Chương 32

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, dùng ánh mắt hỏi Nhan Cách xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhân viên căn cứ đứng một bên, vẻ mặt vô cảm giải thích rằng vì có thêm người tham gia huấn luyện, nên tổ của bọn họ tạm thời bị điều chỉnh thành nhóm ba người, và người mới được thêm vào chính là Vương Sở Khâm.

"Có phải tổ nào cũng được thêm người không?" Tôn Dĩnh Sa đi thẳng vào vấn đề.

Ngón tay Vương Sở Khâm buông thõng bên người khẽ co lại. Từ giọng điệu chất vấn của cô, anh nghe ra được sự bài xích mạnh mẽ mà cô dành cho anh. Cô thà lập nhóm với một người đàn ông xa lạ còn hơn là ở chung với anh.

Nhân viên căn cứ nhíu mày, lạnh lùng đáp: "Đây là sự sắp xếp của tổ chức, cô chỉ cần tuân thủ, những chuyện khác không cần quan tâm."

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa cười khẩy đầy khinh miệt, cúi xuống, lặng lẽ nhặt những cành cây khô mà cô vừa bẻ, không buồn để ý đến họ nữa.

Thấy cô bắt đầu bận rộn, Nhan Cách cũng vội vàng thu dọn cỏ khô. Nhân viên phụ trách mặt lạnh dặn dò thêm vài điều cần chú ý rồi rời đi, không lâu sau, tiếng động cơ trực thăng vang vọng trên bầu trời khu rừng, dần dần xa khuất.

Vương Sở Khâm bĩu môi, ánh mắt đầy oán trách nhìn vị hôn thê của mình, người từ giây phút đầu tiên chạm mắt anh đã không hề liếc nhìn anh thêm lần nào nữa. Học theo cô, anh cũng cúi xuống nhặt cành cây, còn cố tình đặt ngay ngắn bên cạnh cô, hy vọng có thể khiến cô nhìn anh thêm một chút.

Tôn Dĩnh Sa thật sự rất muốn nói: "Anh cần cành cây thì tự ra cây mà bẻ, đừng động vào của tôi." Nhưng cô bây giờ không muốn nói với anh một câu nào, cũng chẳng muốn nhìn anh dù chỉ một cái, nên dứt khoát xem như không thấy, tiếp tục làm việc của mình.

"Chúng ta mang đống này về lều trước rồi đi tìm thức ăn nhé?" Nhan Cách vừa hỏi nhỏ vừa lén lút quan sát thành viên mới. Sa Sa tỷ không thèm để ý đến người ta, cậu cũng chẳng dám bắt chuyện, dù rất tò mò tại sao cô ấy lại bài xích người này đến vậy. Nhìn qua có vẻ là có chút hiềm khích từ trước.

"Ừ, lấy ít dây leo buộc lại rồi vác về, sau đó chúng ta chia ra hợp tác. Hôm nay cậu vẫn còn có thể chặt cành cây chứ? Củi khô cháy nhanh lắm, vẫn cần một ít cành tươi nữa. Nếu tay cậu đau không chặt nổi thì để tôi làm, cậu đi tìm thức ăn." Tôn Dĩnh Sa sắp xếp hợp lý.

"Không sao, không sao, tôi đã tìm ra một số mẹo, sẽ không còn dùng sức bừa bãi như hôm qua nữa. Tìm thức ăn thì tôi vẫn chưa rành lắm, sáng nay tôi kiếm được cái gì ấy nhỉ... Nếu không có chị ở đây thì chắc chắn giờ tôi vẫn còn đang đói meo. Thật sự cảm ơn chị, Sa Sa tỷ."

"Chuyện nhỏ thôi." Tôn Dĩnh Sa vừa thắt chặt đống củi bằng dây leo, vừa đáp lời.

Vương Sở Khâm nhặt xong cành cây, đứng một bên nghe cô và tên mặt trắng kia thoải mái trò chuyện qua lại, trong lòng nghẹn muốn chết. Gì đây? Đối với anh thì chẳng buồn liếc mắt, đối với người khác thì dịu dàng ôn nhu, còn "chúng ta" cái gì nữa? Cô và ai "chúng ta"? Cô là vị hôn thê của anh! Sao có thể suốt ngày "chúng ta" với đàn ông khác? Có còn chút ranh giới nào không vậy?

Tên mặt trắng kia vừa nhìn đã biết là tân binh lần đầu tham gia huấn luyện, nên cô cần quan tâm chăm sóc cậu ta nhiều hơn à? Nhưng anh cũng là lần đầu tiên tham gia huấn luyện mật chứ bộ! Còn là sau khi bị ba mẹ mắng té tát, mặt dày mày dạn năn nỉ ba dùng quan hệ để nhét vào đây, anh cũng không có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã mà! Anh vẫn còn là vị hôn phu của cô đấy... Vậy sao cô không chăm sóc anh nhiều hơn một chút?

Giận thì vẫn phải giận, giấm thì vẫn phải ăn, nhưng khi thấy Tôn Dĩnh Sa cúi xuống định vác cả bó củi to lên vai, cái thể diện này anh cũng phải giữ, lập tức lao tới, không nói không rằng nhét đồ của mình vào tay cô, sau đó giật lấy bó củi từ tay cô, nghiến răng vác lên vai. Vừa đứng dậy đã loạng choạng một cái.

Phản ứng đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa là sợ anh bị trật lưng, theo bản năng vươn tay ra đỡ.

Vương Sở Khâm đứng vững lại, cúi mắt nhìn bàn tay cô đặt trên eo mình, trong lòng vui sướng đến mức cơn đau trên vai cũng vơi đi một nửa. Cố gắng đè khóe môi đang muốn nhếch lên, anh dịu dàng nói: "Để anh làm, em dẫn đường đi."

Tôn Dĩnh Sa mặt không cảm xúc rút tay về, cũng không tranh với anh nữa, quay người đi thẳng về phía trước. Nhưng trên đường đi, trong lòng cô hối hận đến cực điểm.

Cái tay chết tiệt! Sao không kiềm chế nổi chứ! Anh ta có bị trật lưng cũng kệ đi, trật rồi thì có thể sớm cút ra khỏi tầm mắt cô! Cô quan tâm làm gì?

Giữa họ đã không còn quan hệ gì nữa. Cô đã lên kế hoạch xong rồi, dùng thời gian huấn luyện này làm khoảng đệm, chờ khi về sẽ nói rõ với gia đình rằng cả hai không thể tiếp tục, sau đó để hai bên gia đình bàn bạc chuyện hủy hôn.

Nhưng ai ngờ anh ta lại mặt dày chạy theo tham gia huấn luyện? Người tham gia huấn luyện mật có đến hàng trăm người, vậy mà anh ta vẫn có thể chính xác không sai mà vào đúng tổ của cô?

Cô thật sự chịu thua rồi.

Vốn dĩ chỉ có Nhan Cách thôi cũng đã đủ để xem như một công tử nhỏ bé chẳng biết làm gì, giờ lại thêm một đại thiếu gia cũng chẳng biết làm gì luôn. Rõ ràng chỉ chăm chăm dựa vào mình cô đây mà! Cô đến đây là để tham gia huấn luyện ý chí, hay là để làm nha hoàn rèn luyện tính nhẫn nại vậy hả?!

Vừa đi, Tôn Dĩnh Sa vừa quay lại nhắc Nhan Cách, người đi sau cùng, theo kịp. Còn đối với người đang cắn răng vác bó củi đi ở giữa thì cô chẳng buồn đoái hoài. Đồng thời, cô cũng lén liếc nhìn mấy món đồ mà anh nhờ cô xách hộ—là những vật dụng sinh tồn mà anh đã chọn để tham gia huấn luyện.

Một cái nồi sắt nhỏ, một túi ngủ.

Tôn Dĩnh Sa tối sầm mặt. Chậc, nhìn qua là biết rồi, ăn và ngủ chính là điều kiện sinh tồn quan trọng nhất đối với anh ta. Nhưng này, đại thiếu gia, anh không có dụng cụ nhóm lửa, cũng không có dụng cụ khai thác, thì anh sống bằng gì? Còn muốn dùng gỗ cọ lửa? Còn muốn bánh từ trên trời rơi xuống? Với mấy thứ này, nếu cô không ra tay giúp đỡ, anh có thể trụ nổi một ngày không?

Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ đảo mắt, sau đó lại nghĩ, thôi kệ, ít nhất cũng có cái nồi nhỏ, có thể nấu đồ ăn, cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Khi về đến căn cứ tạm thời mà họ đã dựng lên, Tôn Dĩnh Sa chỉ tay về một khoảng trống bên cạnh, ra hiệu cho Nhan Cách đặt cỏ khô xuống. Vương Sở Khâm, người đã vác nặng suốt cả quãng đường, lập tức bước lên trước, ném mạnh bó củi lớn xuống vị trí cô chỉ, rồi đứng thẳng dậy, vừa xoa vai vừa than vãn:

"Mẹ nó, mệt chết tôi rồi."

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn anh một cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó, cô cau mày chỉ vào một chỗ khác, Nhan Cách đang chờ phân công liền nhanh chóng đặt bó cỏ xuống, sốt sắng hỏi:

"Sa Sa tỷ, tiếp theo làm gì đây?"

Vừa hỏi, cậu ta vừa lén liếc nhìn đồng đội mới, ngụ ý chính là bây giờ có thêm người rồi thì phân công thế nào đây?

Bên cạnh, Vương Sở Khâm vừa cố ý xoa vai một cách khoa trương, nhưng đồng thời cũng lắng tai nghe ngóng, muốn xem cô sẽ phân công anh thế nào.

Tôn Dĩnh Sa trước giờ luôn tách bạch rõ ràng giữa công việc và chuyện cá nhân. Nhưng tách bạch là một chuyện, không muốn để ý đến anh ta là chuyện khác. Dù đây là huấn luyện mật, một tình huống đặc biệt, cô vẫn thực sự không muốn có thêm bất kỳ mối quan hệ nào với anh nữa.

Cô đã quyết tâm chấm dứt rồi. Dù anh đột nhiên xuất hiện ở đây với mục đích gì, cô cũng không muốn tiếp tục dây dưa, cũng không muốn kéo theo bất cứ rắc rối nào khác.

"Cậu dẫn đội viên mới đi chặt cành cây và làm quen địa hình xung quanh, tôi đi tìm thức ăn. Trước khi trời tối, nhớ quay lại đây là được." Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh sắp xếp.

Nhan Cách đương nhiên không dám có ý kiến, nhưng Vương Sở Khâm thì không thể chấp nhận được. Anh đến đây chính là để tìm cơ hội làm lành với cô, để xin lỗi, để mong cô tha thứ. Nếu bây giờ chia nhóm ra hành động, thì làm sao anh có thể bày tỏ? Trước đó chưa gặp được cô, anh đã lo lắng lắm rồi, bây giờ thấy cô rồi, lại phải để cô rời khỏi tầm mắt mình, anh cảm thấy rất khó chịu.

"Anh muốn đi tìm thức ăn cùng em."

Người dũng cảm là người chiếm thế thượng phong. Anh không suy nghĩ mà thốt lên ngay. Kết quả, còn chưa kịp đợi Tôn Dĩnh Sa từ chối, bên cạnh, Nhan Cách đã lập tức bổ sung một cách đầy chu đáo:

"Hay ba người chúng ta cùng đi? Chị tìm thức ăn, bọn em chặt cành cây, như vậy có thể hỗ trợ lẫn nhau."

Sa Sa: Cậu thật sự không cần chu đáo như vậy đâu...

Vương Sở Khâm: ??? Mắt cậu bị mù hả? Không thấy tôi chỉ muốn ở riêng với cô ấy thôi sao?

Tôn Dĩnh Sa nhẹ ho hai tiếng, từ chối khéo:

"Không cần đâu. Hai người có thể chặt cành cây ở gần đây, như vậy mang về cũng đỡ mệt. Còn tôi cần đi xa hơn để tìm thức ăn, đi một mình sẽ nhanh hơn."

Nhan Cách không dám cãi lại. Dù sao cậu ta có thể sống sót hai tuần ở đây hay không, đều nhờ vào việc được cô dẫn dắt.

Còn Vương Sở Khâm, anh không muốn nghe theo. Anh vốn không phải kiểu người ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của người khác, nhưng anh cũng không quên mục đích của mình khi đến đây. Anh đến là để giành lại sự tha thứ của cô, không phải để khiến cô càng thêm tức giận.

Anh cũng không dám cãi lại, bĩu môi nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, thấy cô không có chút ý định nhượng bộ nào, cuối cùng mới không tình nguyện mà đứng về phía Nhan Cách.

Tôn Dĩnh Sa rời đi trước. Vương Sở Khâm bị Nhan Cách dẫn đi một vòng quanh khu vực, phổ cập một số kiến thức về huấn luyện mật.

"Đây là nước suối trên núi, Sa Sa tỷ nói có thể uống trực tiếp, nhưng miệng suối nhỏ, chúng ta không được lãng phí tùy tiện."

"Đây là lá khoai môn dại, Sa Sa tỷ bảo có thể dùng để hứng nước, rất tiện lợi, không bị rò rỉ, nhưng số lượng có hạn, nên cố gắng tái sử dụng."

"À đúng rồi, đây là ốc bươu vàng, Sa Sa tỷ vừa mới nói với tôi rằng thứ này không ăn được, có ký sinh trùng đấy, anh chú ý đừng có nhặt nhầm."

Đối phương mở miệng câu nào cũng không rời khỏi hai chữ "Sa Sa tỷ", nghe đến mức Vương Sở Khâm phiền muốn chết. Chỉ nghĩ đến việc trước khi anh đến đây, vị hôn thê của mình có lẽ đã dịu dàng chỉ dạy, phổ cập kiến thức cho cái tên mặt trắng này, anh đã cảm thấy cả người chua lòm.

Anh không nhịn được mà mất kiên nhẫn cắt ngang: "Được rồi, được rồi, chặt cành cây đi."

Giờ anh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà cô giao, rồi đi tìm cô ngay. Từ lúc đến đây đến giờ, anh còn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với cô lấy một câu, bực bội không thể tả.

"À, cũng không phải cây nào cũng có thể chặt đâu, một số loại là cây được bảo vệ, chuyện này cũng là Sa Sa tỷ dặn tôi đó."

Vương Sở Khâm nghiến răng ken két: ...Cậu thử nói thêm một câu nữa xem?!

Có thêm người giúp đỡ nên tốc độ nhanh hơn, chưa đầy hai tiếng, hai người đã kéo hai bó cành cây lớn trở về lều trại. Vương Sở Khâm vừa đặt đống cành xuống liền lập tức đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

Nhan Cách đứng bên cạnh an ủi: "Cứ kiên nhẫn chờ đi, Sa Sa tỷ sẽ về trễ một chút."

"Tôi đi tìm cô ấy." Vương Sở Khâm sải bước về hướng cô đã rời đi.

Nhan Cách ở phía sau vội vàng gọi với theo: "Anh đừng có chạy lung tung! Sa Sa tỷ có kế hoạch của riêng chị ấy, đừng làm rối kế hoạch của chị ấy, nếu mà lạc đường thì lát nữa còn bắt tụi này đi tìm anh đấy!"

Vương Sở Khâm cố nhịn, nhịn nữa, cuối cùng vẫn nhịn được, không quay đầu lại mắng cậu ta.

Dù gì thì khi tham gia huấn luyện, tất cả đều đã ký thỏa thuận bảo mật danh tính. Nếu không phải vì sợ tự ý tiết lộ mối quan hệ giữa hai người sẽ làm cô nổi giận, anh thật sự rất muốn dạy cho cái thằng nhóc này một bài học ngay bây giờ.

Coi anh là người chết à?

Anh còn chưa kịp gọi một tiếng "Sa Sa", vậy mà cậu ta cứ mở miệng là "Sa Sa tỷ, Sa Sa tỷ", rốt cuộc là muốn làm khó ai đây?

Đó là vị hôn thê của anh! Của anh!

Hôm nay Tôn Dĩnh Sa đã có sự chuẩn bị từ trước. Thực ra, từ chiều hôm qua cô đã phát hiện ở góc này có măng mùa xuân, nhưng trong măng chứa nhiều axit oxalic, nếu không nấu chín sẽ không chỉ có vị khó ăn mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ canxi. Vì vậy, hôm qua cô không vội đào.

Hôm nay, khi thấy chiếc nồi sắt nhỏ mà Vương Sở Khâm mang theo, cô biết ngay lô thực phẩm này cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng, thế nên cô lập tức đi thẳng đến đó, dùng dao găm đào mấy cây măng lớn, tiện tay đào thêm vài khúc khoai mài dại.

Lẽ ra đào một ít măng không mất quá nhiều thời gian, nhưng cô lại tham lam, chợt nhớ đến con gà rừng đã chạy thoát hôm qua, rồi lại nghĩ đến món gà hầm măng, không nhịn được mà nuốt nước bọt, thế là vòng qua nửa quả núi để tìm.

Gà rừng thì không thấy đâu, nhưng cô lại phát hiện một mảng mộc nhĩ dại tươi roi rói mọc trên thân một cây dương. Cô leo lên cây, chọn những tai lớn để hái, để lại những tai nhỏ làm nguồn dự trữ, vậy là tốn thêm không ít thời gian.

Cũng phải nói Vương Sở Khâm may mắn, mới đi được nửa đường đã gặp Tôn Dĩnh Sa đang tay xách nách mang trở về.

Hai mắt anh sáng rực, định lao tới giúp cô xách đồ, nhưng vừa thấy cô cau chặt mày, gương mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, bước chân anh liền chững lại, ngập ngừng đứng tại chỗ, rụt rè nhìn cô.

Tôn Dĩnh Sa trông thấy anh thì thoáng giật mình, sau đó đảo mắt nhìn phía sau anh, trống trơn, không ai đi cùng.

Cô lập tức đoán được, chắc chắn là anh một mình chạy đi tìm cô

Cô định nói vài câu trách mắng, bảo anh không có kinh nghiệm thì đừng có tùy tiện chạy loạn trong vùng hoang dã, nhất là khi trời sắp tối, như thế rất nguy hiểm. Nhưng lời đến môi, cô lại nhịn xuống.

Không cần thiết. Không liên quan đến cô.

Nếu anh thực sự lạc đường, thì vẫn còn súng bắn tín hiệu. Anh vốn không nên có mặt ở đây

Anh nên sớm sử dụng súng tín hiệu để rời khỏi đây thì tốt hơn, ở chỗ này làm gì? So với việc lặn lội trong rừng, chẳng phải ở hội quán bên cạnh những cô em xinh đẹp, uống rượu, lắc xúc xắc không thú vị hơn sao?

Chuyện chỉ mới xảy ra cách đây hai ba ngày, cô không thể quên nhanh như vậy.

Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc hôm đó, khi nhìn thấy một cô gái khác đeo chiếc nhẫn mà cô đã tặng anh, cảm giác sững sờ, kinh ngạc, đau lòng và tuyệt vọng cùng lúc ập đến.

Vậy mà bây giờ, anh lại tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nực cười biết bao.

Tôn Dĩnh Sa coi anh như không tồn tại, lạnh lùng lướt qua anh.

Vương Sở Khâm theo phản xạ vươn tay ra, định chạm vào cánh tay cô. Nhưng cô dùng ánh mắt sắc lạnh né tránh, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Anh nhìn bàn tay mình rơi vào khoảng không, tim hoảng loạn, vội vàng đuổi theo, vừa nhìn chằm chằm vào gò má cô vừa thận trọng mở miệng giải thích:

"Anh đã chặt xong cành cây rồi, hai bó lớn, cậu ta cũng bảo là đủ dùng rồi."

Anh muốn cô nói chuyện với anh, dù chỉ là vài câu qua loa cũng được. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cứ như thể anh không tồn tại, tiếp tục sải bước về phía trước, không thèm ừ hử một tiếng.

Vương Sở Khâm chỉ có thể tiếp tục lải nhải:

"Anh không có chạy lung tung đâu, anh thấy em chưa về, sợ em gặp nguy hiểm nên mới ra tìm. Anh nhớ rõ đường mà."

Cô vẫn không đáp lại.

Vương Sở Khâm bắt đầu sốt ruột, trực tiếp vươn tay muốn xách giúp bó măng cô đang cầm, vừa hành động vừa lấy lòng:

"Để anh xách cho, vất vả cho em rồi."

Nhưng soạt, Tôn Dĩnh Sa lập tức tránh đi, khiến tay anh chụp vào khoảng không.

"Không vất vả."

Cuối cùng, cô cũng chịu mở miệng, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh. Nhưng từng chữ từng câu đều đanh thép, nói rõ ràng:

"Anh ở đây thì tôi mới vất vả. Tôi không biết anh đến đây với mục đích gì, nhưng giữa tôi và anh bây giờ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Làm ơn tránh xa tôi ra một chút. Cảm ơn."

Nụ cười cố ý lấy lòng trên mặt Vương Sở Khâm đông cứng ngay lập tức.

Anh sốt sắng phản bác:

"Sao lại không có quan hệ? Chúng ta đã đính hôn rồi! Em là vị hôn thê của anh!"

"Ha~"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, giọng điệu bình thản:

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nhưng yên tâm đi, ngay khi huấn luyện kết thúc, tôi sẽ cùng gia đình đến gặp ba mẹ anh để bàn chuyện hủy hôn."

Nói xong, cô thu lại mọi biểu cảm, bước thẳng về phía trước.

Sắc mặt Vương Sở Khâm trở nên cứng đờ, nhưng ngay lập tức quyết liệt lao đến, giật lấy đồ trong tay cô, giọng điệu cứng rắn:

"Đính hôn là chuyện của hai người, hủy hôn cũng vậy. Anh không đồng ý, gia đình anh cũng sẽ không đồng ý."

Tôn Dĩnh Sa chẳng còn hứng thú để cãi vã với anh, càng không thèm tranh giành mấy cây măng nát này với anh.

Cô cứ thế sải bước đi tiếp, để mặc anh ôm đống đồ mà một bên vừa chạy theo, một bên rầu rĩ lẩm bẩm:

"Anh thật sự biết sai rồi, anh đã làm không đúng, anh là đồ khốn, em đánh anh, mắng anh cũng được... Anh sẽ thay đổi, anh nhất định sẽ thay đổi... Đừng nhắc đến chuyện hủy hôn nữa có được không?"

Tôn Dĩnh Sa không quan tâm. Từ lúc đó cho đến khi về đến lều, cô không đáp lại một lời, thậm chí không thèm liếc nhìn anh thêm một cái.

Dù có gì cần dặn dò, cô cũng chỉ nói với Nhan Cách, để cậu ta truyền đạt lại.

Nhan Cách tuy là gà mờ trong huấn luyện mật, nhưng không phải đồ ngốc—không khí bất thường giữa hai người kia, cậu vẫn cảm nhận được. Nhưng cậu không dám hỏi nhiều, chỉ có thể giả vờ ngốc nghếch, làm tốt nhiệm vụ truyền lời.

"Sa Sa tỷ bảo chúng ta trải củi tươi ra phơi."

"Sa Sa tỷ bảo chúng ta dùng nồi nhỏ để hứng nước suối."

"Sa Sa tỷ bảo chúng ta đem mộc nhĩ và măng ra sông rửa sạch, rồi ngâm lại bằng nước suối."

Một thằng đàn ông cứ như máy phát lại, léo nhéo bên tai không dứt, lại còn suốt ngày "Sa Sa tỷ" thế này, "Sa Sa tỷ" thế kia, Vương Sở Khâm nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn nổi nữa, gằn giọng:

"Cậu im miệng đi!"

"Người cần im miệng là anh."

Tôn Dĩnh Sa, đang nhóm lửa, ngước lên nhìn anh, giọng điệu lạnh băng như dao cứa:

"Nếu không muốn phối hợp thì một mình anh ở đó đi, hai chúng tôi cũng có thể làm việc cùng nhau."

Ý của cô rất rõ ràng, có anh hay không cũng chẳng khác gì nhau, hoặc nói thẳng ra, anh chỉ là kẻ dư thừa.

Vương Sở Khâm siết chặt tay, nắm chặt chiếc nồi sắt nhỏ của mình, đứng đó ngậm bồ hòn làm ngọt, không nói nổi một lời. Cô ngay trước mặt anh, lựa chọn người khác, bảo vệ người khác. Bảo không tổn thương lòng tự tôn của anh là nói dối.

Đặt trong quá khứ, nếu gặp chuyện thế này, anh không biết mình sẽ nói ra những câu nóng nảy gì, hoặc làm ra những chuyện bốc đồng gì để đáp trả cô. Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ anh chịu nhịn nhục thế này chưa?

Nhưng bây giờ không thể.

Hiện tại không thể.

Anh biết, đây là điều anh đáng phải nhận.

Không phải anh chưa từng hưởng thụ sự dịu dàng của cô.

Cô từng kiên nhẫn lau người cho anh, từng tận tình đút cháo cho anh, từng pha nước ấm ngâm chân cho anh, từng mang đến cho anh những món ngọt mà anh thích.

Dù giữa hai người, do anh mất trí nhớ, vẫn luôn như có một tấm kính ngăn cách, nhưng cô đã nỗ lực cách tấm kính đó mà đối xử tốt với anh, đã cố gắng qua lớp kính ấy để sưởi ấm anh.

Là anh không biết trân trọng. Giống như trước khi anh lên đường, ba anh đã mắng thẳng vào mặt anh—Con đúng là vô dụng.

Có những chuyện, ngay khi làm, anh đã biết rõ là không nên, như lúc đó, anh đã hối hận ngay khi châm chọc cô rằng cô tưởng mình là nữ chủ nhân, nhưng lại cố chấp không chịu xin lỗi trước.

Khoảnh khắc tháo chiếc nhẫn ra, anh đã lưỡng lự, nhưng vì giận dỗi mà vẫn đưa nó cho người khác.

Anh đến tận bây giờ mới nhận ra rằng, mình đã luôn cố tình thử thách giới hạn của cô, hết lần này đến lần khác.

Vì cô nhẫn nhịn, anh được đà lấn tới.

Đến khi bừng tỉnh, anh mới phát hiện ra—

Mình đã chạm đến ranh giới cuối cùng của cô.

Bây giờ anh không dám manh động nữa.

Cô có mắng gì cũng là điều anh xứng đáng phải nhận.

Dù cô vì người khác mà châm chọc, mỉa mai anh khiến anh cảm thấy tủi thân, anh cũng không dám phản bác.

Chuyện anh bảo cái tên mặt trắng kia im miệng không phải vì anh không muốn phối hợp với nhiệm vụ cô giao, mà đơn giản là vì anh ghét việc cậu ta thân thiết gọi tên cô như thế.

Anh còn chưa được gọi một tiếng nào, dựa vào cái gì chứ?!

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Vương Sở Khâm cầm cái nồi sắt, bướng bỉnh đứng im một chỗ.

Tôn Dĩnh Sa sau khi mắng xong, mặt lạnh tiếp tục nhóm lửa

Nhan Cách đảo mắt nhìn quanh, bối rối gãi đầu, cuối cùng chủ động lên tiếng để phá vỡ tình hình:

"Hay là để tôi đi lấy nước nhé?"

Nói xong, cậu ta định tiến đến cầm cái nồi, nhưng tay còn chưa chạm tới, thì tên đồng đội mới kia đã mặt hầm hầm, siết chặt quai nồi, quay người đi thẳng về phía nguồn suối.

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn theo bóng lưng Vương Sở Khâm, không nói gì, chỉ cúi đầu thêm củi vào lửa.

Nhan Cách lại gãi đầu, rồi cẩn thận hỏi:

"Vậy em đi rửa măng với mộc nhĩ nhé?"

Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng "Ừm" một tiếng.

Có được câu trả lời, Nhan Cách hớn hở chạy về phía bờ sông.

Hiện tại, họ chỉ tìm được một nguồn suối nhỏ gần đó, nhưng nước chảy rất chậm, nên không thể phung phí bừa bãi. Vì vậy, Tôn Dĩnh Sa mới sắp xếp cho hai người đi rửa sạch bùn đất ở sông trước, rồi mới dùng nước suối để làm sạch lần nữa.

Lửa đã nhóm lên.

Tôn Dĩnh Sa dùng vài cành cây đặt thành giàn đỡ trên lửa, định lát nữa để nồi sắt lên trên.

Nhưng khi thử xong, cô cảm thấy không đủ chắc chắn, liền đứng dậy, đi đến chỗ đống củi tươi đã chặt lúc chiều, tìm mấy cành cây thẳng và chắc hơn để gia cố lại.

Lúc này, Vương Sở Khâm, người vừa tức giận bỏ đi lấy nước, ôm một nồi nước đầy trở về.

Thấy giàn đã dựng sẵn, anh cẩn thận đặt nồi nước lên trên.

Anh thề, thật sự không có ý phá rối.

Nhưng ai mà ngờ...

Cái giàn nhìn thì vững lắm...

Anh vừa đặt nồi xuống, "rầm" một cái—sập ngay?!

Tôn Dĩnh Sa đang chọn củi, bỗng nghe thấy một tràng âm thanh "rắc rắc rắc" cùng với một tiếng "Ấy" đầy hoảng hốt.

Quay đầu lại—

Giàn đỡ sập.

Nồi lật úp.

Nước đổ sạch.

Lửa bị dập tắt hoàn toàn.

Tên thủ phạm gây họa, lúc này đang hoảng loạn, cuống quýt muốn cứu vãn hiện trường, nhưng không có kết quả.

Nhìn thấy cô quay đầu lại, anh cứng đờ, ôm chặt nồi sắt, đứng chết trân tại chỗ, mặt đầy bối rối, không biết làm sao.

Vương Sở Khâm cảm thấy mình chắc chắn sắp bị mắng thảm.

Anh rất oan ức, nhưng chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, không dám hé răng, chỉ dám lén liếc cô bằng khóe mắt.

Tôn Dĩnh Sa rất muốn mắng anh, nói anh chỉ biết phá hoại, nhưng cô thật sự không muốn có bất kỳ sự tương tác không cần thiết nào với anh nữa.

Cô thở dài trong lòng, lặng lẽ lấy mớ cỏ khô và cành khô khác, đổi vị trí, dùng đá lửa nhóm lại từ đầu.

So với việc mắng mỏ vài câu, thái độ thờ ơ, coi như anh không tồn tại này còn làm anh tổn thương hơn.

Vương Sở Khâm siết chặt tay cầm nồi, ngực tràn đầy cảm giác tội lỗi, cuối cùng ủ rũ, mặt đầy ấm ức, lặng lẽ đi lấy nước lại từ đầu.

Hai lần đi lại, mất không ít thời gian.

Lúc này, tên mặt trắng đáng ghét kia đã trở về, không chỉ rửa sạch sẽ thực phẩm, mà còn hớn hở khoe chiến lợi phẩm với Sa Sa.

"Sa Sa tỷ! Nhìn này! Lần này chắc chắn là ốc ăn được! Tôi mò được dưới nước ở bờ sông đấy!"

Tôn Dĩnh Sa vừa nhóm lại được lửa, vừa đặt lại giàn đỡ, vừa tranh thủ liếc qua một cái.

Là một nắm ốc đá, đúng là có thể ăn được.

Cô thật lòng mỉm cười, tán thưởng:

"Giỏi lắm, để vào cái chai nhựa miệng rộng kia, dưỡng trước đi."

Nhan Cách được khen, cười tít mắt, lập tức làm theo.

Bên cạnh, Vương Sở Khâm lúc này đang cẩn thận đặt nồi nước xuống, nghe vậy bỗng khựng lại, siết chặt hàm răng, không nói một lời, lặng lẽ ngồi ra xa hơn một chút, cúi đầu bứt tay.

Anh vô dụng.

Anh biết.

Cô chê anh cũng không phải không có lý.

Tôn Dĩnh Sa dùng dao găm cắt mộc nhĩ và măng thành từng miếng nhỏ, múc một ít nước sạch tráng qua, cuối cùng cho hết vào nồi, đặt lên giàn lửa mới dựng lại.

Nhan Cách đói đến mức bụng sôi ùng ục, ngồi chồm hổm bên cạnh, vừa nuốt nước bọt, vừa đề xuất:

"Sa Sa tỷ, hay là chúng ta đập vỏ ốc lấy thịt bỏ vào nấu luôn đi, chắc chắn sẽ ngon hơn!"

Cậu ta nói đúng.

Bọn họ cũng thực sự cần bổ sung protein.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn theo phản xạ quay đầu nhìn về phía Vương Sở Khâm.

Vừa hay chạm mắt anh.

Ánh mắt giao nhau trong chớp mắt—

Cô lập tức thu lại biểu cảm, giả vờ như không có chuyện gì, rời mắt đi ngay.

Anh bị dị ứng hải sản.

Cả anh và cô đều biết.

Ăn đồ tươi từ sông cũng sẽ gây một chút phản ứng, như ngứa da chẳng hạn.

Cô hiểu rõ điều đó.

Về tình về lý, trong nhóm ba người, nếu có một người không thể ăn được món đó, dù người đó có là anh hay không, Tôn Dĩnh Sa cũng không nên đồng ý với đề xuất của Nhan Cách.

Nhưng cố tình, người đó lại là anh.

Người khiến cô tức giận—Vương Sở Khâm.

Cô muốn buộc anh phải chủ động rời đi.

Đây không phải là một cách tệ.

Nếu cô cho ốc vào nấu, anh ăn vào, bị dị ứng, ngứa ngáy, buộc phải bắn tín hiệu cứu hộ để được đưa đi.

Nếu anh không ăn, bị đói quá, cuối cùng cũng phải bắn tín hiệu để rời khỏi đây.

Vương Sở Khâm nhìn cô vì muốn biết—

Cô có thực sự sẽ đồng ý với tên mặt trắng kia không?

Hai người ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ cô không biết anh bị dị ứng hải sản sao?

Anh không tin rằng cô biết rõ nhưng vẫn đồng ý để cậu ta ném ốc vào nồi.

Cả hai đều đang đánh cược.

Anh cược rằng cô sẽ không phớt lờ mình.

Cô cược rằng chỉ cần cô cho ốc vào nấu, anh ăn hay không ăn, cuối cùng cũng sẽ phải rời đi.

Kết quả, cả hai đều thua.

Vương Sở Khâm không ngờ—

Vị hôn thê của mình, dù biết rõ anh bị dị ứng hải sản, vẫn cho phép cái tên mặt trắng đó ném ốc vào nồi.

Tôn Dĩnh Sa không ngờ—

Rõ ràng khi tận tai nghe cô đồng ý, anh đã lộ ra biểu cảm kinh ngạc, sững sờ, thậm chí tổn thương.

Nhưng anh chỉ ngồi đó cứng nhắc, cứng đầu không ăn, dù đã đói đến mức môi trắng bệch, vẫn bướng bỉnh không bắn tín hiệu cứu hộ.

Đói một bữa với Vương Sở Khâm không phải vấn đề.

Vấn đề là, anh không chỉ nhịn đói một bữa.

Từ khi biết cô rời đi, đến tận bây giờ, anh đã lo lắng đến mức chưa từng có một bữa ăn tử tế.

Bình thường, một nồi súp toàn măng với mộc nhĩ thế này, anh chẳng thèm liếc mắt nhìn.

Nhưng tối nay, khi thấy cô kiên nhẫn cắt từng lát nhỏ rồi thả vào nồi, dù không có dầu, không có muối, anh cũng thèm đến mức nuốt nước bọt liên tục, chỉ chờ nó chín để được ăn.

Vậy mà—

Cô lại thản nhiên để tên mặt trắng kia—

"Bộp" một tiếng, ném đống thịt ốc kinh khủng kia vào nồi.

Thật tuyệt.

Dùng cái nồi của anh,

Dùng nước anh đi lấy,

Nấu món mà anh không thể ăn.

Thay vì nói cô đang cố tình trả đũa anh, thà thừa nhận rằng cô hoàn toàn không để tâm đến anh nữa.

Chỉ cần cô còn quan tâm dù chỉ một chút, cô hoàn toàn có thể chờ món măng và mộc nhĩ chín trước, vớt phần của anh ra trước, rồi sau đó mới thêm ốc vào theo yêu cầu của tên mặt trắng kia.

Vương Sở Khâm đã có một giây suy nghĩ đến việc quay đầu bỏ đi.

Một giây. Không hơn.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh lập tức bừng tỉnh.

Giận thì giận, đau lòng thì đau lòng, đói thì đói.

Nhưng anh không quên mục đích của mình khi đến đây.

Nếu bây giờ anh bỏ đi, thì đến ngày cô kết thúc huấn luyện mật, cũng chính là ngày anh mất đi danh phận vị hôn phu của cô mãi mãi.

Không thể đi.Tuyệt đối không thể đi.

Đói thì đói thôi.

Anh không tin, anh đói đến mức ngất xỉu, cô sẽ không đau lòng.

"Anh ấy không ăn à?"

Nhan Cách dùng đũa làm từ cành cây gắp rau luộc vào chiếc bát làm từ lá khoai môn, vừa vừa ăn vừa thì thầm hỏi Tôn Dĩnh Sa.

"Không cần quan tâm."

Tôn Dĩnh Sa bình thản gắp một sợi mộc nhĩ bỏ vào miệng, thêm củi vào lửa, giọng vô cảm đáp.

Trăng đã lên đỉnh đầu.

Bữa tối đã được ăn sạch.

Lượng củi đêm nay cũng đủ dùng.

Tôn Dĩnh Sa đốt lửa lớn, vì ban đêm trong rừng lạnh buốt.

Ba người quấn chặt áo bông, ngồi quanh đống lửa, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng.

Vẫn là Nhan Cách, chuyên gia phá vỡ không khí gượng gạo, chủ động mở lời:

"À... Sa Sa tỷ, hôm qua chị thức đêm canh chừng rồi, tối nay chị ngủ lều đi, để em canh gác."

Tôn Dĩnh Sa do dự vài giây, nhưng cũng không khách sáo, gật đầu đồng ý.

Cô thực sự cần ngủ một giấc để hồi phục thể lực.

Nhưng vừa định đứng lên, thì Vương Sở Khâm, người im lặng cả buổi tối, đột nhiên lên tiếng:

"Lều ai mang theo?"

Nhan Cách bị giọng nghiêm túc của anh làm giật mình, quay sang nhìn Sa Sa, thấy cô không phản ứng, bèn cẩn thận trả lời:

"Là tôi mang theo... Sao thế?"

"Cậu mang theo, vậy đêm qua cậu ngủ trong đó?"

"Ừm... tôi định ngủ một nửa đêm rồi dậy thay ca cho Sa Sa tỷ... Nhưng lỡ ngủ quên đến sáng luôn..."

Nhan Cách ngập ngừng, rồi hỏi lại:

"Sao vậy?"

"Cậu ngủ trong đó xong rồi để cô ấy vào ngủ? Cái này có hợp lý không?"

"Khác nào ngủ chung giường?!"

Vương Sở Khâm nhíu chặt mày, nghiêm túc lớn giọng chất vấn.

Nhan Cách đơ người.

Tôn Dĩnh Sa cũng đơ người.

Cô thực sự muốn hỏi anh có biết mình đang nói cái gì không.

Nhưng cuối cùng, cô chỉ trừng mắt, lườm anh một cái, rồi xoay người đi vào lều.

Nhưng Vương Sở Khâm nhanh tay hơn, túm lấy cánh tay cô, mạnh mẽ kéo cô ra ngoài.

"Anh làm gì đấy?!"

Tôn Dĩnh Sa vốn đã đầy một bụng tức, lại bị anh vô duyên vô cớ kéo lại, lập tức nổi đóa hét lên.

Bên cạnh, Nhan Cách đang lặng lẽ hóng chuyện cũng bị dọa nhảy dựng.

Vương Sở Khâm, người từ lúc đến đây đã tức đến mức sắp nổ tung, siết chặt tay, cao mày nghiêm túc nói:

"Em đừng ngủ trong lều của cậu ta! Cậu ta đã ngủ trong đó rồi, nam nữ khác biệt, không phải sao?"

"Tôi không ngủ lều thì ngủ đâu?"

Tôn Dĩnh Sa vừa nhìn thấy anh là phát cáu, giọng điệu bực bội bật ra:

"Ngủ trong lòng anh chắc?"

Mặt Vương Sở Khâm lập tức đỏ bừng.

Anh vô thức sờ tai, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, lẩm bẩm nhỏ như muỗi kêu:

"Nếu em muốn thì... cũng không phải không được..."

"Tôi muốn cái đầu anh!"

Tôn Dĩnh Sa tức đến mức hất mạnh tay, nhưng anh ta lại dính như đỉa, vừa bị hất ra đã lập tức bám vào lại.

Sợ cô lại chui vào lều, anh vội vàng chỉ vào túi ngủ của mình, nói nhanh:

"Vậy em ngủ túi ngủ của anh! Lều của cậu ta thì để cậu ta tự ngủ, anh thức canh đêm, em cứ để túi ngủ bên cạnh anh, anh đảm bảo sẽ nhóm lửa suốt đêm, không để em bị lạnh."

"Ha, tôi ngủ túi ngủ của anh, thế anh ngủ cái gì?"

Tôn Dĩnh Sa cố tình đặt bẫy.

Quả nhiên, anh mắc bẫy ngay lập tức:

"Đợi em ngủ đủ dậy rồi anh ngủ sau."

"Ồ, tôi với cậu ta chia nhau ngủ chung một cái lều thì không hợp lý, nhưng tôi với anh chia nhau ngủ chung một cái túi ngủ thì hợp lý?"

"Chúng ta thì chắc chắn hợp lý chứ."

Giọng Vương Sở Khâm có phần thiếu tự tin, nhưng vẫn cố chấp cãi:

"Chúng ta chỉ còn thiếu bước hợp pháp hóa thôi mà..."

Nhan Cách, người ngồi hóng chuyện từ nãy giờ, trợn to mắt:

Cái này là chuyện tôi có thể nghe được sao?!

Tôn Dĩnh Sa không hiểu nổi.

Trong thời điểm hai người sắp sửa hủy hôn, anh làm sao có thể dày mặt mà nói ra những lời này?

Hợp pháp hóa?!

Ở đây có người ngoài, cô không muốn tiếp tục dây dưa với anh.

Nhưng nhìn thái độ ngoan cố của anh lúc này, cô có linh cảm, nếu cô dám ngủ trong lều của Nhan Cách, thì với tính khí bốc đồng của đại thiếu gia này, chưa biết chừng đêm nay sẽ châm lửa đốt trụi cả cái lều.

Không còn cách nào khác.

Cô không muốn liên lụy người vô tội, đành làm người tốt một lần, để Nhan Cách vào lều ngủ.

Nhan Cách còn đang chần chừ, thì Vương Sở Khâm quét một ánh mắt sắc bén qua.

Cậu ta không nói một lời, lập tức chui thẳng vào lều.

Hóng drama là bản năng con người. Nhưng bảo toàn mạng sống cũng là bản năng.

Bên đống lửa chỉ còn lại hai người.

Vương Sở Khâm đói đến mức hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn ngoan cố dịch lại gần chỗ cô.

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, mặt không cảm xúc, ngồi xuống đối diện anh.

Anh nghẹn lời.

Nhìn đống lửa giữa hai người, anh chỉ cảm thấy khoảng cách ấy như cách biệt cả dải ngân hà.

Hết lần này đến lần khác bị cô phớt lờ, bị cô lạnh lùng xa cách, khiến anh có chút nản lòng, chỉ biết tì cằm lên đầu gối, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, không nói gì nữa.

Tôn Dĩnh Sa thêm hai thanh củi mới vào lửa, ánh mắt lướt qua người đàn ông trẻ tuổi đối diện với vẻ mệt mỏi, ủ rũ.

Cô vừa cảnh cáo bản thân đừng xen vào, lại vừa bất giác thở dài, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nổi.

Cô bới bới trong đống tro, kéo ra vài thứ có hình dạng dài dài, dùng một nhánh cây nhỏ chọc thử từng cái một.

Chỉ có một đoạn nhỏ là mềm hoàn toàn, còn mấy đoạn to hơn vẫn còn chút cứng, cô lại đẩy chúng trở vào đống lửa để nướng tiếp.

Vương Sở Khâm ngồi bên kia lén quan sát động tác của cô, nhưng không nhìn rõ cô đang làm gì.

Mãi cho đến khi cô dùng một thanh củi nhỏ, gạt một vật đen sì ra ngoài.

"Ăn đi."

Cô ra lệnh ngắn gọn.

Vương Sở Khâm sững sờ, vô thức nuốt nước bọt, nhìn cô rồi lại nhìn thứ đen xì dưới đất.

Bây giờ cô bảo gì anh cũng sẽ làm, chỉ cần không phải bảo anh rời đi.

Nhưng mà...

Cái này...

Đen như than thế kia, anh phải ăn kiểu gì?

Anh còn đang chần chừ, cây gậy trong tay Tôn Dĩnh Sa đã không kiên nhẫn gạt đồ ăn trở lại đống lửa.

Vương Sở Khâm hốt hoảng, lập tức đưa tay ra ngăn:

"Anh ăn! Anh ăn! Anh ăn! Anh đâu có nói không ăn!"

Tôn Dĩnh Sa dùng nhánh cây gõ lên mu bàn tay anh một cái. Cô không kìm lực tốt, khiến anh đau đến mức hít một hơi, theo phản xạ rụt tay lại, ôm lấy chỗ bị đánh.

Ngước lên nhìn cô, ánh mắt đầy ấm ức.

Tôn Dĩnh Sa bên ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng bất giác khẽ siết lại. Cô hơi hối hận vì không chú ý lực tay. Nhưng cô cứng rắn không xin lỗi, cũng không hỏi anh có đau hay không. Cô chỉ rút dao găm, lau sơ vào ống quần, sau đó dùng hai chiếc lá khô bọc lấy đoạn khoai mài nướng.

Sau đó, cô dùng dao cạo sạch lớp vỏ cháy đen, để lộ phần ruột trắng mềm, nóng hổi bên trong.

Vốn dĩ, mấy khúc khoai mài dại này cô định vùi trong lửa nướng chín, để dành làm bữa sáng ngày mai.

Vỏ cháy được gọt bỏ, hương thơm tự nhiên của thực phẩm nóng hổi tỏa ra.

Đối diện, Vương Sở Khâm đã quên luôn cái tay đau, nín thở nhìn chằm chằm không rời.

Thấy cô đưa khúc khoai trắng mềm về phía mình, anh lập tức hai tay kính cẩn đón lấy.

Anh biết ngay mà!

Cô quan tâm anh lắm!

Nhất định sẽ không nỡ để anh bị đói!

"Cầm vào chỗ có lá bọc, nóng đấy."

"Ồ, được được."

Anh vội vàng chỉnh tư thế, một tay nắm phần bọc lá, một tay đỡ bên dưới, vừa cười trộm, vừa kiếm chuyện nói:

"Em kiếm đâu ra đấy?"

"Ăn trộm."

Tôn Dĩnh Sa liếc trắng mắt nhìn anh.

"Chỉ ăn thế này thôi à?"

Anh tiếp tục lầy lội.

"Hay là tôi nhai nát rồi mớm cho anh?"

Tôn Dĩnh Sa bực bội đáp.

Vươn Sở Khâm nín cười, lẩm bẩm lí nhí:

"Cũng không phải không được..."

Cô không nghe rõ anh đang lẩm bẩm gì, cũng lười quan tâm. Trong môi trường thế này, con người ta dễ sinh ra chút thần kinh, lẩm bẩm một mình hay nói chuyện với cây cỏ cũng là chuyện bình thường. Nhìn dáng vẻ của anh, xem ra cũng không ngoại lệ.

Vương Sở Khâm đã đói đến mức cảm thấy đây là món ngon nhất đời mình. Thực ra anh cũng chẳng biết nó là cái gì, nhưng muốn nuốt chửng trong hai miếng. Nhưng khổ nỗi, cô còn ngồi trước mặt, anh phải giữ thể diện, nên cố tỏ ra tao nhã, ăn từng miếng nhỏ một cách lịch sự.

Tôn Dĩnh Sa nhìn bộ dạng ăn dè ăn sẻ của anh, không nhịn được hỏi một câu:

"Khó ăn lắm à?"

Anh lắc đầu nguầy nguậy, như cái trống bỏi. Nuốt miếng cuối cùng, anh ngước lên, mắt sáng rực, mong chờ hỏi:

"Còn nữa không?"

Tôn Dĩnh Sa lại trợn mắt, vứt con dao găm cho anh, hất cằm về phía đống lửa:

"Tự tìm."

Nghe vậy, anh hớn hở dùng gậy bới tro, động tác lung tung như gà bới rác.

Tôn Dĩnh Sa nhìn mà nhíu mày khó chịu.

"Anh có thể cẩn thận một chút không?! Đừng có mà làm sập giàn lửa của tôi!"

Vương Sở Khâm bị một câu của cô dọa đến không dám nhúc nhích, chỉ bất mãn nhìn chằm chằm cô, còn luyến tiếc liếm khóe môi.

Tôn Dĩnh Sa thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn đích thân ra tay, giúp anh bới ra hai khúc khoai mài chín kỹ, rồi ném qua cho anh.

Anh lập tức mặt mày hớn hở, ríu rít cảm ơn không ngừng, học theo cô dùng lá bọc lại rồi gọt vỏ, mỗi lần gọt được một miếng là lập tức bỏ vào miệng, trông như chó con ăn vụng cơm, nhai nhồm nhoàm.

Tôn Dĩnh Sa ôm gối, tựa cằm lên đầu gối, mắt lim dim.

Cô thực sự rất mệt mỏi.

Đêm qua, cô phải thức cả đêm canh gác, vừa mới đến nơi, chưa quen thuộc hoàn cảnh, lại thêm Nhan Cách ngủ ngáy trong lều, ngủ say như chết, nên cô chỉ có thể chợp mắt đôi chút, không dám ngủ sâu.

Sáng nay bổ sung một chút giấc ngủ, nhưng chẳng đáng bao nhiêu.

Cả ngày nay lại bận rộn hết việc này đến việc kia, giờ có thêm anh cùng thức đêm, cô dần dần thả lỏng cảnh giác, cơ thể bắt đầu lâng lâng buồn ngủ.

Vương Sở Khâm đang ăn dở, ngước lên, liền thấy cô ngồi ngủ gật.

Anh ba miếng nuốt gọn khúc khoai trong tay, rồi tùy tiện lau tay vào ống quần, đứng dậy dùng chân gạt sạch lá khô và đá vụn bên cạnh.

Sau đó, anh kéo túi ngủ ra, trải phẳng xuống chỗ đất trống.

Động tác của anh khiến Tôn Dĩnh Sa tỉnh giấc.

Cô mắt mơ màng, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn anh.

Anh cúi người xuống, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Em vào ngủ một lát đi, để anh canh đêm. Không sao đâu."

Tôn Dĩnh Sa không muốn cố chịu đựng nữa. Cơn buồn ngủ xâm chiếm từng dây thần kinh. Cô thậm chí không thèm nói một lời, cởi áo bông, ném qua bên cạnh anh, rồi tự giác chui thẳng vào túi ngủ. Vừa nghiêng đầu, cô đã ngủ say, thậm chí không buồn kéo khóa túi ngủ.

Vương Sở Khâm nín thở cúi xuống, cẩn thận kéo kín khóa túi ngủ cho cô. Anh nhặt áo bông của cô lên, ôm vào lòng, rồi ngồi xuống ngay cạnh cô. Anh thêm hai thanh củi vào lửa, sau đó dịch lại gần cô hơn một chút, cúi đầu lặng lẽ quan sát gương mặt đang say ngủ của cô.

Từ sau lần anh đua xe ở đèo Akina gặp tai nạn, rồi cãi nhau với cô, quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng. Anh cảm nhận được cô đang cố tình tránh mặt anh.

Lúc đầu, cô cố ý đi sớm về muộn, không chạm mặt anh. Về sau, cô thậm chí không về nhà qua đêm. Anh đáng lẽ nên nhún nhường sớm hơn. Sáng hôm đó, khi dậy thật sớm, mang theo bữa sáng đến tìm cô, anh đã chuẩn bị tinh thần để xin lỗi trước.

Nhưng khi nghe cô nói tối đó vẫn chưa về, anh tức giận quay đầu bỏ đi. Anh thực ra đã hiểu cô hơn một chút. Cô không phải kiểu người cố chấp bám lấy những vấn đề nhỏ nhặt. Nếu lúc đó, anh chịu hạ mình xin lỗi trước, thì dù thế nào, chuyện giữa họ cũng sẽ không đi đến bước này. Anh sẽ không trong lúc giận dỗi, tùy tiện đưa chiếc nhẫn cho một người không liên quan. Cô cũng sẽ không thất vọng đến cực hạn, đề nghị hủy hôn.

Từ sau khi mất trí nhớ, anh đã làm không ít chuyện hoang đường:

Rõ ràng nhận ra hai người đang ở chung, nhưng vẫn bắt cô dọn sang phòng khác ngủ một mình.

Biết rõ cô đang kiểm tra anh, vẫn cố tình trêu đùa phụ nữ khác trước mặt cô.

Rõ ràng hôm sau phải về nhà cô ăn cơm, nhưng vẫn thức thâu đêm chơi game, thậm chí còn trách cô quản quá chặt.

Cô dặn quản gia nhắc anh bị cảm, đừng ra ngoài trúng gió, anh lại cố tình phóng xe đi đua.

Anh biết cô là một vị hôn thê chưa chính thức được công nhận, hoàn cảnh đã đủ khó khăn, nhưng lại trước mặt người ngoài chế nhạo cô tự ảo tưởng mình là nữ chủ nhân.

Tất cả những chuyện hoang đường ấy—

Chưa lần nào anh nhận phải sự trừng phạt thực sự từ cô. Điều đó khiến anh được đà lấn tới, không ngừng thử thách giới hạn của cô. Cho đến khi bất cẩn bước qua ranh giới, anh mới giật mình nhận ra—

Muốn quay đầu đã khó biết bao nhiêu. Cô đã từng đứng ngay trung tâm, chờ anh bước về phía cô. Nhưng sau hết lần này đến lần khác thất vọng, cuối cùng cô đã rời khỏi vị trí ấy, quay lại điểm xuất phát. Bây giờ, chỉ đi năm mươi bước của riêng anh là không đủ.

Anh phải đi đúng con đường cô đã lùi lại, từng bước từng bước, kéo cô trở về.

Chắc chắn sẽ rất khó.

Có lẽ, bây giờ trong mắt cô, anh chẳng còn chút giá trị nào.

Vương Sở Khâm liếc nhìn về phía lều, trong đầu bắt đầu nảy ra ý tưởng.

Làm sao để khiến cái tên mặt trắng kia tự động bỏ cuộc đây?

Có người đứng đó làm bóng đèn, anh muốn mặt dày chủ động tiến thêm một bước cũng khó.

Anh lại cúi đầu, nhìn người bên cạnh. Cô đang cau mày trong giấc ngủ, trông có vẻ rất không thoải mái.

Trái tim Vương Sở Khâm thắt chặt.

Anh đang định gọi cô dậy, hỏi xem có chỗ nào khó chịu không—

Bỗng nhiên, cô giật mình tỉnh giấc, cả người vẫn quấn trong túi ngủ, bật thẳng người dậy, đưa tay ôm lấy cổ,

kêu lên đau đớn:

"Cái quái gì cắn tôi vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top