Chương 37
Vương Sở Khâm cảm thấy vị hôn thê của mình dường như vĩnh viễn có một khả năng nhanh chóng hòa giải với cảm xúc của chính mình.
Cô ấy luôn bình tĩnh và kiềm chế khi gặp chuyện, làm việc dứt khoát và quả quyết. Dù có dao động cảm xúc, cô cũng nhanh chóng kìm nén lại. Không phải anh chưa từng thấy cô bùng nổ, nhưng những lần cô bộc phát cảm xúc cũng giống như một viên đá rơi xuống hồ nước—gợn sóng lăn tăn vài vòng rồi lại trở về phẳng lặng.
Nói ngắn gọn, cô không ầm ĩ, cũng không bám riết lấy anh không buông. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ họ sẽ làm ầm lên trong chuyện tình cảm trước khi chấp nhận tha thứ. Nhưng cô thì khác, cô chỉ để cảm xúc thoáng qua trong chốc lát, sau đó đơn giản chọn cách tự dung hòa.
Người khác tha thứ, còn cô thì cho qua.
Nhưng tha thứ và cho qua là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tha thứ nghĩa là thật lòng buông bỏ, còn cho qua lại có nghĩa là: Cô chỉ lười so đo với anh mà thôi.
Vương Sở Khâm thà rằng cô cứ trách cứ anh còn hơn là lúc này giả vờ như không có chuyện gì, ngồi yên lặng trên ghế phụ xe của anh. Vì anh không biết, rốt cuộc cô có thể "cho qua" được bao nhiêu lần, đến khi nào tích lũy đến giới hạn, không thể cho qua được nữa?
Tôn Dĩnh Sa dựa vào ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngây người dõi theo những cảnh vật vụt qua. Trong xe, điều hòa bật rất mạnh, bàn tay cô giấu trong túi áo bắt đầu đổ mồ hôi. Hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay cấn vào da, âm ỉ đau. Cô thả lỏng tay, nghiêng người vươn ra vặn giảm nhiệt độ, lúc này mới nhận ra con đường phía trước không phải đường về nhà cô.
Người đàn ông luôn phân tâm quan sát cô liền kiếm cớ để mở lời:
"Em nóng à? Có muốn mở cửa kính cho thoáng không?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, nói không cần, rồi như tiện miệng bổ sung thêm:
"Anh lát nữa thả em ở cổng khu là được rồi. Giờ cũng muộn rồi, anh lái xe về núi cũng mất một khoảng thời gian đấy."
Bàn tay Vương Sở Khâm đang đặt trên vô lăng khẽ khựng lại. Anh nghiêng đầu, trên mặt là nụ cười có chút lấy lòng:
"Tối nay em không về nhà sao? Anh thấy địa chỉ giao hàng của cửa hàng túi lúc nãy em ghi là nhà mình mà."
Nhà mà anh nói, là nhà của anh.
"Ừ." Cô nhẹ nhàng né tránh: "Anh cứ đưa cho bác đi. Nếu bác không thích, thì để em gái anh dùng cũng được."
"Đó là anh mua cho em." Giọng anh hơi căng thẳng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào con đường phía trước.
"Em không thích mang mấy thứ đó." Cô lại quay mặt ra cửa sổ xe, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này.
Vương Sở Khâm cảm thấy cực kỳ thất bại. Anh công nhận rằng cô là một tấm gương học tập cảm xúc rất tốt, nhưng anh không thể làm được như cô—biểu đạt sự kháng cự một cách nhẹ nhàng như thế. Anh thậm chí giận đến mức muốn khóa cửa xe, trực tiếp chở cô về Thái Bình Sơn, nhốt cô lại. Nhưng thực tế, anh chỉ giận dỗi trong chốc lát, cuối cùng vẫn mềm lòng mà đổi hướng lái xe. Cô nói muốn xuống ở cổng khu, mà lần chống đối cuối cùng của anh chính là kiên quyết phải lái xe vào tận tòa nhà cô ở mới chịu dừng.
Hai người im lặng xuống xe, anh bước theo sau cô được hai bước thì cô quay đầu lại, dứt khoát tiễn khách.
"Muộn rồi, anh không cần đưa em lên đâu. Lái xe cẩn thận nhé."
Hoa mộc lan bắt đầu tàn úa, giọng cô trong đêm bị những chiếc lá xào xạc trong cơn gió đẩy qua đẩy lại, nghe vừa bình thản vừa nhẹ bẫng. So với sự hờ hững của cô, nội tâm anh lại cuộn trào như sóng gió. Thanh tiến độ đã đẩy xa bỗng nhiên quay ngược lại, thậm chí còn lùi hơn trước. Anh nhớ rất rõ, lần trước cô nói muốn hủy hôn cũng chính tại nơi này. Bây giờ, cô lại đứng đây để tước đi quyền được đồng hành cùng cô. Cô nói không cần anh đưa lên lầu, thậm chí chẳng nghĩ đến việc anh mong muốn được cùng cô vào nhà.
Chỉ vì một bữa tối ngột ngạt mà hai người, từ tình cảm khắng khít như keo sơn trước bữa ăn, sau bữa lại như bước vào giai đoạn "bình tĩnh trước khi ly hôn". Vương Sở Khâm liên tục nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, tranh cãi với cô không có tác dụng gì. Anh đã từng nếm trải rồi, mỗi khi cô quyết định "xử lý lạnh", anh sẽ hoàn toàn bó tay. Anh nhất định phải có đối sách trước khi cô kịp sử dụng chiêu đó với anh.
Tôn Dĩnh Sa nhìn người đàn ông đột nhiên ngoan ngoãn dừng bước. Anh đứng cách cô một mét, cúi mắt nhìn cô, ánh mắt trong ánh đèn đường vàng vọt trông ươn ướt, giống hệt một chú chó nhỏ không nhà để về. Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng dời ánh mắt đi, tránh để bản thân mềm lòng một cách vô ích. Rõ ràng cả buổi chiều hôm nay đều rất tốt đẹp, cô cũng đã rất cố gắng không để tâm đến việc anh tự ý nhận lời đi ăn với em họ của anh mà không hỏi ý cô trước. Dù trong lòng cô, việc anh sẵn sàng nhường thời gian hẹn hò của hai người để nhận lời mời từ người khác đồng nghĩa với chuyện—có lẽ việc ở bên cô đối với anh cũng không quá quan trọng.
Chuyện nhẫn đối với cô vốn dĩ cũng sắp lật qua trang mới, kể cả việc buổi chiều anh chủ động nói sẽ mua một đôi khác, cô dù không đồng ý ngay lúc đó, nhưng sau đó cũng đã tự suy xét lại, có khi bản thân mình hơi quá quắt, có lẽ một ngày nào đó cô có thể tranh thủ thời gian đặt lại một cặp.
Nhưng rồi bữa tối này—bữa tối được người ta sắp đặt sẵn, dưới cái cớ xin lỗi mà cố tình nói những lời khiến cô khó chịu, làm những chuyện khiến cô khó chịu—thật sự đã làm tâm trạng tốt đẹp của cô sụp đổ.
Điều khiến cô chạm đáy cảm xúc không chỉ là thái độ của Tiêu Nghệ Tố dành cho mình, mà thông qua hành động của cô ta, cô đã nhìn thấu một số bản chất của sự việc.
Cô hiểu rõ, trên đời này, chuyện "nhìn sắc mặt mà hành xử" xảy ra nhan nhản. Người xung quanh anh đối xử với cô ra sao, hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của anh dành cho cô. Những năm trước, Tiêu Nghệ Tố chưa bao giờ dám tỏ ra mỉa mai cô như thế, bởi khi ấy, Vương Sở Khâm bảo vệ cô một cách kín kẽ đến mức không lọt một giọt nước. Chỉ cần nhìn vào thái độ của anh đối với cô, người ta sẽ tự biết mà suy xét: Người này, tốt nhất đừng chọc vào, chọc không nổi đâu.
Vậy tại sao bây giờ Tiêu Nghệ Tố lại dám?
Là bởi thái độ của anh đêm hôm đó đã cho cô ta cơ hội này.
Tất nhiên, cô vốn không nên để tâm đến thái độ của người khác đối với mình, nhưng cô để tâm đến thái độ của anh. Chính vì cách mà người khác phản chiếu lại, cô càng nhận thức rõ ràng rằng—trong mắt anh bây giờ, cô chẳng đáng là gì.
Tôn Dĩnh Sa nhớ đến lời xin lỗi của anh tối qua, nhớ đến việc anh chỉ đơn giản nắm lấy ống tay áo của cô, yêu cầu cô cho anh một cơ hội. Anh không hề tỏ ra quá thành khẩn, cũng chẳng thực sự có bất kỳ động thái nào để bù đắp. Thế mà bức tường thành kiên cố mà cô tự cho là bất khả xâm phạm, lại có thể dễ dàng nứt vỡ đến vậy.
Cô nhớ lại buổi hẹn hôm nay—anh thậm chí có thể tự ý chọn phim mà không cần quan tâm đến sở thích của cô, có thể dễ dàng nhận lời mời ăn tối từ người khác mà chẳng buồn hỏi qua cô trước. Ý kiến của cô đối với anh dường như chẳng có chút trọng lượng nào, vậy mà cô lại cho phép anh dễ dàng chạm vào cô, bước qua ranh giới của cô, tấn công thành trì của cô.
Một giây trước còn mạnh miệng đòi hủy hôn, muốn bắt đầu lại cuộc đời, giây tiếp theo đã quên mất bài học, tự mình bật đèn xanh cho anh. Đây là vấn đề của cô, là chính cô đang tự hạ thấp bản thân.
Bởi vì cô luôn giữ trong lòng một tia hy vọng.
Bởi vì cô có thói quen thay anh tìm lý do.
Bởi vì mỗi khi anh làm tổn thương lòng tự trọng và cảm xúc của cô, cô đều cố chấp tìm cách biện hộ cho anh: Anh quên mất thôi, không phải lỗi của anh, bỏ đi, tha thứ cho anh lần này vậy.
Cô luôn muốn yêu thương trọn vẹn mọi mặt tính cách của anh, luôn muốn nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của anh để ráp lại thành một con người hoàn chỉnh.
Nhưng giờ đây, mảnh vỡ ấy lại đầy góc cạnh, sắc bén đến mức có thể cứa vào da thịt cô. Chỉ cần cô buông bỏ lớp giáp bảo vệ, cô sẽ bị cắt đến máu thịt be bét.
"Em lên đây trước, anh lái xe cẩn thận."
Cô lùi lại một bước, lặp lại một câu dặn dò vô nghĩa. Trước khi cô kịp xoay người, anh đã vội vàng gọi giật cô lại.
"Sa Sa!"
Cô đã hơi nghiêng người, bước chân khựng lại, nhìn anh tiến đến gần. Anh cao hơn cô nhiều, lúc này đứng trên cao nhìn xuống, tạo ra một áp lực khiến cô vô thức đứng thẳng lưng hơn.
"Còn chuyện gì sao?"
Ánh mắt anh lướt qua môi cô, rồi lại dừng trên hàng chân mày của cô. Khi đối diện với cô, trong đôi mắt nâu nhạt ấy tràn đầy vẻ tủi thân, do dự vài giây mới khó khăn cất giọng:
"Hôm nay anh... không cư xử tốt lắm. Em đừng giận, ngày mai anh sẽ cố gắng làm tốt hơn, được không?"
Cô khá bất ngờ trước sự thẳng thắn của anh. Đúng là hôm nay anh thể hiện chẳng ra sao, nhưng những tổn thương trước đây anh gây ra cho cô cũng không ít, thế nên những lời nói và hành động của anh ngày hôm nay chẳng đủ để khiến cô cảm thấy quá mức tệ hại.
Tâm trạng cô không đến mức quá tồi tệ, nhưng cuối cùng, vẫn có một chút tủi thân và thất vọng không cách nào kìm nén được.
Cô gật đầu, dứt khoát dùng một chữ "Được" để qua loa với anh, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi. Cô càng như vậy, anh càng hoảng hốt. Anh rất rõ cô đang có tâm trạng không tốt, nhưng cô lại hoàn toàn không muốn chia sẻ với anh. Nếu họ là một cặp đôi bình thường, vậy mà ngay cả cảm xúc của mình cô cũng không muốn cho anh biết, thậm chí chẳng thèm quan tâm đến việc anh có thể mang lại giá trị tinh thần gì hay không, điều đó chỉ chứng minh rằng—cô đang dần dần thích nghi với việc loại bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình.
Anh có gia thế khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng suốt khoảng thời gian qua, anh cảm nhận rõ ràng rằng cô chẳng hề quan tâm đến điều đó. Mối liên kết duy nhất giữa họ dường như chỉ còn lại thứ tình cảm mong manh, khó nắm bắt này. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến anh hoảng hốt—nếu ngay cả tình cảm này cô cũng có thể buông bỏ, nếu cô nhận ra rằng không có anh bên cạnh, cô vẫn có thể sống rất tốt, vậy thì anh sẽ hoàn toàn bị gạt ra khỏi cuộc đời cô.
Đó là kết quả mà anh không thể nào chấp nhận được.
Lúc đầu, anh không thể chấp nhận, có lẽ chỉ đơn giản vì cảm thấy việc đổi vị hôn thê sẽ rất phiền phức. Nhưng đến bây giờ, lý do anh không thể chấp nhận đã trở thành—nếu cô dâu không phải là cô, thì mới là chuyện rắc rối nhất.
Sao có thể không phải là cô được? Ngay cả khi vừa tỉnh dậy, anh cũng đã từng cảm thấy khó chấp nhận, nhưng ngay cả trong quãng thời gian đó, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc để người khác thay thế cô làm vợ anh.
Từ lúc không cảm xúc, đến khi không thể không để tâm, từ đầu đến cuối, người anh thừa nhận duy nhất để trở thành một nửa của mình, chỉ có cô. Anh chưa từng nghĩ đến bất kỳ ai khác.
Tôn Dĩnh Sa quay người bước về phía cầu thang, người phía sau đang sững sờ bỗng đột ngột đuổi theo.
"Em đã nói là không cần tiễn lên lầu—"
Câu nói còn chưa dứt, cô đã bị anh từ phía sau ôm chặt lấy.
"Sa Sa, dạy anh đi, có được không?"
Cánh tay anh siết chặt, nhưng giọng nói lại khàn đặc, yếu ớt. Trong lời nói của anh tràn đầy hoang mang và hối hận:
"Anh không có kinh nghiệm... Sa Sa, anh đã làm sai điều gì khiến em không vui, em nói cho anh biết có được không? Anh không muốn hai ta lại chia xa khi trong lòng vẫn còn mang cảm xúc như thế này."
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ thở dài. Cô có thể cảm nhận được sự sốt ruột muốn bù đắp của anh lúc này. Và cái cảm giác thỏa hiệp chết tiệt kia trong lòng cô, một lần nữa, lại trỗi dậy.
Thôi vậy.
Tha thứ cho anh thêm một lần nữa.
Cô xoay người lại trong vòng tay anh một cách khó khăn, đưa tay vỗ nhẹ vào eo anh, ý bảo anh thả lỏng ra trước. Nhưng có vẻ như anh không hiểu, ngược lại càng ôm cô chặt hơn. Với thân hình cao lớn của anh, chỉ trong chốc lát, cô đã cảm thấy vai bắt đầu mỏi nhừ. Cuối cùng, cô dứt khoát dựa vào lòng anh.
Anh cảm nhận được cơ thể cô tựa vào mình, lập tức đứng thẳng lên, kéo cô sát vào lồng ngực, cúi đầu cọ nhẹ vào gương mặt cô, giọng nói khẽ khàng lướt qua vành tai cô:
"Sa Sa, đừng giận nữa... Em dạy anh đi, anh nhất định sẽ thay đổi."
Cô bật cười khẽ, từ trong vòng tay anh ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn anh. Vương Sở Khâm bị ánh mắt ấy công kích, nhìn gương mặt yêu kiều của cô, vô thức nuốt khan, trong đầu chỉ có một suy nghĩ đầy tội lỗi—muốn giữ lấy cằm cô mà hôn xuống.
"A Khâm." Cô khẽ gọi anh.
Vương Sở Khâm sững người, máu trong người như sôi trào. Đây là cách gọi mà cô chỉ từng dành cho anh trong những giấc mơ đẹp đẽ và mơ hồ nhất.
Nhưng ánh mắt cô lúc này lại hoàn toàn trái ngược với những giấc mộng ấy. Đôi mắt trong trẻo của cô nhìn thẳng vào anh, nhẹ nhàng dạy anh một bài học.
"Khi đã để tâm đến một người, muốn đối tốt với người ấy—đó phải là bản năng vốn có của anh, không cần ai dạy cả." Cô nói.
Đêm đó, Vương Sở Khâm trằn trọc mãi đến hai giờ sáng, trong đầu toàn là hình ảnh của cô trong suốt cả ngày, từng cử động, từng biểu cảm. Nói thẳng ra thì, mỗi khi nhắm mắt, cảnh tượng cô bị anh đè lên ghế phụ mà hôn lại cứ hiện ra rõ mồn một.
Nửa đêm nghĩ đến những chuyện này chỉ càng khiến lòng anh bức bối hơn. Anh thậm chí còn muốn xuống lầu chạy vài vòng để hạ nhiệt. Nhưng lúc bước ra khỏi phòng, thay vì đi ra ngoài, anh lại rẽ sang phòng cô.
Dù mấy ngày rồi chủ nhân căn phòng không trở về, nhưng không gian này vẫn tràn ngập hơi thở của cô. Anh nhìn chiếc giường trống trải, không kìm lòng được mà bước tới, cầm lấy chiếc gối của cô ôm vào lòng, sau đó mang về phòng mình.
Kết quả là anh ngủ một giấc ngon lành suốt đêm, thậm chí còn mơ thấy những chuyện khó tin.
Trong hiện thực, mỗi khi anh bị cảm, cô sẽ nấu nước gừng bắt anh ngâm chân. Còn trong mơ, anh lại xách một nửa xô nước gừng chạy theo cô bắt cô ngâm chân. Cô không chịu, cứ trốn mãi, cuối cùng không thoát được, đành ôm lấy anh làm nũng.
Cô mà cũng biết làm nũng sao?
Không biết đời này anh có may mắn được chứng kiến không nữa. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Vương Sở Khâm phấn khích đến mức đánh răng mà còn làm chảy máu nướu.
Vì hôm qua cô dậy lúc mười giờ, nên hôm nay anh cố tình đến muộn một chút. 9:30, anh dừng xe dưới tòa nhà cô ở. Vừa xuống xe, anh liền chạm mặt mẹ vợ tương lai đang đi xuống. Anh lập tức lễ phép chào hỏi, nhưng mẹ cô lại nhìn anh đầy ngạc nhiên:
"Tiểu Vương? Sao con lại tới đây? Sa Sa không nói với con à? Nó đã đi làm rồi!"
Vương Sở Khâm như bị sét đánh ngang tai.
Trên đường đến chỗ làm của cô, ngoài hối hận, trong lòng anh chỉ còn lại sự tiếc nuối. Đầu óc anh hôm qua đúng là có vấn đề mới nhận lời ăn tối với Tiêu Nghệ Tố!
Giá mà anh biết trước thời gian riêng tư của hai người chỉ có đúng một ngày, thì làm sao anh có thể để người khác cướp mất buổi hẹn chính thức hiếm hoi ấy được?!
Tôn Dĩnh Sa đã mấy ngày không đi làm, công việc chất đống như núi, điện thoại cũng bị khóa trong ngăn kéo, cô bận xử lý tài liệu đến mức không hề đụng đến. Mãi đến khi Lý Nhã chạy tới, ghé sát tai cô, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa kích động thì thầm:
"Chị! Chị! Anh rể đến tận đơn vị mình chặn chị rồi kìa!"
Tôn Dĩnh Sa còn tưởng mình nghe nhầm. Bàn làm việc của cô quay lưng về phía cửa văn phòng, khi ngoảnh lại nhìn, cô thấy anh đang đứng đó, một thân thanh lãnh, lẻ loi, tựa vào khung cửa nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt giao nhau, anh có chút mất tự nhiên, khẽ nhếch môi lên cười, trông lại có vẻ hơi lúng túng.
Đây là lần đầu tiên nhân cách này của anh đến tận nơi làm việc để tìm cô. Trước đây, dù có là lệnh của bà Tiêu, anh cũng chỉ lái xe đến bên ngoài cục rồi dừng lại từ xa.
Tôn Dĩnh Sa vừa giao lại công việc trong tay cho Lý Nhã, vừa đứng dậy, dưới ánh mắt dò xét dù là lộ liễu hay kín đáo của các đồng nghiệp, tiến về phía anh và dẫn anh vào phòng họp riêng.
"Tìm em có chuyện gì?"
Cô tiện tay kéo một chiếc ghế đưa cho anh, còn mình thì đứng tựa vào cạnh bàn hội nghị.
Vương Sở Khâm có chút không quen với giọng điệu công vụ nghiêm túc của cô khi mặc cảnh phục thế này. Thái độ chuyên nghiệp nghiêm chỉnh của cô càng khiến anh không tài nào nghĩ đến những khoảnh khắc thân mật giữa hai người ngày hôm qua.
Thậm chí, anh còn cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào một nghi phạm bị thẩm vấn, theo phản xạ liền ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh trả lời:
"Anh không biết hôm nay em đi làm. Em không nói với anh. Anh đến tìm em, mẹ mới bảo anh biết."
Trong giọng nói của anh có một chút ấm ức không dễ nhận ra, anh vốn là người thân cận nhất với cô, vậy mà ngay cả lịch trình của cô anh cũng không hay biết.
"Em cũng đâu có chuyện gì, ở nhà mãi cũng chán, nên quay lại đi làm thôi." Cô đáp một cách thản nhiên.
Ở nhà chán nên đi làm?
Vậy ý cô là ở bên anh rất nhàm chán, thà đi làm còn hơn sao?!
Anh biết hôm qua mình cư xử chưa tốt lắm, nhưng chẳng lẽ trong mắt cô, anh đã tệ đến mức khiến cô thà vùi đầu vào công việc cũng không muốn ở cạnh anh?!
Anh im lặng, sắc mặt có chút khó coi. Tôn Dĩnh Sa nhận ra anh không vui, chủ động chuyển đề tài:
"Anh chắc cũng bận lắm nhỉ? Nếu rảnh thì để ý kỹ chuyện trong hội quán một chút, dạo này trên có lệnh kiểm tra gắt gao, đừng để có sơ hở cho người khác lợi dụng. Anh cứ lo công việc của mình, không cần phải ở bên em suốt đâu."
Lời này vừa dứt, anh đột ngột đứng bật dậy, cau mày, bực bội nói:
"Không cần ở bên em? Không cần ở bên em? Nhà em cũng không chịu về với anh nữa, vậy em bảo anh làm gì? Ở vậy cả đời luôn chắc?!"
Tôn Dĩnh Sa giật mình nhìn thoáng qua camera giám sát trong phòng, khẽ cau mày, hạ giọng cảnh cáo:
"Anh làm gì mà lớn tiếng thế? Nhỏ giọng lại, nói chuyện đàng hoàng chút đi."
Anh bĩu môi, đúng là có nhỏ giọng lại thật, nhưng giọng điệu lại có chút ủ rũ, đứng tựa vào bàn hội nghị, cúi đầu nghịch tay mình, như thể đang than vãn cũng như đang tự lẩm bẩm:
"Anh thấy rồi... Đồng nghiệp nam của em nhiều lắm, chắc là còn có cả danh sách người dự phòng nữa chứ gì. Anh đến tìm em, có phải làm em chướng mắt rồi không?"
Tôn Dĩnh Sa sững sờ nhìn anh, mất vài giây mới phản ứng lại, bước tới vỗ nhẹ lên cánh tay anh, hạ giọng hỏi:
"Anh có bị ai nhập không đấy?"
Anh không nghe rõ cô nói gì, chỉ cảm nhận được rằng cô đã tiến lại gần, cô đã chạm vào tay anh. Anh muốn ôm cô, muốn dỗ dành cảm xúc đang tụt dốc của mình, theo bản năng đưa tay ra, nhưng cô nhanh nhạy tránh đi ngay lập tức.
Vương Sở Khâm lại càng thêm thất vọng, bàn tay đang giơ ra cứng đờ giữa không trung, cuối cùng vô lực buông xuống. Anh cười tự giễu, giọng nói mang theo chút cay đắng:
"Em xem đi, ngay cả chạm vào em cũng không cho nữa."
Tôn Dĩnh Sa thật sự không hiểu nổi anh đang diễn vở nào vào sáng sớm thế này, cũng chẳng biết anh có đi nhầm đoàn phim không. Hiện tại, cô đang trong trạng thái nghiêm túc của một cảnh sát, không thể cùng anh diễn một màn kịch quá lâm li bi đát. Nhưng thấy tâm trạng anh sa sút như vậy, cô vẫn nhịn không được mà an ủi vài câu.
"Không phải không cho anh chạm, mà anh phải xem đây là đâu. Ở đây có camera giám sát đấy, đại ca à."
"Tối qua còn gọi anh là A Khâm, sáng nay đã thành đại ca rồi." Anh nhìn cô với vẻ càng thêm ấm ức.
Tôn Dĩnh Sa nghẹn lời, suy nghĩ ba giây rồi quyết định làm theo quy trình, dỗ anh đi trước rồi tính sau.
"Anh cũng thấy rồi đấy, em đang làm việc, còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Anh về trước đi, có chuyện gì để sau nói, được không? A Khâm."
Trước đó cô nói bao nhiêu anh cũng chẳng phản ứng, thậm chí còn cúi đầu phụng phịu. Nhưng đến khi cô gọi một tiếng "A Khâm", anh lập tức ngẩng đầu lên, còn rất ân cần hỏi lại:
"Anh có làm phiền công việc của em không? Vậy anh ra xe ngồi đợi nhé? Đợi em xong việc rồi ra gặp anh?"
Tôn Dĩnh Sa cạn lời, không biết anh học đâu ra cái kiểu "biến sắc mặt" nhanh như thế. Cô chỉ có thể kiên nhẫn khuyên nhủ:
"Anh không cần đợi em đâu. Mấy ngày qua em nghỉ làm, công việc tồn đọng nhiều lắm, chắc chắn không có thời gian ra ngoài gặp anh đâu. Anh cứ về làm việc của mình đi, khi nào có thời gian chúng ta lại hẹn nhau, OK?"
Anh nhận ra cô chỉ muốn nhanh chóng đuổi anh đi, sắc mặt lại trùng xuống, ánh mắt chăm chăm nhìn cô mà không nói gì.
Tôn Dĩnh Sa đối diện với đôi mắt nâu trầm ấy, từ sự bướng bỉnh ẩn chứa trong đáy mắt anh, cô bỗng nhận ra, dù nhân cách có thay đổi thế nào, bản chất của anh vẫn y nguyên, lúc nào cũng ngang ngạnh khó chiều.
Giống như những buổi sáng hai năm đầu hẹn hò trong âm thầm, mỗi lần cô muốn lén lút rời khỏi căn hộ của anh để về ký túc xá, anh đều không cho phép.
Giống như hai năm trước, khi anh gấp gáp muốn đính hôn mà liên tục bị cô khéo léo từ chối, anh cũng bướng bỉnh im lặng như thế, dùng sự im lặng để dựng lên một ván cờ đối đầu với cô.
Tôn Dĩnh Sa không phải không có cách phá vỡ cục diện này.
Cô cũng im lặng một lúc, sau đó hơi ngẩng đầu, liếc nhanh về phía góc phòng nơi đặt camera giám sát, thở dài trong lòng, rồi chấp nhận số phận.
Cô bước tới gần thân hình đang căng cứng của anh, đưa tay nắm lấy phần vạt áo len màu xám nhạt của anh. Trong khi anh còn đang ngạc nhiên, cô kiễng chân, ghé sát vào môi anh.
Hai đôi môi vừa chạm vào nhau đã khăng khít hòa quyện.
Khi tách ra, đầu lưỡi cô lướt nhẹ qua bờ môi mỏng của anh, để lại một tia vấn vương mơ hồ.
"Ngoan một chút, hm?"
Cuối câu giọng cô khẽ nâng lên.
Vương Sở Khâm bị cú đột kích này làm cho cứng đờ như hóa đá, hồn phách như thể bị cô đánh rơi mất một nửa. Anh hơi hé môi, mất một lúc lâu mới mơ màng gật đầu, sau đó chậm rãi dời ánh mắt đi nơi khác, bận rộn hết sờ sống mũi lại gãi đầu, cố gắng kìm nén khóe môi và gò má đang muốn nhếch lên. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn tường, chính là không nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa thấy bộ dạng anh như mất hồn, dịu dàng hỏi:
"Vậy em về chỗ làm đây nhé, hay anh cần em tiễn ra ngoài?"
Chàng trai trẻ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhẹ hắng một tiếng để che giấu niềm vui rạo rực trong lòng, ánh mắt khi nhìn cô trở nên mềm mại:
"Em vừa nói gì cơ?"
"Em nói em phải về chỗ làm, anh có cần em tiễn ra không?"
"Câu trước nữa." Anh cố tình giả vờ hỏi lại.
Tôn Dĩnh Sa không đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng vẫn kiên nhẫn lặp lại:
"Ngoan một chút."
Anh lại hắng giọng, tiến lên một bước, có vẻ định đưa tay nắm lấy cô, nhưng ngay lập tức theo bản năng liếc về phía camera giám sát. Cuối cùng, bàn tay vươn ra giữa chừng liền đổi hướng, gãi gãi vành tai mình, khóe môi cố kìm lại không cong lên.
Ánh mắt anh chăm chú dõi theo cô, ngập ngừng hỏi nhỏ:
"Vậy... nếu anh ngoan, có phần thưởng không?"
Ha! Hóa ra nãy giờ là chờ cô ở đây?
Tên nhóc này, bất kể là nhân cách nào, đều có tố chất làm gian thương cả.
Cô có lòng dỗ anh, vậy mà anh còn được đà lấn tới. Suýt nữa thì cô bật cười vì tức, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn anh, cười mà như không:
"Anh muốn phần thưởng gì?"
Cô muốn xem xem anh có thể không đứng đắn đến đâu, nhưng không ngờ sắc mặt anh lại nghiêm túc hẳn, vẻ mặt chân thành mà đáp:
"Em có thể... tặng lại anh chiếc nhẫn mà em đã từng tặng anh không?"
Nụ cười trên môi Tôn Dĩnh Sa khựng lại.
Anh chăm chú quan sát phản ứng của cô, cẩn thận bổ sung thêm một câu:
"Anh hứa, lần này sẽ không làm mất nữa, Sa Sa."
"Đi đặt một cặp mới đi." Cô dời ánh mắt, cố tình tránh đi ánh nhìn thăm dò của anh.
Nhưng Vương Sở Khâm cứng cổ bướng bỉnh đáp lại:
"Anh chỉ muốn cái em đã từng tặng."
Tôn Dĩnh Sa thật không hiểu nổi nhân cách này của anh sao cứ thích tự chuốc phiền vào người. Nếu anh có được một nửa sự tinh tế của A Khâm trước kia, thì cũng không đến mức ép cô phải liên tục nhắc lại chuyện cũ.
Cô bình tĩnh đối diện với anh, giọng điệu lạnh nhạt nhắc nhở:
"Nhắc cho anh nhớ, cái nhẫn em tặng anh, chính tay anh đã đưa cho người khác rồi."
Vương Sở Khâm đã nhận ra cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Một mặt, anh tự trách bản thân không suy nghĩ thấu đáo, lại vô tình chọc cô không vui. Một mặt, anh vẫn chưa chịu từ bỏ, thấp giọng lẩm bẩm phản bác:
"Nhưng bây giờ... nó đang ở trên tay em."
"Anh muốn không? Em cho anh cả hai luôn."
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy thách thức.
Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đáp:
"Anh chỉ cần một cái, cái mà em tặng anh, cặp với cái của em."
Chỉ có anh dám nói như vậy. Thật sự, cũng chỉ có anh dám.
Tôn Dĩnh Sa không biết nên khen anh gan to không biết sợ, hay nên mắng anh mặt dày không biết xấu hổ. Anh thật sự không nhìn ra cô đang giận đến mức chỉ còn thiếu việc nhào tới cào nát mặt anh sao?! Vậy mà còn dám nhắc lại chuyện này với cô?
Nói xem, rốt cuộc là cô cố chấp giữ chặt không muốn lật sang trang mới, hay chính anh cố tình đè chặt trang sách, không theo ý anh là anh không chịu lật?
Buồn cười thật đấy!
Nếu bây giờ cô chỉ là một người ngoài cuộc quan sát, chắc chắn cô sẽ nhịn không được mà giơ ngón cái lên khen anh một câu:
Anh đúng là một chiến thần cô đơn đỉnh cao.
Cư xử cho tốt thì không biết, chọc cô nổi điên thì rành quá ha.
Tôn Dĩnh Sa buông tay khỏi tư thế khoanh trước ngực, chuyển thành chống nạnh, cố gắng tự dỗ dành bản thân, nghĩ xem phải trả lời anh thế nào mà không bực bội.
Ngay lúc đó, cửa phòng họp chưa đóng chặt liền vang lên tiếng gõ, Lý Nhã thò nửa cái đầu vào, nhanh gọn buông một câu:
"Sa tỷ, cục trưởng Khâu tìm chị."
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, Lý Nhã đã chuồn mất, tiện thể giúp cô đóng sập luôn cái cửa phòng họp mà nãy cô cố tình để hở, tránh lời ra tiếng vào.
Cô hít một hơi dài, đổi đề tài:
"Ba tìm em, anh tự lo liệu nhé?"
Vương Sở Khâm thực ra cũng cảm giác được vừa rồi mình lỡ đạp trúng đuôi cô rồi. Anh định tìm cách gỡ gạc, nhưng khi nôn nóng thì đầu óc lại trống rỗng, mất luôn cơ hội tốt nhất để xoay chuyển tình thế.
Giờ cô còn lôi cả "nhạc phụ đại nhân" ra, anh nào có gan dây dưa nữa? Điểm số tín nhiệm ít ỏi của anh bên chỗ cô đã chẳng còn bao nhiêu, không lẽ còn muốn làm chuyện dại dột trước mặt người lớn để tự hạ thấp mình hơn à?
Thế là anh lập tức gật đầu phụ họa:
"Ba em gọi chắc chắn là có chuyện quan trọng, em cứ đi lo việc của mình trước, anh đợi bên ngoài."
Tôn Dĩnh Sa không thèm để ý đến anh nữa, xoay người đi thẳng khỏi phòng họp, rẽ ngang rẽ dọc vài lần, bước vào văn phòng của ông Khâu.
Cục trưởng Khâu hai ngày nay cũng bận túi bụi, lúc cô vào, ông đang cúi đầu ký giấy tờ, giọng điệu công vụ hóa hoàn toàn, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên:
"Ngồi đi."
Tôn Dĩnh Sa không khách sáo, ngồi phịch xuống ghế xoay đối diện bàn làm việc của ông, chân chạm đất, đạp mạnh xoay hai vòng, mãi mới lười biếng cất tiếng hỏi:
"Gọi con có chuyện gì thế, cục trưởng Khâu?"
"Ba bảo con nghỉ ngơi thêm mấy hôm nữa, sao đã vội đi làm lại rồi?"
Hồi sáng, khi ông tới đơn vị, còn tưởng con gái ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở nhà. Ai ngờ vừa nhìn hệ thống điểm danh, mới phát hiện con bé đã lén quay lại làm việc từ lúc nào.
"Con có việc gì đâu, ở nhà rảnh rỗi quá thôi."
Tôn Dĩnh Sa cúi người vươn tay, cầm lên một cây bút trên bàn, xoay xoay trong đầu ngón tay một cách linh hoạt.
"Rảnh rỗi gì mà rảnh rỗi?"
Ông ngẩng đầu khỏi chồng giấy tờ, nhìn con gái mình, giọng điệu có chút trách cứ nhưng cũng pha chút ý cười:
"Ba nghe mẹ con nói, hôm qua con với Tiểu Vương ở ngoài suốt cả ngày, tối mới về. Như vậy không tốt sao? Nhân cơ hội này, con và nó nên bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn đi."
"Thúc đẩy cái gì chứ, chẳng phải vẫn như vậy sao."
Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, tiện tay ném cây bút xuống mặt bàn, thản nhiên đổi chủ đề:
"Ba còn chuyện gì khác không? Con thấy dạo này ba bận lắm, hai tối liên tiếp về nhà muộn thế. Sao vậy, có án à?"
"Án đâu ra, yên bình lắm."
Ông nhìn thoáng qua con gái, thấy cô không muốn nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân, cũng không cố gắng đào sâu. Ông thuận theo chủ đề của cô, bổ sung thêm:
"Chỉ là vì quá yên bình nên bên trên không có việc gì làm, suốt ngày họp hành rồi kiểm tra đủ thứ. Tối nay còn có một đợt kiểm tra quán bar bắt buộc, ba đoán chắc lại phải nhờ con làm tiên phong."
"Liên quan gì đến con?"
Tôn Dĩnh Sa dựa vào bàn làm việc, dùng mũi giày đá nhẹ vào ghế trống cho nó xoay vòng, giọng điệu dửng dưng:
"Dẫn đội kiểm tra quán bar chẳng phải việc của bộ phận giám sát sao? Sao còn cần đến con? Dù gì con cũng là cảnh tư rồi đấy nhé."
"Nếu con không đi làm thì còn tránh được, nhưng con đã quay lại rồi, đám nhát gan đó có thể tha cho con chắc?"
Ông nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu đầy ẩn ý trêu chọc:
"Cả khu Tây Bắc, chỗ giải trí về đêm của vị hôn phu con chiếm phần lớn rồi. Nó không chỉ quen thuộc cả hai giới hắc bạch, mà còn có người cha chức quyền cao như thế. Ngoài con ra, ai dám đi kiểm tra chỗ của nó?"
"Nhát gan vậy thì khỏi kiểm tra đi, cứ dán cái mác 'miễn kiểm tra' lên chỗ của anh ấy chẳng phải xong chuyện sao?"
Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ vừa bị chính đương sự làm bực mình, giờ lại nghe đến tên anh, giọng điệu cũng chẳng khá hơn được.
"Con nghĩ đơn giản vậy sao? Bình thường mỗi tuần kiểm tra một lần, bọn họ còn lén lút tránh đi. Nhưng lần này là yêu cầu bắt buộc từ trên xuống, bảo con đi kiểm tra qua loa một chút thì có làm sao đâu?"
Ông nhìn cô, trong giọng nói có chút bông đùa:
"Ba nghe mẹ con nói, bây giờ mỗi lần thấy con lườm một cái, Tiểu Vương liền ngoan ngoãn ngay. Chắc lần này con đi kiểm tra chỗ nó, nó cũng không dám làm khó con đâu, đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa thầm hừ lạnh.
Bây giờ đúng là anh không dám làm khó cô, nhưng cô lại rất muốn làm khó anh đấy.
Cả ngày hôm nay, Tôn Dĩnh Sa bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Đúng như ba cô dự đoán, mới ba giờ chiều, đội trưởng phụ trách kiểm tra quán bar đã có mặt tại bàn làm việc của cô, cười niềm nở đến mức khiến người ta không thể từ chối. Cô còn chưa kịp gật đầu, đối phương đã cảm ơn rối rít như thể cô đã đồng ý.
Không thể từ chối một người cười tươi như vậy, cuối cùng, khi danh sách kiểm tra được gửi qua email, tên cô hiển nhiên đứng đầu.
Ngày đầu tiên đi làm lại mà đã phải tăng ca.
Ai mà không thấy mệt mỏi chứ?
Tôn Dĩnh Sa biến nỗi căm phẫn thành động lực, trước khi hết giờ làm liền dốc sức giải quyết toàn bộ công việc tồn đọng suốt mấy ngày qua.
Sau khi ăn tối tại căng-tin, cô trở về văn phòng, kiểm tra thời gian còn một tiếng nữa mới xuất phát dẫn đội kiểm tra.
Cô lúc này mới lấy ra chiếc điện thoại bị "lưu đày" suốt cả ngày trong ngăn kéo.
Tốt lắm, lúc đi làm pin còn 95%, giờ vẫn còn 82%.
Lượng pin hao hụt 13% này, đoán chừng phần lớn là do một đống cuộc gọi nhỡ.
Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Vương Sở Khâm.
Cô trực tiếp gạt qua, kéo xuống tiếp.
Hai cuộc gọi từ mẹ.
Một cuộc gọi buổi sáng, chắc là lúc Vương Sở Khâm đến tìm cô, mẹ cô gọi để thông báo.
Một cuộc gọi buổi chiều, có lẽ là để hỏi cô có về nhà ăn cơm không.
Giờ ba cô đã về nhà rồi, chắc cũng đã nói với mẹ rằng cô phải tăng ca.
Thế nên, cô tiếp tục bỏ qua.
Hai cuộc gọi nhỡ từ bà Tiêu, cả hai đều vào khoảng bốn giờ chiều.
Tôn Dĩnh Sa gọi lại, đầu dây bên kia giọng điệu thân thiện hỏi thăm, nói rằng gọi điện là để hỏi cô có về nhà ăn cơm không.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng xin lỗi, giải thích rằng buổi chiều cô bận quá nên không nghe máy được, cô cũng đã ăn tối ở cục rồi.
Bà Tiêu căn dặn cô nhất định phải về ăn cơm vào tối mai, nói rằng gần đây vừa học được cách làm thịt xá xíu chua ngọt với dứa, nhiệt tình mời cô về thử món.
Tôn Dĩnh Sa trước giờ luôn khó lòng từ chối bà Tiêu, đành phải đồng ý.
Trước khi cúp máy, bà Tiêu lại như vô tình nhắc thêm một câu:
"Sa Sa à, tối qua A Khâm ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm. Chiều nay cô gọi cho nó, nó nói đang đợi con tan làm ở ngoài cục. Lúc nãy bác gọi mấy cuộc mà không thấy nó nghe, chắc đang ngủ trong xe rồi. Cô lo nó đóng cửa bật điều hòa ngủ sẽ nguy hiểm, con rảnh thì giúp bác ra xem một chút nhé?"
Tim Tôn Dĩnh Sa hẫng một nhịp, sững sờ vài giây rồi vội vàng đáp "Dạ được."
Cúp máy, cô quay lại kiểm tra hàng loạt cuộc gọi nhỡ của anh.
Cuộc gọi gần nhất là hai tiếng trước.
Vừa bước ra khỏi văn phòng, cô vừa mở khung chat màu xanh lá, một đống tin nhắn ùn ùn tràn vào, toàn là những lời lảm nhảm vô nghĩa của anh.
Buổi sáng —
Vương Sở Khâm: Sa Sa, em dậy chưa?
Vương Sở Khâm: Anh sắp tới dưới nhà em rồi.
Vương Sở Khâm: Em có muốn ăn gì không? Anh mua cho.
Vương Sở Khâm: Em còn chưa dậy à? Anh mua cháo hải sản, bánh trứng, bánh bao xá xíu, tart trứng, há cảo tôm, bánh mì kiểu Pháp và trà sữa cho em rồi.
Ngón tay Tôn Dĩnh Sa lướt trên màn hình hơi khựng lại.
Cô đảo mắt, thầm mắng trong lòng:
Tên này coi cô là heo chắc???
Vương Sở Khâm: Sao em lại đi làm rồi???
Vương Sở Khâm: Anh đến tìm em đây.
Vương Sở Khâm: Anh tới rồi, đang ở trước cổng. Em ra ngoài hay để anh vào trong?
Rất rõ ràng—vì cô không trả lời, nên anh đã tự mình xông vào, chọc cô phát cáu xong lại lủi thủi đi ra.
Tôn Dĩnh Sa cứ tưởng anh về luôn rồi, không ngờ anh vẫn kiên trì bám trụ ở bên ngoài.
Buổi trưa —
Vương Sở Khâm: Tan làm chưa? Ra ngoài ăn trưa nhé?
Vương Sở Khâm: Anh dẫn em đi ăn đồ ngon. Đừng giận nữa mà, Sa Sa.
Vương Sở Khâm: Thôi được rồi, không tiện ăn trưa thì tối mình ăn tối nhé.
Buổi chiều —
Vương Sở Khâm: Mẹ anh gọi hỏi em có về ăn cơm không. Bà ấy nói mới học được món gì đó gọi là "cốt lết chua ngọt", muốn em thử xem.
Vương Sở Khâm: Chúng ta về ăn cũng được, ngày mai anh lại dẫn em đi ăn ngon.
Vương Sở Khâm: Chắc em đang bận lắm nhỉ? Thấy tin nhắn thì trả lời anh nhé.
Vương Sở Khâm: Anh biết thế này có thể làm em thấy phiền, xin lỗi em.
Vương Sở Khâm: Chuyện chiếc nhẫn đúng là lỗi của anh, em giận cũng phải thôi. Cho anh một cơ hội đi, Sa Sa, lần này anh thật sự sẽ không để mất nữa.
Tin nhắn cuối cùng gửi lúc bốn giờ chiều:
"Anh hơi buồn ngủ, sẽ chợp mắt một lát trong xe. Khi nào em tan làm nhớ gọi anh dậy nhé." [Icon hôn gió.jpg]
Tôn Dĩnh Sa cất điện thoại, tăng tốc bước qua cổng chính, đi thẳng ra ngoài.
Vừa ra khỏi cục cảnh sát, cô đã thấy ngay xe của anh.
Chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn toàn cầu với màu sắc chói lọi này, muốn không nhận ra cũng khó.
Cô sải vài bước đến gần, ghé sát vào lớp kính xe có dán phim cách nhiệt, chỉ có thể mơ hồ thấy tình hình bên trong.
Quả nhiên, anh đang co mình trên ghế ngủ, nhưng ít ra cũng còn chút đầu óc, bật điều hòa nhưng vẫn để hé một khe cửa bên ghế phụ.
Cô thử kéo tay nắm cửa xe, khóa rồi.
Nhưng anh cảnh giác khá cao, bị tiếng động đánh thức ngay lập tức. Có lẽ vừa mở mắt đã thấy cô đứng ngoài cửa xe, anh lập tức bật dậy, động tác quá gấp khiến đầu gối đập vào đâu đó, vừa xuýt xoa xoa đầu gối, vừa luống cuống mở khóa xe, hạ cửa kính xuống.
"Tan làm rồi hả, Sa Sa?"
Giọng anh hơi khàn vì mới tỉnh dậy, ánh mắt chan chứa mong chờ.
Vì đội mũ trùm đầu của chiếc cardigan, bên má anh còn hằn nguyên một vết rõ ràng. Đôi mắt nâu nhạt phản chiếu ánh chiều tà dần tắt nơi chân trời, sáng lấp lánh như thể có ánh sao bên trong.
"Sao anh còn chưa đi?"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày hỏi.
"Anh đợi em tan làm, mình cùng về ăn cơm."
Anh nở một nụ cười đầy vẻ lấy lòng.
"Em ăn rồi. Hơn nữa tối nay em còn phải tăng ca, anh về đi."
Nụ cười trên môi anh tắt dần, ánh mắt lảng tránh, quay lại nhìn chằm chằm vào vô lăng trước mặt.
Tay anh tiếp tục xoa đầu gối một cách vô thức, nhưng không lên tiếng nữa, trông có vẻ như vừa bị đả kích.
Tôn Dĩnh Sa ghét cái tính mềm lòng chết tiệt của mình.
Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, giọng điệu cứng nhắc hỏi:
"Anh đã ăn gì chưa? Đói không?"
Anh lập tức ngẩng đầu lên, bĩu môi nhìn cô, trông chẳng khác nào một chú cún nhỏ không có nhà để về, đáng thương đáp:
"Chưa ăn. Bữa trưa cũng chưa ăn."
Sa Sa đảo mắt đầy bất lực, tự tay mở cửa xe cho anh:
"Xuống xe. Em dẫn anh đi ăn mì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top