửa, cô mới lén ngước mắt nhìn, chỉ thấy người đàn ông vừa ngồi xuống duỗi ngón tay thon dài, gõ nhẹ lên mặt bàn đá hoa cương sáng bóng.

Đi ra một đoạn khá xa mà toàn thân Tôn Dĩnh Sa vẫn đổ mồ hôi lạnh. Cô không chắc liệu anh vừa rồi có nhận ra cô đang cải trang hay không. Nếu anh thật sự nhận ra, cô cũng không lạc quan đến mức tin rằng anh sẽ nể tình cũ mà tha cho cô, bởi vì anh hoàn toàn không còn ký ức gì về đoạn tình cảm ấy nữa. Nhưng phải nói thật lòng, nếu việc anh tham gia buôn lậu vũ khí là sự thật, Tôn Dĩnh Sa liệu có vì tình cũ mà tha cho anh không?

Cô nghĩ rằng mình sẽ không làm vậy, vì đây là vấn đề nguyên tắc.

"Cậu ta nhận ra em không?"

Vừa về đến phòng, Biểu Ca đã ôm eo kéo cô vào, ghé sát tai hỏi bằng giọng thì thầm.

Tôn Dĩnh Sa không quen với sự đụng chạm gần gũi như vậy, trên người anh ta còn nồng nặc mùi nicotine của kẻ hút thuốc lâu năm. Trong đầu cô hỗn loạn, suy nghĩ quay cuồng nhưng ngoài mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, chỉ lạnh nhạt hỏi ngược lại:

"'Khách quý' của lão đại các anh lần này chỉ có một người đó thôi à? Hay còn người khác nữa?"

"Chắc chỉ có mình cậu ta." Biểu Ca cảnh giác lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, rồi lại hỏi: "Em nhận ra người này không?"

Hắn đang nói dối.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cụp mắt xuống, giấu đi sự nghi ngờ.

Trước khi lên đường, ông Khâu nhà cô đã dặn đi dặn lại rằng đừng sinh sự, chỉ cần xác định rõ ai trong giới xã hội đen thành phố X tham gia vụ án lớn này rồi về báo cáo là được, tuyệt đối không hành động liều lĩnh. Nhưng tối qua sau khi lên thuyền, nửa đêm cô vẫn lén lút ra ngoài thăm dò một vòng.

Đối với bọn tội phạm, nơi này an toàn nhất ở chỗ tất cả thiết bị điện tử đều không thể sử dụng, không cần lo có kẻ nào trong thuyền sẽ báo tin ra ngoài. Nhưng cũng chính vì an toàn nhất nên lại tồn tại lỗ hổng nguy hiểm nhất – tất cả thiết bị giám sát điện tử đều mất tác dụng.

Với thân thủ nhanh nhẹn của mình, việc tránh né tầm mắt người khác để đi thăm dò với cô mà nói hoàn toàn dễ dàng.

Vì vậy cô phát hiện ra rằng Biểu Ca rõ ràng đang giấu cô chuyện gì đó.

Đêm qua khi cô lẻn ra ngoài, cô thấy ở tầng trên cùng có vài phòng riêng vẫn sáng đèn. Tầng trên cùng là nơi lão đại dùng để tiếp khách, vì vậy rõ ràng "khách quý" không chỉ có mình Vương Sở Khâm.

Biểu Ca là cánh tay đắc lực của lão đại, có thể dễ dàng đưa cô vào tham gia buổi gặp mặt vừa rồi. Không đời nào hắn lại không biết rõ lần này lão đại tiếp đón bao nhiêu khách quý.

"Em nhận ra rồi chứ? Hay là không nhớ rõ lắm?" Biểu Ca lại hỏi lần nữa.

Tôn Dĩnh Sa đè nén nghi ngờ trong lòng, gật đầu khẳng định rằng nhận ra.

Biểu Ca thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng nói: "Vậy thì tốt rồi, chuyện của em đến đây là xong. Em cứ ngoan ngoãn ở đây, đừng xen vào chuyện khác. Anh sẽ tìm cơ hội đưa em lên bờ, sau đó mọi việc nhờ cả vào em."

Hắn định rời đi, nhưng bỗng nhiên quay lại hỏi thêm một câu:

"Vị 'khách quý' đó có biết em không?"

Hắn đang nói đến Vương Sở Khâm.

Trái tim Tôn Dĩnh Sa lập tức đập loạn nhịp, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản, phản ứng cực nhanh lắc đầu phủ nhận: "Làm sao mà biết được chứ."

Hắn không nói thật, cô cũng sẽ giữ lại một phần sự thật.

Biểu Ca rời khỏi phòng, để cô ở lại một mình. Vì thân phận hiện tại của cô là bạn gái của hắn, nên cả hai ở chung một phòng. Tối qua hắn về muộn nên Tôn Dĩnh Sa mới có cơ hội lẻn ra ngoài thăm dò.

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế sofa, bắt đầu phân tích các điểm nghi vấn.

Thứ nhất, cô không chắc Vương Sở Khâm có nhận ra cô hay không. Cô cảm thấy khả năng cao là không, vì dù sao cô cũng đã cải trang rất kỹ lưỡng.

Thứ hai, cô có linh cảm rất mạnh rằng thân phận nội gián của Biểu Ca có vấn đề.

Không cần nói đến việc hắn che giấu cô nhiều chuyện, quan trọng nhất là trong rất nhiều "khách quý," hắn lại dẫn cô tham gia đúng buổi tiệc có sự xuất hiện của Vương Sở Khâm.

Đáng chú ý nhất là hắn rất muốn xác nhận xem cô có nhận ra Vương Sở Khâm hay không.

Hắn đã rất kiên trì trong việc hỏi đi hỏi lại cô có nhận ra người đó không. Chỉ khi nhận được câu trả lời khẳng định từ cô, hắn mới rời đi.

Đối với sự xuất hiện của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa vô cùng kinh ngạc.

Ông Khâu nhà cô đã dặn đi dặn lại rằng đừng để "bộ lọc bạn học" làm ảnh hưởng, nhưng thật ra đâu phải bộ lọc bạn học gì, cô đối với anh hoàn toàn chính là "bộ lọc người yêu".

Cô luôn tin rằng gia đình anh đã sớm thoát khỏi những ngành nghề không trong sạch này, nên cô mới dám chắc chắn mà nói với ông Khâu rằng anh sẽ không xuất hiện trong cuộc giao dịch này.

Cái tát vào mặt đến quá nhanh.

Sau khi cơn sốc qua đi, xen lẫn nỗi thất vọng, lý trí của Tôn Dĩnh Sa dần dần quay lại. Cô bắt đầu hồi tưởng từng khoảnh khắc trong hành động của Vương Sở Khâm lúc nãy, cố gắng tìm ra manh mối có ích. Bản năng của cô vẫn không muốn tin rằng người yêu từng sớm chiều bên nhau lại thực chất là một tội phạm nguy hiểm.

7 giờ tối, có người phục vụ gõ cửa, đẩy xe đồ ăn vào phòng. Tôn Dĩnh Sa lơ đãng liếc nhìn ra cửa, có hai gã cao to đang canh gác. Tối qua không có, tất nhiên, cũng có thể hiểu là Biểu Ca lo lắng cho sự an toàn của cô – một tay trong đang hoạt động ngầm.

Cô thu ánh mắt lại, khẽ gật đầu cảm ơn người phục vụ.

8 giờ tối, người phục vụ vào thu dọn khay thức ăn, bên ngoài cửa đổi hai người canh gác mới.

9 giờ tối, Tôn Dĩnh Sa mở cửa phòng, nói rằng muốn ra boong tàu hóng gió. Hai gã canh gác liếc nhìn nhau, một người khéo léo truyền đạt lại chỉ thị của Biểu Ca rằng cô phải ngoan ngoãn ở trong phòng. Tôn Dĩnh Sa dịu dàng gật đầu, đóng cửa lại rồi lập tức rửa mặt bằng nước lạnh, thay đồ bó sát rồi khoác ngoài một chiếc váy dài che kín thân hình.

Cô nhét hai con dao găm đặc chế vào đôi bốt Martin, chỉnh lại bộ tóc giả hơi rối, rồi giơ ngón tay làm ký hiệu "OK" trước gương.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Nhưng khi vừa mở cửa, cuối hành lang đã có một đám người vội vã bước tới, đi đầu chính là Biểu Ca.

Dự cảm xấu bất chợt ập đến, Tôn Dĩnh Sa vội khép cửa lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ để theo dõi tình hình.

Cô nghe thấy Biểu Ca trao đổi nhanh bằng tiếng Khách Gia với hai gã canh gác nhưng có vẻ không nhận được thông tin hữu ích gì. Hắn ta đẩy cửa bước vào, bỏ lại đám người ngoài cửa.

Tôn Dĩnh Sa lập tức đứng lên, giả vờ lo lắng hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Khách quý đó mất tích rồi." Biểu Ca nhìn cô với ánh mắt dò xét, hỏi tiếp: "Em chắc chắn hắn ta không nhận ra em chứ?"

Trái tim Tôn Dĩnh Sa thót lên một nhịp.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nét mặt đầy kinh ngạc:

"Sao có thể nhận ra được? Nếu không phải nhờ xem hình trước, em cũng chẳng biết anh ta là ai. Mất tích là sao? Là đàm phán không thành hay đột nhiên biến mất?"

Biểu Ca nghi ngờ nhìn cô một lúc nhưng không nói thêm gì. Hắn ta chỉ bảo tình hình bên ngoài đang rất hỗn loạn, dặn cô phải ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng đi lung tung.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu đồng ý, trước khi anh ta rời đi còn cố ý kéo tay anh ta lại, hạ giọng lí nhí:

"Biểu Ca... Em lần đầu làm nhiệm vụ kiểu này... Liệu em có thể sống sót trở về không?"

Diễn xuất của Tôn Dĩnh Sa không hẳn xuất sắc, nhưng khuôn mặt trẻ thơ của cô giúp cô trông như một cô gái non nớt, chưa có kinh nghiệm, vừa sợ làm hỏng việc vừa sợ mất mạng.

Biểu Ca lập tức buông lỏng cảnh giác, còn vỗ đầu cô trấn an:

"Không sao đâu, cứ ngoan ngoãn ở yên đây là được."

Biểu Ca rời đi, mang theo một người canh gác, có lẽ là điều động tất cả mọi người đi tìm tung tích của "khách quý".

Chỉ còn lại một người, việc sẽ dễ xử lý hơn nhiều.

Tôn Dĩnh Sa lấy một chai nước khoáng đã vặn thật chặt, làm nũng bảo không mở được và nhờ anh ta giúp.

Tên đó cười khẩy, nhận lấy chai nước nhưng vặn mãi không ra. Hắn ngượng ngùng quay lưng lại, dùng cả hai tay cố gắng.

Ngay khi hắn quay lưng, Tôn Dĩnh Sa nhanh như chớp tung một đòn "chặt tay" vào sau gáy hắn.

Chai nước lăn lóc trên thảm ngoài hành lang. Tôn Dĩnh Sa nín thở, nhanh chóng kéo cái xác mềm oặt vào phòng, ném lên giường, rồi cởi thắt lưng của hắn.

Cô cần chuẩn bị đường lui. Nếu chẳng may bị bắt lại, cô có thể nói hắn có ý đồ xấu nên cô mới phải chạy trốn.

Đêm trên con tàu lẽ ra phải tĩnh lặng, nhưng tối nay lại ồn ào vì sự cố ngoài ý muốn.

Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng lách mình tránh đám người tuần tra, nhanh nhẹn lẻn xuống dưới.

Cô đoán rằng nếu Vương Sở Khâm muốn rời khỏi đây, khả năng cao anh sẽ đi về phía kho lưu trữ thiết bị cứu sinh.

Nhưng những gì cô nghĩ được, người khác cũng sẽ nghĩ được.

Cô chưa kịp ra khỏi khoang tàu đã nghe thấy tiếng ồn ào từ boong tàu vọng xuống. Có giọng nam đầy giận dữ đang ra lệnh cho người khác lục soát từng tầng một:

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Dự cảm chẳng lành lại dâng lên, Tôn Dĩnh Sa theo bản năng vòng lại, nép mình vào lối thoát hiểm tối om.

Hương tuyết tùng thanh lạnh bất ngờ áp sát sau lưng.

Cô chưa kịp phản ứng thì họng súng lạnh ngắt đã gí chặt vào thắt lưng.

"Vương Sở Khâm?"

Giọng cô khẽ run lên. Không khí phảng phất mùi máu tanh nhàn nhạt. Cô lo lắng hỏi dồn dập, theo phản xạ quay người lại:

"Anh bị thương rồi?!"

"Đừng động đậy."

Khẩu súng gí vào thắt lưng cô càng chặt hơn. Giọng nói của anh ta trong bóng tối vẫn bình thản như không:

"Cảnh sát Tôn, cải trang khá lắm, vụ này cũng dám nhúng tay vào, gan cũng lớn nhỉ."

Còn có tâm trạng chế giễu cô, xem ra vết thương cũng không quá nghiêm trọng.

Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhõm được phần nào, hạ giọng ra lệnh:

"Bỏ súng xuống."

"Tại sao tôi phải nghe lời cô?"

Giọng anh có chút châm chọc, cũng có chút nghiêm túc.

Tôn Dĩnh Sa im lặng một thoáng.

Cô biết trong tình huống nguy cấp này, không nên có bất kỳ cảm xúc bi thương nào. Nhưng câu "Tại sao tôi phải nghe lời cô?" nghe sao mà bình thường quá.

Thế nhưng trong suốt khoảng thời gian họ yêu nhau, mỗi lần làm cô giận, anh đều dỗ ngọt bằng câu: "Được rồi, được rồi, nghe lời em, anh đều nghe lời em."

Bây giờ anh cầm súng chĩa vào lưng cô, hỏi tại sao phải nghe lời cô. Thật là mỉa mai.

"Vì tôi có thể là người duy nhất giúp anh rửa sạch tội danh."

Tôn Dĩnh Sa điềm nhiên đáp lại.

Lần này đến lượt anh im lặng.

Có vẻ anh rất bất ngờ khi cô nói vậy. Một lúc sau anh mới thu khẩu súng đặc chế lại, giọng cũng bớt đi sự chế giễu:

"Sao cô nhận ra?"

Tôn Dĩnh Sa quay người lại, trong bóng tối chỉ có thể thấy được bóng dáng mơ hồ của anh, không rõ vết thương ở chỗ nào.

Sao cô nhận ra ư?

Làm sao cô có thể nói với anh rằng, khi cô vừa bước ra khỏi phòng tiệc, quay đầu lại đã nhìn thấy anh khẽ khàng gõ ngón tay xuống mặt bàn.

Người khác có thể không biết, nhưng cô biết.

Đó là thói quen của anh mỗi khi cực kỳ bực bội và khó chịu.

Lúc đó cuộc đàm phán vẫn chưa bắt đầu, chưa có chuyện bất đồng quyền lợi hay phân chia lợi ích gì cả, nên không có khả năng anh bực bội vì bị ép giá.

Sau khi hồi tưởng lại, cô đã mơ hồ đoán được rằng cuộc giao dịch lần này không phải do đôi bên tình nguyện, ít nhất là anh không hề tự nguyện.

Cô cũng suy nghĩ lại về hành vi của Biểu Ca.

Anh ta liên tục hỏi cô đến ba lần rằng cô có nhận ra "khách quý" là ai trong giới xã hội đen thành phố X không. Rõ ràng, anh ta rất mong cô xác nhận người đó chính là Vương Sở Khâm.

Lẽ ra trong nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ của anh ta chỉ là hỗ trợ cô xác minh danh tính, vì kế hoạch bắt giữ lần này chỉ nhắm vào những người tham gia từ thành phố X. Việc này thực chất không liên quan gì đến anh ta, nhưng phản ứng của anh ta lại quá mức nóng vội.

Tôn Dĩnh Sa đi đến một kết luận:

"Đây có lẽ vốn dĩ là một cái bẫy, một cái bẫy đặc biệt được giăng ra để bắt Vương Sở Khâm hoặc bang phái Tiêu Môn của thành phố X. Còn cô, hay nói đúng hơn là sự tham gia của cảnh sát thành phố X, chỉ là một phần trong ván cờ của bọn chúng."

"Sao không để anh tự nói?"

Tôn Dĩnh Sa đẩy ngược câu hỏi về phía anh.

Anh khẽ nhếch mày trong bóng tối, hỏi lại:

"Cô nghĩ bây giờ là lúc để nói chuyện sao?"

Vừa dứt lời, từ trên boong tàu đã vang lên tiếng bước chân vội vã. Nghe có vẻ như có khoảng hai đến ba người.

Tôn Dĩnh Sa theo bản năng đẩy anh ép vào góc tối, nhanh chóng mở cánh cửa lối thoát hiểm kéo cả hai người vào bên trong.

Trong lúc đó, có lẽ vô tình chạm phải vết thương của anh, anh khẽ rên một tiếng.

Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ đưa tay bịt miệng anh lại, ra hiệu im lặng bằng âm thanh "suỵt".

"Chết tiệt! Cửa này bị mở rồi! Chắc chắn hắn chạy qua đây!"

"Ra ngoài tìm mau!"

Bóng người lướt qua ngay ngoài cánh cửa, lao vội về phía boong tàu. Lối đi lại chìm vào im lặng.

Môi anh áp lên lòng bàn tay cô, ngực cô khẽ chạm vào lồng ngực anh. Nhịp tim của hai người lệch nhau, tư thế này có phần quá gần gũi.

Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tay cô, khiến Tôn Dĩnh Sa nhận ra tình thế hiện tại. Cô vội vàng rụt tay lại, ra dấu yêu cầu anh giữ im lặng.

Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần hơi cúi đầu, anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng như sữa hạnh nhân từ cổ cô. Anh hơi nghiêng đầu để tránh đi, rồi cố ý ho khẽ một tiếng.

Tiếng ho khẽ ấy khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình, vội đưa tay lên bịt miệng anh lại.

Quả nhiên, một bóng người cảnh giác quay lại.

Ánh trăng trên mặt biển xuyên qua khe cửa rọi vào lối thoát hiểm.

Tôn Dĩnh Sa cụp mi mắt, tập trung ánh mắt vào bóng người đang từ từ tiến lại gần.

Bàn tay bịt miệng anh từ từ trượt xuống, chạm vào ngón tay lạnh buốt của anh.

Trong bóng tối, đôi mắt của Vương Sở Khâm khẽ lóe lên. Ngay khi cô bóp nhẹ tay anh ra hiệu, cánh cửa đột ngột bị mở tung ra, ánh trăng chiếu thẳng vào, hai người họ bị phơi bày hoàn toàn dưới ánh sáng.

Tôn Dĩnh Sa đã sớm chuẩn bị sẵn sàng.

Cô nhanh chóng hạ thấp người, xoay người quét chân phải thật mạnh vào phần dưới của đối thủ. Tên đàn ông không kịp phòng bị, bị cú quét ngang chân làm ngã nhào xuống đất.

Hắn gầm lên một tiếng, nhanh chóng bật dậy tấn công lại. Vương Sở Khâm rút khẩu súng giảm thanh ra, nhanh như chớp, bắn thẳng vào ngực tên đó một phát chí mạng.

Tôn Dĩnh Sa đã chuẩn bị tư thế phản đòn, nhưng khi quay lại nhìn thấy cảnh tượng đó, cô sửng sốt nhìn anh.

Dưới ánh trăng, gương mặt của chàng trai trẻ trắng bệch lạnh lùng, đôi mày không hề nhíu lại dù chỉ một chút.

Tiếng ồn ào trên boong tàu từ xa dần dần tiến lại gần.

Vương Sở Khâm không chút biểu cảm, vừa mở cửa vừa kéo mạnh cánh tay Tôn Dĩnh Sa, đẩy cô vào trong bóng tối sau cánh cửa.

"Cô ở đây chờ."

"Đợi khi tôi dụ bọn chúng đi rồi, cô hãy ra ngoài."

"Rẽ trái trên boong tàu, phòng thứ tư có thiết bị cứu sinh. Lấy hai chiếc áo phao rồi ra phía đuôi tàu gặp tôi."

Giọng anh bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc, như thể đây chỉ là một trận chiến bình thường đối với anh.

Tôn Dĩnh Sa vẫn còn sững sờ, thì anh đã nhanh chóng chạy lên lối thoát hiểm. Không lâu sau, một đám người lao từ boong tàu vào.

Chúng nhìn thấy xác chết vẫn còn ấm nằm sõng soài trên sàn nhà, tên cầm đầu chửi thề, định cúi xuống kiểm tra kỹ hơn.

Tiếng động vang lên từ trên lối thoát hiểm, cả đám lập tức bị thu hút, trong tiếng chửi rủa, chúng hùng hổ đuổi theo hướng phát ra âm thanh. Không ai nghĩ đến việc mở cánh cửa kia để kiểm tra xem có ai đang trốn ở đó hay không.

Quả nhiên, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.

Tâm trí Tôn Dĩnh Sa trống rỗng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tình thế hiện tại đã không còn đường lui, ngoài việc nghe theo sự sắp xếp của anh, cô không còn lựa chọn nào khác.

Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng cởi bỏ bộ váy vướng víu, gỡ bộ tóc giả xuống, rút con dao găm từ trong đôi bốt Martin ra.

Sau khi chắc chắn bên ngoài không còn tiếng động, cô khom người, len lỏi ra ngoài theo những góc tối trên tàu.

Thiết bị cứu sinh có rất nhiều, rõ ràng anh đã tính toán chính xác. Ngoài áo phao ra, cô không thể mang theo thứ gì khác.

Tôn Dĩnh Sa thầm cảm thấy may mắn vì đêm qua cô đã lén thăm dò cấu trúc con tàu.

Cô tự nghĩ mình đã rất nhanh, nhưng khi lần mò đến đuôi tàu, anh đã đứng chờ sẵn trong bóng tối.

"Sao anh thoát được nhanh như vậy?"

Cô ngạc nhiên hỏi, vì lúc nãy rõ ràng có rất nhiều người đuổi theo anh.

"Cô có vẻ thất vọng khi tôi không bị tóm à?"

Anh thờ ơ quan sát bộ trang phục đơn giản của cô sau khi gỡ bỏ lớp cải trang, nhận lấy áo phao từ tay cô rồi nhanh nhẹn mặc vào.

Tôn Dĩnh Sa không muốn nói thêm nữa.

Rõ ràng hai người họ không ở cùng một tần số.

Sự quan tâm của cô đối với anh chỉ bị xem là mưu đồ đáng nghi.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không kìm được mà hỏi:

"Anh đã không tin tôi, tại sao còn muốn đưa tôi đi?"

"Chẳng phải bắn một phát như lúc nãy sẽ giải quyết được tôi gọn gàng hơn sao?"

"Trước tiên, tôi muốn nhắc nhở cô, Cảnh sát Tôn ạ, đây là vùng biển quốc tế.

Chết một người cũng như chết một con chó, chẳng ai quan tâm đâu.

Thứ hai, tôi cũng muốn nhắc cô rằng, trong tình huống vừa rồi, nếu tôi không bắn chết hắn, thì người chết sẽ là tôi và cô.

Cô nghĩ rằng với cái kỹ năng ba xu của cô, cô có thể cầm cự được bao lâu?

Chưa đầy một phút, chúng ta đã bị bọn ngoài kia bắn thành cái rổ rồi.

Cuối cùng, tại sao tôi phải đưa cô đi?

Nếu tôi không đưa cô đi, ai sẽ làm chứng cho tôi khi về thành phố X rằng tôi không liên quan đến vụ giao dịch này?

Thực ra cô không nên nuôi hy vọng.

Cô rõ ràng biết chắc chắn sẽ là lý do này, nếu không thì còn có thể là gì khác?

Lo lắng cho cô?

Không dám để cô một mình trong hang sói này?

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Tôn Dĩnh Sa âm thầm mắng chính mình vì đã tự huyễn hoặc, nhưng vẫn không kìm được mà bực tức phản bác:

"Nếu đã như vậy, anh không cần phải kéo tôi xuống nước.

Tôi không cần phải theo anh trốn trốn tránh tránh như thế này cũng có thể an toàn trở về thành phố X."

Tiếng cười khẩy của anh bị gió biển thổi tan.

Anh nhìn xuống mặt biển, không thèm ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp:

"Vậy sao cô không ngoan ngoãn ở lại phòng của 'tình nhân' của cô, đợi hắn đưa cô lên bờ?

Cô là nội gián mà còn chạy ra ngoài gây rối làm gì?"

Cơn giận của Tôn Dĩnh Sa lập tức dâng lên.

Tình nhân cái gì chứ? Đó là nội gián của bên cô!

Nhưng hai người họ vốn thuộc phe đối lập, đây đâu phải chuyện cô có thể nói cho anh biết.

Tại sao cô lại chạy ra ngoài gây rối?

Chẳng phải vì lo cho tên vô tâm vô phế này sao?

Nếu không phải vì anh, thì "khách quý" đó sống chết có liên quan gì đến cô đâu?

Cô chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phòng đợi nội gián tìm cơ hội đưa mình lên bờ, rồi trở về thành phố X báo cáo kết quả là xong.

Có lẽ vì thấy cô bị chọc tức đến mức cứng họng, hoặc cũng có thể vì nghĩ đến việc sắp tới hai người phải hợp tác với nhau, giọng anh đột nhiên dịu lại, bắt đầu giải thích một cách kiên nhẫn hiếm thấy.

"Nếu tôi đoán không nhầm, nhiệm vụ của cô lần này là điều tra xem ai ở thành phố X tham gia vào vụ buôn lậu vũ khí này, đúng không?"

"Nếu không phải tôi, thì chắc cô cũng đoán ra rồi."

Khi anh chịu nói chuyện tử tế, Tôn Dĩnh Sa cũng sẵn sàng trao đổi một cách thẳng thắn.

Cô gạt bỏ hiềm khích, hỏi thẳng:

"Vậy tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

Ngoài anh ra, còn ai khác ở thành phố X tham gia không?"

Trong bóng tối, anh khẽ bật cười.

Đến lúc này rồi mà cô vẫn không quên tìm hiểu xem còn ai ở thành phố X dính líu.

Đúng là tấm gương mẫu mực của ngành cảnh sát.

"Có người khác, nhưng tôi không nhìn thấy họ."

"Còn về lý do tại sao tôi lại ở đây, dữ liệu của tôi cho thấy tôi là đối tác lâu năm của kẻ chủ mưu này.

Nhưng các dự án hợp tác trước đây của chúng tôi chỉ xoay quanh tài nguyên khoáng sản.

Lần này hắn cũng dùng cớ bàn về mỏ khoáng sản mới để hẹn tôi đến đây.

Tôi không cảnh giác nên bị rơi vào bẫy."

"Vậy hắn đợi đến khi anh tới mới nói chuyện buôn lậu vũ khí sao?"

"Hắn không sợ anh từ chối sao?"

"Hắn tính toán rất chu toàn.

Lô vũ khí này của hắn bị người khác theo dõi, hắn sốt ruột muốn tìm người phân phối giúp, nên để mắt tới tiềm lực tài chính của Tiêu Môn chúng tôi.

Nhưng chỉ dựa vào lý do này, hắn không dám động đến tôi, nên phải có kẻ khác đứng sau giật dây.

Đầu tiên, hắn dùng lý do hợp tác khai thác khoáng sản để lừa tôi đến đây.

Nếu tôi đồng ý thì quá tốt, còn nếu tôi từ chối, hắn cũng không dám ra tay với tôi công khai.

Chỉ cần để tôi trở về thành phố X an toàn, thì nội gián của các người sẽ chỉ điểm tôi tham gia buôn lậu vũ khí.

Khi đó, cả Tiêu Môn sẽ bị liên lụy.

Và những kẻ đồng lõa đứng sau vụ buôn lậu này có thể dễ dàng "ăn chặn" tài sản của chúng tôi."

Tôn Dĩnh Sa ngẫm nghĩ một lúc, rồi tiếp lời:

"Ý anh là, ngay từ khi Sở Cảnh sát thành phố X nhận được đơn tố cáo về vụ buôn lậu vũ khí, thì mọi thứ đã là một cái bẫy?"

"Bọn chúng sớm đã biết có nội gián trà trộn vào,"

"Vì nội gián đó vốn dĩ cũng là một phần trong kế hoạch của bọn chúng?"

Vương Sở Khâm nhìn cô một cái, trong ánh mắt hiếm khi có chút tán thưởng:

"Cô cũng không ngu lắm.

Vậy bây giờ chắc cô đã hiểu, cái tên chiều nay ôm eo cô đó, cô tưởng hắn là nội gián của cô, là thần hộ mệnh của cô, nhưng thực ra—"

Anh không nói hết câu, nhưng ẩn ý đã quá rõ ràng.

Tôn Dĩnh Sa không buồn để ý đến giọng điệu mỉa mai của anh, cô quan tâm đến nội dung cuộc nói chuyện hơn.

Những gì anh vừa tiết lộ, thực ra cũng không khác mấy so với những suy đoán ban đầu của cô.

Từ lúc cô bắt đầu nghi ngờ Biểu Ca, trong tiềm thức cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc tên đó sẽ phản bội mình.

Điều cô thắc mắc là:

"Nếu anh đã nhìn ra âm mưu của bọn chúng, tại sao không giả vờ đồng ý hợp tác với chúng trước?"

"Tại sao nhất định phải để bọn chúng biết lập trường của mình trên con tàu này rồi bị truy sát chứ?"

"Đợi lên bờ rồi nói cũng chưa muộn mà."

"Xem ra chiều nay anh đã nhận ra tôi rồi. Anh hoàn toàn có thể giả vờ đồng ý, rồi tìm cách liên lạc với tôi—"

Cô ngập ngừng một chút, như thể để tránh gây hiểu lầm, cô nói thêm:

"Tôi— tức là nội gián do cảnh sát cử đến."

"Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ làm chứng giúp anh rằng anh không tham gia vụ buôn lậu này."

Anh không trả lời ngay.

Tôn Dĩnh Sa còn tưởng rằng anh thật sự ngốc đến mức không nghĩ ra cách này, nhưng vài giây sau, anh chậm rãi nhìn cô, bình thản đáp:

"Tôi vừa mới khen cô không ngu lắm, thế mà đã vội nuốt lời rồi.

Cô có từng nghĩ đến không, nếu tôi giả vờ đồng ý hợp tác, trở thành đồng bọn của chúng, cùng ngồi chung thuyền với chúng, vậy thì người đầu tiên mà bọn chúng muốn giết bịt đầu mối sẽ là ai?"

Anh không chờ cô phản ứng, trực tiếp cho cô đáp án:

"Chính là cô.

Nội gián của cảnh sát.

Cô đã tự miệng thừa nhận với 'nội gián' của mình rằng cô nhận ra tôi.

Cô còn nói rằng sau khi trở về thành phố X sẽ chỉ điểm tôi.

"Nếu tôi đồng ý hợp tác với chúng, thì chúng nhất định sẽ xóa sổ tất cả mọi thứ bất lợi đối với tôi.

Mà người bất lợi nhất chính là cô.

"Vừa khi tôi gật đầu đồng ý trở thành đồng bọn của chúng, trong giây tiếp theo, cô sẽ bị chúng thủ tiêu ngay lập tức.

Nếu may mắn, thì sẽ bị ném xuống biển cho cá ăn.

Còn nếu xui xẻo, thì sẽ bị tra tấn đến sống dở chết dở rồi mới bị ném xuống biển."

Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc đến mức không nói được lời nào.

Một lúc sau, cô mới thốt lên:

"Nếu chúng không dám ra tay công khai với anh, vậy tại sao anh không từ chối luôn từ đầu?"

"Chẳng phải chúng để lại đường lui cho anh sao?

Chúng định đợi anh về thành phố X rồi mới để tôi chỉ điểm anh mà.

Anh hoàn toàn có thể từ chối, sau đó đến tìm tôi giải thích rõ ràng tình hình.

Chỉ cần tôi biết được sự thật, chắc chắn tôi sẽ không vô duyên vô cớ chỉ điểm anh.

Như vậy chẳng phải cả hai chúng ta đều có thể an toàn lên bờ rồi sao?"

Vương Sở Khâm liếc cô một cái đầy khinh thường:

"Cô nghĩ tôi bị truy sát tối nay vì chuyện gì?"

"Tôi đã trên đường đi tìm cô, vô tình nghe lén được cuộc bàn bạc của bọn chúng."

"Chúng nghi ngờ tôi và cô quen biết nhau, đang hợp tác để ly gián chúng. Chúng đã đoán trước được tất cả những gì cô vừa suy luận ra, kế hoạch bị tôi nghe trộm nên không thể che giấu được nữa, chúng chỉ có thể ra tay trước để diệt khẩu."

"Nhưng đừng vội mừng, nếu tôi chết, đối với chúng mà nói, cô cũng không cần phải sống sót trở về nữa. Hiểu chưa?"

Tôn Dĩnh Sa tất nhiên hiểu đạo lý "thỏ chết thì chó bị làm thịt," Điều cô không hiểu là, rõ ràng anh có cách tự bảo vệ bản thân, tại sao lại chọn từ bỏ?

Anh hoàn toàn có thể mặc kệ sống chết của cô, trước tiên giả vờ đầu hàng và đồng ý hợp tác với chúng, chỉ cần lên được bờ là xong.

Còn việc cô sau khi mất đi giá trị lợi dụng có bị ném xuống biển cho cá mập ăn hay không, đó đâu phải là chuyện anh cần bận tâm, đúng không?

Cô không hỏi, vì cô đoán được câu trả lời cũng sẽ không phải là điều cô muốn nghe.

Nhưng ngay cả khi cô không hỏi, anh lại như đọc được suy nghĩ của cô, chủ động giải thích:

"Cô không cần suy nghĩ nhiều.

Tôi không đồng ý hợp tác với chúng, vì Tiêu Môn của chúng tôi hành sự trong sạch, không muốn nhúng tay vào loại chuyện dơ bẩn này.

Còn về việc tôi không giả vờ đồng ý, không phải vì sợ cô chết, mà chỉ đơn giản là nguyên tắc của Tiêu Môn chúng tôi là không liên lụy đến người vô tội."

Được thôi, anh giỏi lắm.

Cô biết ngay không thể mong chờ một câu trả lời dễ chịu từ anh.

Người ta thường tát một cái rồi cho một viên kẹo, anh thì ngược lại, cho một viên kẹo rồi quất cho một cái tát thật tỉnh táo.

"Khi nào thì nhảy xuống?"

Tôn Dĩnh Sa không muốn nói thêm câu nào khác ngoài chuyện thoát thân.

Bây giờ cô cần giữ đầu óc tỉnh táo.

Người đàn ông trước mặt chỉ là bạn đồng hành tạm thời để chạy trốn, không phải người yêu từng yêu thương cô hết mực.

"Nhảy ngay bây giờ thì khác gì tự tử?"

"Cô ngốc hay gì vậy?"

Lại cái giọng điệu đó.

Cô biết anh xưa nay nói năng đều chua ngoa độc miệng, từ thời còn đi học đã biết điều đó.

Nhưng trước đây, sự chua ngoa của anh đều dành cho người khác, đối với cô thì luôn kiên nhẫn hơn một chút.

Còn bây giờ thì sao?

Cô đối với anh, chẳng khác gì người xa lạ.

Tôn Dĩnh Sa hít sâu, tự nhủ phải kiềm chế cơn giận.

Dù sao cô cũng chưa có kinh nghiệm sinh tồn trên biển, vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của anh.

"Chờ thêm chút nữa."

Thấy cô im lặng, anh bất ngờ giải thích thêm vài câu:

"Trước khi đến đây, tôi đã vào buồng lái và chỉnh lại hướng đi của con tàu này.

Trên tàu không có thiết bị giám sát, chúng đang mải mê đuổi bắt tôi, chắc trong thời gian ngắn sẽ không có ai phát hiện ra thuyền trưởng trong buồng lái đã bị tôi đánh ngất rồi."

"Anh đổi hướng con tàu thì có tác dụng gì chứ?

Bây giờ chúng ta cứ đợi ở đây à?

Đợi bọn chúng lục soát đến tận đây sao?"

Vương Sở Khâm liếc cô một cái đầy khinh thường:

"Nếu không có tác dụng thì tôi mạo hiểm đi đổi làm gì?

Nếu không đợi ở đây, chẳng lẽ dẫn cô về phòng của 'tình nhân' của cô để đợi à?

Cô nghĩ ai cũng giống cô, đi từ đầu tàu đến cuối tàu lấy áo phao mà mất cả nửa tiếng đồng hồ à?

Trước khi cô tới đây, chỗ này đã bị lục soát một lần rồi.

Bọn chúng đang lục soát từng tầng một, muốn quay lại đây kiểm tra lần nữa thì chắc không còn đủ thời gian đâu."

Tôn Dĩnh Sa thề rằng trừ khi thật sự cần thiết, nếu không cô tuyệt đối sẽ không muốn nói thêm bất cứ câu nào với người này.

Vương Sở Khâm nhìn vẻ mặt hờn dỗi của cô, nhận ra giọng điệu của mình có vẻ hơi tệ, liền chủ động sửa lại một chút:

"Nhưng so với những cô gái khác, bản lĩnh của cô vẫn mạnh mẽ hơn nhiều. Làm cảnh sát rất hợp với cô."

Tôn Dĩnh Sa không thèm trả lời, cô thậm chí còn lười quan tâm đến lời khen của anh, quay mặt nhìn ra biển rộng mênh mông.

Anh tự thấy mất mặt, gãi gãi sau đầu, cũng không nói gì thêm.

Gió biển về đêm mặn chát và ẩm ướt bao quanh hai người.

Tôn Dĩnh Sa khẽ ngửi thấy mùi tanh của máu từ người bên cạnh, cô cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà giả vờ thờ ơ hỏi:

"Vết thương của anh có sao không? Đã xử lý chưa?"

"Không có gì nghiêm trọng."

Giọng anh trong gió đêm nghe bình thản đến lạ thường.

Anh không muốn nói nhiều, cô cũng lười hỏi thêm.

Hai người co mình trong bóng tối, đợi thêm khoảng nửa tiếng.

Cho đến khi thân tàu rung lên dữ dội,

Tôn Dĩnh Sa đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì giật mình bật dậy.

Chàng trai trẻ bên cạnh liếc nhìn cô, bình thản nói:

"Đến lúc rồi."

Tốc độ của du thuyền giảm đột ngột,

Đèn trên tàu lập tức bật sáng trưng, tiếng la hét và hoảng loạn của đám đông vang lên khắp nơi.

Vương Sở Khâm nấp trong bóng tối, kéo tay Tôn Dĩnh Sa, giọng bình tĩnh hỏi:

"Sẵn sàng chưa?"

Tôn Dĩnh Sa hít sâu, cắn chặt răng, ánh mắt kiên định gật đầu.

Hai người siết chặt áo phao, nhanh chóng bước ra khỏi bóng tối, vịn vào lan can cuối tàu, nhảy xuống biển.

Tiếng rơi xuống nước bị tiếng la hét trên tàu che lấp hoàn toàn.

Cơ thể Tôn Dĩnh Sa chìm xuống vì lực rơi, rồi ngay lập tức được áo phao kéo lên khỏi mặt nước.

Sóng biển do thân tàu tạo ra cuốn cô đi rất xa.

Giữa biển rộng mênh mông, cô vùng vẫy đạp chân trên mặt nước, mắt mở to tìm kiếm xung quanh, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt.

"Vương Sở Khâm?

Vương Sở Khâm?!"

Không có câu trả lời.

Tiếng gọi khẩn thiết của cô bị sóng biển nhấn chìm.

Du thuyền ở phía xa đang nghiêng dần sang một bên, không rõ nguyên nhân,

Ánh đèn trên tàu rọi sáng cả vùng biển xung quanh, rực rỡ như ban ngày.

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn hoảng loạn, mọi từ ngữ đều không đủ để diễn tả cảm giác rối bời trong lòng cô lúc này.

Đó không chỉ là người bạn đồng hành chạy trốn, đó là người đàn ông cô yêu sâu đậm.

"Vương Sở Khâm?

Vương Sở Khâm?!"

Nước mắt nóng hổi hòa cùng nước biển lạnh giá, mặn chát trên khuôn mặt cô.

Cô cắn chặt răng, vùng vẫy bơi về phía con tàu đang nghiêng ngả.

Cô và anh nhảy xuống cùng một lúc,

Cô không chắc liệu anh có bị sóng biển cuốn đi xa như cô hay không,

Có lẽ anh vẫn còn ở chỗ vừa rơi xuống nước?

"Vương Sở Khâm?!"

Đột nhiên, từ phía sau lưng,

Chàng trai trẻ trồi lên khỏi mặt nước, vừa đạp nước giữ thăng bằng vừa chửi rủa:

"Chết tiệt, Tôn Dĩnh Sa! Cô đưa cho ông đây cái áo phao tệ hại gì vậy? Cô muốn lấy mạng ông đây à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top