Chương 35
Hôm nay không phải đi làm, hiếm khi Tôn Dĩnh Sa có thể ngủ nướng.
"Đến lúc dậy rồi, Tiểu Vương ngồi ngoài phòng khách đợi con gần một tiếng rồi đấy." Mẹ Sa đứng bên giường giục. Tôn Dĩnh Sa mơ màng dạ một tiếng, rồi lại quay đầu, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Cuối cùng, vì thương con gái hiếm khi được nghỉ ngơi, mẹ Sa cũng không gọi cô dậy nữa. Bà kéo chăn lên đắp lại cho cô, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Vừa mở cửa, liền thấy Vương Sở Khâm đang vội vàng đứng dậy nhìn sang. Mẹ Sa mỉm cười đầy áy náy: "Chắc nó mệt quá, ngủ chưa đủ, vẫn chưa chịu dậy đấy."
"Không sao không sao, bác cứ để cô ấy ngủ, con không vội, ngồi xem TV một lúc cũng được."
Lời thì nói vậy, nhưng ánh mắt cứ liên tục hướng về phía cửa phòng Tôn Dĩnh Sa, ai không biết còn tưởng cái TV kia đang được chiếu thẳng lên cửa phòng cô.
Lại qua thêm gần nửa tiếng, mẹ Sa vô tình bắt gặp cảnh chàng rể tương lai của mình nhìn chằm chằm vào cửa phòng con gái đến tận năm lần. Cuối cùng không đành lòng, bà dò hỏi: "Hay là con vào giục nó dậy đi?"
Vương Sở Khâm nghe vậy, hai mắt sáng rỡ, nhưng vẫn giả vờ dè dặt: "Chuyện này... chuyện này có ổn không bác?" Hỏi xong mới chợt nhớ ra, bọn họ bây giờ đã là quan hệ đính hôn, trước đó còn từng sống chung nữa, có gì mà không ổn chứ?
Miệng thì khách sáo, nhưng chân thì đã tự động bước về phía cửa phòng cô. Với đôi chân dài, anh chỉ vài bước là đã tới nơi, còn cố ý gõ cửa ba cái thật nhẹ, sau đó quay lại nhìn mẹ Sa xin phép: "Chắc cô ấy không nghe thấy, vậy con vào gọi cô ấy dậy nhé, bác gái?"
"Được, con gọi nó dậy đi, cũng sắp mười giờ rồi." Mẹ Sa luôn có thái độ rất hòa nhã với chàng rể tương lai này.
Vương Sở Khâm nhanh chóng bước vào, nhẹ nhàng khép cửa lại. Anh nhướng mày nhìn về phía giường, nơi chăn bông phồng lên một cục nhỏ. Cảnh tượng trong giấc mơ lúc rạng sáng lập tức ùa về trong đầu, khiến anh lập tức cảm thấy nóng mặt.
Anh nhanh chóng dời ánh mắt đi, điều chỉnh lại hơi thở, sau đó nhẹ nhàng bước đến bên giường.
Cô ngủ rất say, cả người cuộn tròn trong chăn lông mềm mại, chỉ để lộ khuôn mặt tròn nhỏ, vì hơi ấm trong phòng mà ửng đỏ. Anh chống tay lên giường, nín thở tiến gần hơn, cẩn thận quan sát khuôn mặt ngủ say không chút phòng bị này, nhịn không được cúi xuống hít nhẹ một hơi. Mùi hương ngọt ngào len vào cánh mũi.
Cô thật sự rất thơm, giống như một loại quả chín mọng nước, lại như một đóa hoa tỏa hương nồng nàn, y hệt trong những giấc mơ rực rỡ của anh.
Vương Sở Khâm chợt nhận ra tim mình đang đập nhanh đến mức bất thường, cơ thể dần dần nóng lên, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh định rút lui để điều chỉnh lại nhịp tim, bàn tay đang chống trên giường vừa siết lại chuẩn bị đẩy người đứng lên thì cô gái nhỏ đang được anh bao bọc trong vòng tay đột nhiên tỉnh dậy.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tim Vương Sở Khâm hoảng đến mức có lẽ nhảy vọt lên tận 180 nhịp/phút. Nếu cô có khả năng đọc suy nghĩ, nhìn thấy những hình ảnh vừa nhảy nhót trong đầu anh khi nãy, thì chắc chắn sẽ nhìn anh như một tên biến thái không hơn không kém.
Anh lập tức bật người ra xa, đứng bên giường, gãi đầu gãi tai, miệng lắp bắp giải thích: "Anh... anh... anh chỉ đến gần xem vết thương của em lành chưa thôi! Anh không làm gì cả!"
Nói là xem vết thương thì không đúng, nhưng không làm gì thì đúng thật. Mặc dù lời lẽ có chút chột dạ, nhưng anh vẫn hy vọng có thể lừa qua được.
Tôn Dĩnh Sa vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn hơi mơ màng. Một lúc sau, cô mới chống tay lên giường ngồi dậy, vừa ngáp vừa vươn vai lười biếng hỏi: "Anh đến lúc nào thế?"
Giọng cô vừa thức dậy có chút khàn khàn, bộ đồ ngủ flannel hình Pikachu càng khiến cô trông giống một cục bông nhỏ, vừa đáng yêu vừa mềm mại. Đầu ngón tay Vương Sở Khâm vô thức ngứa ngáy, rất muốn đưa tay lên véo má cô một cái, nhưng bản lĩnh không đủ, đành cố nhịn. Nhìn thấy cô thò đầu xuống giường tìm dép, anh cúi người nhặt chiếc dép bị đá lật lên, đặt ngay ngắn trước mặt cô, giọng thấp giọng đầy ai oán: "Không lâu lắm đâu, chắc chỉ khoảng hai tiếng thôi."
Tôn Dĩnh Sa "ồ" một tiếng, lết dép xuống giường, chậm rãi bước ra ngoài, vừa đi vừa ngái ngủ than thở: "Ngủ nướng không chịu ngủ, dậy sớm vậy ai phát thưởng cho anh đây?"
Lời vừa dứt, người đã bị anh ôm từ phía sau.
Lồng ngực anh áp sát lưng cô, nhịp tim đập dồn dập. Cảm nhận được cô không có động tác phản kháng, anh mới dám chậm rãi siết chặt vòng tay quanh eo cô, cúi xuống đặt cằm lên hõm cổ ấm áp của cô. Không nhịn được, anh nhẹ nhàng cọ cọ vào má cô, giọng khẽ khàng, dính dính bên vành tai: "Thì em phát cho anh đi..."
Tôn Dĩnh Sa thoáng sững sờ, nhưng sau đó đầu óc tỉnh táo hơn một chút, nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay anh, quay lại nhìn anh cười đầy ẩn ý. Vừa thầm cảm thán anh không ai dạy mà vẫn tự biết cách tán tỉnh, vừa khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười cười hỏi:
"Được thôi, vậy anh muốn phát cho anh giải thưởng gì đây?"
Giải thưởng quấy rối sáng sớm à?
Vương Sở Khâm vốn không ngờ rằng mình mới sáng ra đã làm loạn mà vẫn được cô đối xử tử tế, mặt dày thêm vài phần, dứt khoát làm tới, dang rộng hai tay, hùng hồn đáp:
"Muốn một giải thưởng ôm ấp."
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh chăm chú suốt năm giây. Khi anh gần như chắc chắn rằng mong ước của mình sắp tiêu tan, thì cục bông nhỏ mặc đồ ngủ Pikachu bỗng bước tới hai bước, lao thẳng vào vòng tay anh.
Vương Sở Khâm ngây người trong một giây ngắn ngủi, sau đó lập tức ôm chặt cô vào lòng. Để chắc chắn đây không phải là giấc mơ, anh còn âm thầm nhéo lòng bàn tay mình một cái. Lần đầu tiên trong đời, anh mong chờ cơn đau để xác nhận rằng khoảnh khắc ấm áp này là thật.
Phần thưởng của cô kéo dài khoảng bảy tám giây, rồi cô bắt đầu có ý định rời khỏi vòng tay anh. Vương Sở Khâm không chịu buông, có chút không nỡ rời xa hương thơm mềm mại trong lòng. Cho đến khi cô vỗ nhẹ lên eo anh, giọng buồn ngủ cất lên trong lòng anh:
"Đủ rồi đấy, nếu anh còn không buông ra thì em lại ngủ tiếp bây giờ."
"Vậy để anh ôm em ngủ thêm một lát nhé?" Không những không buông, anh còn siết chặt hơn.
Cái vỗ trên eo biến thành một cú véo, Vương Sở Khâm đau đến mức "A" lên một tiếng, theo phản xạ lập tức thả cô ra. Nhận lại ánh mắt khinh bỉ của cô, hàm ý "Xem em có trị được anh không?"
Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng, Tôn Dĩnh Sa chào mẹ đang bận rộn trong bếp. Mẹ Sa hỏi cô vết thương do rết cắn có còn đau không, Tôn Dĩnh Sa sờ sờ cổ, lắc đầu bảo không thấy gì nữa. Mẹ Sa liếc sang cậu con rể tương lai đang ngồi trong phòng khách, liên tục ngó về phía này, rồi ghé lại gần con gái, hạ giọng thì thầm:
"Tiểu Vương đến sớm lắm đấy. Nếu con muốn ngủ nướng thì lần sau nhắn nó trước, bảo đến trễ một chút. Mẹ thấy nó ngồi một mình ngoài đó mà ngại lắm."
"Con biết rồi, biết rồi." Ai mà biết được hôm nay anh chập mạch thế nào chứ? Bình thường ở Tiêu gia , anh toàn ngủ nướng đến khi cô đi làm vẫn còn chưa dậy.
Tôn Dĩnh Sa đi vào phòng tắm chung để rửa mặt, còn người ngồi ngoài phòng khách lại lặng lẽ đi theo. Nhà cô thiết kế nhà tắm khô – ướt tách biệt, cô đứng ngoài đánh răng, thấy anh tới còn tưởng anh cần vào trong đi vệ sinh, nên chủ động nghiêng người nhường chỗ. Kết quả là anh chỉ đứng yên một chỗ, không động đậy.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, cô ngậm đầy bọt kem đánh răng, lúng búng hỏi:
"Anh không đi vệ sinh à?"
Anh lắc đầu trong gương.
Không đi vệ sinh thì đứng đây nhìn cô đánh răng làm gì? Tôn Dĩnh Sa nhổ bọt kem, nhỏ giọng lầm bầm một câu "Đồ kỳ lạ", nhưng cũng không đuổi anh đi, mặc anh đứng đó như tượng canh gác. Sau khi rửa mặt xong, cô quay về phòng bôi kem dưỡng da. Không ngờ anh cũng lẽo đẽo theo sau, cô bôi thứ gì, anh liền cầm lọ đó lên ngắm nghía một lúc. Tôn Dĩnh Sa buồn cười, vừa tô son vừa chọc:
"Sao thế? Anh cũng muốn thoa à?"
Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng mềm vừa thoa son của cô, tự động viên bản thân: Không biết xấu hổ thì cứ không biết xấu hổ cho trót! Thế là không chút do dự đáp:
"Ừ, anh muốn."
Lần này đến lượt Tôn Dĩnh Sa ngớ ra. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm túc của anh, rồi lại nhìn xuống thỏi son trong tay mình, vừa đậy nắp vừa trợn mắt:
"Anh đúng là biết mơ mộng quá ha—"
Lời còn chưa dứt, Vương Sở Khâm đột ngột cúi xuống.
Chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt.
Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ đến mức lập tức cứng đờ, ngưng bặt câu nói.
Khi đàn ông có gan, không chỉ dám nghĩ mà còn dám làm.
Ngay khoảnh khắc cô sững người, anh lại bất ngờ tiến thêm một centimet, môi hai người khẽ chạm. Đôi môi khô chưa thoa son của anh tiếp xúc thoáng qua với đôi môi mềm ướt vị son dâu của cô, rồi lập tức tách ra.
Mặt cả hai ngay lập tức đỏ bừng lên. Anh cúi người nhặt thỏi son cô vừa đánh rơi, trong khi cô vội vàng quay lưng chỉnh lại đống chai lọ trên bàn trang điểm. Ngón tay thon dài của anh kẹp lấy thỏi son dâu, đưa cho cô. Cô im lặng nhận lấy, đặt xuống bên cạnh chai nước hoa hồng. Hai người như đang diễn một vở kịch câm, ánh mắt chạm nhau trong gương, rồi nhanh chóng dời đi.
Tim Vương Sở Khâm đập rất nhanh, anh có chút hối hận vì lúc nãy rút lui quá nhanh, chỉ mới kịp ngửi mùi dâu, chưa kịp nếm thử. Mà cũng không dám nán lại lâu, sợ cô phản ứng kịp thì cho anh một bạt tai.
Tim Tôn Dĩnh Sa cũng đập nhanh không kém, cô tự trách sao định lực của mình lại kém đến vậy? Rõ ràng hai người tuy chưa có giấy kết hôn, nhưng chuyện vợ chồng nên làm thì họ cũng làm cả rồi, vậy mà giờ chỉ mới chạm môi một chút mà cô đã bối rối thế này? Được lắm, anh cứ tiếp tục tán tỉnh đi, xem lần sau cô giành lại thế chủ động như thế nào.
Vì nụ hôn thoáng qua này, suốt cả buổi sáng bầu không khí giữa hai người đều có chút kỳ quái. Khi anh nhìn cô, cô không nhìn anh. Khi cô vừa ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh, thì anh lại nhanh như chớp dời đi, cứ như đang làm chuyện mờ ám. Hai người không nói một câu nào, nhưng nếu ánh mắt có thể tạo thành những sợi tơ vô hình, thì chắc cả căn phòng đã chằng chịt dây.
Mãi đến bữa trưa, dưới sự có mặt của mẹ Sa, không khí mới có chút bình thường trở lại.
"Sa Sa, ba con cho con nghỉ mấy ngày?" mẹ Sa hỏi.
"Ba không nói cụ thể, nhưng con thấy ngày mai có thể đi làm rồi." Tôn Dĩnh Sa vươn tay gắp miếng sườn xào chua ngọt, suýt chút nữa va vào đũa anh đang gắp món thịt chiên giòn. Cô lập tức đổi hướng, gắp một miếng củ hoài sơn trong bát canh. Ngay lúc đó, anh cũng chuyển hướng, gắp một miếng sườn ngay ngắn đặt vào bát cơm của cô.
Mẹ Sa thoáng khựng lại, nhưng không nói gì.
Tôn Dĩnh Sa vừa ăn hoài sơn vừa lẩm bẩm: "Anh ăn phần của anh đi, em tự gắp được."
Anh gắp một miếng thịt chiên cho mình, quay lại chủ đề trước đó: "Em nghỉ thêm vài ngày đi. Anh vừa xem vết thương của em, vẫn còn một chấm đỏ, chưa lành hẳn đâu."
"Đúng đấy, nghỉ thêm vài ngày đi, trong cục cũng không có chuyện gì quá quan trọng." Mẹ Sa lập tức phụ họa.
Tôn Dĩnh Sa vừa nhai sườn vừa đáp một cách khó hiểu: "Muỗi cắn còn mất hai ba ngày mới hết sưng mà?"
"Muỗi đâu có độc, hơn nữa bác sĩ—"
Vương Sở Khâm còn chưa nói xong, ánh mắt sắc bén của Tôn Dĩnh Sa đã lia tới. Anh lập tức ngậm miệng, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Mẹ Sa lắc đầu, không nói gì thêm.
Sau khi ăn xong, Tôn Dĩnh Sa giúp mẹ dọn dẹp bếp. Khi chỉ còn hai mẹ con, bà mới kéo cô sang một bên, nhỏ giọng trách móc:
"Sa Sa à, không phải mẹ muốn nói con, nhưng con với Tiểu Vương cứ cư xử thế này cũng không ổn. Con không thể lúc nào cũng mạnh mẽ áp đảo như vậy, nhất là trước mặt người khác, cũng phải chừa chút thể diện cho nó chứ."
Tôn Dĩnh Sa vừa rửa bát vừa nhíu mày đầy khó hiểu: "Con mạnh mẽ chỗ nào?"
"Con còn nói không mạnh mẽ?" Mẹ Sa nhỏ giọng kể tội: "Nó vừa nói gì mà con không thích nghe là con lườm nó, hoặc trừng mắt. Mẹ nhìn thấy mấy lần rồi. Giờ nó quen rồi đấy, con vừa trợn mắt, nó lập tức im re không dám hó hé nữa."
"Thế này chẳng phải rất tốt sao?" Nếu anh không chịu im miệng, lẽ nào còn định cãi nhau với cô đến lật trời?
"Bây giờ thì đúng là tốt, nhưng đàn ông khi còn yêu thương con thì sẽ chiều chuộng, nhường nhịn con. Nhưng nếu hai người kết hôn rồi, chắc chắn không thể mãi mãi là một người áp đảo người kia, mà phải có sự cân bằng. Nếu con cứ suốt ngày lườm nguýt, nhất là trước mặt người khác, đến một lúc nào đó khi hết kiên nhẫn, không chịu đựng nữa, chẳng phải sẽ bùng nổ sao? Vậy nên con cũng phải biết quan tâm cảm xúc của người ta, chuyện gì cũng nên bàn bạc, đừng biến mình thành người áp đặt mọi thứ. Như lúc nãy, Tiểu Vương nói cũng có lý mà, nghỉ ngơi thêm vài ngày chắc chắn không có hại gì cho con, thế mà con lại lườm người ta một cái, làm nó sợ đến mức không dám nói tiếp. Như vậy chắc chắn—"
"Được rồi được rồi, con biết rồi mẹ, con thật sự biết rồi, con sẽ sửa, nhất định sửa, sau này con sẽ kiểm soát ánh mắt của mình!" Tôn Dĩnh Sa rửa xong cái bát cuối cùng, như một kẻ đào ngũ nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường.
Mà "nạn nhân" trong lời mẹ cô—Vương Sở Khâm, lúc này đang đứng ngoài ban công nhận điện thoại. Khi cô rửa tay xong đi ra, anh cũng vừa tắt máy. Tôn Dĩnh Sa tự thấy mình rất thấu tình đạt lý, chủ động nói:
"Nếu công ty anh có việc bận, thì cứ đi giải quyết đi."
"Anh có gì mà bận?" Bận thì đương nhiên là có, với bao nhiêu sản nghiệp và lĩnh vực kinh doanh trong tay, dù có mấy trợ lý chia nhau quản lý thì vẫn có những quyết định cần anh ra tay. Nhưng chuyện nào quan trọng hơn thì anh tự biết. Một hạng mục kinh doanh có thể lỗ chút, nhưng vợ chưa cưới chỉ có một người, mà đến bây giờ anh cũng chưa có ý định tìm người khác, nên tất nhiên chỉ có thể xoay quanh cô thôi.
"Chiều nay em có bận gì không? Nếu không thì mình ra ngoài đi dạo nhé?" Anh vừa nói vừa xoa xoa mũi, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
"Nó thì có gì bận chứ, ra ngoài đi dạo đi." Mẹ Sa từ trong bếp bước ra, thay cô trả lời.
Tôn Dĩnh Sa cố gắng nhịn lại cơn muốn đảo mắt, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ Pikachu của mình, nhướng mày với anh:
"Vậy để em đi thay đồ trước?"
Anh lập tức tươi cười gật đầu: "Được!"
Tôn Dĩnh Sa quay người trở về phòng, còn anh thì vẫn bám theo, thậm chí một chân đã bước vào trong. Tôn Dĩnh Sa quay lại trừng mắt:
"Em thay đồ, anh cũng muốn xem à?" Cô làm bộ định cởi cúc áo ngủ ngay trước mặt anh.
Vương Sở Khâm lập tức đỏ mặt, cuống quýt rụt chân lại, mặt nóng bừng bừng, vội vã đóng cửa lại giúp cô, đứng bên ngoài gãi đầu tự nhủ: Nếu cô ấy nhất quyết muốn anh xem thì cũng không phải là không được...
Dù sao cũng đã đính hôn rồi, nhìn một chút thì có làm sao, có mất miếng thịt nào đâu...
Tất nhiên, anh cũng chỉ dám nghĩ thầm trong đầu mà thôi. Đợi cô thay đồ xong bước ra, anh lập tức trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn, đứng đắn.
Nói đến chuyện đi dạo, hôm nay Vương Sở Khâm đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, lái xe thẳng đến Harbour City. Khi thang máy lên đến tầng sáu, Tôn Dĩnh Sa đã đoán được mục đích của anh. Cô không khỏi nhớ lại những lần trước đây, mỗi khi anh rủ cô đi xem phim, đều là ở rạp chiếu phim tư nhân thuộc quyền sở hữu của anh. Trong phòng chiếu riêng chỉ có hai người, thế nên anh có thể làm gì cũng không ai quản.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, anh đã chọn xong phim, là một bộ phim thể loại trinh thám. Nếu nói anh không biết cách hẹn hò, thì rõ ràng anh cũng biết đưa cô đi xem phim; nhưng nếu nói anh biết cách tán tỉnh, thì lại chẳng thèm hỏi cô thích xem gì, còn lén lút chờ cô khen:
"Em làm nghề này chắc sẽ thích thể loại phim này."
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Vậy cảm ơn anh đã giúp em ôn lại công việc trong ngày nghỉ."
Vương Sở Khâm giật mình, vội vàng tìm cách cứu vãn: "Hay mình đổi phim khác nhé? Anh đi mua lại vé, em thích xem gì thì chọn đi, anh xem gì cũng được."
Tôn Dĩnh Sa: "... Thôi khỏi, cứ phim này đi. Anh đi mua Coca đi, em muốn uống lạnh."
Ban đầu anh còn hơi hối hận vì tự ý chọn phim, nhưng vừa nghe cô sai đi mua đồ uống, tâm trạng anh lập tức tốt lên, vui vẻ chạy đi ngay. Không chỉ mua Coca lạnh mà còn mua thêm một xô bắp rang bơ to đùng.
Vừa mua xong thì đến giờ soát vé. Vì hai tay đang bận cầm hai ly nước, anh không tiện cầm gì thêm, Tôn Dĩnh Sa chủ động ôm lấy xô bắp rang bước lên trước soát vé. Xô bắp rang đầy tràn, cô sợ làm rơi nên cúi đầu ăn trước mấy miếng. Không để ý phía trước có người đã dừng lại soát vé, suýt chút nữa thì đâm vào.
Anh lập tức nhắc: "Ấy, nhìn đường, Sa Sa!"
Cô liền phanh gấp, còn anh thì vòng lên đứng trước cô, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Em đi sau anh đi, có đụng thì cũng đụng anh, đừng đụng người khác."
Tôn Dĩnh Sa thừa nhận lần này đúng là lỗi của mình, nên không tranh cãi với anh mà ngoan ngoãn đi theo sau. Ai ngờ soát vé xong, hai người đi cạnh nhau, anh vẫn chưa buông tha, tiếp tục càm ràm:
"Em không thể chỉ lo ăn mà không nhìn đường được, phía trước toàn đàn ông, em đụng vào chỉ có em chịu thiệt thôi, hơn nữa—ưm—"
Tôn Dĩnh Sa tiện tay nhét vài miếng bắp rang vào miệng anh, chặn đứng câu lải nhải. Anh bịt miệng, ánh mắt đầy ai oán lườm cô, nhai nuốt xong lại há miệng:
"Cho nữa."
Lại còn đòi một cách hùng hồn nữa chứ? Tôn Dĩnh Sa giật lại ly nước lạnh của mình từ tay anh, nhét cả xô bắp rang vào lòng anh, vừa đi vào rạp vừa lườm:
"Tự cầm mà ăn, còn muốn em đút cho anh à?"
Rạp phim ánh sáng mờ tối, anh cố ý chọn ghế ở hàng cuối cùng. Vừa tìm chỗ ngồi, vừa lẩm bẩm phía sau cô:
"Anh tự ăn thì làm sao ngon bằng em đút cho anh chứ?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ "chậc" một tiếng, lại nữa rồi. Rốt cuộc là anh học ở đâu ra cái kiểu tán tỉnh này vậy? Trước đây anh không có quê mùa như thế. Còn cố tình chọn chỗ ngồi tận hàng cuối cùng, may mà mắt cô tốt.
Khán giả lần lượt vào rạp, nhưng vì không phải dịp lễ và bộ phim cũng thuộc thể loại ít người quan tâm, nên lượng người xem khá thưa thớt. Cả hàng ghế sau chỉ có hai người bọn họ. Vì không gian quá yên tĩnh, ngay cả khi ăn bắp rang, Tôn Dĩnh Sa cũng nhai rất khẽ, sợ làm phiền những người phía trước—trông có vẻ sắp ngủ gật đến nơi.
Bộ phim thực chất là một câu chuyện tình yêu đội lốt phim trinh thám với kinh phí thấp. Nội dung xoay quanh một nữ cảnh sát hình sự và một nam chuyên gia tư vấn tâm lý, từ đối đầu gay gắt đến nảy sinh tình cảm trong quá trình phá án. Trong phim có vài vụ án nhỏ, chỉ cần nhìn qua tình tiết ban đầu, Tôn Dĩnh Sa đã đoán được kết quả. Người ngoài xem có thể thấy hồi hộp, nhưng với cô thì không khác gì một liều thuốc ngủ.
Lần thứ ba tay hai người vô tình chạm nhau trong thùng bắp rang, anh nghiêng đầu, khẽ hỏi:
"Cảnh sát phá án cũng cần đến chuyên gia tâm lý sao?"
Tôn Dĩnh Sa hớp một ngụm Coca, cũng nghiêng đầu trả lời nhỏ giọng:
"Không thuộc biên chế chính thức, nhưng cảnh sát có thể thuê chuyên gia tư vấn tâm lý để hỗ trợ điều tra những vụ án phức tạp."
"Vậy chỗ em cũng có sao? Là đàn ông à?" Anh quan tâm đến điểm này nhất.
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, bốc hai miếng bắp rang bỏ vào miệng, má phồng lên khi nhai, đáp:
"Làm gì có? Chi phí lớn lắm. Tổng cục mới có, bên bọn em làm gì có kinh phí thuê người. Nếu cần thì sẽ làm đơn xin điều động từ tổng cục."
Vài vụn bắp rang dính trên môi cô, theo từng lần hé miệng nói chuyện mà lấp lánh trước mắt anh. Yết hầu Vương Sở Khâm khẽ chuyển động, anh hớp một ngụm Coca lạnh để che giấu sự khác thường của mình, nhưng rồi lại không nhịn được mà nghiêng đầu hỏi tiếp:
"Vậy em đã từng làm việc với chuyên gia tâm lý nam chưa?"
Tôn Dĩnh Sa thoáng sững lại, ký ức nhanh chóng tua về những năm trước ở thành phố H. Sau đó, cô không còn liên lạc với Trương Thiên Thành nữa. Nhờ có anh ta, cô mới biết tình trạng tâm lý của Vương Sở Khâm. Cô nhớ đến đêm hôm đó, khi biết anh mắc DID, cô đã ép bản thân phải buông bỏ tình cảm này, nhưng cuối cùng vẫn chọn đi cùng anh, cùng anh vượt qua sóng gió.
Khoảnh khắc cô trầm tư, anh liền cảm thấy có gì đó không ổn, tâm trạng cũng dần khó chịu, lời nói mang theo sự cảnh giác và dò xét:
"Sao? Vẫn chưa quên được đồng nghiệp nam đó à?"
Anh nhấn mạnh vào hai từ "chưa quên" và "đồng nghiệp nam", nhưng Tôn Dĩnh Sa, đang đắm chìm trong hồi ức, lại hoàn toàn không bắt được hàm ý của anh.
Cô quay sang nhìn anh, ngắm gương mặt điển trai chẳng khác bao nhiêu so với mấy năm trước, nhưng trong lòng lại nghĩ—nếu ngày ấy, tại ngã rẽ đó, cô chọn một con đường khác, thì đến hôm nay, có lẽ cả hai đã có những cuộc sống hoàn toàn mới. Dù có vô tình gặp lại nhau trong rạp chiếu phim này, thì cũng chỉ là hai người xa lạ, gật đầu chào nhau rồi đi tiếp.
Đó có phải là kết quả mà cô mong muốn không? Cô tự hỏi chính mình.
Cô có thể chấp nhận việc vài năm sau, ở một nơi nào đó, tình cờ gặp lại anh—khi anh đã có vợ con bên cạnh không?
Chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy cay sống mũi, mắt cũng nóng lên. Làm sao cô có thể chấp nhận nổi chứ?
Khi ấy, họ mới chỉ có hai năm yêu đương trong bóng tối. Đến tận hôm nay, họ đã đường đường chính chính bên nhau, yêu nhau thêm nhiều năm nữa. Suốt những năm qua, tình cảm của họ không còn phải che giấu mà đã được phơi bày dưới ánh mặt trời—nồng nhiệt, thẳng thắn, yêu đến không còn đường lui.
Từ năm anh 17 tuổi đến khi cô 27 tuổi, anh đã dùng những bản ngã khác nhau của mình để đồng hành cùng cô trong mười năm tuổi trẻ rực rỡ nhất. Cô làm sao có thể thực sự từ bỏ anh, để mặc anh trở thành một nửa của người khác được?
Đây là người cô yêu.
Dù anh có thay đổi bao nhiêu nhân cách đi chăng nữa, thì bao nhiêu năm qua, người anh ở bên duy nhất cũng chỉ có cô. Bảo cô nhường anh cho người khác, cô làm sao mà cam lòng?
Anh vẫn đang đợi câu trả lời, nhưng vì cô mãi im lặng, cảm xúc của anh dần chạm đáy. Trên gương mặt điển trai ấy, nụ cười giả vờ như không có chuyện gì dần trở nên gượng gạo.
Đột nhiên, cô đưa tay ra.
Anh thoáng giật mình, theo phản xạ hơi ngửa đầu ra sau.
Bàn tay cô dừng lại giữa không trung, không tiếp tục vươn tới mà chỉ lẳng lặng dõi theo anh dưới ánh sáng mờ ảo.
Khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm cảm thấy bản thân như bị mê hoặc, vô thức nghiêng đầu trở lại, chậm rãi dịch dần, cho đến khi gò má anh chạm vào lòng bàn tay cô mới chịu dừng lại.
Giờ đây, tay cô đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.
Anh tự cho rằng, có lẽ vì câu hỏi của mình khiến cô khó trả lời, nên cô mới dùng cách này để dỗ dành anh một chút. Vậy rốt cuộc tên đàn ông đó là ai? Thật sự là không thể quên sao? Anh mới chỉ hỏi một câu mà cô đã chìm đắm trong ký ức lâu đến vậy?
Bề ngoài anh tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi sóng. Anh suýt chút nữa đã móc điện thoại ra, gọi ngay cho A Tinh tra xem rốt cuộc tên khốn nào đã chiếm một chỗ trong trí nhớ vợ chưa cưới của anh.
Còn Tôn Dĩnh Sa, hoàn toàn không biết trong đầu anh đang suy nghĩ lung tung những gì.
Cô chỉ đơn giản là muốn chạm vào gương mặt anh, để xác nhận rằng vào năm đó, ở ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời mình, cô đã không chọn sai. Anh vẫn đang ở đây, chân thực và rõ ràng.
Xác nhận xong, cô liền thu tay về, tiếp tục với lấy bắp rang bơ.
Cô đã an lòng rồi.
Nhưng Vương Sở Khâm thì loạn thành một mớ hỗn độn.
Trong đầu anh chỉ toàn suy nghĩ:
Cô ấy vừa chạm vào mặt anh. Nhưng chạm xong rồi thì sao nữa? Không lẽ xoa mặt anh xong là xong? Vậy anh cũng có thể chạm vào mặt cô ấy chứ nhỉ? Tại sao cô ấy muốn chạm là chạm, còn anh thì không? Câu hỏi khi nãy anh hỏi cô, tại sao vẫn chưa có câu trả lời? Có nên hỏi lại không? Hỏi lại thì có giống tự vả mặt không? Mà tài liệu ghi rõ ràng là anh với cô ấy yêu nhau bao nhiêu năm rồi mà? Vậy tên kia chẳng lẽ còn xuất hiện sớm hơn? Hai người họ bây giờ còn liên lạc không?
Phim sắp đến đoạn vạch trần hung thủ, tay Tôn Dĩnh Sa đang thò vào thùng bắp rang thì khựng lại, cô chăm chú dán mắt vào màn ảnh lớn.
Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên vươn ra trước mắt cô. Không cần nhìn, cô cũng biết là tay anh. Không hề quay đầu, cô há miệng cắn lấy miếng bắp rang anh đưa tới.
Vương Sở Khâm nhẫn nại đút cho cô vài miếng, vừa nghiến răng nghiến lợi vì cô quá vô tư, vừa bị giằng xé bởi chính suy nghĩ của mình, tim đập thình thịch như trống dồn.
Màn hình chuyển cảnh, trên phim là một khung trời đêm, cả rạp chìm vào bóng tối.
Chính khoảnh khắc ấy, dũng khí trong anh bùng nổ, anh đột ngột nghiêng người tới gần.
Một giây trước, trong tầm mắt cô vẫn là vẻ mặt hoảng hốt của nữ chính khi phát hiện ra hung thủ.
Một giây sau, gương mặt kiên định như quyết tâm liều chết của anh đã thay thế hình ảnh đó.
Cô kinh ngạc khẽ hé môi, anh không chút do dự mà áp xuống.
Vị ngọt của Coca hòa quyện với hương caramel của bắp rang, nhịp tim hai người lập tức tăng vọt. Cơ thể anh rất thành thật, muốn tiến xa hơn, nhưng lý trí nhắc nhở anh rằng nếu quá đà, rất có thể sẽ bị đánh ngay tại chỗ. Sau khi cân nhắc, anh chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô, lưu luyến mút nhẹ một cái rồi rời đi.
Nhưng không ngờ, cô lại chủ động đuổi theo.
Cô dứt khoát, thẳng thắn và quyết liệt hơn anh.
Bàn tay cô giữ lấy gáy anh, kéo anh cúi xuống, đôi môi đỏ hồng liền ập tới.
Ngay từ đầu, cô đã dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào hàm răng anh.
Sợi dây lý trí trong đầu Vương Sở Khâm run lên bần bật, suy nghĩ có chút mơ hồ, nhưng cơ thể lại phản ứng theo bản năng. Khi đầu lưỡi nhỏ bé của cô vừa lộ diện, anh lập tức hé môi, quấn lấy, dùng sức mút chặt.
Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy gốc lưỡi tê dại, theo phản xạ đưa tay nhéo vào cánh tay anh. Anh lập tức nhận được tín hiệu, ngoan ngoãn giảm bớt lực đạo.
Hai người từ từ thăm dò, rất nhanh đã tìm lại được nhịp điệu quen thuộc. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa qua lại, cuốn sâu vào trong những nụ hôn triền miên trong góc tối hàng ghế cuối cùng, nơi không ai phát hiện ra.
Tách ra, trán chạm trán, hơi thở cả hai vẫn còn gấp gáp.
Sau khi điều chỉnh nhịp thở, cô nhẹ nhàng cọ cọ trán mình vào trán anh, định lui về chỗ cũ.
Nhưng anh nhanh tay hơn, vòng qua tay vịn ở giữa, ôm chặt lấy eo cô, không cho cô rời đi, tiếp tục vùi đầu xuống, tỉ mỉ liếm mút lại bờ môi cô như chưa thỏa mãn.
Giữa nụ hôn, cô tranh thủ khe hở, khẽ lầm bầm:
"Mỏi eo rồi."
Vương Sở Khâm trong lòng dâng trào cảm xúc, chỉ hận không thể ngay lập tức kéo cô lên ngồi vào lòng mình, ôm chặt mà hôn đến khi nào thỏa mới thôi. Nhưng cuối cùng, nơi chốn không thích hợp, anh bực bội tự hỏi tại sao hôm nay không đưa cô đến rạp chiếu phim tư nhân của mình.
Thật ra, ban đầu anh cũng lo rằng nếu hai người đột ngột ở riêng thì sẽ hơi ngượng ngùng. Dù trong mơ anh có thể thô bỉ đến mức nào đi nữa, thì ngoài đời thực, anh cũng chưa từng nghĩ rằng tốc độ tiến triển có thể vọt thẳng đến mức này.
Sai lầm, quá sai lầm rồi.
Cô đã than mỏi eo, anh đành phải buông tay. Hai người lại quay về dáng vẻ nghiêm túc xem phim như trước, nhưng trong đầu cô thì loạn thành một mớ, hoàn toàn không còn theo kịp tình tiết. Còn trong đầu anh? Chỉ có một ý nghĩ—muốn hôn nữa.
Cô đưa tay ra, vốn định lấy bắp rang.
Vương Sở Khâm đã để ý cô từ lâu, bất thình lình vươn tay đậy nắp thùng bắp rang lại.
Tôn Dĩnh Sa mắt vẫn nhìn chằm chằm màn ảnh, nhưng bàn tay vừa chạm vào mu bàn tay anh, cô lập tức khó hiểu cúi đầu liếc sang. Thấy anh đang chơi xấu, cố tình đậy nắp không cho cô lấy, cô liếc anh một cái đầy bất mãn, rồi dùng ngón tay cố gắng bẩy tay anh ra.
Anh cố nhịn cười, lật tay trở lại, nắm chặt lấy cô.
Chỉ trong khoảnh khắc cô ngẩn người, ngón tay hai người đã đan vào nhau, mười ngón giao nhau, chặt đến mức không thể rút ra.
Tôn Dĩnh Sa thử giật tay ra vài lần, nhưng anh lại cố tình siết chặt hơn, còn nhướng mày nhìn cô đầy đắc ý.
Lúc hôn nhau cô còn giữ thế chủ động nên không có cảm giác gì, nhưng bây giờ bị anh chủ động trêu chọc, cô lại đỏ mặt. Lòng bàn tay nóng lên, cô ngại ngùng cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ trách móc:
"Em muốn ăn bắp rang!"
Ý bảo anh buông tay ra.
Nhưng anh lại có cách hiểu riêng.
Anh dùng tay còn lại cầm hai miếng bắp rang, đưa đến trước môi cô. Dù giờ phút này hai người trông giống một cặp đôi mới yêu, nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng không muốn làm ra vẻ ngại ngùng. Cô thản nhiên há miệng cắn lấy, anh lại đút thêm hai miếng nữa. Khi rút tay về, ngón tay anh vô tình—hoặc cũng có thể là cố ý—lướt nhẹ qua đôi môi ấm áp của cô.
Tôn Dĩnh Sa vừa nhai bắp rang, vừa liếc mắt đầy ẩn ý về phía anh.
Anh lập tức giả vờ nghiêm chỉnh, nhanh chóng uống một ngụm Coca để che giấu ánh mắt đầy ý đồ của mình.
Bộ phim cuối cùng diễn biến ra sao, có lẽ chẳng mấy ai biết rõ.
Bởi vì khán giả phía trước ngủ gật, còn khán giả phía sau thì đấu tay đôi.
Tôn Dĩnh Sa rút tay mấy lần không thành công, đến khi đèn sáng lên lúc kết thúc phim, hai người vẫn còn nắm chặt tay.
"Anh còn chưa buông tay?"
Cô nghiêng mắt nhìn anh trong bóng tối, hiệu quả có lẽ không lớn lắm, vì anh chắc cũng không nhìn thấy cô trợn mắt đâu.
"Sợ em ngã."
Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười, nắm tay cô đặt vào túi áo khoác của mình. Hai người sóng vai bước ra ngoài, khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở quyện vào nhau, không phân biệt được đâu là hương tuyết tùng mát lạnh, đâu là hương hạnh nhân ngọt ngào.
"Em đi vệ sinh một chút."
Ra khỏi rạp, cô dùng ngón cái khẽ vuốt lên hổ khẩu tay anh, ra hiệu cho anh buông tay. Anh cúi mắt nhìn cô, ánh mắt họ giao nhau. Cô vô thức chớp mắt một cái, tim anh khẽ rung lên, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi môi đỏ mềm của cô vài giây. Cuối cùng, anh kìm nén bản thân, dời ánh mắt đi, không quá cam lòng mà nới lỏng tay ra, còn tiện tay nhẹ nhàng bóp lấy gáy cô, thấp giọng dặn dò:
"Anh đợi em ngoài cửa nhé. Người đông lắm, đừng để lạc."
Tôn Dĩnh Sa cười khẽ một tiếng, trong lòng nghĩ anh đang xem thường ai đây?
Cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy anh đang đứng ngay trước lối ra, bận nghe điện thoại. Nhìn thấy cô, anh theo bản năng đưa tay ra.
Tôn Dĩnh Sa vừa rửa tay, còn hơi ướt nên không nắm lấy, chỉ lo lau tay vào áo khoác.
Cô nghe thấy anh nói với đầu dây bên kia:
"Vậy đi, lát nữa gửi vị trí cho tôi."
"Anh có việc à?"
Đợi anh cúp máy, cô mới hỏi. Cảm thấy bản thân rất thấu tình đạt lý, cô chủ động đề nghị:
"Nếu anh có việc thì cứ đi giải quyết đi."
Anh nhét điện thoại vào túi quần, rồi tự nhiên nắm lấy bàn tay buông thõng của cô, đặt lại vào túi áo khoác của mình. Giọng điệu tùy ý đáp:
"Không có gì đâu. Tiêu Nghệ Tố gọi, nói mời hai ta ăn tối."
"Anh đồng ý rồi?" Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu hỏi.
Vương Sở Khâm hơi sững lại, giọng điệu cô không rõ ràng, anh theo bản năng nhìn sắc mặt cô. Không hẳn là không vui, nhưng cũng không tỏ ra mong chờ.
Trong lòng anh có chút hoảng, ban đầu chỉ nghĩ ăn tối với em họ thì cũng không phải người ngoài, chắc không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, anh lại không chắc nữa, bắt đầu hối hận vì đã không hỏi ý cô trước.
Vì thế, anh thử dò xét, tìm cách cứu vãn:
"Nếu em không muốn đi, vậy thì mình không đi nữa cũng được."
Tôn Dĩnh Sa không lên tiếng, ánh mắt đang nhìn anh dời sang dòng người qua lại bên cạnh.
Rõ ràng cô không muốn đi.
Cô và Tiêu Nghệ Tố vốn không có quan hệ thân thiết đến mức có thể ngồi ăn chung một bàn, giữa hai người chưa từng có chủ đề chung để nói chuyện. Hơn nữa, việc anh tự ý đồng ý mà không hỏi qua cô trước cũng khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Thế nhưng, khi thấy anh quan sát sắc mặt cô, nhận ra điều gì đó không đúng rồi lấy điện thoại ra định gọi để từ chối lời mời, cô vẫn miễn cưỡng nói một câu:
"Không sao, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà."
Cô nhượng bộ, một phần vì không muốn khiến anh khó xử—dù sao đó cũng là em gái anh, phần còn lại là vì bất chợt nhớ đến những lời mẹ cô nói trưa nay.
Trong một mối quan hệ, cần có sự cân bằng.
Không thể lúc nào cũng là một người áp đảo người kia. Anh đã lỡ đồng ý rồi, cô cũng nên nể mặt anh một chút.
Còn một khoảng thời gian trước khi ăn tối, Vương Sở Khâm vừa hối hận vì đã tự quyết định mà không hỏi ý cô, vừa muốn dỗ dành cô nên kéo cô vào mấy cửa hàng thời trang cao cấp. Nhưng Tôn Dĩnh Sa xưa nay không có hứng thú với những món đồ xa xỉ, thái độ nhiệt tình của nhân viên bán hàng đối lập hoàn toàn với sự lạnh nhạt của cô.
Anh đứng bên cạnh, khi cô thử đồ, anh cũng phụ họa hỏi có đẹp không. Cô thuận miệng nói "đẹp", anh quẹt thẻ mua ngay, cô cũng không từ chối. Địa chỉ giao hàng mặc định điền là biệt thự của anh ở Thái Bình Sơn.
Vương Sở Khâm cầm bút ký tên mà lòng vui như mở hội, tự cho rằng cô đã quyết định sẽ chuyển về ở cùng anh.
Rời khỏi Louis Vuitton, anh lại đẩy cô vào cửa hàng trang sức lộng lẫy bên cạnh.
Tôn Dĩnh Sa hơi kháng cự, trong này cái gì cũng lấp lánh sáng chói, nhìn lâu không tốt cho mắt. Cô hạ giọng hỏi anh muốn mua gì, bảo anh nhanh chóng chọn rồi đi.
Anh mím môi cười, kéo tay cô thẳng đến quầy trưng bày nhẫn bạch kim.
Tôn Dĩnh Sa lập tức nhận ra điều gì đó.
Đôi mày cô khẽ nhíu lại, nhưng không để lộ cảm xúc, chỉ thản nhiên rút tay ra khỏi tay anh.
Anh tất nhiên nhận thấy sự khác thường của cô, nhưng vẫn giả vờ không có gì, bình tĩnh nhận hộp nhẫn từ tay nhân viên, đưa cho cô xem, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Sa Sa, em thấy cặp này thế nào?"
Tôn Dĩnh Sa nhét tay vào túi áo khoác, cúi đầu nhìn hai chiếc nhẫn đơn giản mà tinh tế trong lòng bàn tay anh.
Rồi cô ngước lên, ánh mắt dừng trên gương mặt anh, gương mặt đang giả vờ bình thản.
Cô kéo nhẹ khóe môi, hỏi thẳng:
"Anh định làm gì?"
Đáy mắt anh thoáng hiện lên chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ trấn định, đáp lại bằng giọng điệu tự nhiên như không:
"Chúng ta làm lại một cặp nhẫn mới nhé, Sa Sa."
Cô bật cười khẽ, trước ánh mắt căng thẳng của anh, đưa tay cầm lấy một chiếc nhẫn, giơ lên trước ánh sáng, giả vờ quan sát một cách chuyên nghiệp.
Sau đó, cô đặt lại vào tay anh, nở nụ cười dịu dàng mà xa cách:
"Đẹp đấy. Anh thích thì cứ mua đi, nhưng em không muốn."
Trái tim Vương Sở Khâm như rơi xuống vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top