Chương 26

Có lẽ vì tâm trạng không tập trung, ván cuối cùng của trò chơi, Vương Sở Khâm thua thảm hại. Kết thúc trận đấu, anh chỉ chào qua loa với đồng đội trong game rồi trực tiếp thoát ra. Anh chơi bản QQ, không hiểu sao lại nhất thời nổi hứng lập một tài khoản QQ mới. Có lẽ vì trong ký ức của anh, mọi người vẫn còn hay dùng QQ vào khoảng thời gian đó. Anh không thêm bất kỳ ai vào danh sách bạn bè, chỉ đơn giản là xem mục "Nhật ký" như một cuốn sổ để trút bầu tâm sự.

Lúc thức dậy đi vệ sinh và rửa mặt, anh không kìm được mà nhẹ nhàng mở cửa phòng, nghiêng người nhìn về phía bên trái. Nhưng chẳng thấy gì cả, phòng khách bên ngoài tối om, khe cửa phòng cô cũng không hắt ra ánh sáng, chắc là đã ngủ rồi.

Đấy, cứ phải để anh quát hai câu mới chịu ngoan ngoãn.

Vương Sở Khâm đóng cửa, trở lại giường, chui vào chăn. Nghĩ ngợi một lúc, anh lại cầm điện thoại đặt báo thức lúc mười giờ sáng.

Thôi kệ, cùng lắm là đi ăn một bữa cơm thôi, với anh cũng chỉ là đóng trọn vở kịch này, chẳng hơi đâu mà chấp với cô.

Mười giờ sáng, lần đầu tiên chuông báo thức reo lên, anh bị đánh thức, đưa tay tắt luôn. Lại lười biếng nằm thêm gần mười phút nữa mới miễn cưỡng ngồi dậy. Vừa lướt điện thoại vừa rửa mặt, lúc ra khỏi phòng đã là mười giờ rưỡi.

Người giúp việc đang dọn dẹp phòng khách trên tầng hai, Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn sang cánh cửa phòng bên cạnh, vẫn đóng kín. Còn chưa dậy? Không định đi à? Vậy thì càng tốt.

"Chào buổi sáng, cậu chủ." Người giúp việc đang lau bụi quay đầu lại, thấy anh thì lập tức chào. Anh gật đầu nhẹ, tiện miệng hỏi:

"Cô ấy còn chưa dậy à?"

Người giúp việc khựng lại một chút, rõ ràng là không hiểu "cô ấy" ở đây là ai. Nhưng Vương Sở Khâm cũng chẳng buồn giải thích, trực tiếp đi xuống lầu.

Thực ra cũng chẳng thể trách người giúp việc. Trước kia, mỗi lần thiếu gia và Tôn tiểu thư về đây ở, lúc nào chẳng dính nhau như hình với bóng? Cô ấy dậy hay chưa, anh là người rõ nhất, làm gì đến mức phải hỏi người giúp việc mấy chuyện này?

Xuống tầng, vừa hay gặp quản gia. Cũng là lời chào hỏi buổi sáng quen thuộc, anh gật đầu đáp lại, quét mắt nhìn quanh phòng khách, không thấy bóng dáng mẹ mình đâu, bèn hỏi một câu.

"Phu nhân và lão gia sáng sớm đã đến miếu Hoàng Đại Tiên cầu phúc rồi ạ." Quản gia cung kính trả lời.

Anh khựng lại một chút, rồi hỏi tiếp:

"Cô ấy đâu?"

Đúng là quản gia có khác, đầu óc nhanh nhạy hơn hẳn người giúp việc. Ông lập tức hiểu "cô ấy" ở đây là vị thiếu phu nhân tương lai, liền đáp ngay:

"Tôn tiểu thư nửa tiếng trước đã bảo tài xế đưa cô ấy xuống núi rồi ạ, hình như nói là về nhà ăn cơm. Cô ấy còn dặn nhà bếp không cần chuẩn bị phần ăn cho mình."

Một mình về rồi? Được lắm, thế mà tối qua lại dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, hóa ra là có kế hoạch cả. Nếu để mẹ anh biết anh không đưa cô về ăn cơm theo như giao hẹn, thì người bị mắng vẫn là anh chứ ai.

Đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà.

Vương Sở Khâm lạnh mặt, lập tức nổi giận đùng đùng lái xe xuống núi.

Tài xế đưa Tôn Dĩnh Sa đến cổng khu chung cư nơi ba mẹ cô ở trước mười một giờ. Cô xuống xe, nói lời cảm ơn. Tài xế chu đáo hỏi thêm rằng buổi chiều có cần đến đón không, nhưng Tôn Dĩnh Sa đáp rằng không cần, nếu có việc cô sẽ tự gọi điện.

Cô mua ít hoa quả ở cổng khu chung cư. Đã lâu rồi cô không ghé qua đây, đến mức bà chủ tiệm cũng chẳng còn nhớ rõ cô nữa. Những năm gần đây, mỗi lần về nhà ăn cơm, anh luôn chu đáo hơn cô, còn cẩn thận chuẩn bị quà cáp trước, chẳng để cô phải bận tâm đến mấy chuyện này.

Không thể nghĩ đến nữa, thật sự không thể. Nghĩ đến lại không tránh khỏi cảm giác như cả quãng đời về sau đều vô vọng.

Chỉ riêng thái độ tối qua của anh, cô có thể nhẫn nhịn được đến mức này cũng là một điều kỳ diệu.

Thôi bỏ đi. Dạo gần đây, câu mà cô nói với bản thân nhiều nhất chính là: "Thôi bỏ đi." Anh thì hiểu gì chứ? Không đáng để cô so đo.

"Ơ? Tiểu Vương không đến à?" Lão Khâu, người mở cửa cho cô, nghi hoặc nhìn ra phía sau cô một cái.

"Anh ấy có việc." Tôn Dĩnh Sa không đổi sắc mặt mà nói dối.

Coco không nói gì, trong lòng có vài suy nghĩ nhưng không biểu lộ ra ngoài. Ông chỉ lặng lẽ nhận lấy túi hoa quả từ tay con gái, vô tình liếc qua logo trên túi, là tiệm hoa quả ở cổng khu chung cư.

Mẹ Sa bận rộn trong bếp như một con ong chăm chỉ lấy mật, vui vẻ ngân nga một giai điệu nhỏ. Tôn Dĩnh Sa bước vào, gọi một tiếng, hỏi có cần giúp gì không.

"Không cần, không cần, đồ ăn sắp xong rồi."

Tôn Dĩnh Sa nhìn thoáng qua, có không ít món là những món anh thích ăn. Có lẽ do bị khói dầu trong bếp làm cay mắt, cô bỗng thấy mắt mình nóng lên. Cô lặng lẽ rửa tay, bưng thức ăn, dọn bát đũa.

Mãi đến khi mẹ Sa bưng đĩa rau cuối cùng từ trong bếp ra, bà mới nhận ra trên bàn ăn chỉ có hai cha con. Bà thoáng sững sờ, rồi mới nhận thức được rằng từ lúc Tôn Dĩnh Sa về nhà đến giờ, Tiểu Vương vẫn chưa như mọi lần đi theo vào bếp để chào hỏi bà. Thế là bà liền hỏi: "Ơ, Tiểu Vương đâu rồi?"

"Thằng bé có việc." Lần này là Coco trả lời thay cô. Tôn Dĩnh Sa cũng phụ họa thêm một câu: "Đúng vậy, dạo này anh ấy bận lắm."

Mẹ Sa nhìn bàn ăn đã bày biện sẵn, có chút thất vọng mà "ồ" lên một tiếng. Ba người đều chìm vào im lặng. Cơm vừa mới xới xong, chuông cửa đã vang lên. Ba người đưa mắt nhìn nhau, Tôn Dĩnh Sa là người đứng dậy đi mở cửa trước.

Nhà cô ở khu chung cư cũ, kiểu chung cư phải leo cầu thang bộ. Mấy năm nay, Vương Sở Khâm thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện muốn mua cho ba mẹ cô một căn hộ mới có thang máy, nhưng Tôn Dĩnh Sa quá hiểu ba mẹ mình nên đã từ chối ý tốt đó.

Cửa vừa mở ra, Vương thiếu gia đứng ngoài thở hổn hển sau khi leo bốn tầng lầu, vừa thở dốc vừa nhỏ giọng than phiền: "Em không thể mua cho ba mẹ em một căn hộ có thang máy à? Nhà chúng ta cũng đâu có keo kiệt đến mức đó?"

Tôn Dĩnh Sa không muốn cãi nhau với anh trước mặt ba mẹ mình. Những ấm ức cô phải chịu từ anh đã đủ nhiều rồi, cô không muốn để ba mẹ mình cũng phải chịu phiền lòng theo. Vậy nên khi trong phòng vang lên tiếng ba mẹ cô thắc mắc, cô không nghĩ ngợi gì mà đáp ngay: "Không có ai cả, người ta bấm nhầm chuông thôi."

Sau đó, trước ánh mắt sững sờ của Vương Sở Khâm, cánh cửa trước mặt anh ta đóng lại không một chút do dự.

Vương Sở Khâm gần như không thể tin nổi. Đây là lần đầu tiên anh chủ động đến nhà vợ chưa cưới để ra mắt, vậy mà lại bị chặn ngay ngoài cửa?

Anh chống nạnh, cố gắng tự thuyết phục mình phải bình tĩnh, không thể để cô làm mình tức đến mức nhồi máu cơ tim. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nuốt trôi cục tức này. Rõ ràng cô không muốn anh bước vào nhà, vậy thì tối qua còn nửa đêm chạy đến nhắc nhở anh làm gì? Anh phóng xe đến đây như bay, lốp xe suýt bốc khói, còn cô thì đứng trước mặt ba mẹ mình nói với anh rằng người ta bấm nhầm chuông?

Anh việc gì phải phối hợp với cô diễn kịch? Anh cứ muốn vào đấy, vào để xem cô có biết làm một người vợ chưa cưới tử tế không!

Vừa đưa tay định bấm chuông, điện thoại đã rung lên báo tin nhắn mới. Là cô gửi đến.

Trong ấn tượng của anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin cho anh. Vì trước nay hai người chưa từng liên lạc qua mạng, nên anh thậm chí quên mất việc đổi biệt danh. Giờ nhìn thấy WeChat hiện lên hai chữ "Sa Sa bảo bối", anh nổi cả da gà, chưa kịp xem tin nhắn đã vội vào đổi tên.

Lướt sang xem phần tên hiển thị của cô, đơn giản chỉ là "Tôn Dĩnh Sa", vậy nên anh cũng chẳng buồn đặt biệt danh lại, trực tiếp thoát ra xem tin nhắn.

Tôn Dĩnh Sa: Em đã nói với ba mẹ em là anh bận, không đến được.

Anh còn chưa kịp trả lời, cô đã gửi liền mấy tin nữa.

Tôn Dĩnh Sa: Sau này nếu anh không muốn đến, cũng không cần đến. Em sẽ tìm lý do giúp anh.

Tôn Dĩnh Sa: Về phía ba mẹ anh, em sẽ không nói gì cả.

Tôn Dĩnh Sa: Anh tự li liệu đi.

Cái gì mà "tự lo liệu đi"? Anh đã đến tận đây rồi mà cô còn bảo anh tự lo liệu? Lúc này nói dễ nghe lắm, bảo sẽ không nói gì với ba mẹ anh, ai biết cô có lén lút bán đứng anh sau lưng không? Dù sao cuối cùng bị mắng cũng chỉ có mỗi anh mà thôi!

Vương Sở Khâm cất điện thoại, lập tức giơ tay gõ cửa. Đùa à, ai thèm một bữa cơm chứ? Nhưng cô không cho anh vào, thì anh cứ phải vào bằng được! Muốn hại anh bị mắng? Đừng hòng!

Lần thứ hai chuông cửa vang lên, Tôn Dĩnh Sa định đứng dậy nhưng bị ba cô, ông Khâu, giữ lại. Ông Khâu là ai chứ? Với sự nhạy bén của ông, làm sao mà không nhận ra được chút manh mối này? Nhưng ông không nói gì, chỉ làm như không biết, vui vẻ ra mở cửa, nghênh đón Vương Sở Khâm, lúc này đang tức đến mức mặt mày cau có, vào nhà.

"Ôi, Tiểu Vương à! Sa Sa vừa mới nói con có việc bận, có thể không đến được, vậy mà cuối cùng vẫn đến đấy nhỉ."

Vương Sở Khâm hơi đơ người. Anh cứ nghĩ người mở cửa sẽ là Tôn Dĩnh Sa, không ngờ lại đối diện với bố vợ tương lai trong khi mình vẫn đang hằm hằm sát khí. Bị bắt gặp trong tình huống như vậy, anh lập tức đỏ mặt, luống cuống giơ tay gãi mũi, ngượng ngùng gọi một tiếng:

"Bác trai ạ..."

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, mẹ Sa cũng vội đứng dậy, niềm nở ra đón anh:

"Ôi, Tiểu Vương à! Sa Sa nói con không về nữa, bác còn nghĩ thằng bé này vốn khoái nhất món sườn xào chua ngọt bác làm, sao có thể không về được chứ? Mau vào ngồi đi, mọi người chưa động đũa đâu, còn chờ con đấy!"

Vương Sở Khâm ý thức được rằng đây là lần đầu tiên anh chính thức tiếp xúc với ba mẹ của vợ chưa cưới. Anh không ngờ họ lại nhiệt tình với mình đến vậy, hoàn toàn trái ngược với thái độ của cô. Điều này khiến anh có chút lúng túng, vốn dĩ còn đang hùng hổ khí thế, giờ lại trở nên gò bó, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, lễ phép chào hỏi.

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, làm như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy vào bếp lấy thêm bát đũa, xới cơm cho anh. Anh cũng phối hợp nói lời cảm ơn, không khí giữa hai người khách sáo đến mức có chút kỳ lạ.

Ba mẹ cô biết chuyện "tai nạn xe mất trí nhớ" của Vương Sở Khâm, cũng hiểu rằng lúc này anh chưa thân thiết với họ, thậm chí nhìn qua cũng không có vẻ gì là thân với con gái họ. Trong lòng họ đều âm thầm thở dài, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra nhiệt tình, liên tục gắp thức ăn cho anh.

Vốn dĩ hôm nay Vương Sở Khâm chỉ định đến làm tròn trách nhiệm, đóng vai một người chồng chưa cưới tốt, thậm chí khi bấm chuông lần hai, trong lòng anh còn có chút tâm lý "trả đũa", muốn nhân cơ hội này vạch trần hành vi "đuổi chồng chưa cưới khỏi cửa" của Tôn Dĩnh Sa trước mặt ba mẹ cô. Nhưng khi vừa bước vào cửa, đối diện với sự niềm nở của họ, anh lại không thể thốt ra lời nào quá đáng, đành phải tiếp tục duy trì thái độ lịch sự.

Phải nói thật, đồ ăn nhà cô rất hợp khẩu vị của anh. Ban đầu chỉ định đến cho có lệ, vậy mà ăn một hồi, vô thức đã xới cơm đến ba lần. May mà ba mẹ cô không có ý kiến gì về sự "tham ăn"này của anh.

Cơm nước xong, Tôn Dĩnh Sa giúp mẹ thu dọn bát đĩa. Vương Sở Khâm lần đầu đến đây, cũng không rõ trước đây mình hay làm gì, nên đành bắt chước giúp một tay. Mẹ Sa thấy vậy thì vội lên tiếng ngăn cản:

"Ôi, Tiểu Vương, không cần đâu, con đi rửa tay rồi ngồi nghỉ một lát đi. Hoặc ra phòng khách xem TV với ba nó cũng được. Nếu mệt thì lên phòng ngủ trưa một chút, giường gối mẹ dọn sẵn cho hai đứa rồi đấy."

Mẹ Sa nói rất vô tư. Trước đây, hai đứa nó về đây ăn cơm, thường là cả bữa trưa lẫn bữa tối, buổi chiều muốn ngủ trưa cũng đều cùng nhau ngủ trong phòng Tôn Dĩnh Sa. Gia đình đã biết chuyện hai đứa sống chung từ lâu, chẳng có gì phải kiêng kị. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, mẹ Sa tất nhiên không biết rằng hiện tại hai đứa gần như "nước với lửa", chứ đừng nói đến chuyện ngủ chung, đến cả chụp chung khung hình cũng là hiếm hoi.

Tôn Dĩnh Sa vừa dọn bát đũa vừa giúp anh giải vây:

"Anh còn có việc bận mà, đi trước đi."

Lời này không nặng không nhẹ, nhưng ngay lập tức khiến tâm trạng tốt đẹp sau một bữa ăn ngon của Vương Sở Khâm rơi thẳng xuống đáy vực.

Cô có ý gì đây? Nếu không phải sợ bị gia đình trách móc vì không đến đóng vai hôn phu tốt, anh còn lâu mới muốn đến. Vừa rồi còn không cho anh vào cửa, giờ ăn xong lại muốn tiễn anh đi? Nếu đã chán ghét anh như vậy, tại sao không giải trừ hôn ước luôn đi?

Anh cố tình không để cô đạt được ý nguyện, nhàn nhạt đáp:

"Anh chờ em đi cùng."

Diễn thì diễn thôi, ai mà không biết diễn? Muốn tống anh đi để anh bị mắng? Không có cửa đâu!

Tôn Dĩnh Sa cười lạnh trong lòng. Diễn cũng thật giống quá nhỉ? Ai nhìn vào chẳng nghĩ hai người họ quấn quýt không rời, như hình với bóng chứ?

Cô bình tĩnh đáp một chữ: "Được."

Sau đó nhanh chóng giúp mẹ dọn dẹp xong xuôi, xách túi lên, chủ động nói câu chào tạm biệt:

"Bọn con đi trước đây, ba, mẹ."

Vương Sở Khâm theo sau cô, lễ phép chào tạm biệt ba mẹ vợ tương lai. Mẹ Sa và Coco tiễn hai người ra tận cửa, tiện thể hỏi xem họ có quay lại ăn tối không.

Thực ra hôm nay Vương Sở Khâm không có việc gì bận, nhưng Tôn Dĩnh Sa cứ khăng khăng nói anh có việc.

"Anh ấy bận lắm, không có thời gian quay lại đâu, để hôm khác đi ạ."

Anh nhẫn nhịn, không vạch trần cô, chỉ thuận theo mà nói: "Lần sau lại đến ạ."

Hai người tươi cười tiễn biệt phụ huynh, nhưng vừa xuống lầu là lập tức quay ngoắt sang thái độ lạnh nhạt. Dưới lầu sắc mặt không tốt, trên lầu sắc mặt cũng chẳng khá hơn.

Ba mẹ cô nói không lo lắng về chuyện Vương Sở Khâm mất trí nhớ thì chắc chắn là nói dối. Cách hai người họ cư xử bây giờ, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ lạ. Tiểu Vương vẫn là Tiểu Vương, nhưng ánh mắt khi nhìn họ, thậm chí khi nhìn Sa Sa, đã hoàn toàn khác trước.

Ngày trước, Tiểu Vương dính Sa Sa như keo, hai vợ chồng họ đều thấy rõ ràng. Không nói gì nhiều, chỉ riêng việc Sa Sa giúp mẹ rửa bát, cũng phải đứng bên cạnh, đưa bát, nhận bát, mắt luôn hướng về cô. Nếu không có gì để làm, thì ít nhất cũng sẽ nghêu ngao vài câu nhạc xưa lệch tông để chọc cô cười.

Bây giờ thì khác hoàn toàn. Dù hai người có diễn trước mặt họ thế nào, ánh mắt và cử chỉ vẫn không thể che giấu. Ngày trước, nếu đũa của hai người vô tình chạm nhau trong bát đồ ăn, Vương Sở Khâm sẽ lập tức gắp miếng đó bỏ vào bát của Sa Sa. Còn hôm nay, đũa hai người lỡ đụng vào nhau trong đĩa sườn xào chua ngọt, cả hai ngay lập tức rút tay về, từ đầu đến cuối bữa cơm không ai động đũa vào món đó nữa.

Mẹ Sa thở dài: "Không biết Tiểu Vương có thể nhớ lại không nữa, chứ nhìn hai đứa nó bây giờ thật gượng gạo." Nghĩ một lúc, bà thăm dò hỏi: "Hay là... ông thử nói với Sa Sa, nếu thật sự không thể tiếp tục, chuyện hôn ước này cũng không phải không thể hủy. Còn hơn là cố gắng ép buộc mà không có tình cảm."

Coco rõ ràng không muốn bàn nhiều về vấn đề này, chỉ nhàn nhạt đáp: "Con gái mình có suy nghĩ riêng. Mới có một tháng, đã nhìn ra được gì đâu? Để con bé tự quyết định đi, nó trước giờ luôn có chính kiến, chúng ta cứ tôn trọng là được."

Hai người xuống lầu với bầu không khí gượng gạo, tất nhiên cũng phải cùng nhau về nhà. Anh đã tốn công chạy đến đây, nếu không đưa cô về cùng, chẳng phải lại phí công vô ích, còn phải nghe mẹ mình lải nhải sao?

Tôn Dĩnh Sa cũng hiểu rõ điều đó. Lúc ra cửa, bà Tiêu không có ở nhà, nếu không, nếu bà mà thấy cô xuống núi một mình, chắc chắn sẽ ngay lập tức quay lên kéo con trai mình dậy.

Ban đầu, cô ra khỏi nhà vẫn còn mang theo chút giận, nhưng nghĩ đến việc dù cô bỏ mặc anh, anh vẫn một mình chạy đến đây, còn ấn chuông hai lần, cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào. Cô không muốn làm khó anh thêm, chủ động ngồi vào ghế phụ. Không còn cách nào khác, xe đua hai chỗ, cô đâu thể ngồi lên nóc xe được?

Cảnh phố xá cuối tuần náo nhiệt dần lùi lại phía sau. Bên ngoài thì ồn ào, nhưng bên trong xe lại im lặng đến mức ngay cả tiếng chỉ đường của GPS cũng nghe rõ mồn một.

Đầu xuân trời vẫn còn lạnh. Đêm qua cô tức giận đến mức trằn trọc khó ngủ, sáng nay lại đau đầu dữ dội, bây giờ ngồi trong xe càng thấy tức ngực, khó thở. Cô nghiêng người, hạ kính xe xuống một chút.

Gió lạnh lùa vào, đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi phần. Đột nhiên, cô nhớ lại lần cuối cùng hai người họ cùng ngồi trong một chiếc xe thế này.

Đó là đêm giao thừa, khi họ cùng về Thái Bình Sơn ăn bữa cơm tất niên.

Lúc đó, anh vẫn còn là A Khâm yêu cô.

Không ai biết vì sao anh lại một mình xuống núi giữa đêm khuya, nhưng cô đã tưởng tượng vô số lần—nếu như anh không xuống núi, không gặp tai nạn, thì dù vài tháng sau có thể anh cũng sẽ thay đổi nhân cách theo chu kỳ, ít nhất lúc này đây, người đang ngồi bên cạnh cô vẫn sẽ không phải là một kẻ xa lạ lạnh lùng như vậy.

Cô đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên lớp sương mờ trên cửa kính xe, chậm rãi viết xuống con số "39".

A Khâm của cô... đã rời xa cô 39 ngày rồi.

Trong khoảnh khắc chờ đèn đỏ, chàng trai trẻ ngồi ở ghế lái nghiêng đầu nhìn cô. Cô im lặng đến mức bất thường, khiến anh càng không thể hiểu nổi người vợ chưa cưới trên danh nghĩa này.

Có lúc cô trông rất dịu dàng, như lúc mới đầu cũng từng quan tâm hỏi han anh; có lúc lại nhỏ nhen đáng sợ, như lần trước kiểm tra biển số xe, thấy anh chở người khác liền cố ý đứng trước mặt anh để hôn người khác nhằm làm anh mất mặt; có lúc lại vô cùng lạnh lùng, như bây giờ—từ khi lên xe đến giờ, đừng nói là một câu nói, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho anh.

Dĩ nhiên, hôm nay Vương Sở Khâm còn may mắn được chứng kiến một mặt rất mạnh mẽ của cô.

Ngay khi đèn xanh vừa bật sáng, đầu ngón chân anh mới chỉ vừa chạm vào chân ga, thì cô như phát điên, đột nhiên mở cửa xe lao xuống. Anh phản ứng cực nhanh, lập tức đạp phanh. Xe mới nhích lên chưa đầy một mét, nhưng tim anh thì suýt nữa đã nhảy khỏi lồng ngực.

May mắn là chiếc xe phía sau có lẽ cũng biết đụng vào siêu xe thì đền không nổi, nên đã dừng từ xa, nếu không e rằng giờ này đã dán sát vào đuôi xe anh rồi.

Vương Sở Khâm vẫn chưa hoàn hồn, trong lúc trong đầu đang bắn ra một loạt tiếng chửi thề, anh vội vàng mở cửa xe đuổi theo cô. Chỉ thấy vợ chưa cưới của anh, người vừa hành động bất thường, đã chạy được hơn chục mét. Đằng sau cô là một người phụ nữ trung niên đang vừa chạy theo vừa gào khóc, còn vỉa hè thì đầy những người qua đường đang ngoái lại nhìn theo.

Anh sải bước đuổi theo cô, lúc chạy đến gần hơn mới nghe rõ tiếng gào thét của người phụ nữ kia:

"Hắn cướp ví của tôi rồi!"

Năm 2028 rồi mà giữa ban ngày ban mặt vẫn còn cướp giật? Xem ra cha anh—một tổng trưởng hành chính, cùng với cha cô—cục trưởng cục cảnh sát Tây Bắc, và cô—đội trưởng đội cảnh sát Tây Bắc, làm việc cũng chẳng ra sao.

Chỉ trong một thoáng phân tâm đó, Tôn Dĩnh Sa đã đuổi theo tên cướp vào một con hẻm nhỏ.

Trong lòng Vương Sở Khâm chợt dâng lên một nỗi bất an—trong lúc chạy, anh đã nhìn thấy rõ, ngoài chiếc ví vừa cướp được, trong tay tên đó còn có cả một con dao.

Thế nhưng khi anh vừa lao vào con hẻm, cảnh tượng trước mắt khiến anh hoàn toàn cứng đờ tại chỗ.

Tên đàn ông hung ác ban nãy đã bị cô đè chặt xuống đất bằng đầu gối, nằm phục tùng không chút phản kháng. Dĩ nhiên, miệng hắn vẫn ngoan cố gào lên:

"Con mẹ nó! Mày cứ chờ đấy! Đừng để tao bắt được mày!"

Tôn Dĩnh Sa chẳng buồn để tâm. Làm cảnh sát nhiều năm, những lời khó nghe thế này cô đã nghe quá nhiều rồi.

Cô đã tước được hung khí của hắn, tiện tay quăng sang một bên. Một tay dùng đầu gối đè chặt lưng hắn xuống đất, một tay giữ chặt cổ tay hắn. Sau đó, cô nhanh chóng tháo dây giày của chính mình, xoay người trói chặt hai tay hắn ra sau lưng.

Tên cướp vẫn tiếp tục chửi rủa, từng chữ một bật ra từ kẽ răng vàng khè của hắn. Vương Sở Khâm không hiểu cô chịu đựng kiểu gì. Dù trong lòng anh chẳng có bao nhiêu tình cảm với cô, nhưng khi chính tai nghe thấy vợ chưa cưới của mình bị người ta mắng chửi ngay trước mặt, anh vẫn cảm thấy một cơn giận khó tả dâng lên trong lồng ngực.

Không suy nghĩ nhiều, anh sải bước đến gần, thẳng chân giẫm lên mặt tên cướp.

Anh dùng không ít sức, mặt tên kia lập tức méo mó, lời chửi rủa cũng bị ép lại, trở nên lắp bắp, mơ hồ không rõ. Động tác của anh làm Tôn Dĩnh Sa giật mình, vừa thắt chặt nút dây vừa theo phản xạ lên tiếng hỏi:

"Anh làm gì đấy?"

Anh không trả lời, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào miệng tên cướp. Thấy hắn vẫn còn lải nhải, anh theo bản năng tăng thêm lực. Tiếng chửi rủa lập tức biến thành tiếng rên rỉ đau đớn.

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, vươn tay kéo anh: "Đừng làm bậy."

Lúc này, người phụ nữ bị cướp ví cuối cùng cũng cùng một nhóm người vây xem chạy đến con hẻm. Trong thời đại Internet, chỉ cần có chuyện xảy ra là điện thoại của mọi người đều giơ lên để quay video, đăng tải lên mạng xã hội. Tôn Dĩnh Sa không muốn anh bị chỉ trích, cô khẽ đẩy anh một cái, giọng nói mang theo chút cứng rắn của công vụ:

"Cảnh sát đang xử lý, anh đứng tránh qua một bên."

Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo, như thể đang nhìn một người xa lạ. Cuối cùng, anh mạnh mẽ giẫm thêm một cái nữa lên người đàn ông dưới chân, rồi mới chậm rãi dời chân sang một bên, khoanh tay đứng đó với dáng vẻ của một người ngoài cuộc.

Tôn Dĩnh Sa nhặt chiếc túi bị cướp lên, trả lại cho người phụ nữ đáng thương kia, vừa bảo bà kiểm tra xem có mất thứ gì không, vừa lấy điện thoại gọi cho đồng nghiệp trực ban ở cục cảnh sát, yêu cầu hỗ trợ bắt giữ tội phạm.

Khu vực này vẫn thuộc quyền quản lý của Cục Cảnh sát Tây Bắc, hiển nhiên hôm nay cô không thể không tăng ca rồi.

Xe cảnh sát đến rất nhanh, chưa đầy năm phút sau, tiếng còi hụ đã vang lên từ xa. Đám đông xung quanh vẫn chưa muốn tản đi. Tôn Dĩnh Sa liếc sang người đàn ông đang khoanh tay đứng bên cạnh, ra hiệu cho anh rời đi trước.

Anh không hiểu ý cô, bèn hỏi thẳng: "Em còn việc à?" Giọng điệu đầy ẩn ý—chẳng lẽ không phải cùng nhau về nhà sao? Không phải anh muốn đi chung với cô, chủ yếu là nếu không về cùng, mẹ anh chắc chắn lại lôi anh ra trách móc.

Xe cảnh sát đã đến, đám đông dần bị giải tán. Các đồng nghiệp vừa xuống xe vừa chào hỏi cô, đồng thời tiến hành bắt giữ phạm nhân. Tôn Dĩnh Sa hiếm khi kiên nhẫn giải thích với anh:

"Em còn phải về cục một chuyến, có lẽ sẽ về trễ. Anh về trước đi."

Vương Sở Khâm chỉ do dự đúng hai giây, lưỡng lự không biết có nên đến cục cảnh sát chờ cô không. Nhưng ngay sau đó, anh lập tức loại bỏ ngay suy nghĩ ngu ngốc này.

Chờ cô làm gì? Ai cũng là cá thể độc lập, anh với cô chẳng phải song sinh dính liền.

Anh dứt khoát đáp lại một tiếng "Được", rồi quay người rời đi mà không ngoảnh lại.

Tôn Dĩnh Sa đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng anh khuất dần sau khúc cua, lòng cô chợt trào lên một nỗi đau âm ỉ.

Cô tự nhủ với chính mình: "Không được lấy con người trước kia của anh để so với hiện tại. Đây không phải A Khâm của cô nữa."

A Khâm của cô... chưa bao giờ bỏ mặc cô một mình như thế này.

Một người lái xe về cục cảnh sát theo hướng Bắc. Một người lái xe trở về Thái Bình Sơn theo hướng Nam.

Tại khúc giao nhau giữa con đường, hai chiếc xe lướt qua nhau, như một sự trùng hợp của số phận.

Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy được đường nét góc cạnh trên gương mặt anh.

Còn anh—chỉ nhìn thẳng phía trước, không hề liếc cô một lần.

Rõ ràng xe cảnh sát rất nổi bật, rõ ràng anh biết chắc chắn cô đang ngồi trên đó, vậy mà anh lại chưa từng có động tác quay đầu nhìn sang.

Tôn Dĩnh Sa cúi xuống, khẽ gãi lớp chai trong lòng bàn tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt gần như không thể nhận ra.

Con người sao có thể thay đổi một trời một vực đến mức này? Yêu hay không yêu, lại có thể trở nên rõ ràng đến thế.

Xe chạy xa dần, chàng trai trẻ giữ khuôn mặt vô cảm, chống tay lên vô lăng. Mãi một lúc sau, anh mới có vẻ như vô tình liếc nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp hình ảnh chiếc xe cảnh sát trắng đã nhỏ đến mức chỉ còn như một hộp diêm.

Anh nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi—cô lao mình xuống xe không chút do dự, gần như ngay lập tức cởi bỏ thân phận vợ chưa cưới của thiếu gia nhà họ Tiêu, mà hóa thành một cảnh sát đúng nghĩa.

Một tên đàn ông to lớn, thậm chí còn cầm theo hung khí, vậy mà cô lại chỉ một mình khống chế hắn một cách gọn gàng. Anh không kìm được mà nhớ đến cảnh cô rút dây giày ra để trói tay hắn, cả quá trình dứt khoát, gọn ghẽ, không hề do dự. Chắc hẳn trong công việc, cô cũng là kiểu người hành động nhanh nhạy, quyết đoán.

Có lẽ chính sự mạnh mẽ hiếm có ấy... là điều đã từng hấp dẫn anh?

Ha, đúng là ấu trĩ.

Trước khi bước vào nhà, Vương Sở Khâm đã nghĩ sẵn trong đầu một lý do hợp lý để tránh bị mắng. Dù sao lần này cũng không phải anh bỏ mặc vợ chưa cưới, mà là chính cô nói anh về trước.

"Sa Sa đâu?" Quả nhiên, vừa vào cửa, mẹ anh lập tức lao đến nhìn ra sau lưng anh, ngay sau đó, vẻ mặt bà trở nên khó chịu, kích hoạt chế độ tra hỏi ba liên tiếp: "Sao con lại về một mình? Hai đứa không phải luôn ăn xong cơm tối mới về sao? Sao lần này con lại không đưa nó về cùng?"

"Cô ấy phải tăng ca ở đồn cảnh sát, bảo con về trước." Anh tóm tắt gọn gàng, nhấn mạnh rằng chính cô bảo anh về, nghĩ rằng như thế sẽ tránh được một trận trách móc. Nhưng không, mẹ anh ngay lập tức bày ra vẻ mặt "hận sắt không thành thép", chỉ vào anh mà cằn nhằn:

"Con bảo mẹ phải nói con thế nào đây? Con thật sự muốn làm mẹ tức chết hả? Con bé tăng ca, con rảnh rỗi không có việc gì làm thì không biết ở đó chờ nó à?"

"Cô ấy có phải trẻ con ba tuổi đâu mà phải chờ? Sắp ba mươi rồi, chẳng lẽ còn không biết đường về nhà?" Lần nào cũng bị mắng, Vương Sở Khâm không nhịn được mà bật lại.

Bà Tiêu ngay lập tức vung tay vỗ mạnh lên cánh tay anh: "Mẹ thực sự bó tay với con rồi! Hôm nay thầy bói còn nói rằng duyên phận của con và Sa Sa đang ngày càng nhạt đi, với cái thái độ này của con, con giữ nổi vợ mới lạ! Mẹ tức đến đau cả ngực đây này!"

"Ngực đau thì uống thuốc đi, để con tìm cho?"

"Con đúng là hết thuốc chữa rồi! Cứ thế này thì có Bồ Tát xuống cứu cũng chẳng nổi! Mẹ thực sự tức chết mất thôi!"

Bà Tiêu hậm hực lườm anh một cái rõ to, rồi vừa càu nhàu vừa ôm ngực đi thẳng vào phòng, bỏ lại một Vương Sở Khâm đầy ngơ ngác.

Anh nhanh tay túm lấy quản gia đang định lặng lẽ rút lui bên cạnh: "Mẹ tôi làm sao thế? Vừa về đã thần thần bí bí rồi?"

Quản gia chần chừ một chút, cuối cùng run rẩy đáp: "Hình như... phu nhân nói là hôm nay đi miếu Hoàng Đại Tiên cầu phúc, nhân tiện nhờ thầy bói xem lại bát tự của cậu và Tôn tiểu thư ..."

"Ồ, rồi sao? Bảo là tôi với cô ấy không hợp bát tự à?" Vương Sở Khâm nhướng mày, giọng đầy vẻ chế giễu.

"Không, không, đại sư không nói như vậy..." Quản gia lén lau mồ hôi trên trán, lắp bắp trả lời: "Năm nào phu nhân cũng tìm đại sư xem bát tự khi đi lễ. Phu nhân nói trước đây đại sư đều bảo cậu và Tôn tiểu thư có đường nhân duyên rất rõ ràng, là một cặp trời sinh. Nhưng hôm nay thì..."

Vương Sở Khâm nhếch môi cười lạnh, cắt ngang: "Hôm nay vừa xem xong, phát hiện đứt rồi?"

Quản gia run rẩy đáp thật: "Không đứt, không đứt... Đại sư chỉ nói là... không còn rõ ràng nữa..."

Vương Sở Khâm cười nhạt hai tiếng, bỏ lại một câu "Mẹ suốt ngày thắp hương bái Phật chỉ để tin vào mấy thứ vô căn cứ này", rồi thản nhiên lên lầu.

Tôn Dĩnh Sa gọi điện về báo rằng cô phải tăng ca, không về ăn tối. Bữa cơm vừa dọn xuống, bà Tiêu đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

Vừa hay gặp lúc Vương Sở Khâm chuẩn bị ra ngoài, bà lập tức túm lấy anh: "Con đi đâu đấy? Mau đi đón Sa Sa về."

Vương Sở Khâm thở dài, bất đắc dĩ đáp: "Mẹ, con với cô ấy đều là người lớn rồi, cô ấy có công việc, con có sự nghiệp. Cô ấy không biết bắt taxi về nhà à? Nếu không gọi được xe thì mẹ kêu tài xế trong nhà đi đón đi. Con cũng có việc của con, con không thể cứ xoay quanh một mình cô ấy được."

Bà Tiêu bị anh làm cho nghẹn họng, chỉ tay vào anh mà lắp bắp mãi không nói nên lời. Lúc này, ông Tiêu vừa bưng trà đi tới, thấy cảnh tượng đó liền lườm con trai một cái, rồi ôm vai vợ mình, hỏi: "Sao thế? Thằng nhóc này lại làm gì chọc giận bà à?"

"Còn gì nữa? Bảo nó đi đón vợ mà nó không chịu, còn dám cãi lại tôi!" Bà Tiêu tức tối nói.

"Bảo đi đón thì đi đón, đàn ông gì mà lắm lời thế hả?" Ông Tiêu lập tức tham gia chiến trận, biến tình thế của Vương Sở Khâm trở nên hoàn toàn bất lợi.

Anh vốn định phản bác vài câu, nhưng vừa đối diện với gương mặt "bảo vệ vợ" đầy sát khí của ông già nhà mình, cơn bực bội trong lòng càng thêm dâng trào. Cuối cùng, anh bực bội vứt lại một câu "Biết rồi, biết rồi", sau đó sải bước ra ngoài, sập cửa mạnh đến mức vang trời.

Ông Tiêu giận đến mức suýt nhảy dựng lên đuổi theo chửi, may mà bà Tiêu nhanh tay kéo lại.

Thực ra, Tôn Dĩnh Sa cũng không phải thực sự tăng ca. Khi quay về cục cảnh sát, cô gặp được Hà Giai, đồng nghiệp trực ban, liền cùng nhau ăn một bữa lẩu. Ăn xong không có việc gì làm, hai người lại rủ nhau đi dạo chợ đêm.

Lúc nhận được cuộc gọi từ Vương Sở Khâm, họ đã đi gần hết khu chợ.

Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên, vì đã lâu lắm rồi cô không còn thấy tên anh hiển thị trên màn hình điện thoại. Cô đã đặt biệt danh của anh là:

"A Khâm của em."

Khoảnh khắc nhìn thấy tên đó, cô có chút hoang mang, gần như có cảm giác thời gian lùi về khoảng thời gian họ còn yêu thương nhau.

Nhưng giọng nói lạnh nhạt, thậm chí mang theo chút bực bội của anh đã nhanh chóng phá vỡ ảo giác ấy.

"Em đang ở đâu? Cảnh sát nói em không có tăng ca."

"Đi dạo với đồng nghiệp, có chuyện gì sao?" Cô trả lời đúng sự thật, rồi chợt sững người—trước đây, cô cũng từng nói với anh như vậy, khi ấy phản ứng đầu tiên của anh là:

"Là đồng nghiệp nam hay nữ?"

Còn bây giờ, anh chỉ dùng giọng điệu đầy phiền phức đáp:

"Còn đi bao lâu nữa? Ba mẹ bắt tôi đi đón em, phiền chết đi được."

Ừm... Giỏi lắm.

Trong việc khiến cô thất vọng, Vương Sở Khâm chưa bao giờ làm cô thất vọng.

Tôn Dĩnh Sa kìm lại cảm xúc, giọng nói hạ thấp vài phần: "Không cần anh đón, em tự bắt xe về."

Anh lập tức ngắt lời: "Em lập tức gọi xe đến cục cảnh sát đi, tôi chờ ở cổng. Làm ơn đi, đừng để tôi bị mắng nữa, tôi thực sự phiền muốn chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top