Chương 19
Tôn Dĩnh Sa nhất thời cứng họng, không biết phải đáp lại thế nào.
Coco tiếp tục hỏi: "Ba đã dùng quyền hạn để tra cứu rồi, biển số X8888 là xe của nhà họ Tiêu. Lần trước khi bảo con điều tra vụ buôn lậu vũ khí, thằng nhóc cấp ba của con - Vương Sở Khâm - chính là thiếu gia nhà họ Tiêu. Khi đó con còn đứng ra bảo vệ nó, hai đứa cũng cùng nhau thoát khỏi vụ nguy hiểm trên biển. Tối qua có phải nó đưa con về không?"
"Làm gì có chuyện đó?" Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng, buột miệng phủ nhận: "Anh ta đang ở nước ngoài, làm sao có thể đưa con về được? Ba đừng đoán mò nữa."
Coco im lặng hai giây. Trong hai giây ngắn ngủi ấy, dưới ánh mắt thăm dò của Coco, Tôn Dĩnh Sa chợt nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng, và sai lầm này, với kinh nghiệm dày dặn của Coco, chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ qua.
Quả nhiên, Coco nói với giọng chắc chắn: "Nó ở nước ngoài à? Sa Sa, con có biết không, với những gia tộc như nhà họ Tiêu, tất cả hành trình của họ đều được giữ bí mật. Hôm nay ba kiểm tra mà không thấy thông tin nào về việc nó ra nước ngoài cả, vậy mà con lại biết rõ như vậy. Nói đi, quan hệ của con và nó rốt cuộc là gì?"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn chằm chằm vào miếng dưa hấu trong bát, chọn cách im lặng.
Bộ dạng này của cô trong mắt Coco chẳng khác nào mặc nhận suy đoán của ông ấy là đúng. Coco tức đến nỗi giọng nói cũng cao lên mấy tông:
"Tôn Dĩnh Sa! Trước đây ba đã nói với con thế nào? Phải tránh xa đám công tử ăn chơi như nó ra! Không bàn đến nhân cách của nó có vấn đề hay không, cũng không nói đến gia đình nó có sạch sẽ hay không, nhưng chỉ riêng gia thế nhà nó thôi đã là thứ mà gia đình ta không thể nào với tới nổi rồi! Con ở đây bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không biết người địa phương ở đây coi trọng môn đăng hộ đối đến mức nào sao? Nhà ta có gì mà đòi xứng với nhà người ta? Chẳng lẽ con phải chờ đến khi ba mẹ nó cầm chi phiếu lạnh lùng bảo con tránh xa con trai họ thì con mới chịu tỉnh ngộ à?"
Các ngón tay cầm bát của Tôn Dĩnh Sa siết chặt đến mức đầu móng tay trắng bệch. Cô ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Coco, cố chấp đáp: "Anh ấy không phải công tử ăn chơi, nhân cách của anh ấy cũng không có vấn đề, bá mẹ anh ấy càng không phải loại người thiếu lễ độ như vậy."
Coco tức đến mức gương mặt vốn đã đen nay còn đen hơn, chỉ tay vào mặt cô lớn tiếng mắng: "Con không những bênh vực nó mà còn bênh vực cả nhà nó nữa hả? Con..."
"Bênh cái gì mà bênh? Hai ba con gặp nhau mà như đâm chọc nhau vậy, tôi đứng ngoài cửa còn nghe tiếng ông gào lên đấy." Mẹ Sa đẩy cửa bước vào, vừa thay giày vừa lẩm bẩm trách mắng hai cha con.
Cả hai lập tức đổi sắc mặt, cùng nở nụ cười vô cùng giống nhau. Coco lập tức hạ tay xuống, vỗ vai con gái rồi quay sang cười vui vẻ với vợ: "Đâu có, đâu có gào gì đâu? Tôi đang thảo luận vụ án với con gái mà, đúng không con gái?"
Tôn Dĩnh Sa nhận được ánh mắt ra hiệu của ông, liền nhanh chóng nhét một miếng dưa hấu vào miệng ông rồi phối hợp trả lời: "Đúng rồi ạ, con đang thảo luận tình tiết vụ án với ba, mỗi người một ý nên giọng nói hơi to chút thôi."
Mẹ Sa liếc mắt nhìn cả hai rồi dặn dò: "Nói bao nhiêu lần rồi, đừng đem chuyện công việc về nhà. Đây là nhà, không phải cơ quan, hiểu chưa?"
"Rõ, thưa sếp." Hai người đồng thanh đáp lại.
Từ lúc mẹ Sa về nhà, Coco mấy lần muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Tôn Dĩnh Sa nhưng đều bị cô khéo léo tránh né. Cô cứ bám lấy mẹ, giúp mẹ làm việc lặt vặt trong bếp, không tài nào đuổi ra được. Coco chỉ còn biết ngồi trong phòng khách uống cà phê, vừa uống vừa tức giận.
Mãi đến sau bữa tối, khi cùng mẹ rửa bát xong, Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị quay về ký túc xá thì Coco liền cất giọng đầy ẩn ý: "Con gái đi về một mình buổi tối không an toàn đâu, để ba lái xe đưa con về."
Tôn Dĩnh Sa lập tức xua tay, liên tục từ chối: "Không cần đâu, con về một mình an toàn lắm, bắt taxi về là được rồi." Trong lòng thầm nhủ: "Ngồi chung xe với ba mới là nguy hiểm nhất đấy chứ!"
Cuối cùng mẹ Sa lên tiếng: "Để ba con đưa về đi. Bình thường ông ấy có chịu đưa đón con đâu, hôm nay hiếm khi siêng năng được một lần, con để ba đưa về đi. Sau này con lấy chồng rồi, ông ấy muốn đưa cũng không có cơ hội đâu."
Vừa nghe đến chuyện kết hôn sau này, ánh mắt Coco nhìn con gái càng thêm ai oán, cứ như muốn nói "Con cứ đợi đấy."
Tôn Dĩnh Sa : "... Xong rồi, lần này không thoát được rồi."
Trên đường về ký túc xá, ba cô mặt đen như than lái xe, còn cô thì mặt trắng bệch ngồi co ro ở ghế sau như con chim cút, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho màn tra hỏi sắp tới.
Nhưng trớ trêu thay, Coco lại là người cực kỳ nhẫn nại, suốt cả quãng đường không nói một lời nào. Cho đến khi xe dừng lại trước cổng khu ký túc xá của cục cảnh sát, Tôn Dĩnh Sa vẫn thấp thỏm không yên.
Coco tắt máy xe nhưng lại không mở khóa cửa. Tôn Dĩnh Sa biết ngay, chuyện gì đến rồi cũng phải đến.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" Ba cô bắt đầu phiên tòa thẩm vấn.
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một chút rồi quyết định khai luôn cả khoảng thời gian hai năm trước đây. Nếu nói là vừa mới quen, với tính cách của ba cô, ông chắc chắn sẽ lấy lý do tình cảm chưa sâu sắc mà ép cô phải chia tay ngay lập tức.
"Hơn hai năm rồi ạ." Cô thật thà trả lời.
"Cái gì?" Coco quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: "Bao lâu? Hơn hai năm rồi?? Tôn Dĩnh Sa, con giỏi thật đấy! Ở ngay trước mũi ba mà lén lút yêu đương hơn hai năm trời??"
"Đừng nói khó nghe như vậy chứ, yêu đương nghiêm túc đàng hoàng mà." Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Con..." Coco hít sâu một hơi, hỏi tiếp: "Yêu hơn hai năm rồi mà nhà nó chưa từng tìm con à?"
Tôn Dĩnh Sa vẫn thành thật trả lời: "Hôm qua mới tìm đến."
Coco lại kinh ngạc: "Hôm qua mới tìm đến à?" Trong đầu ông thầm nghĩ "Đây không giống phong cách làm việc của nhà họ Tiêu chút nào."
Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng giải thích: "Có thể là họ vừa mới biết thôi."
Coco cười mỉa: "Hai đứa che giấu cũng giỏi gớm nhỉ, không làm gián điệp quả là uổng phí tài năng đấy. Thế họ tìm con để nói gì? Không lấy chi phiếu ném vào mặt rồi bắt con chia tay à?" Nói xong lại không đợi Tôn Dĩnh Sa trả lời, ông tiếp tục mỉa mai: "Xem ra là không rồi, nếu không thì lúc ở nhà con đã không đứng ra bênh vực họ như thế."
Tôn Dĩnh Sa im lặng không đáp. Coco không kiềm được lại hỏi tiếp: "Họ nói gì với con?"
Tôn Dĩnh Sa cố tình nói lảng đi: "Chẳng nói gì nhiều đâu ạ, chỉ mời con ăn bữa cơm, bảo rằng con và Vương Sở Khâm rất hợp nhau, còn khen ba mẹ nuôi dạy con tốt, dễ mến nữa."
Trên mặt Coco hiện lên chút dao động khó nhận ra, nhưng ông vẫn cố giữ giọng nghiêm khắc: "Ba mẹ nó mà nói thế á? Con định lừa ai đấy?"
Tôn Dĩnh Sa cũng không chịu thua: "Con lừa ba làm gì chứ? Họ thực sự nói vậy mà."
"Vậy chiếc xe hôm qua cũng là họ sắp xếp đưa con về à?"
"Vâng, là mẹ anh ấy đưa con về."
"Mẹ nó? Đích thân mẹ nó đưa con về à?" Coco kinh ngạc không tin nổi.
"Bác ấy có lái xe riêng đưa đón mà. Bác ấy lịch sự lại rộng lượng, không phải kiểu người cầm chi phiếu ném vào mặt bảo con tránh xa con trai họ đâu. Ba đúng là xem phim nhiều quá rồi đấy."
"Chậc, con bênh họ quen rồi nhỉ? Chỉ một bữa cơm mà bị họ mua chuộc dễ vậy à? Chắc là mời con ăn ở nhà hàng Michelin ba sao chứ gì?"
"Không đâu, chỉ ăn cơm nhà thôi mà."
"Ở nhà? Nhà nào cơ?"
"Biệt thự trên núi Thái Bình."
Coco: "...Ồ, vậy là người ta còn mời con đến nhà chính nữa cơ đấy."Thái độ của Coco có phần dịu xuống, nhưng giọng điệu vẫn không mấy dễ chịu: "Thế cái thằng con đang lén lút yêu đương với con nói gì?"
Tôn Dĩnh Sa nhất thời ngơ ngác: "Nói gì là sao ạ? Liên quan gì đến anh ấy chứ?"
"Này con..." Cơn giận vừa mới nguôi của Coco lại bùng lên, ông chỉ vào mặt cô hỏi: "Sao lại không liên quan? Ba mẹ nó tìm con, vậy thái độ của nó thế nào? Nó không tỏ rõ lập trường à?"
Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa nhăn lại, miệng lẩm bẩm: "Anh ấy có biết gì đâu mà tỏ thái độ ạ?"
"Cái gì cơ?" Coco tức đến độ muốn đập đầu: "Nó yêu đương với con mà giấu gia đình, rồi gia đình nó đi tìm con cũng giấu luôn nó? Nhà này họ sống mà không cần chút lòng tin nào với nhau à?"
Tôn Dĩnh Sa lý lẽ cạn kiệt, lí nhí nói: "Thì con cũng giấu ba với mẹ mà..."
"Con..." Coco tức đến mức nghẹn họng, không nói được câu gì. Ông chợt nhận ra, nếu một đứa trẻ không nổi loạn trong tuổi dậy thì, thì sẽ nổi loạn vào lúc không ngờ nhất. Nhìn đấy, đứa con gái ngoan hiền của ông giờ lại đang nổi loạn đây này.
Ông thở dài, quyết định đổi sang cách mềm mỏng hơn: "Thế hai đứa định thế nào với mối quan hệ này?"
Sự thay đổi giọng điệu đột ngột khiến Tôn Dĩnh Sa có chút không quen, cô cúi đầu tránh ánh mắt của ba cô, mơ hồ trả lời: "Chưa nghĩ gì nhiều, cứ yêu ổn định rồi tính tiếp ạ."
"Quen nhau hai năm rồi mà vẫn chưa ổn định à?" Coco nghe xong lại tức đến mức mặt đen như đít nồi: "Hai đứa yêu nhau hai năm làm gì rồi? Cả hai năm trời mà vẫn chưa ổn định? Yêu kiểu gì mà như chơi tàu lượn siêu tốc, hay chơi trò gia đình vậy hả?"
Tôn Dĩnh Sa khổ sở gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Ba cũng biết tính chất công việc của anh ấy với con rồi còn gì. Suốt ngày bị điều động đi khắp nơi, mấy khi có thời gian gặp nhau đâu mà ổn định ạ..."
Coco muốn phản bác, nhưng nghĩ lại thì đúng là như vậy. Dù sao lệnh điều động đều do ông ký duyệt, con gái ông chưa bao giờ từ chối, luôn tuân lệnh và hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ lại thì việc yêu đương cũng không làm cô mất đi lý trí, ít nhất cô không phải là kiểu người mù quáng trong tình yêu. Nhận ra điều này, tâm trạng ông cũng đỡ hơn, giọng điệu dịu lại:
"Thế bao giờ nó về? Khi nào nó về thì dẫn nó đến gặp ba, ba muốn xem nó thế nào."
"Hả~?" Tôn Dĩnh Sa kéo dài giọng đầy khó xử: "Thôi ạ, ba đừng làm thế, chúng con còn trẻ mà, cứ yêu đương bình thường không được à?"
"Trẻ à?" Giọng Coco lại cao lên: "Đúng, giờ con còn trẻ, hai đứa đều còn trẻ, nhưng ba phải nói cho con biết, Tôn Dĩnh Sa, mười năm sau, Vương Sở Khâm vẫn sẽ là chàng trai độc thân vàng mà khối người khao khát, còn con thì sao? Xã hội này vốn dĩ không công bằng với phụ nữ. Ba biết con khác biệt, con có suy nghĩ của riêng mình, nhưng từ góc độ khách quan mà nói, hai đứa không hề ngang bằng nhau về mọi mặt. Vì vậy, dù còn trẻ, con cũng không nên lãng phí tuổi xuân. Đây cũng là lý do ba không muốn con dính dáng đến mấy công tử nhà giàu."
Tôn Dĩnh Sa im lặng thật lâu, lâu đến mức Coco tưởng rằng mình đã thuyết phục được con gái. Nhưng rồi cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào ông, giọng nói nhỏ nhưng đầy kiên định:
"Ba, con nghĩ rằng trong một mối quan hệ, gia thế, công việc, hay mối quan hệ xã hội đều quan trọng, nhưng nếu thật sự phải cân bằng, chẳng phải sự cân bằng trong tình cảm mới là quan trọng nhất sao?"
"Ba à," đôi mắt cô dưới ánh đèn lấp lánh khác thường, giọng cô chân thành: "Cảm giác trong tình yêu, giống như uống nước nóng lạnh tự mình biết. Con có thể khẳng định với ba rằng, anh ấy không hề ít tình cảm hơn con trong mối quan hệ này. Ít nhất, trong khía cạnh quan trọng nhất, chúng con là cân bằng với nhau. Vì vậy, con muốn tiếp tục đi cùng anh ấy. Dù kết cục ra sao, con cũng muốn thử, vì thế chỉ có thể nhờ ba hiểu và đồng ý thôi ạ."
Cô hiếm khi nói từ "nhờ" với ông. Ngay cả khi nhận nhiệm vụ khó khăn nhất, cô cũng lặng lẽ gánh vác mà chưa bao giờ cầu xin.
Coco không nói thêm gì, cúi đầu suy nghĩ. Cuối cùng, ông quay người nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài kính chắn gió, khẽ thở dài, giọng trầm xuống: "Tùy con, chỉ cần con suy nghĩ kỹ là được. Nhưng trước khi mọi chuyện ổn định, con cũng phải biết tự bảo vệ mình, đừng để người ngoài đàm tiếu ảnh hưởng đến danh tiếng của con sau này."
Tiếng mở khóa cửa vang lên làm Tôn Dĩnh Sa giật mình tỉnh lại từ trạng thái ngỡ ngàng. Cô cảm giác như một con cá mắc cạn vừa được thả về biển cả, cuối cùng cũng được sống lại. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cửa ải của ba cô lại vượt qua dễ dàng như vậy, giọng nói không kìm được sự vui mừng: "Con biết rồi ạ, cảm ơn ba! Cục trưởng Khâu quả nhiên là người cha có tầm nhìn rộng nhất trên đời!!"
"Được rồi, được rồi." Coco bực bội phẩy tay: "Xuống xe nhanh đi, ba không muốn nhìn thấy con nữa cho đỡ phiền lòng."
"Dạ rõ!" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ xuống xe, đóng cửa rồi đứng bên ngoài cửa kính xe, vẫy tay lia lịa: "Ba lái xe cẩn thận nhé Cục trưởng Khâu, chú ý an toàn, tạm biệt! Mai gặp lại!"
Coco lườm cô một cái rồi nhấn ga, bỏ lại sau lưng làn khói xe mịt mù.
Tôn Dĩnh Sa vừa huýt sáo vừa đi vào ký túc xá, lòng nhẹ nhõm lạ thường. Nghĩ lại mới thấy, Vương Sở Khâm chỉ mới đi được hai ngày, chỉ vỏn vẹn hai ngày mà trở ngại lớn nhất giữa họ - chính là hai bên gia đình - đã được giải quyết dễ dàng đến vậy.
Cô rút điện thoại ra xem giờ, 8 giờ tối theo giờ Bắc Kinh, bên Vancouver là 5 giờ sáng, chắc hẳn anh vẫn đang say giấc.
Mùa hè nóng nực, bên ngoài như một cái lồng hấp khổng lồ, không khí ngột ngạt đến khó thở. Tôn Dĩnh Sa chạy vội về phòng ký túc xá, bật điều hòa rồi sắp xếp quần áo cho ngày mai đi làm.
9 giờ đúng cô đi tắm, 9 giờ 40 giặt tay xong quần áo rồi phơi ngoài hành lang, sấy khô tóc, vừa ngồi lên giường cầm điện thoại thì thấy có một cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn chưa đọc. Chỉ trong hơn nửa tiếng bận rộn, tin nhắn từ anh bên kia bờ đại dương đã gửi tới.
Vương Sở Khâm: "Buổi sáng tốt lành, Sa Sa."
Vương Sở Khâm: "À quên, phải nói là buổi tối tốt lành mới đúng."
Vương Sở Khâm: "Nào nào, một ngày mới bắt đầu rồi."
Vương Sở Khâm: "Nhanh gửi ảnh mỹ nhân nào để bổ sung năng lượng cho anh đi."
Vương Sở Khâm: "??? Không lẽ ngủ rồi sao, Tôn cảnh quan? Mới chưa tới 10 giờ mà?"
Vương Sở Khâm: "Sắp tới là 8 tiếng dài đằng đẵng không có tin em? Khác nào lấy mạng anh đâu?"
Và dòng cuối cùng: "Anh nhớ em lắm, Sa Sa. Ngủ ngon nhé."
Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại tư thế nằm, chậm rãi gõ bàn phím để nhắn lại. Nhưng chưa kịp gửi đi thì thông báo hiện lên: "Đối phương đang nhập tin nhắn..."
Chưa đầy một giây sau, cuộc gọi video của anh tới. Tôn Dĩnh Sa không do dự mà nhấn nhận cuộc gọi ngay. Gương mặt lớn của anh áp sát màn hình, vừa xuất hiện đã hôn gió trước camera một cái rõ kêu.
"Không ngủ mà cũng không thèm nhắn tin cho anh, đồ vô tâm." Miệng thì trách móc nhưng ánh mắt lại tràn ngập vui sướng.
"Vừa nãy đi tắm, không mang điện thoại. Sao anh dậy sớm thế?" Tôn Dĩnh Sa nhìn anh trên màn hình. Chỉ mới hai ngày không gặp mà cô có cảm giác như đã rất lâu rồi.
"Anh sợ dậy muộn thì em lại ngủ mất rồi." Nói xong, anh ngừng một chút rồi bắt đầu trách móc: "Trong mấy tiếng anh ngủ, em không thèm nhắn cho anh lấy một tin. Dù gì cũng phải dỗ dành anh chút chứ?"
"Lúc nãy em ở cùng ba mẹ, không tiện dùng điện thoại." Tôn Dĩnh Sa giải thích.
"Vậy giờ em về ký túc xá, tắm rửa xong rồi cũng không thèm chủ động nhắn cho anh."
Tôn Dĩnh Sa : "... ..."
Vương Sở Khâm: "Đấy, thấy chột dạ rồi chứ gì."
Tôn Dĩnh Sa lập tức ngáp một cái chiến lược: "Buồn ngủ quá~"
Vương Sở Khâm: "... ..."
Anh thở dài, giọng thấp xuống: "Đừng làm anh buồn từ sáng sớm có được không?"
Tôn Dĩnh Sa đảo mắt: "Em lại làm gì sai nữa hả, thiếu gia?"
"Không có gì." Gương mặt anh thoáng vẻ khó chịu nhưng lại cố tỏ ra không quan tâm. Tôn Dĩnh Sa nhìn biểu cảm ấm ức trên màn hình mà bật cười, ngay lập tức bị anh lườm: "Cười cái gì mà cười, còn biết ngại không hả? Tim em chắc làm bằng kim cương quá."
"Sao lại là kim cương?" Thường thì người ta sẽ nói là đá mà.
"Vừa đắt vừa cứng!" Anh bực bội đáp.
Tôn Dĩnh Sa ôm gối cười lăn lộn, điện thoại cũng nghiêng ngả quay lên trần nhà. Anh vội vàng nhắc: "Này này này, cười thì cũng phải chỉnh lại camera đi chứ. Anh được nhìn thấy em có chút thời gian mà em lại quay lên trần nhà là thế nào?"
Tôn Dĩnh Sa cười đủ rồi mới chỉnh lại camera ngay ngắn, lấy gối cố định điện thoại, rồi nghịch ngợm hất cằm: "Nào, nhìn cho kỹ đi, không thu phí đâu nhé. Nhìn cho đã rồi em đi ngủ đây."
Vừa nói xong, cô lại ngáp một cái. Thực ra hôm nay cô cũng không phải ngủ ít, buổi sáng ngủ bù, buổi chiều lại ngủ trưa. Có lẽ vì phải đấu trí với ba cô nên mới mệt não như vậy.
"Tôn Dĩnh Sa, ngày của anh vừa mới bắt đầu thôi đấy. Em không định dỗ dành anh à?" Anh vẫn còn ấm ức vì chuyện cô không nhắn tin khi anh ngủ.
"Anh muốn em dỗ kiểu gì? Anh có ở trước mặt em đâu."
Anh lập tức hào hứng hỏi: "Thế nếu anh ở trước mặt thì em định dỗ thế nào?" Trong ký ức của anh, lần duy nhất cô dỗ anh là khi anh rút súng định xử tên cặn bã trong vụ án hiếp dâm. Cô đã chủ động ôm anh, dụi đầu vào ngực anh để anh bình tĩnh lại. Đó là lần hiếm hoi cô tỏ ra dịu dàng.
Tôn Dĩnh Sa đảo mắt một vòng rồi tinh nghịch trêu anh: "Thì ôm anh rồi hôn một cái chứ sao."
Gương mặt bên kia lập tức rạng rỡ, giọng điệu phấn khởi: "Được đấy, nhớ nhé, em nợ anh đấy. Lúc về phải trả đủ cho anh đấy nhé."
"Được rồi, nhất định trả đủ." Tôn Dĩnh Sa hào hứng đồng ý.
"Chỉ hôn một cái thôi à?" Anh bắt đầu được đà lấn tới.
"Còn muốn mấy cái nữa? Hôn đến rách mặt luôn được không?" Tôn Dĩnh Sa lườm anh.
"Hôn mặt á?" Anh lập tức trả giá: "Hôn mặt thì không được rồi, dạo này anh nóng trong người nổi mụn đấy. Hôn mặt không hợp đâu, phải hôn môi cơ. Nào, trả chút lãi đi, hôn gió một cái trước đã."
Tôn Dĩnh Sa vừa cười vừa mắng anh lưu manh. Hai người cứ thế trêu chọc qua lại, nói chuyện đến khi Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi nữa, mắt díu lại thì anh mới chịu buông tha cho cô đi ngủ, nhưng với điều kiện là cô không được tắt cuộc gọi.
"Em ngủ đi, anh sẽ nhìn em ngủ."
"Anh không phải đi gặp khách hàng à?" Cô nhìn anh trong màn hình, vẫn còn mặc áo choàng tắm.
"Buổi sáng không có việc gì, hẹn ăn trưa bàn công chuyện, còn sớm mà." Anh giải thích.
"Vậy khi em ngủ rồi thì anh tự ngắt cuộc gọi nhé?" Cô dặn dò.
"Được, không vấn đề gì." Anh đồng ý rất nhanh chóng.
Tôn Dĩnh Sa thể hiện kỹ năng "ba giây ngủ" của mình. Giấc ngủ đêm đó rất ngon, không mộng mị chút nào. Sáng dậy, cô định cầm điện thoại xem giờ nhưng máy lại tắt ngóm. Cắm sạc vào, màn hình hiện lên cạn sạch pin.
Cô lập tức nhớ đến gương mặt tự tin của ai đó đêm qua, khi hứa rằng sẽ ngắt cuộc gọi sau khi cô ngủ. Ra là anh đợi đến khi điện thoại cô tự tắt vì hết pin mới thôi à?
Nhìn đồng hồ trên bàn, vẫn còn sớm. Cô ra ngoài chạy bộ hai vòng, về tắm nhanh một cái rồi thay đồ đi làm. Liếc nhìn điện thoại đã sạc đầy, cô vừa cắm tai nghe vừa bước ra ngoài, máy vừa bật lên đã thấy hàng loạt tin nhắn từ anh.
1 giờ sáng: "Chậc, sao tự dưng ngắt vậy? Không lẽ điện thoại em hết pin rồi à?"
2 giờ sáng: "Bảo bối, anh đi gặp khách hàng đây."
3 giờ sáng: "Nhà hàng này dở quá."
4 giờ sáng: "Chán quá, xem lại ảnh hồi cấp ba của bảo bối cho đỡ buồn vậy."
5 giờ sáng: "Về khách sạn rồi. Em thường mấy giờ dậy đi làm? Anh muốn gặp em."
6 giờ sáng: "Vẫn chưa dậy hả, bảo bối của anh? Điện thoại vẫn tắt này."
6 giờ 30 sáng: "Anh hơi buồn ngủ rồi, chợp mắt một chút đây. Khi nào dậy nhớ nhắn cho anh nhé. Cảm ơn em, Tôn cảnh quan."
Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ, 7 giờ sáng ở Bắc Kinh, bên Vancouver là 4 giờ chiều. Nghĩ một lúc, để tránh bị anh mắng là vô tâm, cô quyết định gọi điện cho anh khi đang đi bộ đến sở làm.
"Sa Sa?" Anh nghe máy rất nhanh, giọng nói có chút khàn của người vừa tỉnh ngủ, cùng với niềm vui không giấu được: "Em dậy rồi à? Thế mà hôm nay lại chịu gọi cho anh cơ đấy."
"Có vẻ như thừa thãi nhỉ?" Tôn Dĩnh Sa cố ý trêu: "Vậy em cúp máy nhé?"
"Em dám!" Anh có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn nên không nhận ra cô đang trêu, vội vàng dọa. Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Không dám không dám, sợ anh cắn em mất."
Hai người nói mấy chuyện linh tinh, lúc Tôn Dĩnh Sa đi đến cổng sở làm thì gặp vài đồng nghiệp quen thuộc nên phải dừng lại chào hỏi. Sau đó cô quay lại điện thoại và nói lời tạm biệt: "Được rồi, em phải vào làm rồi, không tán gẫu với anh được nữa."
"Trong giờ làm có rảnh nhắn tin, gọi điện hay gửi ảnh cho anh không, Tôn cảnh quan?"
"Chắc không đâu, Tôn cảnh quan nghỉ phép hai tuần, chắc công việc chất thành núi rồi, haha."
"Ừm... Được rồi, vậy tan làm thì liên lạc với anh nhé?"
"Được." Cô đồng ý ngay lập tức.
"Vậy anh đợi em."
Đứng trước cổng sở cảnh sát, Tôn Dĩnh Sa cất điện thoại đi, chỉnh lại dáng đứng ngay ngắn rồi bước vào từ cửa chính của khu vực tiếp tân, trên đường đi không ngừng nhận được lời chào của đồng nghiệp quen biết.
"Chào Đội trưởng Tôn!"
"Chào."
"Đội trưởng về rồi à!"
"Ừ, đúng rồi."
"Sa Sa về rồi kìa!" (Tiếng Quảng Đông)
"Đúng vậy, chị Hoa!"
"Ăn sáng chưa đó?" (Tiếng Quảng Đông)
Tôn Dĩnh Sa giơ túi bánh bao nhỏ mới mua ở đầu đường lên: "Về phòng làm việc rồi ăn ạ."
Băng qua hành lang giữa phòng họp và phòng thẩm vấn, Tôn Dĩnh Sa rẽ vào văn phòng nhỏ của mình.
Không ngờ có người còn đến sớm hơn cô, đó là Lý Lệ Vũ. Nghe tiếng động, anh quay đầu lại, đũa còn gắp một chiếc bánh bao tôm, cười toe toét chào trước: "Đội trưởng Tôn! Chị về rồi à!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Lâu quá không gặp rồi, Lệ tử."
"Chị ăn bánh bao tôm không?"
"Không cần đâu, tôi có bánh bao nhỏ rồi, cảm ơn nha!"
Chưa ngồi ấm chỗ thì Lý Nhã và Hà Giai cũng lần lượt bước vào. Thấy Tôn Dĩnh Sa , hai người mừng rỡ rồi lập tức nhào đến ôm cô. Chị Giai còn thò tay lấy một cái bánh bao nhỏ từ túi của Tôn Dĩnh Sa , sau đó đổi lại bằng một cái bánh há cảo từ túi đồ ăn sáng của mình, rồi hỏi: "H City có chỗ nào vui không?"
"Chẳng có gì vui cả, cũng bình thường thôi." Tôn Dĩnh Sa vừa nhai há cảo vừa đáp.
Lý Nhã cũng nhanh chóng lấy một cái bánh bao nhỏ, rồi đổi lại bằng một cái bánh trứng, cười nịnh nọt: "Chị Sa yêu quý của em! Có mang đặc sản H City về cho em không?"
Tôn Dĩnh Sa đảo mắt rồi cười đáp: "Có gọi chị là bảo bối yêu quý cũng vô ích, lần này chị chẳng mang gì về hết, chỉ mang mỗi bản thân chị thôi. Ngày nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi, hay là chị cho em cắn hai miếng nhé?"
"Em không dám cắn đâu." Lý Nhã ghé sát lại, thần bí nói nhỏ: "Em nghe bên tổ hành chính đồn rằng chị đang hẹn hò với đại gia đấy, còn có cả xe sang đưa đón nữa cơ!"
Quả nhiên, thứ lan truyền nhanh nhất trên đời này chính là tin đồn. Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp giải thích thì chị Giai đã vỗ vai Lý Nhã, cảnh cáo: "Biết là tin đồn mà còn đi nói lung tung. Nếu Sa Sa mà quen đại gia thật thì..."
Tôn Dĩnh Sa cứ nghĩ chị sẽ nói: "... thì đã không còn làm ở cái sở cảnh sát bé tí này nữa rồi." Ai ngờ chị quay sang vỗ vai Tôn Dĩnh Sa , cố nhịn cười mà nghiêm túc nói: "... thì nhớ phải kéo cả mấy chị em cùng khổ này đi lên với nhé!"
Lệ Vũ bên cạnh vừa nhai bánh bao tôm vừa chắp tay thành kính: "Và cả mấy anh em nữa nhé."
Cả phòng cười phá lên, vừa ăn sáng vừa trêu chọc nhau một lúc rồi ai về chỗ nấy, văn phòng nhỏ lại trở về sự yên tĩnh vốn có.
Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy tin nhắn mới từ người bạn trai bí mật. Anh nhắc cô nhớ ăn sáng và nhớ nghĩ đến anh, còn nói rằng mình sắp phải đi dự tiệc tối. Cô gửi lại một chữ "Ừ", sau khi suy nghĩ một chút thì thêm vào: "Uống ít thôi đấy."
Trên bảng trắng treo tường ghi những công việc cần làm trong ngày, toàn là mấy vụ lặt vặt không quan trọng. Đúng là quốc thái dân an, yên bình như núi Thái Sơn.
Thời gian cứ thế trôi qua, mặc dù lệch múi giờ 15 tiếng nhưng tần suất liên lạc giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm tăng lên đáng kể so với hai năm trước. Chủ yếu là do anh chàng này bây giờ tích cực báo cáo hành tung của mình để chứng minh trong sạch.
Ngày thường, Tôn Dĩnh Sa đi làm ở sở cảnh sát, thỉnh thoảng đi tuần tra vài vụ việc nhỏ, cuối tuần thì về nhà ăn trực vài bữa, nghe mẹ cô càm ràm, và đối mặt với những câu hỏi dò xét của ba cô về chuyện tình cảm.
Có lẽ ba cô nghĩ rằng mối quan hệ giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm sẽ không kéo dài, nên cũng không nói cho mẹ cô biết. Mẹ cô không hay biết gì, còn hào hứng kể trên bàn ăn rằng con trai của dì Trương dưới lầu vừa du học về, vừa đẹp trai lại tài giỏi. Mẹ cô còn bảo chiều nay đi đánh mạt chược thì dẫn Tôn Dĩnh Sa theo để "xem mắt".
Tôn Dĩnh Sa liếc thấy ánh mắt dò xét của ba cô thì lập tức kiếm cớ chuồn đi mất.
Tính toán một chút thì đã hai tuần trôi qua, chỉ cần cố thêm một tuần nữa thôi là có thể tạm kết thúc chuỗi ngày yêu xa đầy khổ sở này. Thực ra cũng không phải lần đầu tiên xa nhau, nhưng lần này lại đặc biệt khó chịu. Chủ yếu là vì anh bên kia ngày nào cũng ra sức "rải thính", khiến cô không khỏi bồn chồn lo lắng:
"Anh nhớ em lắm, Sa Sa."
"Anh chịu không nổi nữa rồi, Sa Sa."
"Sao mà khó chịu thế này hả Sa Sa?"
"Chết mất thôi, anh sắp quên mất em trông như thế nào rồi. Mau gửi ảnh cho anh đi."
Hôm nay thì anh gửi:
"Anh đặc biệt nhớ em."
"Đặc biệt đặc biệt nhớ em."
"Có hơi chịu không nổi nữa rồi."
"Cả tâm trí lẫn cơ thể đều nhớ em."
Đúng giờ tan làm, Tôn Dĩnh Sa cố ý đi cuối cùng, sợ mấy lời sến súa như vậy bị đồng nghiệp nhìn thấy. Cô liếc nhìn giờ trên điện thoại, bên này 5 giờ 30 chiều, bên Vancouver là 2 giờ 30 sáng. Anh còn chưa ngủ? Đêm khuya thanh vắng không ngủ thì tất nhiên là dễ nghĩ lung tung rồi!
Vừa đi vừa gõ chữ, cô nhanh tay nhắn lại: "Đại ca, anh nhìn giờ đi được không? Giờ này không ngủ không sợ đột tử à? Mau ngủ đi!"
Anh đáp lại rất nhanh: "Anh nhớ em đến không ngủ được, phải nhìn thấy em mới ngủ được cơ."
Tôn Dĩnh Sa cứ tưởng anh lại muốn gọi video nên bước chân vô thức nhanh hơn, tay vẫn gõ chữ liên tục: "Vậy anh đợi chút, em về ký túc xá rồi gọi video cho anh nhé, nhanh thôi."
Tin nhắn vừa gửi đi, cô liền nhắn thêm: "Em đang đi bộ, tầm 10 phút nữa là——"
Chưa gõ hết câu, cô đâm sầm vào một bức tường.
Một bức tường ấm áp, rắn chắc, thoảng hương tuyết tùng quen thuộc.
Giọng nói trêu chọc của anh vang lên từ trên cao: "Nhanh cỡ nào thế, Cảnh quan Tôn? Anh chờ không nổi nữa rồi."
——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top