Chương 23
"Đưa em về ký túc xá trước đã." Tôn Dĩnh Sa lên tiếng chỉ đạo.
"Làm gì?" Vương Sở Khâm vừa đánh lái, vừa cảnh giác hỏi: "Bây giờ anh đã có danh phận rồi, đi đâu là phải theo đó. Em đừng hòng bỏ rơi anh để về ký túc xá ngủ."
"Bớt diễn giùm cái được không?" Tôn Dĩnh Sa trợn mắt, "Em về lấy ít đồ."
"Lấy cái gì? Đừng lấy nữa, anh cho người mang thẳng về nhà mình đi."
"Chuyện của mỹ nữ, anh bớt quản giùm."
"... Được rồi, mỹ nữ."
Xe dừng trước cổng ký túc xá, Tôn Dĩnh Sa vừa tháo dây an toàn, người ngồi ghế lái chính đã nhanh như chớp xuống xe, sải bước vòng sang bên mở cửa cho cô, còn làm hẳn một động tác "mời" trịnh trọng.
"Anh bình thường chút đi, em sợ lắm." Tôn Dĩnh Sa liếc anh đầy nghi ngờ.
"Không còn cách nào khác, thấy em là anh không thể bình thường được." Anh nháy mắt với cô.
Tôn Dĩnh Sa rùng mình, vừa đi vừa liếc xéo anh: "Anh nói chuyện đàng hoàng đi, đừng ép em cào anh trong một ngày đẹp trời như hôm nay."
"Để dành lên giường cào." Anh tiến sát cô, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý.
Tôn Dĩnh Sa bị hành vi lưu manh của anh chọc đến đỏ bừng cả mặt, đẩy mạnh một cái, anh ngoan ngoãn lùi hai bước, rồi lại sấn tới, vòng tay kéo cô vào trong lòng, như không có xương mà dựa cả người lên vai cô, lẽo đẽo bám theo từng bước.
"Anh làm gì vậy~" Cô nhỏ giọng càu nhàu.
"Làm gì đâu, muốn dính lấy mỹ nữ một chút, phạm pháp à?" Anh lười biếng đáp, giọng điệu mềm dẻo dính sát bên tai cô.
Mỹ nữ Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt tía tai, cố sức đẩy anh ra, nhưng không làm lung lay được dù chỉ một chút. Cuối cùng, cô lại bị anh đẩy về phía cổng ký túc, còn chưa kịp quẹt thẻ thì cánh cửa đã được mở từ bên trong.
Đúng lúc tệ nhất—cô đụng phải đồng nghiệp đi ra ngoài.
Người mở cửa không ai khác chính là chị Giang của tổ hành chính, còn dẫn theo một cô lính mới đang theo học việc.
Tôn Dĩnh Sa lập tức dùng khuỷu tay thúc nhẹ ra sau, Vương Sở Khâm không tình nguyện lắm mà đành đứng thẳng lên, nhưng vẫn theo sát cô không rời.
Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng gật đầu chào hỏi trước, hai thầy trò bên kia cũng hơi sững sờ, rồi nhanh chóng gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt đồng loạt chuyển sang người đàn ông phía sau cô.
Thông thường, đối với quan hệ đồng nghiệp bình thường, chỉ cần gật đầu chào rồi lướt qua nhau là xong.
Nhưng chị Giang thì khác—chị vốn nổi tiếng là "tổng cục tình báo" của tổ hành chính, vậy nên chị không nhịn được mà mở miệng:
"Đội trưởng Tôn, vị này là...?"
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp trả lời, cô cảm nhận rất rõ cơ thể phía sau mình bỗng nhiên căng cứng, anh đang đợi câu trả lời của cô.
Cô chỉ do dự đúng một giây, rồi nghiêng đầu bình thản đáp:
"Bạn trai em."
Ngay lập tức, cơ thể căng thẳng phía sau đột nhiên thả lỏng, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Đối phương có vẻ không ngờ cô lại thoải mái thừa nhận như vậy, sững sờ ba giây rồi cười đáp:
"Ồ, bạn trai à? Tốt tốt, đội trưởng Tôn có mắt nhìn ghê."
Tôn Dĩnh Sa không có hứng khách sáo, chỉ gật đầu cảm ơn, sau đó vừa lướt qua hai người họ, vừa quay đầu lại nói với Vương Sở Khâm:
"Anh ra xe đợi đi, em lấy đồ rồi xuống ngay."
"Không." Anh từ chối dứt khoát không cần suy nghĩ: "Anh lên cùng em."
"Chân anh có hoa hay sao mà thích chạy lung tung vậy?" Tôn Dĩnh Sa vừa quẹt thẻ mở cửa, vừa trêu chọc anh.
"Trên người em có nam châm, mà đầu anh lại cứng, thế nên không tự chủ được mà cứ dính sát vào em." Anh cố ý ghé sát tai cô thì thầm.
Tôn Dĩnh Sa vừa đẩy cửa vừa vung tay đập mạnh vào cánh tay anh, đổi lại là một tiếng "hít" giả vờ đau đớn.
"Anh phiền quá đi."
"Anh cũng chỉ phiền mỗi mình em thôi."
Cô lầm bầm mắng anh vô liêm sỉ, anh thì mặt dày cười hì hì, tiếp tục đẩy cô vào trong.
Khi cánh cửa sắt đóng lại hoàn toàn, hai bóng dáng dính nhau như keo cuối cùng cũng khuất khỏi tầm mắt.
Lúc này, chị Giang đang đứng ở ven đường chờ xe, mới kinh ngạc quay sang cô học trò của mình, hạ giọng buôn chuyện:
"Wow, con gái của Cục trưởng Khâu kén chọn dữ ha. Hèn chi trước đây đồng nghiệp bên mình mai mối ai cô ấy cũng từ chối, hóa ra là muốn trèo cao làm phượng hoàng."
"Ơ... Sao chị nhìn ra được vậy ạ?" Cô thực tập sinh chần chừ hỏi, trong lòng hơi e sợ thân phận của Sa Sa, không dám buôn chuyện, nhưng cũng không dám phớt lờ sư phụ nên đành tiếp chuyện một cách cẩn trọng.
"Nhìn cái xe kìa." Chị Giang hất cằm về phía chiếc Bugatti đỗ trước cổng, hạ giọng giảng giải: "Chiếc này á, cả thành phố có mấy chiếc đâu? Không phải trèo cao thì là gì?"
Cô thực tập sinh mím môi, định nói rằng vừa rồi nhìn bằng mắt thường thì rõ ràng trông giống như anh chàng kia tự dán chặt vào Sa Sa, chứ không thấy dấu hiệu gì là cô ấy cố ý trèo cao cả. Nhưng cuối cùng, vì không muốn chọc giận sư phụ, cô chỉ im lặng gật đầu phụ họa.
Ở phía bên này, Tôn Dĩnh Sa dẫn Vương Sở Khâm lên tầng, anh tùy tiện hỏi:
"Ký túc xá của bảo bối ở tầng mấy?"
"Bạn trai mà ngay cả bạn gái mình ở tầng mấy cũng không biết, hừ~ Đánh giá thấp." Cô liếc xéo anh.
Vương Sở Khâm nghe xong bật cười vì tức, vươn tay quàng qua cổ cô, kéo cô vào lòng, nghiến răng thấp giọng trêu:
"Nói cứ như em đã từng nói cho anh biết ấy? Mau lại đây, bù đắp cho anh một nụ hôn."
"Ai da, đừng có làm loạn~" Tôn Dĩnh Sa vừa đẩy anh, vừa nói nhỏ: "Giờ này trong ký túc còn nhiều đồng nghiệp chưa ngủ, lát nữa người ta nghe thấy thì sao. Buông ra nào~"
"Vậy thì rút lại đánh giá thấp đi."
Anh không chỉ không buông, mà còn ép cô dựa sát vào bức tường ở cầu thang, ra vẻ muốn hôn cô.
"Được được được, rút lại rút lại."
Tôn Dĩnh Sa biết anh nói vậy chỉ là cái cớ, nhưng cô cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh nóng lên, cái kiểu cảm giác nguy hiểm này, cô không cần đoán cũng biết anh đang nghĩ gì.
Cô đành phải xuống nước trước, chỉ sợ anh nghĩ một đằng, làm một nẻo.
Hai người vừa quấn quýt vừa đấu trí, cuối cùng cũng lên đến tầng ba.
Trước cửa ký túc xá của Sa Sa, cô móc chìa khóa ra mở cửa, anh đứng sát phía sau, như dự đoán, vừa vào phòng, đèn còn chưa kịp bật, cô đã bị anh áp lên tấm cửa phía sau và hôn thật sâu.
Nhưng thực ra, không chỉ có anh muốn hôn cô.
Cô cũng không cưỡng lại dục vọng trong lòng mình.
Giữa một đôi nam nữ đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, không mất bao lâu, không khí liền trở nên nguy hiểm.
Cả hai đều còn sót lại chút lý trí, kịp thời dừng lại, chỉ ôm chặt lấy nhau trong bóng tối, cùng nhau điều chỉnh nhịp thở.
"Mau lấy đồ đi, nhanh còn về nhà, hửm?" Anh cọ nhẹ lên vành tai cô, giọng nói khàn khàn pha lẫn chút dục vọng.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu trong lòng anh, dựa vào ngực anh cọ cọ, sau đó lùi ra, mò mẫm bật công tắc đèn.
Ánh sáng trắng rọi xuống, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút gượng gạo.
Cô cúi đầu lục lọi trong ngăn kéo, còn anh tò mò đi một vòng quanh ký túc xá nhỏ bé của cô.
Tôn Dĩnh Sa tìm thấy chai dầu xanh, nhét vào túi áo, quay lại thì thấy anh đang đứng bên cạnh giường, vừa thấy cô quay người, anh đá nhẹ vào chân giường, thấp giọng hỏi:
"Em ngủ cái giường này, lăn qua lăn lại không ồn ào à?"
Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ một tiếng:
"Anh nghĩ ai cũng như anh chắc? Ngủ một đêm lăn lộn tám trăm lần? Em ngủ rất ngoan, không hề cử động, làm sao mà kêu được?"
Vương Sở Khâm chống nạnh cười, rồi phản bác ngay:
"Phải rồi, em ngủ ngoan lắm. Nhưng em có biết vì sao anh ngủ mà phải lăn qua lăn lại tám trăm lần không?
Ngủ một giấc, vừa mò tay qua—hử, lại không thấy ai trong lòng.
Lại phải lật người tìm về.
Em như con lươn vậy, giữ kiểu gì cũng không giữ được, chỉ cần anh nhắm mắt một cái, em lại tuột khỏi vòng tay anh."
"Thế là cả đêm anh phải lật người tám trăm lần để kéo em về lại đấy, hiểu chưa?"
Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng, vội vàng đưa tay lên bịt miệng anh, hạ giọng mắng:
"Anh đừng có nói to vậy chứ! Phòng này cách âm kém lắm!"
Anh nắm lấy bàn tay đang bịt miệng mình, hôn nhẹ lên đó, sau đó kéo tay cô xuống, vòng ra sau ôm lấy eo mình, thuận thế kéo cô vào lòng, giọng nói mềm nhũn đầy tủi thân:
"Vậy em nói anh nghe đi, tại sao ngủ mà cứ lẻn khỏi lòng anh?"
"Anh còn dám nói!" Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái, oán trách: "Ngủ với anh cứ như bị đè dưới Ngũ Hành Sơn vậy! Anh y như một cái lò sưởi sống, suốt đêm úp chặt em, đến mức em đổ mồ hôi cả người!"
"Hiểu rồi." Anh gật gù, nghiêm túc phân tích: "Tại anh chỉnh điều hòa quá nóng."
Nói xong, anh lại hỏi:
"Em lấy đồ xong chưa? Mau về nhà ngủ nào, tối nay anh chỉnh điều hòa thấp một chút, để em biết có một cái lò sưởi sống bên cạnh tuyệt vời thế nào."
Tôn Dĩnh Sa bị sự mặt dày của anh chọc cười, vừa cười vừa mắng anh lưu manh, sau đó đẩy anh ra cửa.
Xuống lầu, cô không ngờ lại đụng phải chị Giang và cô thực tập sinh khi nãy vẫn còn đứng bên đường, có lẽ taxi chưa đến.
Tôn Dĩnh Sa đành phải cứng đầu gật nhẹ một cái chào hỏi, sau đó dưới ánh nhìn đầy soi mói của người ta, cô lên ghế phụ lái.
Vương Sở Khâm khởi động xe, liếc cô một cái, hạ giọng hỏi:
"Sao thế? Hình như em không thích đồng nghiệp này lắm?"
"Cũng không phải thích hay ghét gì, chỉ là khác bộ phận thôi." Tôn Dĩnh Sa vừa thắt dây an toàn, vừa liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chị Giang vẫn còn đang nhìn chằm chằm về phía xe, cô hạ giọng thì thầm:
"May mà mai không phải đi làm."
Anh đưa tay nhéo nhẹ má cô, dù biết rằng xe có đủ độ cách âm, nhưng vẫn hạ giọng phối hợp với cô:
"Sao vậy?"
"Nếu mai đi làm, trong vòng nửa tiếng, từ cả tòa nhà cho đến con chó của bác bảo vệ căng tin cũng sẽ biết tối nay em ra ngoài qua đêm với một anh chàng lái siêu xe."
Vương Sở Khâm cười thành tiếng, vừa lái xe ra khỏi khu nhà, vừa bật cười hỏi:
"Vậy qua hai ngày nữa đi làm thì sao? Cô ấy sẽ quên chuyện này à?" Nếu thế thì anh còn mong ngày mai đi làm sớm hơn đấy.
"Không quên." Tôn Dĩnh Sa tỉnh bơ đáp: "Nhưng trong hai ngày đó, có thể cô ấy sẽ thu thập thêm nhiều tin sốt dẻo hơn, biết đâu lại có chuyện hot hơn lấn át mất chuyện này."
Anh thu lại nụ cười, nhẹ giọng hỏi:
"Em để ý chuyện đồng nghiệp biết về quan hệ của chúng ta à?"
Anh thực sự rất quan tâm suy nghĩ của cô. Anh muốn công khai, muốn cả thế giới biết, nhưng cũng muốn điều đó xảy ra khi cô hoàn toàn vui vẻ và đồng ý.
"Trước tối nay thì có."
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh, thoải mái nhún vai:
"Nhưng sau tối nay thì kệ thôi. Dù sao ba mẹ hai bên đều biết rồi, những người khác có biết hay không, nghĩ gì, nói gì, em không cần quan tâm nữa."
"Vậy bây giờ em đang quan tâm điều gì?"
Anh đạp phanh dừng lại chờ đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm tựa như muốn nhìn xuyên thấu vào cô.
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt cười gian xảo, cố ý chớp mắt một cái, nhẹ giọng nói:
"Quan tâm anh đó, bạn trai của em."
Anh không kìm được nụ cười, gật gật đầu, nói:
"Được lắm, tâm trạng tốt rồi nên lại dám trêu anh. Chờ về nhà xem anh xử lý em thế nào."
Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ, liếc mắt lườm anh, cứng miệng đáp:
"Anh còn có thể làm gì chứ, chẳng phải lặp đi lặp lại cũng chỉ có thế thôi à."
Anh cười mà không nói, chỉ đạp ga nhanh hơn một chút.
....................
Lúc được anh bế ra khỏi phòng tắm, Tôn Dĩnh Sa đã mệt đến mức mắt cũng không mở nổi nữa.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, sau đó quay lại đống quần áo hỗn độn trước cửa phòng tắm tìm quần áo của cô, rồi lấy lọ dầu xanh mà cô đã mang từ ký túc xá về, trở lại giường, ngồi xuống bên cạnh cô, nhét lọ dầu vào tay cô, rồi ôm cô vào lòng.
"Anh làm gì vậy..." Cô nửa nằm nửa ngồi trong lòng anh, giọng nói yếu ớt, mang theo chút nũng nịu.
"Em không bôi thuốc cho anh à? Anh bị muỗi cắn đầy người đây này." Vương Sở Khâm cúi đầu cọ nhẹ vào má cô, nhắc nhở: "Lúc nãy vào nhà, chính em đã nói là sau khi tắm xong sẽ bôi thuốc cho anh mà."
"Thế ai bảo anh trong phòng tắm lại làm này làm nọ với em chứ! Em mệt muốn chết rồi, anh không có tay tự mà bôi đi!"
Cô bị hành hạ đến kiệt sức, ngay cả lời oán trách cũng mềm nhũn không có chút khí thế nào.
Anh khẽ liếm nhẹ vành tai cô, rồi hơi cắn nhẹ lên dái tai, khiến cô khẽ run lên theo phản xạ.
"Chính em nói anh cứ lặp đi lặp lại có mỗi thế, vậy chẳng phải anh phải chứng minh cho em thấy, anh không chỉ thế, mà còn thế này nữa sao?"
Cô mặt đỏ bừng, giơ tay cấu anh một cái, nhưng lại mềm như gãi ngứa, khuôn mặt nhăn lại, liên tục lải nhải:
"Anh còn là người không hả? Chỉ biết bắt nạt em thôi!"
"Về chuyện này, anh đúng là chỉ muốn bắt nạt một mình em."
Vừa nói, anh vừa cúi xuống hôn cô, không chỉ là đôi môi, mà cả cơ thể cũng đè xuống.
Bàn tay to lớn đang ôm eo cô, theo mép áo tắm từ từ trượt xuống dưới.
Tôn Dĩnh Sa bỗng bật dậy, thoát ra khỏi vòng tay anh, ngồi thẳng người, lớn tiếng nói:
"Nào nào nào, bôi thuốc nào! Chúng ta bôi thuốc trước đã!"
"Không buồn ngủ nữa? Không mệt nữa? Không bắt anh tự bôi nữa?" Anh nhướn mày cười trêu, giọng nói mang theo ý tứ trêu ghẹo.
Tôn Dĩnh Sa vặn nắp lọ dầu, cố tình giơ lên trước mặt anh, lắc lư trước mũi anh, nghiêm túc nói:
"Nào, trước khi bôi thuốc, để em giúp anh tỉnh táo một chút, đừng có suốt ngày đầu óc toàn những thứ linh tinh."
Anh gật đầu, vừa cởi áo tắm vừa nói "được thôi", nhưng nụ cười trên môi lại có chút gian tà khó hiểu.
"Anh làm gì vậy?!"
Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn, lớn tiếng cảnh cáo:
"Vừa mới xong rồi đấy! Anh đừng có giở trò nữa, em cảnh cáo anh đấy!"
Anh xoay người, để lộ tấm lưng bị muỗi đốt chi chít, giọng nói vô tội:
"Anh làm gì được chứ? Chính em nói muốn bôi thuốc cho anh mà."
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh đầy nghi ngờ, thầm nghĩ anh chắc chắn không ngoan ngoãn thế này đâu.
Cô bán tín bán nghi, dùng tăm bông bôi thuốc lên lưng anh.
Sau khi vặn nắp lại, đặt lọ dầu vào ngăn kéo đầu giường, anh bất ngờ rút hai tờ khăn ướt, cẩn thận lau từng ngón tay cho cô.
"Sa Sa." Anh đột nhiên nhẹ giọng gọi cô.
"Hửm?"
Tôn Dĩnh Sa rút tay lại, lùi về giữa giường, cảnh giác hỏi:
"Gì đấy?"
"Thuốc này không có tác dụng."
Anh cười vô cùng dịu dàng, chậm rãi đứng dậy, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống cô.
Khi cô còn chưa kịp phản ứng, anh bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ chân cô, một phát kéo cô về phía mình.
Chưa kịp chống cự, anh đã nghiêng người đè xuống.
"Mấy thứ linh tinh trong đầu anh vẫn chưa tiêu tan được chút nào..."
Anh cọ nhẹ mũi vào mũi cô, rồi nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của cô, trước khi cô kịp lên tiếng oán trách, anh đã chặn miệng cô bằng một nụ hôn sâu.
Rất tiếc rằng, trong hai ngày nghỉ ngắn ngủi, chị Giang tổ hành chính đã không tìm được tin tức nào hot hơn chuyện con gái Cục trưởng Khau—đội trưởng Tôn, ra ngoài hẹn hò đêm khuya cùng một thiếu gia nhà giàu.
Vậy nên, đến thứ Hai, cả Cục cảnh sát khu vực Tây Bắc đều râm ran bàn tán về chuyện đội trưởng Tôn có bạn trai là đại gia.
Ban đầu, nếu chính chủ không xác nhận, dù tin đồn có sống động đến mức nào, cũng chỉ là tin đồn.
Nhưng trùng hợp làm sao, thứ Hai hôm đó, công việc tồn đọng từ cuối tuần rất nhiều, Tôn Dĩnh Sa phải chạy việc bên ngoài cả ngày, không có cơ hội thừa nhận, dĩ nhiên cũng không có cơ hội phủ nhận.
Kết quả là, không những cô không phủ nhận, mà bạn trai cô còn đích thân đến xác nhận.
Hôm đó, chiếc Rolls-Royce Phantom biển số tứ quý 8888 của nhà họ Tiêu đỗ ngay trước cổng cục cảnh sát, quang minh chính đại đến đón bạn gái tan làm.
Anh mặc vest, thắt cà vạt, còn ôm theo một bó hồng đỏ thắm, nghiêm chỉnh đứng cạnh xe, hướng mắt chăm chú nhìn về phía cổng chính của đồn cảnh sát.
Giờ tan ca, hơn một trăm cảnh sát đổ ra ngoài như ong vỡ tổ, mà anh một mình đứng đó, ngược chiều dòng người, tay trái cầm điện thoại, tay phải ôm hoa, cả người tỏa sáng như nam chính bước ra từ điện ảnh, thu hút vô số ánh nhìn tò mò.
Cùng lúc đó, Tôn Dĩnh Sa —cô gái đã chạy ngoài đường cả ngày—ngồi trên chiếc xe cảnh sát cũ kỹ, vừa bị xóc nảy một trận ra trò, xuống xe trong bộ dạng bụi bặm, theo bản năng nhìn theo ánh mắt mọi người, rồi bắt gặp nam chính rực rỡ giữa đám đông.
Có đồng nghiệp vừa đi ngang vừa chào cô:
"Đội trưởng Tôn."
Cô theo phản xạ đáp lại, giọng nói trong trẻo vang lên lọt vào tai anh.
Anh theo bản năng quay đầu, đôi mắt sáng lên.
Hai người nhìn nhau xuyên qua đám đông, rồi cố nhịn cười mà lướt qua nhau, nhưng chẳng mấy chốc lại không nhịn được nữa, dứt khoát mỉm cười với nhau thật rạng rỡ.
Khoảng cách vài bước chân giữa hai người, nếu chuyển thành cảnh phim, có lẽ sẽ cần đến tám trăm góc máy.
Lần đầu tiên công khai yêu đương trước mặt đồng nghiệp, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy chân tay hơi lóng ngóng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Anh đưa bó hoa cho cô, cô nhận lấy, nhìn bó hoa rồi lại nhìn anh, nhịn cười hỏi:
"Anh làm gì vậy, em có bảo anh đến đón em tan làm đâu?"
Anh cũng nín cười, đáp lại:
"Ba mẹ anh bảo anh đến đón em về nhà ăn cơm tối."
"Hả?"
Tôn Dĩnh Sa méo mặt oán trách:
"Sao anh không nói trước với em một tiếng?"
"Anh nhắn tin rồi mà, em không trả lời."
Ánh mắt anh sáng rực, nhưng giọng nói mang chút tủi thân.
"Em bận cả ngày trời rồi."
Cô nũng nịu than thở.
"Anh biết mà, nên anh ngoan ngoãn đứng đây chờ em nè."
Anh bất chấp những ánh nhìn xung quanh, thản nhiên nắm lấy tay cô, giọng nói càng thêm dịu dàng:
"Về nhà nhé?"
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn anh trong bộ vest chỉnh tề, rồi lại nhìn bộ quần áo làm việc rộng thùng thình trên người mình, vừa theo anh bước đi, vừa hỏi:
"Em có thể về nhà tắm rửa thay đồ trước không?"
Anh quay lại, nhướn mày cười:
"Nhà chúng ta, không phải đều nghe em sao?"
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ, dùng bó hoa đập nhẹ lên vai anh, anh cười đắc ý đầy vẻ hào hứng.
Vừa mới lên xe, điện thoại trong túi cô đã rung liên tục không ngừng.
Cô mở khóa, thấy trong nhóm chat công việc của tổ, Lý Nhã và Hà Giai đang spam điên cuồng, chỉ nhìn màn hình thôi cũng có thể tưởng tượng được tiếng hét chói tai của hai người kia.
Tôn Dĩnh Sa vội vàng dùng đủ loại điều kiện trao đổi, từ mời trà sữa, mời cơm, mời chè, mời ăn khuya, mời karaoke, vân vân vân vân... "nhượng đất bồi thường" đủ kiểu, cuối cùng mới đổi được sự tha thứ của họ.
Trong nhóm chat bốn người, Lệ Tử từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng.
Tôn Dĩnh Sa thoát khỏi khung chat nhóm, mới phát hiện cậu ấy đã nhắn tin riêng cho mình.
Chỉ có bốn chữ ngắn gọn:
"Chúc chị hạnh phúc."
Cùng lúc đó, một anh chàng nào đó đang gác cằm lên vai cô, nghiêng đầu nhìn lén màn hình, đột nhiên "chậc chậc" mấy tiếng, rồi cười như không cười mà đọc lại:
"Chúc~ chị~ hạnh~ phúc~ Heh, diễn, giả tạo thật đấy."
"Anh làm gì vậy~"
Tôn Dĩnh Sa cấu eo anh một cái, vừa cất điện thoại đi, vừa trợn mắt lườm anh, kéo dài giọng nói:
"Cậu ấy là đội viên của em, anh đừng có chua loét như vậy."
"Anh biết cậu ta là đội viên của em mà."
Anh trợn trắng mắt, lầm bầm đầy ghen tuông:
"Chẳng phải chính là cái cậu mỗi lần đi kiểm tra quán bar đều bám theo em, ra ngoài thấy có quán hủ tiếu xào là lại nhớ mua một suất mang về cho em sao, đúng không?"
"Khi nào chứ?"
Tôn Dĩnh Sa đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc, mà vẫn không nhớ ra nổi anh đang nói đến chuyện khi nào, liền nắm lấy cánh tay anh, truy hỏi:
"Cậu ấy lúc nào nhớ mang hủ tiếu xào cho em? Sao em chẳng nhớ gì hết?"
"Những đồng đội không quan trọng thì em không cần nhớ."
Anh vươn tay ôm lấy cổ cô, kéo cô vào lòng, ghé sát bên tai trịnh trọng căn dặn:
"Em chỉ cần nhớ kỹ ai mới là bạn trai của em."
Tôn Dĩnh Sa khẽ sững người, sau đó cười nhẹ, nghiêm túc gật đầu:
"Được."
Em chắc chắn sẽ luôn nhớ.
Nhưng người sẽ quên, là anh đó, A Khâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top