Chương 38

Tôn Dĩnh Sa dẫn anh đến một quán mì nhỏ ở đầu hẻm, hỏi anh muốn ăn gì. Anh nín cười, đi theo phía sau, nhỏ giọng thì thầm:

"Em gọi giúp anh đi, em gọi gì anh cũng thích ăn."

Chậc, lại nữa. Tôn Dĩnh Sa gọi cho anh một tô mì sườn bò, thêm gấp đôi phần thịt bò. Đúng giờ cơm tối, quán nhỏ đông nghịt người. Tôn Dĩnh Sa dẫn anh ra bàn tạm bợ bên ngoài, trước khi ngồi xuống còn rút khăn giấy lau bàn. Anh nhìn theo, bắt chước lau ghế, rồi nịnh nọt đẩy ghế về phía cô:

"Em ngồi đi."

Tôn Dĩnh Sa không ngồi, nghiêng đầu nhìn sang quán chè bên cạnh, nói anh đợi cô một lát, cô đi mua hai bát chè đậu xanh.

Vừa ngồi xuống, Vương Sở Khâm lập tức bật dậy định đi theo.

"Để anh đi cùng em."

"Anh không giữ chỗ lại, lát nữa ôm tô ra đầu đường đứng ăn nhé?" Tôn Dĩnh Sa quay đầu lườm anh một cái. Anh đành ỉu xìu ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không cam lòng, kiên trì dõi theo bóng cô.

Khi Tôn Dĩnh Sa bưng chè đậu xanh quay lại, bà chủ quán cũng vừa khéo mang tô mì của Vương Sở Khâm ra, còn chu đáo hỏi Tôn Dĩnh Sa có cần lấy một cái bát nhỏ không.

"Không cần không cần, cảm ơn chị nha, em ăn rồi." Tôn Dĩnh Sa cười từ chối, rút một đôi đũa dùng một lần, bóc ra chà nhẹ để làm sạch vụn gỗ rồi đưa cho anh. Người đàn ông đang bày chè đậu xanh ra trước mặt lập tức đón lấy, như thể được đối xử đặc biệt.

"Em thật sự không ăn thêm chút nào à?" Anh gắp một miếng sườn đưa cô.

"Ăn no căng rồi." Tôn Dĩnh Sa hớp một ngụm chè đậu xanh, có chút khó hiểu hỏi lại: "Anh bỏ bữa trưa, sao chịu nổi vậy?"

"Ăn bữa sáng mang cho em rồi." Anh vừa húp sợi mì vừa trả lời.

Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ đảo mắt một vòng. Mấy món bữa sáng anh nhắc trong tin nhắn WeChat đủ cho cô ăn cả ngày. Thảo nào khi nãy nghe anh bảo chưa ăn trưa, cô còn thấy đau lòng. Thôi rồi, đau lòng sớm quá!

"Sao ngày đầu tiên đi làm lại phải tăng ca rồi?" Anh thấy cô không nói gì, liền kiếm chuyện để bắt chuyện.

"Nhờ phúc của anh đấy, không ai dám kiểm tra chỗ của anh, nên công việc này rơi hết lên đầu em rồi." Nhắc đến chuyện này, Tôn Dĩnh Sa lại nhịn không được muốn lườm anh.

Vương Sở Khâm đang gắp miếng thịt bò thì khựng lại, vẻ mặt thoáng hiện niềm vui, ngẩng đầu hỏi:

"Tối nay em đến kiểm tra chỗ của anh à?"

"Sao? Có chuyện mờ ám gì không dám để e

kiểm tra à?" Tôn Dĩnh Sa rút hai tờ giấy đưa qua. Anh được lợi còn làm bộ làm tịch, không thèm đưa tay nhận mà còn cố ý đưa mặt lại gần. Tôn Dĩnh Sa ra vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn "khẩu thị tâm phi" giúp anh lau đi vết dầu bên khóe miệng.

Trong lòng Vương Sở Khâm vui như mở cờ, cúi đầu ăn mì để che đi nụ cười sắp kìm không nổi. Anh lí nhí đáp:

"Anh nào dám, chẳng qua em lâu rồi không kiểm tra chỗ của anh, anh vui một chút cũng không được à?"

Đúng là có bệnh, mở câu lạc bộ đêm mà còn mong bị cảnh sát đến kiểm tra sao? Tôn Dĩnh Sa lười tranh luận với anh.

Anh cố tình kéo dài thời gian để được ở bên cô lâu hơn, ăn chậm như rùa. Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại ra xem giờ, anh lập tức hỏi:

"Sắp hành động rồi à?"

"Còn hai mươi phút nữa."

"Cái đó..." Anh chần chừ một chút, nhỏ giọng hỏi: "Anh có thể đi cùng em không?"

Suýt nữa Tôn Dĩnh Sa bật cười, cố ý đè giọng xuống hỏi lại:

"Em đi kiểm tra chỗ của anh, mà anh muốn đi cùng em? Anh không thấy có gì sai sai à, đại ca?"

"Lại bắt đầu gọi anh là đại ca."

Thấy anh lại sắp giở trò, Tôn Dĩnh Sa bực mình vỗ mạnh vào đùi anh, sốt ruột thúc giục:

"Mau ăn đi, đừng có lề mà lề mề nữa!"

Anh nhanh tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Tôn Dĩnh Sa giật giật nhưng không thoát ra được. Anh nắm chặt không buông, tay còn lại vẫn húp mì, đắc ý đến mức không giấu được, vừa nhai vừa nói một đống lời vô nghĩa:

"Biết rồi biết rồi, ăn sắp xong rồi. Anh biết em đang vội, nhưng đừng vội quá, nếu đồng nghiệp của em xuất phát trước thì anh có thể lái xe đưa em đi. Địa bàn của anh, chắc chắn anh thông thạo đường hơn bọn họ, em muốn kiểm tra chỗ nào, anh đều có thể dẫn đường."

Tất nhiên Tôn Dĩnh Sa không thể nào thật sự ngồi xe anh để đi kiểm tra, nhưng cũng không ngăn cản được anh lái xe bám theo sau xe cảnh sát của đội cô.

Tối nay đội kiểm tra có chín người, chia ra hai xe. Xe của Tôn Dĩnh Sa do một cảnh sát trẻ mới vào nghề lái, anh chàng này rất cảnh giác. Khi xe chạy được nửa đường, anh ta lập tức báo cáo:

"Đội trưởng Hà, phía sau có một chiếc siêu xe theo chúng ta suốt quãng đường rồi, tôi thấy hơi khả nghi, có cần gọi về cục kiểm tra biển số xe không?"

Phó lái là một cảnh sát kỳ cựu, chính là đội trưởng Hà dẫn đầu lần kiểm tra này. Ông nhẹ húng hắng ho một tiếng rồi bảo "Không cần."

Sau đó ông nhanh chóng liếc nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Tôn Dĩnh Sa đang cúi đầu xem điện thoại, hoàn toàn không hay biết gì.

Nhưng những cảnh sát trẻ mới vào nghề lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Chiếc xe dừng lại theo đúng kế hoạch trước cửa [Liêu Nhân], hộp đêm lớn nhất khu Tây Bắc. Nhìn thấy chiếc siêu xe phía sau cũng tấp vào lề, viên cảnh sát trẻ vừa tắt máy vừa nghiêm túc tuyên bố:

"Nhìn kìa, đội trưởng! Chiếc xe đó theo chúng ta suốt đường, giờ cũng dừng lại đây! Em nói rồi mà, chắc chắn có vấn đề!"

Tôn Dĩnh Sa đưa mắt nhìn qua. Đội trưởng Hà đang mở dây an toàn, cả người chấn động, vội vàng thấp giọng mắng:

"Nhóc con, đừng có nói lung tung!"

Rồi ông quay đầu lại, cười lấy lòng với Tôn Dĩnh Sa:

"Trẻ con không hiểu chuyện, đội trưởng Tôn đừng để bụng nha!"

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ gật đầu rồi xuống xe. Viên cảnh sát trẻ bị mắng đến mờ mịt, thấy sắc mặt cấp trên không tốt cũng không dám hỏi thêm, lủi thủi theo sau đội hình. Đi phía trước cậu là nữ cảnh sát vừa rồi ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa, cô lén quay đầu lại giơ ngón tay cái trêu chọc:

"Mới vào nghề mà gan không nhỏ nha!"

Viên cảnh sát trẻ bắt đầu nhận ra mình có thể vừa gây họa lớn, nhưng lúc này lại không dám hỏi.

Chiếc xe thứ hai cũng đã đỗ xong, toàn bộ đội kiểm tra tập trung lại chờ đội trưởng Hà ra hiệu lệnh. Nhưng đội trưởng Hà vẫn đang đợi... Tôn Dĩnh Sa ra lệnh.

Tôn Dĩnh Sa đang làm gì? Cô đang trợn mắt nhìn người đàn ông vừa chậm rãi bước xuống xe, đưa chìa khóa cho nhân viên hộp đêm đi đỗ xe.

Vương Sở Khâm đang làm gì? Anh ta vừa dập điện thoại sau khi căn dặn xong việc, thì cánh cửa lớn phía trước hộp đêm [Liêu Nhân] cũng bật mở.

Trong tiếng nhạc xập xình tràn ra từ bên trong, A Tinh dẫn theo một hàng đàn em mặc vest bóng lộn, đứng ngay ngắn ở cửa. Cả đám cúi gập người, đồng thanh hô lớn:

"Chào buổi tối, thiếu phu nhân!"

Cảnh tượng này... Đừng nói là mấy cảnh sát đi theo kiểm tra, ngay cả Tôn Dĩnh Sa cũng bị dọa sững sờ tại chỗ.

Cô vô thức quay đầu lại, chỉ thấy Vương Sở Khâm mặc quần jean, khoác áo len cardigan, ăn mặc tùy tiện như đi tiệm net, nhưng gương mặt lại tràn đầy đắc ý bước lên trước.

A Tinh lập tức dẫn đàn em cúi người lần nữa, giọng hô vang như sấm rền:

"Chào buổi tối, thiếu gia!"

Tôn Dĩnh Sa lần đầu tiên trong đời đi kiểm tra hộp đêm mà chỉ muốn độn thổ tại chỗ.

Quá xấu hổ.

Cô vốn là một E, nhưng cảnh này đủ để bóp méo cô thành một I.

Liếc nhìn sang, ngoài viên cảnh sát trẻ vừa mới vào nghề đang trợn mắt há hốc mồm, những cảnh sát còn lại đều không dám tỏ thái độ. Dù trong lòng có gào thét cỡ nào thì bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Đội trưởng Hà là người dày dạn kinh nghiệm, vẫn giữ được bình tĩnh, thậm chí còn chủ động chào hỏi:

"Chào buổi tối, Vương thiếu."

Vương Sở Khâm không nhận ra ông ta, nhưng nể mặt Tôn Dĩnh Sa, vẫn gật đầu chào lại, giọng điệu tùy ý mà như biết tỏng:

"Đi kiểm tra chứ gì?"

Đội trưởng Hà cười gượng, nói mấy lời khách sáo:

"Kiểm tra định kỳ thôi, mong thiếu gia thông cảm hợp tác."

Ánh mắt Vương Sở Khâm lướt qua Tôn Dĩnh Sa, người vẫn đang khoanh tay đứng nhìn, khẽ nhếch môi cười:

"Đương nhiên phải hợp tác rồi. Vợ chưa cưới của tôi đích thân đến, tôi nào dám không phối hợp, đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa cố nén cơn giận, bàn tay suýt muốn đấm anh bị cô đút mạnh vào túi áo.

Đội trưởng Hà cười phụ họa:

"Đúng đúng, thiếu gia nói rất đúng."

Vương Sở Khâm liếc mắt ra hiệu với A Tinh, đàn em lập tức tránh sang một bên nhường đường.

Tôn Dĩnh Sa vừa định bước tới, lại bị Vương Sở Khâm giữ chặt cánh tay. Anh cười cười, giọng điệu lấy lòng:

"Để bọn họ kiểm tra tầng dưới, em lên tầng trên với anh?"

Đội trưởng Hà rất có mắt nhìn, lập tức dẫn đội đi vào trong, bắt đầu kiểm tra theo quy trình.

Tôn Dĩnh Sa cúi xuống nhìn tay anh đang giữ lấy mình, Vương Sở Khâm nhanh chóng buông ra, nhướng mày làm động tác mời vào.

Tôn Dĩnh Sa mặt không cảm xúc, bước thẳng lên cầu thang. Anh cũng chậm rãi theo sau.

A Tinh thấy vậy, định dẫn theo hai đàn em đi theo bảo vệ, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Vương Sở Khâm, lập tức cúi đầu lùi lại.

Bên dưới, viên cảnh sát trẻ vừa kiểm tra từng bàn VIP, vừa liếc lên tầng trên đầy lo lắng, lén lút thì thầm với nữ cảnh sát đi cùng:

"Chị Giang, lúc nãy sao chị không cản em? Trời ạ, em thấy sự nghiệp cảnh sát của em sắp chấm dứt rồi! Em vừa mới vào nghề mà đã đắc tội với cả hai phe..."

"Nhìn thoáng ra đi." Nữ cảnh sát hạ giọng cười trêu: "Mười tám năm sau lại là một hảo hán."

Viên cảnh sát trẻ: ......

Thực ra, Tôn Dĩnh Sa chỉ đến kiểm tra cho có lệ. Cô còn không biết anh có gì để cô kiểm tra chắc? Nhưng khổ nỗi, người bị kiểm tra lại vô cùng tận tâm.

Vừa lên tầng hai, anh đã bước lên trước, cung kính mở đường, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn cả đội kiểm tra mà cô từng dẫn.

Có thể vào phòng VIP trên tầng hai của [Liêu Nhân], chắc chắn đều là người có tiền có quyền. Mà trong đám công tử nhà giàu này, rất ít ai không biết ông chủ của hộp đêm này – đại thiếu gia nhà họ Tiêu.

Vì vậy, khi Vương Sở Khâm đi trước, từng phòng từng phòng mở cửa giúp Tôn Dĩnh Sa, cô nhận được nhiều ánh mắt dò xét hơn bất kỳ lần kiểm tra nào trước đây.

Nhưng anh lại rất ung dung đối phó với những khách quen sau khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi liền nhanh chóng đổi thái độ sang nịnh nọt:

"Không sao đâu, mọi người cứ tiếp tục vui chơi. Tôi chỉ đi kiểm tra cùng vợ chưa cưới của tôi thôi."

"Rượu thì không uống rồi, cô ấy sắp tan ca, tôi còn phải lái xe đưa cô ấy về nữa."

"Tôi đi kiểm tra phòng tiếp theo đây, các anh cứ uống đi, lát nữa tôi bảo trợ lý mang chút rượu quý đến cho."

Xem kìa, những lời xã giao này nói ra nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi.

Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng đứng nhìn từ đầu đến cuối. Gặp mấy người nhiệt tình chào hỏi gọi cô là 'chị dâu' hay 'em dâu', để giữ thể diện cho anh, cô chỉ lịch sự gật đầu đáp lại.

Đến phòng thứ sáu, Tôn Dĩnh Sa đã bắt đầu thấy mệt. Bình thường dẫn đội kiểm tra, cô đâu cần phải nói nhiều như vậy?

Nhưng anh thì cứ như muốn tận hưởng từng giây từng phút, mỗi phòng đều có người vây quanh nịnh nọt, mà anh lại vô cùng kiên nhẫn, luôn nở nụ cười giải thích rằng mình đang 'đi kiểm tra cùng vợ chưa cưới'.

Tai Tôn Dĩnh Sa rất thính. Khi vừa kiểm tra xong một phòng, cô mơ hồ nghe thấy có người trong phòng hạ giọng bàn tán:

"Tháng trước tôi còn nghe nói thiếu gia nhà Tiêu và vợ chưa cưới chia tay rồi, nhưng nhìn thế này thì đâu có giống?"

Một người khác càng nói nhỏ hơn:

"Ai biết được, có khi bị cô ta nắm thóp gì rồi cũng nên..."

Tôn Dĩnh Sa suýt bật cười thành tiếng.

Cô kiên nhẫn kiểm tra thêm hai phòng nữa, cuối cùng dừng bước, nói:

"Được rồi, thế là đủ. Chắc dưới tầng cũng sắp xong rồi, em rút đây."

"Đừng mà!" Anh giống như chưa chơi đủ, lập tức xoay người giữ lấy tay cô, vừa kéo cô đi vừa thì thầm:

"Phòng của anh em còn chưa kiểm tra! Kiểm tra xong phòng anh rồi hãy rút."

Tôn Dĩnh Sa trợn mắt, giật mạnh tay ra, vẻ mặt đầy khó hiểu:

"Anh còn đứng đây, trong đó có gì mà phải kiểm tra? Không xem, không xem!"

"Đi mà~~"

Bị cô hất tay, anh liền vòng ra sau, mặt dày đẩy nhẹ vai cô về phía trước, vừa đi vừa mè nheo:

"Lâu lắm rồi em không kiểm tra phòng anh đó nha..."

Vẫn là căn phòng quen thuộc.

Cánh cửa kính viền sắt hoa văn tinh xảo bị anh dùng đầu gối đẩy mở. Anh ép cô cùng bước vào, trong khoảnh khắc cánh cửa khẽ khép lại, cô đã bị ép sát vào tấm kính lạnh lẽo.

Thân hình anh đè lên cô trong khoảng không chật hẹp, bóng dáng chồng lên nhau, vừa vặn che khuất ánh sáng mờ ảo từ hành lang xuyên qua lớp kính.

Anh chống tay lên cánh tay cô, cúi đầu áp sát xuống.

Tôn Dĩnh Sa cảnh giác nghiêng đầu tránh đi, bờ môi nóng rực của anh lướt qua má cô, rơi xuống vành tai. Không cam tâm, anh lại định tìm đến môi cô, nhưng Tôn Dĩnh Sa nhanh tay che miệng lại, nhíu mày, hạ giọng mắng khẽ:

"Anh làm cái gì đấy?!"

Anh hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô, giọng trầm trầm đầy ấm ức:

"Hôn một cái thôi, cả ngày nay chưa hôn em rồi."

"Em đang làm việc!" Cô đẩy mặt anh ra, cũng muốn đẩy cả người anh lùi lại, nhưng không được.

Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt trong ánh sáng lờ mờ càng lộ vẻ tủi thân, nhỏ giọng trách móc:

"Em chẳng có chút kiên nhẫn nào với anh cả."

Một cái nồi đen to tướng giáng xuống, khiến Tôn Dĩnh Sa lưng cũng không thẳng nổi nữa.

Cô dở khóc dở cười, cố gắng giảng đạo lý:

"Bây giờ em đang làm việc. Anh hiểu ý nghĩa của 'làm việc' không?"

Nhưng nói xong câu này, cô lại có chút thiếu tự tin.

Vì ánh mắt cô vô tình lướt qua bộ sofa phía sau lưng anh.

Dù sofa trong phòng VIP của anh được thay mới mỗi năm, nhưng vẫn dễ dàng khiến cô nhớ lại cảnh tượng mấy năm trước khi họ còn yêu thầm trong bí mật.

Lúc đó, cô cũng đến kiểm tra, nhưng cuối cùng bị anh đè xuống sofa hôn đến mức gần như không thể đứng dậy.

Nghĩ đến đây, quả thật có chút không công bằng với anh.

Vì vậy, cô thử lùi một bước, dò hỏi:

"Hay là... ôm một cái nhé?"

Cô vừa dứt lời, đã bị anh ôm chặt lấy.

Anh rúc vào bên tai cô, giọng nói ấm áp mềm dẻo:

"Ôm cũng được mà."

Nhưng con người này không hề ngoan ngoãn.

Không được hôn môi, anh liền lén lút hôn cổ cô, giọng khàn khàn thì thầm:

"Em thơm quá, Sa Sa..."

"Được rồi, được rồi!"

Cảm giác bờ môi ấm nóng của anh đã dần di chuyển xuống cằm cô, Tôn Dĩnh Sa vội lên tiếng ngăn lại:

"Buông ra, em phải ra ngoài rồi!"

Anh vờ như không nghe thấy, lại tựa cằm lên vai cô, nhỏ giọng làm nũng:

"Mới ôm có hai giây thôi mà, chưa đủ ấm, cho anh ôm thêm chút nữa."

Dáng người cao lớn của anh phải cúi thấp để ôm vừa cô, Tôn Dĩnh Sa nhìn thôi cũng thấy mỏi lưng thay anh.

Bàn tay đang nắm lấy vạt áo anh ở eo, cô đổi thành vòng tay ôm lấy anh.

Dường như cử chỉ này khiến anh được cổ vũ, cánh tay ôm cô càng siết chặt hơn, như thể muốn nhấc bổng cô lên mà ôm vào lòng.

Cả hai lặng lẽ ôm nhau, không ai nói gì nữa.

Mãi đến khi gần hai phút trôi qua, cô mới vỗ nhẹ vào lưng anh, ra hiệu đến lúc phải thả ra rồi.

Lần này anh rất ngoan, siết chặt cô một cái nữa rồi mới chịu buông.

Trước khi lùi lại, anh còn tinh tế chỉnh lại cổ áo cảnh phục của cô, sau đó nghiêm túc hỏi:

"Sa Sa, tối nay em về với anh không?"

Tôn Dĩnh Sa hơi khựng lại, nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của anh.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn quả quyết lắc đầu.

Anh nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Cả người anh thoáng trầm xuống, có chút thất vọng.

Rời khỏi [Liêu Nhân], Tôn Dĩnh Sa lại tiếp tục theo đội kiểm tra đến những tụ điểm khác của Vương Sở Khâm để kiểm tra giấy phép kinh doanh.

Suốt cả hành trình, Vương Sở Khâm vẫn luôn lái xe bám theo phía sau, tốc độ không nhanh không chậm, như thể đang hộ tống.

Tài xế vẫn là viên cảnh sát trẻ mới vào nghề, mồ hôi túa ra đầy lưng, không dám hó hé câu nào.

Đội trưởng Hà cũng cảm thấy áp lực lớn, mấy lần mở miệng bảo Tôn Dĩnh Sa tan ca trước, nhưng đều bị cô từ chối.

Làm việc gì cũng vậy, cô không có thói quen bỏ dở giữa chừng.

Sau khi hoàn thành toàn bộ kiểm tra các tụ điểm giải trí ở khu Tây Bắc, lúc trở về sở cảnh sát đã gần 11 giờ đêm.

Tôn Dĩnh Sa vừa bước ra khỏi sở trong tiếng "Vất vả rồi, cảm ơn cảm ơn!" không ngừng của đội trưởng Hà, thì đã thấy một chàng trai trẻ, đơn độc đứng dựa vào xe, lặng lẽ đợi cô.

Thấy cô xuất hiện, anh lập tức mở cửa ghế phụ lái.

"Đói không? Đi ăn khuya nhé?" Anh vừa quay vô lăng quay đầu xe, vừa hỏi.

"Không đâu, muộn lắm rồi. Mai em còn phải dậy sớm, muốn về nhà ngủ nhanh một chút."

Ngày đầu tiên đi làm lại đã bận rộn đến thế này, trên mặt Tôn Dĩnh Sa cũng lộ vẻ mệt mỏi.

Anh nhận ra cô không muốn nói nhiều, nên cũng không cố tìm chủ đề để bắt chuyện nữa.

Chiếc xe êm ái lướt qua những con đường nhộn nhịp về đêm, cuối cùng dừng lại dưới tòa chung cư nhà cô.

Tôn Dĩnh Sa vừa tháo dây an toàn, khóe mắt thoáng thấy anh đã tắt máy xe, liền lên tiếng nhắc nhở:

"Anh đừng xuống xe, muộn rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

Anh khựng lại khi đang tháo dây an toàn, quay đầu nhìn cô, ánh mắt không thể nào ấm ức hơn.

Tôn Dĩnh Sa đã chạm tay vào tay nắm cửa, định mở cửa xe, nhưng rồi lại quay đầu ngoắc tay với anh.

Anh lập tức ngoan ngoãn chống tay lên bệ tỳ tay, nghiêng người ghé sát lại.

Tình yêu trong mắt người tình luôn quá mức rõ ràng.

Không ai lên tiếng, nhưng môi đã nhanh chóng chạm vào nhau.

Tư thế này không dễ để hôn, cả hai đều hơi với người ra trước, eo cũng căng cứng.

Lúc đầu, Tôn Dĩnh Sa chỉ định hôn nhẹ một cái chào tạm biệt.

Nhưng hiển nhiên anh đã nếm được vị ngọt, không đời nào chịu buông tay dễ dàng như vậy.

Anh vừa mút lấy bờ môi cô, vừa khẽ điều chỉnh ghế ngồi, tạo ra không gian rộng rãi hơn.

Sau đó, anh vòng tay siết lấy eo cô, kéo cô sang phía mình, khiến Tôn Dĩnh Sa trong phút chốc đã ngồi lên đùi anh.

Tất nhiên, nếu cô không phối hợp, thì không thể nào có chuyện cô dễ dàng ngồi lên anh như thế.

Với tư thế này, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn có thể kiểm soát nhịp độ.

Anh ôm eo cô, cô ôm mặt anh, hai người mê mải quấn lấy nhau, từng tiếng thở gấp gáp, từng tiếng môi lưỡi quấn quýt đều ngập tràn ám muội.

Tôn Dĩnh Sa hôn đến mệt bở hơi tai, cô ôm lấy khuôn mặt anh, muốn tạm dừng để thở.

Nhưng anh tưởng cô muốn lùi lại, liền lập tức rướn người theo, ép cô ngả ra ghế lái, môi lại tiếp tục khóa chặt lấy cô.

Nụ hôn lần này khác hẳn lúc nãy—

Mạnh bạo hơn.

Ngấu nghiến hơn.

Như thể một con sói hoang đói khát, đang cắn nuốt con mồi của mình.

Khoảng cách quá gần, cô lập tức cảm nhận được biến hóa trên cơ thể anh.

Tôn Dĩnh Sa thừa biết, nếu tiếp tục hôn nữa, sẽ rất khó kiểm soát tình hình.

Cô vội vàng chống tay lên vai anh, dùng chút sức đẩy ra, tựa trán vào trán anh, hơi thở dồn dập, thấp giọng ngăn cản:

"Đủ rồi... dừng lại... đừng hôn nữa..."

Khoé mắt anh hơi ửng đỏ, hơi thở hỗn loạn không khác gì cô.

Trong đôi mắt nâu nhạt ấy, dục niệm cuồn cuộn khó kìm nén.

Anh rõ ràng cũng ý thức được bản thân đang nghĩ những điều không trong sáng, vừa ôm lấy cô ngồi thẳng dậy, vừa lén dời người ra sau, sợ cô phát hiện chỗ nào đó trên người anh đang cứng lên, lại cho rằng anh biến thái.

Nhưng rồi, vẫn không nhịn được, lại rướn người hôn nhẹ lên chóp mũi cô, rồi lại hôn khóe môi cô, cuối cùng mới ép bản thân dừng lại, vùi mặt vào hõm vai cô, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.

Hai người ôm nhau im lặng, điều chỉnh hơi thở.

Tôn Dĩnh Sa là người lấy lại tinh thần trước, cô vuốt nhẹ gáy anh, khẽ nói:

"Được rồi, thả em xuống đi, muộn lắm rồi."

"Ừm."

Anh miệng thì đáp ứng, nhưng tay vẫn ôm chặt như cũ, không có dấu hiệu sẽ buông ra.

Tôn Dĩnh Sa thử dịch người, vậy mà anh lập tức siết chặt hơn, ôm chặt lấy cô như sợ cô chạy mất.

Cô nhíu mày, bảo anh buông ra, nhưng anh im lặng không đáp, rõ ràng đang dùng sự cứng đầu của mình để chống lại cô.

Tôn Dĩnh Sa thở dài, nhéo nhẹ vành tai anh, hạ giọng dỗ dành:

"Thả em xuống đi, nhẫn em gửi đi đánh bóng rồi, làm xong sẽ đưa cho anh."

Anh ngay lập tức ngẩng đầu lên khỏi cổ cô, đôi mắt đen thoáng sáng lên, cố gắng kiềm chế cảm giác vui sướng, giả vờ bình tĩnh nói:

"Anh chỉ cần cái của anh thôi, em đừng đưa cả hai cho anh. Em cho anh một cái dây chuyền, anh muốn đeo cùng em."

Chậc, còn bắt đầu đưa ra yêu cầu nữa chứ.

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được trừng mắt, lười biếng đáp:

"Được rồi được rồi, cho anh cái dây chuyền vàng 24k luôn được chưa? Mau buông ra, em phải lên nhà rồi."

"Ừm..."

Anh do dự một chút, nhưng vẫn nới lỏng vòng tay, thế nhưng khi cô vừa nhấc người, anh lại đột nhiên ôm chặt lấy lần nữa, chớp chớp mắt, do dự nhìn quanh rồi nhỏ giọng hỏi:

"Vậy... bao giờ em về nhà với anh?"

"Này, anh còn muốn lấn tới nữa à? Không có nhẫn nữa đâu."

"Anh sai rồi, Sa Sa."

Anh cúi đầu nhận sai ngay lập tức.

Dây dưa thêm năm phút mới chịu xuống xe.

Lại nấn ná thêm năm phút nữa trước cửa nhà cô.

Lúc Tôn Dĩnh Sa mở cửa vào nhà, đã sắp nửa đêm.

Vừa hay, gặp ba cô dậy đi vệ sinh.

Hai cha con chạm mặt nhau, Coco phản ứng đầu tiên là:

"Tiểu Vương không đưa con về à?"

Tôn Dĩnh Sa khựng lại, phản xạ hỏi ngược lại:

"Sao ba biết anh ấy đưa con về?"

"Ba tan ca đã thấy xe nó đỗ trước cục rồi, không đợi con chẳng lẽ đợi ai?"

Tôn Dĩnh Sa: "......"

Tôn Dĩnh Sa không đáp lại, chỉ lặng lẽ thay giày, xỏ dép đi rửa tay.

Ba cô từ nhà vệ sinh bước ra, lại hỏi thêm một câu:

"Sao con không về chung với nó?"

Tôn Dĩnh Sa biết ba cô đang muốn dò hỏi tình trạng hiện tại giữa cô và Vương Sở Khâm, nhưng cô không thể chia sẻ quá nhiều chi tiết, chỉ có thể trả lời qua loa:

"Thì chưa cưới mà, con ở nhà một thời gian, ba đừng chê con phiền là được rồi."

"Con bé này, ba sao có thể chê con được?" Coco chậc lưỡi, rồi lại nói với theo bóng lưng cô:

"Không chê, con muốn ở bao lâu thì ở, nhà này sau này cũng là của con hết. Ba chỉ tiện miệng hỏi thôi, con phản ứng dữ vậy làm gì?"

"Thôi được rồi, ba ngủ đi. Chuyện trong cục còn chưa lo đủ, giờ lại lo đến con nữa à?"

Ngày hôm qua quá bận rộn, Tôn Dĩnh Sa vừa tắm xong đã ngủ gục ngay lập tức.

Sáng hôm sau, cô chờ sát giờ mới thức dậy, hôm nay thế nào cũng phải đi nhờ xe ba cô.

Hai cha con ăn ngô hấp và bánh bao nướng mà mẹ cô làm, mỗi người cầm theo một chai sữa đậu nành, xuống nhà.

Đúng lúc này, Vương Sở Khâm mặc đồ thể thao mùa xuân, tay xách hộp giữ nhiệt, đi thẳng về phía họ.

Cả hai bên đều ngây người.

Nhưng anh nhanh chóng lấy lại phản ứng, lễ phép chào Coco:

"Bác trai, chào buổi sáng!"

Coco đáp lại một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn con gái mình, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Có người đưa đón rồi còn bảo đi xe ba?"

Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, đối diện với ánh mắt của Vương Sở Khâm, bất đắc dĩ cứng đầu hỏi:

"Sao anh lại đến?"

Tối qua anh đi không hề nói trước rằng sẽ tới, hơn nữa từ đây về núi Thái Bình cũng hơn một giờ lái xe, anh về đến nhà chắc phải gần 1 giờ sáng.

Bây giờ mới 7 rưỡi, vậy chẳng phải anh phải xuất phát từ 6 giờ sao? Làm gì có thời gian ngủ?

"Anh đến đưa em đi làm, tiện mang đồ ăn sáng cho em."

Giọng anh có chút khàn khàn buổi sáng, ánh mắt nhìn xuống chai sữa đậu nành trong tay cô, hơi ngạc nhiên:

"Em ăn rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa bất ngờ ợ một cái, khiến Coco cũng thấy ngại thay cô, vội chào qua loa rồi chuồn trước.

Tôn Dĩnh Sa nhìn hộp giữ nhiệt trong tay anh, lại nhìn biểu cảm có chút thất vọng của anh sáng sớm đã đến đây.

Sau đó, cô bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói một câu vô cùng chân thành:

"Em vẫn có thể ăn thêm một chút."

Nói xong, cô lại hỏi ngay:

"Anh ăn chưa?"

"Chưa, anh định ăn cùng em."

Ánh mắt anh chân thành đến mức không thể chân thành hơn.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cần phải hy sinh cái bụng mình một chút, nên trên xe cố gắng ăn thêm hai cái tiểu long bao.

Để giảm bớt gánh nặng, cô tranh thủ lúc anh lái xe mà liên tục nhét đồ ăn cho anh.

Anh cũng hưởng thụ việc được cô chăm sóc, suốt dọc đường cứ cười ngại ngùng, trông chẳng giống người thiếu ngủ chút nào.

Chiếc xe lại dừng ở vị trí cũ của ngày hôm qua.

Vương Sở Khâm vừa tắt máy, vừa nhận lấy khăn giấy ướt cô đưa để lau miệng.

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn đồng hồ, còn khoảng mười phút nữa mới đến giờ làm, cô không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ:

"Nhà anh xa, không cần sáng nào cũng lái xe qua đưa em đi làm đâu. Em đi cùng ba em là được rồi. Hôm qua anh về đến nhà, tắm rửa xong chắc cũng gần hai giờ sáng, sáng nay lại dậy sớm thế này, không thấy mệt à? Lái xe khi thiếu ngủ nguy hiểm lắm, em nói thật đấy."

Anh biết cô nói có lý, nhưng cảm xúc thì không thể nói lý lẽ được.

Sáng nay anh có thể bò dậy nổi, hoàn toàn nhờ ý nghĩ muốn gặp cô ngay lập tức.

Nếu không đến tìm cô, không gặp được cô, chắc không mất miếng thịt nào, nhưng sẽ ngứa ngáy, bứt rứt, khó chịu toàn thân.

Tôn Dĩnh Sa thấy anh không trả lời, cứ tưởng anh không vui khi bị nhắc nhở, liền thầm thở dài, dịu giọng lại:

"Trước hết, em vẫn rất cảm ơn anh đã chịu dậy sớm đưa em đi làm, còn mang cả đồ ăn sáng. Nhưng em không muốn anh vì những chuyện này mà ép bản thân phải cắt xén thời gian nghỉ ngơi. A Khâm, mỗi người đều là một cá thể độc lập, anh có thế giới riêng của anh, không cần lúc nào cũng xoay quanh em."

"Là anh cứ xoay quanh em nên làm em thấy phiền à?"

Lần này anh mở miệng rồi, giọng còn rất nghiêm túc.

Tôn Dĩnh Sa chỉ cần nhìn dáng vẻ này của anh là biết ngay anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Sau đó sẽ giận dỗi, mà giận dỗi thì sẽ lại cáu kỉnh, mà cáu kỉnh rồi thì có khi khóa cửa xe, bắt cô dỗ dành mới chịu mở.

Vậy nên, cô dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.

Cô tháo dây an toàn, nghiêng người qua, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi anh, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bọng mắt anh, ánh mắt nghiêm túc đến cực độ:

"Không có phiền, em chỉ muốn anh nghỉ ngơi cho tốt. Anh xem này, quầng thâm mắt sắp lộ ra rồi đây này."

Cô vừa dỗ một câu, mọi tiêu cực trong lòng anh lập tức tan biến sạch sẽ.

Anh cúi đầu, cọ cọ vào lòng bàn tay cô, giọng nói dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn:

"Anh nghe lời em, về ngủ bù. Nhưng trưa nay tan làm, anh lại đến đón em về nhà ăn cơm nhé? Mẹ anh bảo muốn em thử món mới bà ấy vừa học."

Tôn Dĩnh Sa bất giác bật cười, cô nghỉ trưa chưa đến hai tiếng, trong khi anh từ núi Thái Bình chạy qua đây mất ít nhất một tiếng, vậy còn ăn uống gì nữa?

Toàn bộ thời gian đều tiêu tốn trên đường đi rồi.

"Em qua ăn tối nhé, anh bảo với mẹ anh một tiếng giúp em, trưa thì em không kịp."

Vương Sở Khâm nghĩ lại thấy cũng đúng, nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu.

Anh rất muốn nói:

"Chi bằng em nghỉ làm buổi chiều đi?"

Nhưng không cần đoán cũng biết, với nguyên tắc của cô, nếu anh dám nói câu này, đừng mong nhận được câu trả lời nào khác ngoài một vé phủ quyết thẳng thừng.

Thậm chí có khi còn bị cô mắng là 'vớ vẩn' nữa.

Thật ra, nghĩ kỹ lại, chính anh cũng thấy bản thân hơi vớ vẩn thật.

Tính ra, anh và cô mới chính thức qua lại chưa đầy mấy tháng.

Lúc mới bắt đầu, anh còn có cảm giác mình chỉ mới 16 tuổi, vừa ngủ một giấc, bỗng dưng có một cô vợ chưa cưới 27 tuổi, lớn hơn mình tận một con giáp.

Cảm giác đó rất khó tiếp nhận, hơn nữa anh rất ghét bị ràng buộc bởi những quy tắc cứng nhắc của cô, thế nên mới phản nghịch mà chống đối cô mọi lúc.

Nhưng bây giờ...

Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi thôi...

Tại sao lại như bị bỏ bùa thế này?

Không gặp cô một lúc là thấy bất an.

Gặp rồi mà không ôm cô, thì thấy ngứa ngáy.

Ôm rồi mà không hôn cô, thì thấy không chịu nổi.

Mà hôn rồi...

Còn khó nhịn hơn.

"Được, vậy chiều anh lại qua. Chờ em tan làm rồi cùng nhau về nhà."

Cuối cùng thì anh cũng chịu nghe lời.

Trước khi xuống xe, Tôn Dĩnh Sa dặn đi dặn lại:

"Đừng đến quá sớm, ngồi trong xe chờ lâu, mệt lắm đấy."

"Anh đến lúc hai giờ."

"Gì chứ? Sớm quá rồi! Em tan làm lúc năm rưỡi, năm giờ anh đến là được."

Cô nghiêng người chuẩn bị mở cửa, nhưng anh đã vòng tay kéo lấy cánh tay cô, bắt đầu giở trò:

"Anh cứ muốn đến lúc hai giờ đấy, trừ khi em hôn anh một cái, anh mới đến muộn hơn."

Tôn Dĩnh Sa cười không nổi mà cũng không giận nổi, quay lại cố ý hỏi:

"Thế nếu hôn hai cái thì sao?"

Vương Sở Khâm nén cười, nghiêm túc đáp:

"Vậy thì muộn hai tiếng."

Tôn Dĩnh Sa cười khẽ, gật đầu, nhanh nhẹn chống tay lên bệ tỳ tay giữa hai ghế, nghiêng người qua.

Cô động tác quá nhanh, đôi môi mềm mại vừa kề lên môi anh, anh còn chưa kịp hoàn hồn.

Nhưng cơ thể anh có phản xạ theo thói quen, đầu óc còn ngơ ngác, nhưng bàn tay đã theo bản năng giữ lấy mặt cô, chủ động sâu thêm nụ hôn này.

Hai phút trôi qua.

Tôn Dĩnh Sa thở dốc lùi lại, tựa trán vào trán anh, giọng khàn khàn hỏi:

"Bây giờ thì sao? Có thể đến lúc năm giờ không?"

Anh liếm nhẹ môi, dư vị còn đọng lại, bị đôi mắt đen láy như trái nho của cô nhìn chằm chằm, ngực bỗng nhảy nhót như có hươu con va loạn.

Không nhịn được, anh hôn nhẹ lên chóp mũi cô, vành tai đỏ bừng, ngoan ngoãn gật đầu:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top