Chương 31

Rạng sáng một giờ, Vương Sở Khâm mới trở về Thái Bình Sơn. Đèn trong phòng khách biệt thự vẫn còn sáng chờ anh, mẹ anh biết tối nay anh đi mừng sinh nhật em họ nên không đợi.

Cả căn biệt thự yên tĩnh đến lạ thường. Anh một mình ngồi trên ghế sô-pha ở tầng hai, ôm đầu trầm mặc, ngước nhìn cánh cửa phòng cô đang đóng chặt. Đầu óc anh như một cuộn len bị rối tung, không cách nào gỡ ra được. Anh không hiểu rốt cuộc mọi chuyện đã đi đến bước này như thế nào.

Anh tự suy ngẫm, dường như từ sau khi mất trí nhớ, anh liên tục làm rối tung mọi thứ. Vì không thể nhanh chóng tạo dựng tình cảm với cô – một người gần như xa lạ, lại sợ bị ràng buộc, nên anh cố ý hoặc vô tình phớt lờ những nỗ lực của cô khi cố gắng tiếp cận anh, cũng như ánh mắt khát khao được anh đáp lại. Anh cố ý hoặc vô tình nói lời châm chọc để làm cô khó chịu, để cô tự giác giữ khoảng cách.

Từ sự bài xích và xa lánh ban đầu, đến những mong đợi mơ hồ trong lòng rằng cô sẽ để ý và quan tâm đến anh.

Anh mâu thuẫn. Ghét bị cô quản, nhưng lại sợ cô không quản.

Giờ đây, khi chính anh đã đẩy mọi chuyện đến mức cô thật sự muốn buông tay, anh lại hoảng loạn, không biết phải làm gì. Sự quan tâm mà anh dần tích lũy trong những ngày tháng ở bên cô có lẽ chưa đủ để khiến anh ngay lập tức muốn cưới cô, nhưng ít nhất, anh đã bắt đầu chấp nhận và công nhận thực tế rằng cô là vị hôn thê của anh.

Anh bắt đầu nghiền ngẫm từng chút một. Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà, bình thường cô rất điềm tĩnh, cho dù anh có chọc giận thế nào, cô cũng có thể nhanh chóng bình tĩnh lại. Sao lần này phản ứng lại lớn như vậy? Sao lại đến mức muốn hủy hôn? Anh đúng là sai, nhưng anh đã kịp thời nhận lỗi và sẵn sàng bù đắp. Nếu cô thực sự tức giận, cô có thể mắng anh một trận hoặc nói ba mẹ anh để họ cùng dạy dỗ anh cũng được mà? Tại sao lại muốn hủy hôn?

Anh không muốn hủy hôn. Cô cũng rất tốt, anh không muốn phải làm quen với một người khác nữa.

Hay có lẽ đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận của cô? Nhưng khi cô giật đứt sợi dây chuyền và ném chiếc nhẫn lên bàn tối nay, ánh mắt của cô lúc ấy, dáng vẻ khi cô nói "kết thúc", ánh mắt khi cô đề nghị hủy hôn, đều nghiêm túc và dứt khoát đến mức khiến tim anh lạnh ngắt.

Cô không giống như đang giận dỗi. Những ký ức về cô trong anh không nhiều, nhưng anh đã từng thấy cô tức giận vài lần. Anh quá hiểu cách cô xử lý mỗi khi giận anh, chẳng qua là im lặng, lạnh nhạt với anh mà thôi. Nhưng lần này, cô không giống như đang lạnh lùng giận dỗi.

Mà là thật sự đang muốn rời khỏi anh.

Chỉ khi nghĩ đến điều này, anh mới chợt nhận ra rằng, chưa đầy hai tháng, dường như anh đã chọc giận cô rất nhiều lần. Cuối cùng, anh cũng bắt đầu ý thức được rằng có lẽ chiếc nhẫn chỉ là giọt nước tràn ly, cô đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa.

Anh chợt nhận thấy rõ ràng rằng có lẽ trong quá khứ, họ không hề đối xử với nhau như thế này. Dù sao thì họ cũng đã bình yên bên nhau suốt nhiều năm, nên cái kiểu cứ cách dăm ba hôm lại chiến tranh lạnh một lần này chắc chắn không phải cách họ từng gắn bó. Vậy mà chỉ trong hai tháng ngắn ngủi sau khi anh mất trí nhớ, những lời nói và hành động của anh đã khiến cô nhanh chóng phủ nhận toàn bộ tình cảm của những năm qua, nói cắt đứt là cắt đứt, nói hủy hôn là hủy hôn ngay lập tức.

Đây là lỗi của anh, anh thừa nhận. Rốt cuộc, chính anh là người mất trí nhớ, người thay đổi cách cư xử trước đây là anh, người làm ra những hành vi lố lăng khiến cô thất vọng đến mức quyết định rút lui kịp thời cũng là anh.

Nhưng chẳng lẽ cô không có vấn đề gì sao? Mỗi lần anh có vấn đề, cô chỉ im lặng đối mặt, dùng sự lạnh nhạt để xử lý anh. Tại sao cô không chỉ ra lỗi sai của anh? Tại sao không dạy anh? Tại sao không nói cho anh biết phải làm thế nào mới đúng? Đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với những chuyện như thế này, đến cả khi trong mơ anh có chút suy nghĩ sinh lý với cô, tỉnh dậy cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ biết chửi thầm mình quá đê tiện. Muốn chủ động tiếp cận cô, nhưng lại cảm thấy mình giống một con chó chạy theo chủ, sợ bị cô phớt lờ sẽ rất mất mặt. Anh không hiểu cách yêu đương, còn cô thì có kinh nghiệm, tại sao cô không thẳng thắn dạy anh?

Sao cô có thể nói không quản là không quản chứ? Anh đâu có không cho cô quản, dù trước đây có nói mấy câu ngớ ngẩn kiểu như bảo cô bớt quản anh đi, thì giờ anh cũng không thừa nhận nữa. Anh không cấm cô quản, cô muốn quản thì cứ quản, cô cảm thấy anh làm gì không đúng thì anh sửa, anh có thể thay đổi, nhưng cô không thể cứ nói buông là buông như thế được.

Không thể hủy hôn, anh không chấp nhận hủy hôn.

Vương Sở Khâm làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, trở về phòng tắm rửa, sấy tóc, leo lên giường ngủ. Anh biết rằng sáng mai mình sẽ phải đến nhà mẹ vợ tương lai để đánh một trận chiến cam go, nên nhất định phải dưỡng sức. Anh cần có đủ tinh thần để lập luận chặt chẽ hơn trong cuộc tranh luận ngày mai, nhất định phải công phá được thành trì của cô, giành lấy sự tha thứ từ cô.

Thế nhưng, từ hai giờ sáng đến sáu giờ sáng, anh mở to mắt trong bóng tối đếm không biết bao nhiêu con cừu, càng đếm đầu óc càng tỉnh táo. Hình ảnh cô giật đứt dây chuyền, ánh mắt cô khi nói "kết thúc" cứ không ngừng tua lại trong đầu anh. Trong đêm dài mất ngủ này, anh lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác ăn không ngon, ngủ không yên, tim đau như dao cắt.

Anh bắt đầu không kiềm chế nổi mà đưa ra giả thuyết – nếu mọi chuyện thực sự không thể cứu vãn được nữa, thì anh phải làm sao?

Nói một cách công bằng, giờ phút này, anh không hề muốn mất cô. Không chỉ vì anh không muốn mất công làm quen với một người khác, mà quan trọng hơn là anh không thể tưởng tượng nổi cảnh cô ở bên một người đàn ông khác ngoài anh. Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, sâu trong lòng anh lại trỗi dậy một cảm giác bạo liệt và hủy diệt không thể kiểm soát nổi. Một khi bắt đầu tưởng tượng cảnh cô bên người khác, anh chỉ muốn khiến gã đàn ông đó biến mất khỏi thế giới của cô mãi mãi.

Mơ mơ màng màng chịu đựng đến khi trời sáng, cuối cùng cũng có chút buồn ngủ. Nhưng vừa mới chợp mắt, anh đã bị tiếng còi xe của ba mình lúc ra ngoài đánh thức.

Vương Sở Khâm bật dậy ngay lập tức, với lấy điện thoại xem giờ, đã tám giờ sáng.

Anh nhanh chóng nhảy khỏi giường, lao vào nhà tắm rửa mặt sơ qua rồi chạy thẳng xuống lầu.

Mẹ anh đang đắp mặt nạ dưỡng da trước gương trang điểm trong phòng ngủ. Một lớp bột ngọc trai dày cộm được trét lên mặt như đang xây tường. Nhưng lần này, anh không còn tâm trạng để trêu chọc. Anh siết chặt hai tay, đứng phía sau bà, mấp máy môi mấy lần mà không biết nên mở miệng thế nào.

Tiêu phu nhân liếc nhìn anh qua gương, thấy bộ dạng tóc tai rối bù, quầng thâm dưới mắt sắp chạm đất của anh, liền bất lực trợn mắt. Bà vừa tán đều lớp bột ngọc trai trên mặt vừa thờ ơ hỏi:

"Sáng sớm tinh mơ lại làm chuyện gì xấu nữa đấy? Trông như trời sắp sập đến nơi vậy? Nhà mình chỉ có mỗi con cao nhất, trời có sập cũng phải tự con gánh lấy."

Vương Sở Khâm nuốt khan, mím môi, do dự hồi lâu rồi quyết định đứng thẳng một chỗ, chuẩn bị tinh thần bị mắng.

"Mẹ, mẹ giúp con với... Con... con chọc giận cô ấy rồi."

"Ai? Sa Sa à?" Tiêu phu nhân quay lại nhìn anh, nhíu mày hỏi: "Con bé còn chưa về nhà, con lại làm sao khiến con bé giận được? Gọi điện cãi nhau à? Con có thể yên ổn một chút không? Phải chọc tức vợ đến bỏ đi con mới thấy thỏa mãn đúng không?"

"Không có cãi nhau... Con không cãi nhau với cô ấy."

Tiêu phu nhân vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại quay đi, tiếp tục dặm thêm một lớp bột ngọc trai lên trán, hờ hững nói:

"Không cãi nhau là tốt, thế còn chuyện gì mà khiến nó giận?"

Vương Sở Khâm thở dài một hơi, chán nản thú nhận: "Con đã tặng chiếc nhẫn đôi của bọn con cho người khác... và bị cô ấy phát hiện."

"Cái gì?!"

Tiêu phu nhân giật mình đến mức một mảng lớn bột ngọc trai rơi xuống.

Anh gãi mũi, gương mặt đầy vẻ khó xử, lí nhí bổ sung: "Cô ấy... nói muốn hủy hôn."

"VƯƠNG SỞ KHÂM!!"

Tiêu phu nhân tức đến mức cả miếng mặt nạ trên mặt bà cũng vỡ vụn rơi lả tả.

Tài xế lái xe phía trước, kính mờ ở giữa ngăn cách khoang trước và khoang sau

Ở hàng ghế sau, Tiêu phu nhân suốt dọc đường không ngừng mắng xối xả, còn Vương Sở Khâm bị mắng đến mức không dám hé răng cãi lại một lời.

"Con có biết chiếc nhẫn đó là Sa Sa tặng cho con không?"

Trước đây con coi nó như báu vật, đến lúc đính hôn cũng không chịu mua nhẫn mới, cứ nhất quyết đeo cái nhẫn cũ đó!

"Mùa hè năm ngoái con đi bơi làm mất nhẫn, Sa Sa nói sẽ mua cho con cái mới, con cũng không chịu, nhất quyết phải hút cạn cả hồ bơi nhà mình để tìm bằng được nhẫn, suýt nữa làm ngập luôn cả vườn rau của mẹ!"

"Con nói xem! Suốt ngày con toàn làm những chuyện gì thế hả? Sao lại có thể làm ra cái hành động ngu ngốc này chứ? Nhẫn có thể tùy tiện tặng cho người khác à? Hơn nữa lại là nhẫn đôi của con với Sa Sa! Mà còn là tặng cho một cô gái khác? Con nói xem con có chút đầu óc nào không?"

"Đừng nói Sa Sa muốn hủy hôn, nếu ba con dám làm chuyện này, mẹ cũng sẽ ly hôn ngay lập tức, để ông ấy ra đi tay trắng!"

"Mẹ phải nói con thế nào đây? Tiêu Nghệ Tố từ nhỏ đã kiêu ngạo tùy hứng, làm việc không có đầu óc, con cũng học theo nó mà không có não à? Sau này bớt qua lại với nó đi! Suốt ngày không lo làm chuyện đứng đắn, chỉ biết kéo người nhà xuống hố!"

"Mẹ già đến từng này tuổi rồi mà vẫn phải nhọc lòng vì đứa con bất hiếu như con!"

"Con có biết để con và Sa Sa đính hôn khó khăn đến mức nào không? Mẹ và ba con phải dày mặt mở lời bốn lần trong suốt hai năm! Bên thông gia từ chối ba lần, đến lần thứ tư cũng là do chính Sa Sa chủ động đấu tranh mới có được! Thế mà cái đồ không biết cố gắng như con, xem con đã làm những chuyện gì đi! Giỏi lắm, chưa đầy hai tháng đã ép Sa Sa đến mức muốn hủy hôn!"

"Mẹ thật sự bị con làm cho tăng huyết áp rồi đây! Một lát nữa đến nhà Sa Sa, thái độ nhận lỗi của con phải thành khẩn vào! Hai mẹ con ta sẽ đi trước, ba con chắc khoảng một tiếng sau mới đến được. Trước hết, phải xin lỗi người ta, con phải tìm cách lấy lại sự tha thứ của Sa Sa. Còn bên thông gia, mẹ và ba con sẽ tìm cách hòa giải. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thái độ của Sa Sa, con bé là người có chủ kiến, con phải dỗ dành cho con bé nguôi giận mới được!"

Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm khung cảnh mùa xuân tháng Ba vụt qua trước mắt. Nhưng anh chẳng có tâm trạng thưởng thức sắc đào hồng, liễu biếc hay tiếng chim ca líu lo ngoài kia, trong đầu chỉ toàn là những lời cằn nhằn của mẹ, lòng dạ rối bời với những cảm xúc phức tạp khó tả.

Có sợ hãi – dành cho cô ấy.

Có áy náy – dành cho cha mẹ.

Có hối hận – dành cho chính mình.

Mỗi một câu mẹ nói đều là sự cụ thể hóa của dòng ghi chú "Hai đứa tình cảm rất tốt" trong tập tài liệu về quá khứ của anh. Khi đó anh chẳng thể hiểu nổi, còn cho rằng đó chỉ là lời dối trá dư thừa.Hóa ra, tình cảm của họ đã từng sâu đậm đến vậy.

Anh nhìn lại bản thân trong hai tháng qua, thử đặt mình vào vị trí của vị hôn thê, thử suy nghĩ từ góc độ của cô. Người yêu từng gắn bó tha thiết bỗng chốc trở thành một kẻ xa lạ hoàn toàn không có chút tình cảm nào với mình. Cô luôn nhẫn nhịn, còn anh thì luôn trốn tránh. Cô đối xử với anh bằng sự quan tâm, còn anh lại dùng những hành động trẻ con và những lời nói sắc bén để đáp lại cô.

Nếu là anh, chắc anh đã sớm giương cờ trắng đầu hàng từ lâu.

Băng tuyết nghìn năm không thể đông cứng chỉ trong một ngày. Giây phút này, anh bỗng cảm thấy mình bị cô từ bỏ cũng là điều đương nhiên. Anh giống như một hòn đá lạnh lẽo, không biết mở lòng cũng không thể sưởi ấm. Cô đã kiên trì đủ lâu rồi.

Nhưng khi anh trở về góc nhìn của chính mình, anh lại cảm thấy cô không nên từ bỏ anh. Anh cảm thấy bản thân dường như đang có dấu hiệu thức tỉnh, rằng anh vẫn còn có thể cứu vãn. Anh hy vọng cô có thể đưa tay ra kéo anh một lần nữa, ít nhất đừng buông tay vào lúc anh đang muốn thay đổi.

Từ lúc xe vừa chạy vào khu nhà cô, trán Vương Sở Khâm đã bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Rõ ràng sáng nay đi vội, anh chẳng để tâm gì cả, chỉ mặc độc một chiếc áo hoodie mỏng, đến áo khoác cũng không khoác thêm. Thế nhưng giờ đây, cả người anh lại nóng bừng vì lo lắng, tim đập dồn dập như trống trận. Càng đến gần cửa nhà cô, tiếng trống ấy càng vang vọng đến mức khiến anh ù tai.

Anh sắp ra trận rồi. Hôm nay anh không cần sĩ diện nữa, dù có phải mặt dày dây dưa, anh cũng nhất định phải thắng trận này, giành lại cô.

Nhưng cánh cửa bị gõ hết lần này đến lần khác, bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào. Hai mẹ con tay xách đầy quà, lòng đầy thấp thỏm, đứng trước cửa nhìn nhau bối rối, không biết phải làm sao.

Tiêu phu nhân sốt ruột: "Gọi thử cho Sa Sa xem."

Vương Sở Khâm khổ sở nói: "Gọi rồi, máy vẫn tắt."

Tiêu phu nhân chần chừ một lúc rồi rút điện thoại ra: "Vậy để mẹ gọi cho thông gia."

Điện thoại còn chưa kịp bấm số, bỗng có tiếng trò chuyện từ cầu thang vọng lại, giọng điệu mỗi lúc một gần.

Là ba mẹ vợ tương lai của anh.

Mẹ cô trách móc:

"Ông đúng là quá đáng! Không giành được suất huấn luyện mật thì lại đẩy con gái mình đi thay? Lúc nãy đưa Sa Sa đi, tôi nể mặt con bé nên không nói gì, chứ có người làm cha nào như ông không? Có người làm chồng nào như ông không? Sáng sớm mới nói với con bé phải đi huấn luyện mật, đến bữa sáng còn chưa kịp ăn đã bị đưa đi rồi! Con gái mình sắp 28 tuổi chứ không phải 18 nữa, không còn trẻ để chịu đựng khổ cực như vậy, vậy mà ông cũng nỡ để con bé đi? Ông có còn lương tâm không đấy?"

Ba cô đáp lại:

"Tôi thấy bà mới là quá đáng, chưa rõ đầu đuôi đã mắng tôi! Bà nói cứ như tôi biết trước vậy! Tôi cũng vừa mới biết sáng nay thôi! Nửa đêm hôm qua nó dùng tài khoản của tôi tự đăng ký, tôi có cách nào cản được? Chiều qua tôi còn hỏi nó, chính miệng nó bảo không đi mà! Ai biết nó bị kích động cái gì mà nửa đêm lại làm vậy! Tôi nói cho bà biết, đừng đổ hết lỗi lên tôi! Nó có suy nghĩ riêng, không phải chuyện mà chúng ta có thể can thiệp! Đêm qua tôi dậy đi vệ sinh, tình cờ thấy nó vừa về, mắt còn đỏ hoe. Chắc chắn là đã cãi nhau với Tiểu Vương—"

Bốn ánh mắt bất ngờ chạm nhau.

Ba vị phụ huynh, dù sao cũng là người từng trải, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười khách sáo chào hỏi nhau.

Chỉ có Vương Sở Khâm là như bị sét đánh trúng, đứng chôn chân tại chỗ.

Anh đã chuẩn bị tinh thần đối diện với mọi khó khăn, nhưng cô lại rút quân, chọn cách tránh né cuộc chiến này.

Đối với Tôn Dĩnh Sa, mỗi lần tham gia huấn luyện mật đều không có gì khác biệt, chủ yếu là rèn luyện ý chí của người tham gia. Những nội dung huấn luyện này chưa chắc đã áp dụng trực tiếp vào công việc, nhưng có thêm trải nghiệm đặc biệt thì chỉ có lợi chứ không có hại. Cô chính là một trong những người hưởng lợi từ những khóa huấn luyện này. Nhớ lại năm đó, khi cô và Vương Sở Khâm bị trôi dạt đến hoang đảo, nếu không có kinh nghiệm huấn luyện đặc biệt, chưa chắc hai người đã cầm cự được đến lúc đội cứu viện của Tiêu Môn tìm thấy.

Lần huấn luyện mật khắc nghiệt nhất mà cô từng tham gia là bị ném vào rừng nguyên sinh, được chia nhóm ngẫu nhiên ba người một đội. Mỗi người chỉ có một khẩu súng phát tín hiệu, nếu thực sự không chịu nổi, có thể bắn tín hiệu để căn cứ cử người đến đón, nhưng điểm huấn luyện sẽ bị trừ sạch. Với những cảnh sát tham gia huấn luyện, đây là một nỗi nhục lớn.

Khi đó, cô vẫn còn là một tân binh non nớt, bị hai đội viên giàu kinh nghiệm trong nhóm coi thường và cô lập. Một mình cô phải cắn rễ cây, ăn việt quất dại, uống sương trên lá để cầm cự đến cùng.

Vậy nên lần này, khi địa điểm huấn luyện chỉ là một vùng núi hoang có suối chảy qua, mỗi người còn được phép chọn hai món đồ sinh tồn mang theo, thì với Tôn Dĩnh Sa mà nói, điều kiện này gần như là đi nghỉ dưỡng. Điều duy nhất khiến cô hơi tiếc nuối là người được phân nhóm chung lần này lại là một tân binh – hơn nữa còn là nam giới.

Cô không quá để tâm đến việc đối phương là tân binh, vì dù sao bản thân cô cũng từng có một thời như thế. Chỉ là việc ghép cặp hai người mà một trong số đó lại là nam sẽ khiến quá trình hợp tác có phần bất tiện, bởi dù gì cũng có sự khác biệt giới tính.

Cậu ta vừa tròn hai mươi, thậm chí còn chưa chính thức làm cảnh sát, theo lý mà nói thì không đủ tư cách tham gia huấn luyện mật. Nhưng ngay khi vừa vào, vì muốn được cô dẫn dắt, cậu ta đã khai sạch lai lịch của mình, tự nhận là con trai của cục trưởng một thành phố nào đó – nói trắng ra là dựa vào quan hệ mà vào đây.

Thực ra, Tôn Dĩnh Sa cũng từng nghe nói về việc một số quan chức cấp cao gửi con cháu vào đây để rèn luyện, nhưng đây là lần đầu tiên cô trực tiếp gặp phải

Tất nhiên, nếu xét theo một góc độ khác, chính cô cũng có thể xem là một trường hợp đặc biệt. Chỉ là suất huấn luyện của cô là do người khác không muốn, nên cô mới có cơ hội tham gia.

Thông thường, trong các khóa huấn luyện mật, không được tiết lộ danh tính thật của mình, mỗi người đều có một mật danh riêng. Nhưng cậu tân binh này vừa vào đã thẳng thắn khai báo tên tuổi, nói mình tên là Nhan Cách. Cậu ta còn thao thao bất tuyệt kể rằng vì ba mình là một người vô cùng nghiêm khắc, nên mới đặt cho cậu cái tên này. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn tiết lộ rằng mẹ mình cũng rất nghiêm khắc, nên anh trai cậu được đặt tên là Nhan Lệ.

Sau khi bộc bạch hết gia thế của mình, cậu bắt đầu dò hỏi về thân thế của Tôn Dĩnh Sa. Dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia huấn luyện mật, cậu ta vẫn chưa ý thức được rằng hai tuần tới sẽ khó khăn thế nào, cứ vô tư như thể đang đi nghỉ dưỡng. Nghe cậu ta bô bô kể hết mọi thứ, Tôn Dĩnh Sa cũng không tiện làm ra vẻ thần bí, đành nói tên thật của mình và bảo cậu cứ gọi cô là "Tôn tỷ" là được, dù sao cô cũng lớn hơn cậu ta đến bảy tuổi.

Cậu nhóc này nói nhiều, miệng cũng dẻo, mở miệng liền gọi "Sa Sa tỷ" một cách rất tự nhiên. Dù chỉ có hai tuần tiếp xúc, nhưng nhìn cái bộ dạng non nớt này, Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng chắc cậu ta có thể trụ được hết khoảng thời gian đó hay không, nên cũng lười sửa, mặc kệ cậu ta muốn gọi sao thì gọi.

Nhóm chỉ có hai người, việc hợp tác là điều tất yếu. Ngoài khẩu súng phát tín hiệu cầu cứu do căn cứ cung cấp, Tôn Dĩnh Sa chọn mang theo đá đánh lửa và dao găm làm công cụ sinh tồn, còn Nhan Cách thì chọn một chiếc rìu và một cái lều nhỏ.

Khi cả hai bị thả xuống vùng núi hoang, trời đã về chiều. Họ không có bất kỳ thiết bị điện tử nào, thời gian chỉ có thể áng chừng dựa vào màu sắc của bầu trời. Tôn Dĩnh Sa cùng Nhan Cách đi một vòng xung quanh để quan sát địa hình, ghi nhớ những tuyến đường cơ bản, sau đó chọn một bãi đất khô ráo, hơi bằng phẳng, gần nguồn suối để dựng lều. Hai người bàn bạc phân công công việc, vì Nhan Cách có rìu nên cậu ta chịu trách nhiệm đi chặt gỗ, còn Tôn Dĩnh Sa sẽ đi tìm thực phẩm.

Lúc nãy quan sát, Tôn Dĩnh Sa đã phát hiện nơi này không có lõi cọ để làm thức ăn. Hiện tại đang là đầu xuân, không có hoa quả chín, cô lượn lờ cả buổi trời cũng chỉ đào được mấy củ khoai mài bé tí teo, suýt nữa thì bắt được một con gà rừng, nhưng vì tay không nên đành để nó chạy thoát. Cô bực bội hồi lâu, mãi đến khi trên đường về nhặt được bốn quả trứng gà rừng mới cảm thấy vui lên một chút.

Khi cô trở lại chỗ dựng lều, Nhan Cách đã về từ lâu, đang ngồi trước lều xoa xoa đôi tay lạnh cóng. Thấy Sa Sa, cậu ta vội chìa tay ra cho cô xem, hóa ra là hai lòng bàn tay đã nổi đầy vết phồng rộp.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thoáng qua đống chiến lợi phẩm của cậu ta, nói một câu "cực khổ rồi", nhưng ánh mắt lại tối sầm khi thấy vài cành cây to bằng khúc mía mà cậu ta vừa chặt về – mà lại chẳng có lấy một cọng lá khô nào để nhóm lửa.

Cô lập tức hiểu ra rằng, chuyến hành trình này có lẽ sẽ gian nan hơn cô tưởng.

Nhưng thực tế, khó khăn gấp bội vẫn còn ở phía trước.

Cuối cùng, trước khi trời tối, họ cũng nhóm được lửa. Đó là nhờ vào đống lá khô và cành khô mà Tôn Dĩnh Sa vội vã đi nhặt thêm. Cô thành thạo dùng dao găm gõ vào đá đánh lửa, ngọn lửa lập tức bùng lên. Cậu nhóc Nhan Cách đứng bên cạnh vỗ tay không ngớt, kinh ngạc như thể vừa chứng kiến một kỳ tích. Nhìn dáng vẻ háo hức ấy, Tôn Dĩnh Sa chỉ biết lắc đầu trong lòng, thở dài – con đường huấn luyện mật của cậu ta vẫn còn dài lắm.

Bữa tối là khoai mài nướng và trứng gà rừng. Tôn Dĩnh Sa chôn những củ khoai mài và trứng vào trong lửa. Đây là đêm đầu tiên của họ tại nơi này, chưa thể chắc chắn ban đêm có loài thú hoang nào xuất hiện hay không, nên họ phải giữ lửa suốt cả đêm. Nhưng vì số củi nhặt vội ban ngày không nhiều, nên họ chỉ có thể duy trì một đống lửa nhỏ. Đến khi trăng lên cao, mùi thơm của trứng nướng mới tỏa ra từ đống lửa. Tôn Dĩnh Sa vẫn còn bình tĩnh, nhưng Nhan Cách đói đến mức không biết đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần. Cuối cùng, cả hai chia nhau phần khoai nướng và trứng, tận hưởng bữa tối đơn sơ mà ấm áp.

Tôn Dĩnh Sa thông cảm cho Nhan Cách là tân binh, nên bảo cậu ta vào lều ngủ trước, còn cô sẽ ở ngoài trông chừng lửa. Cậu nhóc ban đầu còn khách sáo từ chối, nhưng cuối cùng cơn buồn ngủ ập đến không chịu nổi, liền nói rằng nửa đêm sẽ ra thay ca cho cô, rồi chui vào lều ngủ một giấc.

Đêm đầu tiên cứ thế trôi qua trong bình yên.

Còn Nhan Cách – người hứa sẽ ra thay ca nửa đêm – lại ngủ thẳng đến sáng.

Đêm trong núi hoang lạnh đến tê tái, Tôn Dĩnh Sa quấn chặt áo khoác ngụy trang, vừa ngủ gật vừa trông lửa, chập chờn suốt cả đêm.

Có lẽ cậu nhóc bị tiếng chim hót sáng sớm đánh thức. Khi Nhan Cách lồm cồm bò ra khỏi lều, tóc tai rối bù, Tôn Dĩnh Sa đang dập tắt đống lửa. Ban ngày họ phải ra ngoài tìm kiếm thêm vật tư, để lửa cháy giữa núi rừng là điều rất nguy hiểm.

Nhan Cách cảm thấy vô cùng áy náy vì thất hứa, liền đề nghị để Tôn Dĩnh Sa vào lều ngủ bù, còn cậu ta sẽ đi kiếm thức ăn. Tôn Dĩnh Sa cũng không khách sáo, chỉ dặn dò cậu ta cẩn thận rồi quay vào lều chợp mắt.

Nhưng giấc ngủ cũng không hề yên ổn

Từ khi công khai với Vương Sở Khâm đến nay, cô mới chỉ tham gia huấn luyện mật đúng một lần. Yêu xa là một chuyện rất đau đầu, lần đó họ xa nhau quá lâu khiến anh ấm ức mãi. Về sau, vì để ý đến cảm xúc của anh, cô cũng không đăng ký huấn luyện mật nữa. Chính vì vậy, lần này dù điều kiện không quá khắc nghiệt, nhưng cô lại cảm thấy nền đất dưới lều cứng đến mức khó ngủ.

Suy cho cùng, mấy năm qua sống cùng anh, cô đã quen với sự thoải mái, đến giờ mới nhận ra rằng từ giàu sang mà phải sống lại cuộc đời kham khổ là một chuyện không hề dễ dàng. Đây thực sự không phải là một dấu hiệu tốt.

Tôn Dĩnh Sa chưa ngủ bù được hai tiếng đã tỉnh dậy. Lúc này, Nhan Cách đang vui vẻ chạy về, dùng lá khoai môn bọc một đống thứ mang đến trước mặt cô, phấn khởi đến mức cười toe toét không khép miệng được.

"Sa Sa tỷ, chị nhìn xem! Em nhặt được rất nhiều ốc đồng nè! Hôm nay chúng ta có thể nướng ốc ăn rồi!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào đám "ốc đồng" màu đen bóng nhầy nhụa, cúi xuống quan sát kỹ hơn. Thân ốc có dạng tháp dẹt, miệng ốc khá lớn, có một con đã buông lỏng cảnh giác, thò cả bốn chiếc râu nhỏ ra ngoài. Tôn Dĩnh Sa thở dài, vẻ mặt do dự, hỏi:

"Lúc cậu nhặt mấy con 'ốc đồng' này, có thấy xung quanh chúng có nhiều đám màu hồng hồng không?"

Nhan Cách sững lại một chút, không hiểu sao cô lại hỏi vậy. Nhưng cậu vẫn cố gắng nhớ lại rồi trả lời không chắc chắn lắm:

"Em... em không để ý kỹ lắm. Có vấn đề gì sao?"

"Đây không phải ốc đồng, mà là ốc bươu vàng."

"Hả? Ốc bươu vàng á? Không ăn được sao?"

"Chúng mang theo rất nhiều ký sinh trùng. Những con ký sinh này có thể sinh sôi, di chuyển trong cơ thể người, gây đau đầu, sốt, cứng cổ, thậm chí có thể dẫn đến mất trí hoặc tử vong. Em muốn thử không?"

Nhan Cách sợ đến mức vội vàng ném cả đống ốc lẫn lá khoai môn ra xa, còn dẫm lên vài cái cho chắc, rồi cuống cuồng chạy ra sông rửa tay.

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, chậm rãi đi theo cậu ta đến bờ sông. Cô nhặt được một cái chai nhựa miệng rộng bên bờ, nhãn mác trên thân chai đã bị nước làm bạc màu, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra hai chữ "Mạch Động". Không biết cái chai này trôi dạt từ đâu đến, nhưng cô tiện tay rửa sạch bằng nước sông, sau đó đổ nửa chai nước rồi bắt đầu lật đá dọc theo bờ sông.

Nhan Cách rửa tay xong, tò mò chạy lại xem cô đang làm gì. Lúc này, Tôn Dĩnh Sa vừa mới nhét một con cua nhỏ vào chai nhựa, bên trong đã có sẵn vài con tôm sông và cua đá.

Cậu nhóc nín thở quan sát động tác nhẹ nhàng của cô khi lật những viên đá lớn. Mỗi lần có tôm hoặc cua ẩn nấp bên dưới chuẩn bị trốn đi, cô sẽ nhanh chóng chộp lấy, dứt khoát và chuẩn xác đến mức khiến cậu ta thán phục. Trong lòng Nhan Cách lại càng thêm kính nể người bạn đồng hành này.

Cậu ta định bắt chước làm theo, nhưng chưa kịp động tay thì đã bị Tôn Dĩnh Sa lập tức ngăn lại, bảo cậu đi nhặt ít cành khô quanh đó để tối nhóm lửa.

Đùa sao? Với cái kiểu hậu đậu của cậu ta, chắc chắn chỉ có nước làm đám tôm cá kia chạy hết thôi!

Bữa trưa của họ là cá, tôm và cua nướng. Họ nhặt một tảng đá lớn, rửa sạch rồi đặt cạnh đống lửa. Đợi đến khi tảng đá nóng lên, họ mới đặt tôm cua lên trên để nướng. Không lâu sau, chúng đã chín giòn tan. Ngoài ra, họ còn nướng thêm vài cây nấm mèo tươi mà Tôn Dĩnh Sa hái được từ thân một cái cây. Hương vị không thể nói là ngon, vẫn còn lẫn một chút mùi rêu xanh, nhưng ít nhất cũng giúp họ lót dạ.

Sau bữa trưa, nghỉ ngơi một chút, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu sắp xếp chiến thuật cho những ngày tiếp theo. Nhưng đúng lúc ấy, từ phía trên rừng vang lên tiếng động cơ ầm ầm của trực thăng. Cô ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc máy bay có in logo của căn cứ đang bay về phía họ, hướng di chuyển rõ ràng là đang chuẩn bị hạ cánh.

Tôn Dĩnh Sa lập tức quay sang, ngạc nhiên hỏi:

"Cậu bắn tín hiệu cầu cứu à?"

Thông thường, trừ khi có người phát tín hiệu cầu cứu hoặc bỏ cuộc, nếu không, trước khi khóa huấn luyện kết thúc, căn cứ sẽ không can thiệp cũng như không thả vật tư tiếp tế.

Nhan Cách cũng tỏ vẻ kinh ngạc, cuống quýt lấy khẩu súng tín hiệu trong túi ra để chứng minh mình trong sạch:

"Không có mà, Sa Sa tỷ! Chị nhìn đi, súng tín hiệu của em còn nguyên! Nếu em dám bỏ cuộc vào ngày thứ hai, ba em chắc chắn sẽ đánh chết em mất!"

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn khẩu súng chưa được sử dụng của cậu ta, khẽ gật đầu. Cô cũng theo phản xạ kiểm tra lại khẩu súng của mình, rồi cả hai trao đổi ánh mắt, lập tức phối hợp dập tắt lửa trại trước khi tiến về phía bãi đáp trực thăng.

Không ngờ, giữa đường họ đã gặp nhân viên của căn cứ. Người này vừa đến liền nói rõ mục đích: có người mới tham gia huấn luyện, cần sắp xếp lại đội hình, hỏi Nhan Cách có muốn đổi đội hay không.

Nghe thấy vậy, Nhan Cách lập tức trốn sau lưng Tôn Dĩnh Sa. Mới chỉ một ngày ngắn ngủi, cậu ta đã nhận ra Tôn Dĩnh Sa là một cao thủ trong huấn luyện mật, theo cô có cảm giác an toàn tuyệt đối, làm sao cậu ta dám mạo hiểm đổi đội chứ?

Tôn Dĩnh Sa nghĩ người tiếp theo sẽ được hỏi là cô. Thực ra, cô cũng hơi do dự, không phải vì chê bai Nhan Cách còn non nớt, mà chủ yếu là vì việc một nam một nữ ghép chung nhóm thực sự bất tiện. Nếu có thể đổi sang một đồng đội nữ, cô cũng sẵn lòng.

Nhưng nhân viên căn cứ chẳng hề hỏi cô. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng Nhan Cách không muốn đổi đội, người đó liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa một cách khó hiểu, rồi chỉ để lại một câu:

"Hai người ở nguyên đây chờ."

Nói xong, anh ta xoay người quay trở lại bãi đáp trực thăng.

Tôn Dĩnh Sa: ...Không phải chứ? Đều là con ông cháu cha, đều là con ruột của cục trưởng nào đó, sao đối xử khác nhau đến vậy? Lão Khâu nhà cô đúng là không được rồi!

Người kia cũng chẳng nói rõ bảo hai người họ chờ cái gì, hay phải chờ bao lâu, chẳng phải đang lãng phí thời gian tìm kiếm tài nguyên của họ sao? Tôn Dĩnh Sa quyết định tận dụng thời gian, cúi xuống nhặt cỏ khô dưới đất, đồng thời ra hiệu cho Nhan Cách trèo lên cây bẻ vài cành khô.

Nhan Cách cũng nghe lời, nhưng chỉ dừng lại ở việc nghe lời. Vừa mới đặt tay lên thân cây, cậu ta đã kêu "ai da, ai da" đau đớn. Hóa ra là do vết phồng rộp trên tay từ hôm qua chặt củi vẫn chưa lành.

Tôn Dĩnh Sa thở dài, trong lòng lại âm thầm oán trách sao nhân viên căn cứ không hỏi cô có muốn đổi đồng đội không. Dẫn theo một cậu ấm thực sự nâng cao đáng kể độ khó của khóa huấn luyện này...

Cuối cùng, cô đành bảo Nhan Cách tiếp tục nhặt cỏ khô, còn cô tự mình trèo lên cây bẻ cành khô.

Nhan Cách ở trước mặt Tôn Dĩnh Sa cũng tự thấy mình hơi vô dụng, không ngừng xin lỗi cô, sau đó bận rộn cúi xuống nhặt cỏ khô.

Tôn Dĩnh Sa vừa trèo lên cây, nhân viên căn cứ đã quay lại, lần này còn dẫn theo một đội viên mới.

Lúc ấy, cô bị những tán lá rậm rạp che khuất, vốn dĩ chỉ định bẻ vài cành khô, không cần trèo quá cao. Nhưng cô bất ngờ phát hiện một tổ chim trên nhánh cây gần ngọn. Nếu may mắn, có thể lấy được mấy quả trứng chim, thế nên cô chẳng để ý đến độ cao nữa mà cứ thế tiếp tục trèo lên. Chỉ nghe loáng thoáng có người đang trò chuyện dưới gốc cây, nhưng không rõ nội dung.

Không may, tổ chim trống không. Tôn Dĩnh Sa thở dài tiếc nuối, quay đầu leo xuống. Trên đường đi, cô tiện tay bẻ vài cành khô rồi ném xuống, vừa ném vừa gọi:

"Nhan Cách, đứng tránh ra một chút, cẩn thận bị rơi trúng!"

Nhan Cách hét to một tiếng "Rõ rồi!", sau đó lại lớn giọng gọi cô:

"Sa Sa tỷ! Chị xuống đây một chuyến đã!"

Lúc này, người đội viên mới, dù đang khoác trên mình bộ áo ngụy trang giống mọi người nhưng vẫn toát ra khí chất nghiêm nghị, khẽ nhếch môi, cười lạnh đầy vẻ khó chịu:

"Mới có một ngày đã gọi thân mật đến vậy rồi?"

Nhan Cách ôm một đống cỏ khô, lén liếc nhìn đối phương, nhưng không dám hó hé. Cậu ta biết rằng trong khóa huấn luyện này, không chỉ riêng mình cậu là người dựa vào quan hệ để vào, chắc chắn vẫn còn nhiều người có bối cảnh không đơn giản.

Chỉ tính riêng người trước mặt đây,một khi đã có thể nhập nhóm muộn hơn hẳn một ngày, được nhân viên căn cứ đích thân dẫn đến, rõ ràng thân phận không bình thường. Thậm chí, nếu cậu ta không kiên quyết giữ nguyên nhóm với Sa Sa tỷ, e rằng người này đã trực tiếp thay thế cậu rồi. Cuối cùng vì không thể đổi người, nhóm hai người bỗng dưng trở thành nhóm ba người, phá vỡ cả nguyên tắc cơ bản của khóa huấn luyện. Điều này chứng tỏ đối phương có thế lực không nhỏ, và từ thái độ của anh ta, có thể thấy anh ta chẳng có thiện cảm gì với cậu.

Càng xuống gần mặt đất, hình ảnh người bên dưới càng trở nên rõ ràng hơn trong mắt Tôn Dĩnh Sa. Khi ánh mắt cô chạm phải đôi mắt sâu thẳm của người kia, cơ thể cô đột ngột khựng lại. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô muốn trèo ngược lên đỉnh cây để trốn.

Cô cứ nghĩ rằng mình đã tránh xa đủ rồi, nhưng không ngờ anh vẫn tìm thấy cô.

Quả nhiên, "con ông cháu cha" cũng có phân cấp. Đều là dựa vào quan hệ, nhưng nhìn lại thì rõ ràng quan hệ của cô là yếu nhất.

Vương Sở Khâm thấy cô dừng lại, tưởng rằng đoạn thân cây này không có chỗ bám chân khiến cô lo sợ, theo phản xạ, anh tiến lên hai bước, đứng ngay dưới tán cây, dang tay ra, giọng nói có chút dịu dàng trấn an:

"Không sao đâu, đừng sợ, nhảy xuống đi, anh đỡ em."

Câu này vừa thốt ra, đừng nói là Nhan Cách, ngay cả nhân viên căn cứ đứng cạnh cũng sững sờ.

Có mắt là nhìn ra ngay, hai người này chắc chắn có chuyện với nhau.

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa bật cười lạnh, liếc sang hướng khác, không buồn nhìn anh nữa. Sau đó, cô dứt khoát nhảy xuống theo hướng ngược lại với vị trí của anh.

Cô đáp đất nhẹ nhàng như một con mèo, thân hình linh hoạt đến mức Nhan Cách phải trầm trồ khen ngợi: "Sa Sa tỷ, lợi hại ghê!"

Trong khi đó, Vương Sở Khâm lúng túng rụt tay lại, đưa lên gãi mũi một cách ngượng ngùng. Anh chậm rãi tiến đến vài bước về phía cô, nhưng Tôn Dĩnh Sa bình thản bước sang phía Nhan Cách, giữ khoảng cách với anh một cách tự nhiên, không hề lộ vẻ cố ý nhưng lại đủ khiến anh cảm nhận được sự xa cách rõ ràng.

Bước chân anh dừng lại tại chỗ.

Cô không hề tỏ ra lạnh lùng hay né tránh một cách gượng ép, nhưng động tác lựa chọn đứng cạnh một người khác ngay trước mặt anh lại sắc bén hơn bất cứ lời nói nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top