Chương 15
Vương Sở Khâm thở hổn hển đứng trước cửa phòng cô, tay cầm túi đồ sinh lý cô yêu cầu, vừa gõ cửa vừa chờ phản hồi từ cuộc gọi trên điện thoại.
Tin nhắn đầu tiên cô gửi anh không nhận ra điều gì bất thường, nhưng nếu đến tin thứ hai và thứ ba mà anh còn không cảm nhận được cảm xúc tồi tệ của cô thì đúng là đáng chết.
Nói không lo lắng thì là nói dối. Trên đường chạy về, anh không ngừng tự hỏi rốt cuộc vấn đề xảy ra ở đâu. Rõ ràng khi ở trong phòng tắm bên nhà anh, cô vẫn chưa có biểu hiện giận dữ. Ít nhất điều đó có nghĩa là chuyện đêm qua không phải là nguyên nhân khiến cô giận dữ.
Vậy thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi anh rời đi, có thể xảy ra chuyện gì khiến cô đột nhiên trở mặt?
Khi anh còn đang suy nghĩ, cánh cửa trước mặt đã hé mở một khe nhỏ, bàn tay trắng muốt của cô thò ra từ khe cửa.
"Đưa đây."
Giọng cô lạnh nhạt, không nghe ra cảm xúc gì.
Nghe vậy, Vương Sở Khâm đưa túi đồ trên tay qua, nhưng ngay khi cô định rụt tay lại, anh chộp lấy tay cô, nhanh như chớp kéo cô ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa quả thực không phòng bị, hơn nữa vừa đến kỳ nên sức chiến đấu giảm sút, vì vậy cô dễ dàng bị anh kéo ra ngoài và ôm gọn vào lòng.
"Anh làm gì khiến em giận à?"
Anh vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô, cúi đầu ghé sát tai cô khẽ hỏi:
"Nói cho anh biết đi, anh sẽ thay đổi."
Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, không thèm quan tâm đến anh, chỉ lạnh lùng buông một câu:
"Buông ra."
Anh không buông, ngược lại còn khom người bế cô lên theo kiểu công chúa rồi quay về phòng mình. Tôn Dĩnh Sa vừa giận vừa cuống, giơ tay cào mạnh một cái vào cằm anh.
"Shhh—"
Anh khẽ kêu lên vì đau, cô sững người, đôi mắt đang trợn trừng hung dữ đối diện với ánh mắt anh, rồi vô thức dời tầm mắt xuống nhìn vết cào mới tinh trên cằm anh.
Ánh mắt cô từ hung hăng chuyển sang áy náy, cuối cùng mất sạch khí thế, cúi đầu im lặng như một chú chim cút.
Vương Sở Khâm nhịn cơn đau rát ở cằm, bế cô trở về phòng mình. Vừa bước vào phòng khách, cô đã giãy giụa đòi xuống, cầm túi đồ sinh lý đi thẳng vào phòng tắm với gương mặt hậm hực.
Phòng tắm được thiết kế khô - ướt riêng biệt. Khi cô bước ra, anh đang đứng bên ngoài bồn rửa mặt, vừa đánh răng xong, liền nhường chỗ cho cô, tiện tay đưa chiếc bàn chải mới mua dưới lầu cho cô. Anh đứng trước gương nhìn những vết cào đỏ trên cổ và cằm, khẽ lẩm bẩm:
"Chậc, móng tay này cần phải cắt rồi."
Tôn Dĩnh Sa có chút chột dạ, không lên tiếng, cầm bàn chải mới xả nước rồi im lặng đánh răng. Anh đứng sang một bên nhường chỗ, kiên nhẫn chờ cô.
Cô đánh răng xong, rửa mặt bằng nước ấm rồi lấy khăn lau khô, sau đó quay người lạnh lùng bước ra cửa. Anh không nhanh không chậm đi theo phía sau, đợi đến khi cô vừa chạm vào tay nắm cửa, anh bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên và đi thẳng về phòng ngủ.
Tôn Dĩnh Sa định giơ tay cào anh thêm phát nữa, nhưng khi nhìn thấy vết cào đỏ trên cổ và cằm anh, cô nhịn lại, chỉ nghiến răng nói:
"Thả em xuống! Em phải về phòng mình!"
Phòng thuê không lớn, từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ vài bước chân. Khi cô vừa dứt lời, người đã bị anh đặt xuống giữa giường.
Cô vừa định ngồi dậy, anh đã đè lên, đôi môi anh không chút do dự áp xuống chặn lại những lời sắp thốt ra.
Hương bạc hà trà xanh luân chuyển giữa đôi môi và lưỡi đang quấn quýt của hai người.
Sau một thoáng kháng cự yếu ớt đầy giả vờ, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng thuận theo bản năng mà đáp lại nụ hôn của anh. Phản ứng sinh lý của anh vô cùng rõ ràng, chỉ mới hôn hai phút mà quần ngủ đã căng phồng lên một cục lớn.
Nhưng anh phớt lờ, tiếp tục đè cô xuống giường mà hôn thêm một lúc lâu nữa, rồi bất ngờ kết thúc bằng một cái cắn mạnh lên môi cô. Anh thở dài một hơi gần như không thể nhận ra, lật người nằm xuống bên cạnh, cả hai cùng nằm ngửa trên giường, điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp.
Tôn Dĩnh Sa vừa xoay người quay lưng về phía anh, anh liền từ phía sau ôm lấy cô, cuộn tròn cơ thể vây kín lấy cô. Sự khác biệt về vóc dáng khiến cô hoàn toàn nằm gọn trong lòng anh.
Cằm anh tựa vào hõm cổ cô, một tay xoa nhẹ bụng dưới của cô, giọng nói trầm ấm cất lên bên tai:
"Đau lắm không?"
Tôn Dĩnh Sa dựa vào lòng anh, khẽ lắc đầu. Nụ hôn vừa rồi khiến cô có chút mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thêm một giấc.
"Đói không?"
Anh lại nhẹ nhàng hỏi.
Cô lắc đầu lần nữa, mắt gần như nhắm lại, hàng lông mi dài cong vút khẽ rung rung như cánh quạt nhỏ.
Anh nghiêng đầu hôn lên cổ cô, khiến cô khẽ run rẩy, cô phản xạ đưa tay ra sau đẩy anh ra, giọng nói nhỏ nhẹ trách móc không hề có uy lực:
"Làm gì vậy? Đừng có quấy nữa, phiền quá đi..."
Anh mở miệng định nói gì đó, cuối cùng như lấy hết can đảm, áp sát tai cô thì thầm:
"Tôn Dĩnh Sa, em yêu anh không?"
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
Câu hỏi này, đêm qua anh đã hỏi một lần rồi, chỉ là khi đó là câu hỏi đầy áp đặt:
"Tôn Dĩnh Sa, em chắc chắn là em không yêu anh sao?"
Còn bây giờ, lại trở thành một câu hỏi dè dặt:
"Tôn Dĩnh Sa, em yêu anh không?"
Lên giường với nhau mà còn khiến người ta mất hết tự tin thế này à?
Tôn Dĩnh Sa khó nhọc xoay người lại trong vòng tay anh, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh, cả hai đều không né tránh. Anh nhìn sâu vào mắt cô, lại hỏi lần nữa:
"Em yêu anh không? Yêu anh – người không có ký ức về quá khứ này – không?"
"Vậy anh yêu em không?"
Tôn Dĩnh Sa hỏi lại:
"Em hỏi là người không có ký ức đó có yêu em của hiện tại không?"
"Ký ức đối với anh thực ra không quan trọng như vậy."
Ánh mắt anh không hề dao động, giọng nói chân thành và kiên định:
"Anh chắc chắn rằng anh yêu em và sẽ dùng thời gian để chứng minh điều đó."
"Được."
So với anh, câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa có vẻ tùy tiện hơn rất nhiều:
"Nếu anh yêu em, vậy thì em cũng yêu anh."
May mắn thay, anh có thể cảm nhận được tình cảm chân thật ẩn giấu dưới vẻ ngoài tùy ý của cô, bởi đôi mắt cô không biết nói dối.
Cô trông có vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn anh lại chất chứa sự lưu luyến không thể che giấu.
"Vậy em sẽ yêu anh bao lâu?"
Anh hân hoan trong lòng, vòng tay ôm cô chặt hơn, không kìm được mà hỏi thêm một câu nữa.
Dù lý trí biết rằng những lời này đều là hứa hẹn viển vông, nhưng anh vẫn khát khao cô sẽ điền vào tờ hứa hẹn trống không ấy một câu "mãi mãi."
Tôn Dĩnh Sa vùi trong lòng anh, khẽ thở dài.
Ngay khi được anh ôm chặt vào lòng, cô đã hạ quyết tâm cắt đứt tất cả những do dự và giằng xé kể từ khi biết sự thật đêm qua.
"Yêu đến khi anh quên em lần nữa." Cô nói.
Yêu đến khi anh một lần nữa thay đổi nhân cách, ký ức bị phong ấn và rồi lại bỏ rơi em.
Anh chìm đắm trong niềm hạnh phúc khi cuối cùng cũng ôm được người trong mộng, hoàn toàn không nhận ra cảm xúc phức tạp của cô, còn ôm cô chặt hơn, giọng nói lộ rõ vẻ đắc ý không thể che giấu:
"Vậy thì em phải yêu anh cả đời rồi. Một người làm sao có thể mất trí nhớ đến hai lần chứ?"
Cả đời ư...
Gương mặt cô áp vào lồng ngực anh, nhịp tim mạnh mẽ và rõ ràng của anh vì kích động mà đập nhanh hơn. Mũi cô cay xè, cảm xúc dâng trào cuộn lên trong lòng, cô cắn răng kìm nén lại.
"Cả đời dài lắm, đồ ngốc à."
Cả đời của anh có thể có rất nhiều phiên bản của anh, sẽ có rất nhiều đoạn ký ức khác nhau. Em sẽ có mặt trong đoạn ký ức nào đây?
Nếu không phải có người bên cạnh cứ lục đục không yên, có lẽ Tôn Dĩnh Sa đã ngủ thêm vài tiếng nữa rồi.
Do tính chất công việc, cô không có thói quen cáu gắt khi thức dậy, dù có bị gọi dậy giữa chừng vẫn có thể lập tức đi làm nhiệm vụ.
Nhưng hôm nay, ở đây, cô thực sự có hơi bực mình.
Rõ ràng cô đã bảo không đau nữa, vậy mà lúc cô ngủ, anh cứ mãi xoa bụng cô, quấy rầy đến mức cô tỉnh dậy. Hậu quả chính là anh bị tặng thêm một vết cào nữa – lần này may mắn nằm trên xương quai xanh.
Hiện tại, Tôn Dĩnh Sa đang ngồi ngoan ngoãn trên mép giường, để mặc anh cầm tay mình cắt móng tay. Cô lén nhìn những vết cào đỏ mới tinh trên cổ và cằm anh sau một đêm, cảm thấy ngượng ngùng, khẽ hắng giọng rồi cố tỏ ra tự nhiên mà nói:
"Lát nữa xuống dưới mua thuốc thoa cho anh nhé."
"Không cần."
Anh không ngẩng đầu lên, vừa chăm chú cắt móng tay cho cô vừa bình thản đáp:
"Đây đều là bằng chứng bạo lực gia đình đấy, không thể lành nhanh như vậy được."
Tôn Dĩnh Sa tức điên lên, giơ chân đạp anh một cái, hờn dỗi:
"Ý anh là sao hả!"
Anh khẽ "chậc" một tiếng, nắm lấy bàn chân trần của cô xem xét, lẩm bẩm:
"Móng chân thì không cần cắt."
Rồi anh nhét chân cô lại dưới chăn, tiếp tục cắt móng tay cho cô.
Lúc này, cả người anh toát ra vẻ dịu dàng đến lạ lùng, không chỉ khác xa so với thời gian trước, thậm chí còn khác xa với anh của trước khi mất trí nhớ.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh chăm chú, đúng lúc anh ngẩng đầu lên để đổi tay cắt, ánh mắt hai người chạm nhau, cô vội vàng quay đi, nhưng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Để che giấu sự ngượng ngùng, cô khẽ chuyển chủ đề:
"Sao lúc em ngủ, anh cứ mãi xoa bụng em vậy? Em đã bảo là không đau rồi mà."
"Vì bụng em cứ kêu mãi thôi."
Anh vừa gấp gọn bộ kềm cắt móng vừa chậm rãi trả lời:
"Bảo em ăn khuya em không ăn, bảo ăn sáng em cũng không ăn. Bụng em đến lúc ngủ cũng phải phản đối thay em đấy."
"Làm gì có!"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt tía tai, vội vàng ôm bụng, phản bác đầy chính nghĩa:
"Anh nói bậy, em không hề đói chút nào!"
"Em không đói à?"
Anh tiến lại gần hơn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:
"Vậy xem ra tối qua ăn no ở nhà hàng Tây cùng người đàn ông khác rồi nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa không đáp lời, sự dịu dàng bao quanh người đàn ông bên cạnh cô vừa rồi biến mất không còn dấu vết.
Anh thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng, giọng nói mỉa mai tiếp tục:
"Nói thật thì tối qua anh cũng no lắm, đứng ngoài nhà hàng Tây hít gió Tây Bắc đến no luôn. Tiện cho anh hỏi một câu, hai người ăn gì vậy? Món khai vị gì? Bít tết gì? Tráng miệng gì? Để lần sau anh cũng đi thử xem."
Tôn Dĩnh Sa: ...
Vương Sở Khâm vẫn tiếp tục công kích:
"Tráng miệng có phải là kem vani em thích nhất không? Bít tết hắn ta có phải đã dặn bếp làm chín kỹ cho em không? Còn cẩn thận cắt từng miếng nhỏ rồi dùng nĩa đút cho em ăn—"
"Được rồi, em đói rồi. Em đặt đồ ăn ngoài nhé, anh muốn ăn gì?"
Tôn Dĩnh Sa kịp thời cắt ngang. Cô cảm thấy nếu mình không ngắt lời, anh có khi sẽ kể lể đến mức "Thần Nông nếm thử trăm loại cỏ" cũng không bằng.
Nhưng anh không hề cảm kích, sắc mặt không chút biểu cảm, tiếp tục công kích:
"Đi nhà hàng với hắn thì quang minh chính đại, còn với anh thì phải lén lút trong phòng thuê gọi đồ ăn ngoài. Ồ, chẳng lẽ anh là tình nhân trong bóng tối của em sao?"
Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, liếc xéo anh một cái:
"Vương Sở Khâm, anh phiền quá đi!"
"Ở nhà hàng với hắn ta có thể trò chuyện hơn một tiếng, cuộc gọi của anh thì vờ như không nghe thấy. Nói chuyện với anh hai câu đã thấy phiền rồi? Vậy thì đúng là anh đã làm phiền đôi tình nhân rồi. Giờ anh ở đây chẳng phải rất thừa thãi sao? Hay là anh đi, gọi hắn ta tới?"
Anh nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, Tôn Dĩnh Sa không nhịn được cười phá lên, chống người ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy gương mặt anh, mạnh mẽ hôn lên môi anh một cái rồi cười nói:
"Đừng nháo nữa, được không?"
Cô rõ ràng cảm nhận được thân thể đang căng cứng của anh từ từ thả lỏng, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo không thèm đáp lại cô.
Tôn Dĩnh Sa đành phải giữ chặt gương mặt anh, mạnh mẽ hôn thêm một cái nữa, lần này còn lè lưỡi khẽ gẩy gẩy hàm răng của anh.
Anh ngoài miệng thì cứng rắn nhưng hàm răng lại rất mềm mỏng. Đầu lưỡi của cô chỉ mới chạm nhẹ vào răng anh, anh lập tức mở miệng để cô tùy ý xâm nhập, thậm chí còn chủ động đưa lưỡi ra quấn lấy lưỡi cô.
Ban đầu, Tôn Dĩnh Sa chỉ định hôn nhẹ rồi dừng lại, nhưng ngay khi cô có ý định rút lui, anh lập tức giữ chặt sau gáy cô, áp sát cô, biến nụ hôn thành một nụ hôn cuồng nhiệt đầy lưu luyến.
Khi hai người tách ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh, anh không chút xấu hổ liếm sạch, rồi còn nhẹ nhàng cắn lên đôi môi căng mọng bóng loáng của cô.
"Anh làm gì vậy? Anh là chó chắc?"
Cô vừa lấy tay che môi vừa giả vờ giận dỗi đấm nhẹ lên vai anh.
"Vậy tối qua em và hắn ta làm gì? Nói chuyện gì mà nói lâu vậy? Tại sao lại không nghe điện thoại của anh?"
Anh ôm chặt cô, khẽ hỏi.
Tôn Dĩnh Sa không ngờ đã hôn anh rồi mà vẫn không thoát khỏi chủ đề này, đành phải cẩn thận lựa lời đối phó:
"Chẳng có gì cả, chỉ là tình cờ biết được anh ta là bạn cùng lớp cấp ba với em nên ngồi ôn lại chuyện cũ thôi."
Cô cứ tưởng lý do này kín kẽ không chút sơ hở, nhưng rõ ràng anh không tin, tiếp tục mỉa mai:
"Bạn cùng lớp cấp ba? Theo như tài liệu điều tra thì anh cũng là bạn cùng lớp cấp ba của em đấy nhỉ? Không chỉ là bạn cùng lớp, anh còn là bạn trai chính thức của em. Sao em không ôn lại chuyện cũ với anh?"
Nhắc đến chuyện này, Tôn Dĩnh Sa lập tức lấy lại khí thế.
"Em nói em không ôn lại chuyện cũ với anh?
Anh có phải quên rồi không, những gì anh nói với em ở Mary mùa hè đó?
Có cần em nhắc lại từng chữ cho anh nhớ không?
'Khác đường không cùng chí hướng.'
'Sau này tránh xa tôi ra một chút.'
Còn có..."
Vương Sở Khâm trong một giây liền cụp đuôi, từ nguyên cáo khí thế hừng hực biến thành bị cáo chột dạ, lập tức thay đổi thái độ, ôm lấy cô hôn tới tấp, giọng điệu dịu dàng như dòng nước:
"Anh sai rồi."
Tôn Dĩnh Sa: "Anh Vương này, ở đây không cung cấp loại dịch vụ đó đâu nhé."
Vương Sở Khâm gãi đầu:
"Anh sai rồi, đội trưởng Tôn."
Tôn Dĩnh Sa: "Anh Vương à, xem ra anh cũng chơi bời ghê nhỉ?"
Vương Sở Khâm chắp tay xin tha:
"Anh thật sự sai rồi."
Tôn Dĩnh Sa: "Anh Vương à, biết giữ thể diện chút đi chứ?"
Vương Sở Khâm làm bộ khổ sở:
"Anh thật sự thật sự sai rồi, Sa Sa."
Tôn Dĩnh Sa càng nói càng bực, lời của anh ngày xưa từng câu từng chữ đều in sâu trong tâm trí cô. Nghĩ đến mà cơn giận lại bùng lên, cô hằm hằm trừng mắt nhìn anh, làm bộ muốn trườn khỏi đùi anh để đứng dậy.
Anh phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay ôm chặt eo cô, ghì cô vào lòng, miệng cũng không dám ngơi nghỉ:
"Anh sai rồi, Sa Sa. Em cứ coi anh bị bệnh thần kinh đi, mình bỏ qua chuyện này được không? Mình gọi đồ ăn ngoài nhé, em muốn ăn gì cũng được, chúng ta sẽ ăn trong cái phòng thuê rách nát này, chịu không?"
Chữ "bệnh" vừa thốt ra đã nhói vào tim Tôn Dĩnh Sa.
Cằm cô tựa vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng cọ cọ. Anh cảm nhận được sự thân mật của cô, liền nghiêng đầu hôn lên vành tai cô, dỗ dành:
"Sau này anh mà nói bậy nữa thì em cứ cào anh, muốn cào thế nào thì cào, được không?"
Tôn Dĩnh Sa đang chăm chú ngắm nghía kiệt tác của mình trên cằm, cổ và xương quai xanh của anh, nghe vậy thì lập tức chột dạ, tránh ánh mắt của anh.
Cuối cùng, hai người vẫn ra ngoài ăn trưa.
Vương Sở Khâm đề nghị ăn đồ Tây, còn đề nghị đến đúng nhà hàng tối qua cô đã đi. Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái sắc lẻm, rồi bảo muốn ăn lẩu.
Anh nhìn mắt cô, rồi lại nhìn bụng cô, cuối cùng lại nhìn vào mắt cô, tuy không nói một lời nào nhưng ánh mắt đã biểu đạt hết mọi ý tứ.
Tôn Dĩnh Sa tức giận giậm chân, nhăn nhó hỏi:
"Anh chỉ cần nói có ăn được hay không thôi!"
Với khí thế bừng bừng như muốn nổi lửa của cô, Vương Sở Khâm nào dám nói "không được."
Nhưng cuối cùng, trên bàn vẫn là nồi lẩu thanh đạm không cay.
Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn nồi nước lẩu trong vắt đang bốc khói, lầm bầm:
"Anh đâu phải không ăn được cay, làm tí cay nhẹ không được à? Thế này khác gì ăn lẩu nước lã đâu, nhạt nhẽo chết đi được."
Đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước đang kiên nhẫn nhúng thịt bò, gắp từng miếng chín mềm để vào bát sứ trắng trước mặt cô, điềm tĩnh đáp:
"Để anh đi pha cho em chén nước chấm cho có vị."
"Anh đâu biết em thích chấm gì đâu."
Tôn Dĩnh Sa đang đói nên sốt ruột, miệng tuy nói lẩu nhạt nhẽo vô vị, nhưng vẫn nhận lấy bát thịt bò từ tay anh rồi nhanh chóng gắp một miếng thổi nguội rồi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa trả lời ngọng nghịu.
Đôi đũa gắp công cộng trên tay anh khựng lại, trong lòng dấy lên cảm giác áy náy vì cho rằng mình đã quên khẩu vị của cô.
Anh cẩn thận lục lại ký ức trong các đoạn tin nhắn để tìm manh mối về sở thích của cô, nhưng rõ ràng họ chưa từng nói chuyện này.
Thực tế là, từ khi yêu nhau đến giờ, chưa bao giờ hai người ăn cùng nhau ở nơi công cộng.
Cho dù có ăn cùng thì cũng là do anh sai người chuẩn bị sẵn rồi đem đến căn hộ của cô.
Còn như lẩu – một món phức tạp cần nhiều công đoạn như vậy – thì đúng là họ chưa bao giờ ăn cùng nhau.
"Vậy em cùng đi pha nước chấm với anh, lần sau anh sẽ biết em thích loại nào."
Anh đưa tay ra làm động tác mời, cô thẳng tay vỗ nhẹ lên tay anh, vừa đứng dậy đi về phía quầy pha nước chấm vừa lẩm bẩm:
"Có mấy bước thôi mà cũng phải nắm tay à?"
Anh bước dài vài bước là đã theo kịp, cố tình nắm lấy tay cô thật chặt rồi đắc ý liếc nhìn cô:
"Anh có danh phận đàng hoàng, nắm tay một chút thì làm sao?"
Ừ, dù có danh phận đàng hoàng thì cũng chỉ nắm tay được vài giây thôi.
Vừa tới quầy pha nước chấm, Tôn Dĩnh Sa đã nhanh nhẹn hất tay anh ra rồi tập trung pha nước chấm của mình. Anh cầm đĩa nhỏ đứng phía sau cô, học theo từng động tác của cô.
Khi cô đứng trước khay tương ớt, hơi ngập ngừng một chút rồi quay đầu lại cười với anh, thậm chí còn nháy mắt một cái đầy tinh nghịch.
Anh mím môi cười, ghé sát tai cô, hạ giọng nói:
"Em có quyến rũ anh cũng vô ích thôi, anh đã tra rồi, đang trong kỳ kinh nguyệt thì phải kiêng đồ cay."
Nụ cười trên môi Tôn Dĩnh Sa lập tức tắt ngúm, cô lườm anh một cái rồi quay người bỏ đi. Khi đi ngang qua quầy tráng miệng miễn phí, cô bất giác đi chậm lại.
Anh đứng sát sau lưng cô, khom người xuống cười khẽ rồi nhắc nhở:
"Đang trong kỳ thì phải kiêng đồ lạnh."
Tôn Dĩnh Sa tức tối quay trở lại chỗ ngồi, vừa gắp viên thịt bò từ nồi lẩu vừa nhăn nhó:
"Trước đây anh đâu có quản em kỹ như vậy, thật đấy."
"Vậy chắc trước đây anh chỉ biết thở thôi."
Ẩn ý chính là trước đây anh sống như người đã chết.
Tôn Dĩnh Sa phồng má thổi viên thịt bò nóng hổi, trợn mắt lườm anh:
"Bây giờ em bắt đầu thấy phiền anh rồi đấy."
"Đồ nói dối."
Anh gắp một miếng lá sách bò đã nhúng chín bỏ vào bát trước mặt cô, thản nhiên nói:
"Rõ ràng em yêu anh chết đi được."
"Phụt—"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, dưới bàn lén đá chân anh một cái, vừa cười vừa gắp một viên bò viên đã chấm nước sốt đưa đến miệng anh, trêu chọc:
"Anh thiếu muối à?"
Anh không chút ngại ngùng há miệng đón lấy, chậm rãi nhai nuốt rồi mới trả lời:
"Chỉ cần không thiếu em là được."
Một bữa lẩu ngập tràn không khí đấu khẩu kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.
Tôn Dĩnh Sa ôm bụng no căng bước vào quán, lúc ra khỏi quán cũng phải ôm bụng bước đi. Cuối cùng cô ngả người trên ghế phụ của chiếc siêu xe mà thở hổn hển.
Anh nghiêng người qua cài dây an toàn cho cô, tiện tay xoa nhẹ bụng cô rồi hỏi:
"Mấy tháng rồi đây?"
Tôn Dĩnh Sa phối hợp cực kỳ ăn ý, trả lời ngay:
"Chắc phải hơn một tháng rồi."
"Phụt—"
Anh bật cười:
"Mới hơn một tháng mà đã thấy bụng rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa tức giận đập tay anh ra, nghiêm giọng gọi thẳng tên:
"Vương Sở Khâm!"
"Nhẹ thôi mà."
Anh vừa cười vừa tiếp tục đưa tay xoa xoa bụng cô:
"Cẩn thận không lại làm con trai anh bị thương đấy."
Tôn Dĩnh Sa liền diễn trò theo anh:
"Anh chắc đấy là con của anh à? Có khi là con của giống khác ấy chứ."
Anh làm bộ suy tư, rồi giả vờ như chợt hiểu ra:
"Hơn một tháng trước không phải chúng ta cùng nhau sinh tồn trên hoang đảo đó sao? Không phải của anh thì của ai? Chỉ là không biết là đang mang một trái dừa hay một quả trứng chim đây."
Nói xong, chính anh cũng bật cười ha hả.
Tôn Dĩnh Sa bị anh chọc tức đến mức tháo dây an toàn rồi đấm anh túi bụi, đánh cho đến khi anh chịu đầu hàng xin tha mới dừng lại.
"Về nghỉ ngơi nhé?"
Anh thắt lại dây an toàn cho cô, vừa khởi động xe vừa hỏi.
"Nghỉ ngơi gì nữa? Em đã ngủ cả buổi sáng rồi, đưa em đến đồn cảnh sát luôn đi."
Cô chỉ tay về phía trước.
"Không phải chứ?"
Anh vừa đánh tay lái vừa khó hiểu hỏi:
"Vụ án không phải đã giao cho đội khác xử lý rồi sao? Em còn đến đấy làm gì? Không chuẩn bị thu dọn về thành phố X à?"
"Em còn mấy ngày làm việc biệt phái chưa xong, phải làm đủ số ngày rồi mới về được."
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi:
"Nhà anh có việc gấp à? Nếu có thì anh về trước đi, em xong việc rồi về sau."
"Em đang nằm mơ đấy à?"
Anh lườm cô một cái rõ dài:
"Bây giờ bảo anh đi, chẳng phải là muốn anh nhường chỗ cho mấy thằng đang cầm cuốc ngoài kia đợi cơ hội đào góc tường nhà anh à?"
Tôn Dĩnh Sa không tin nổi, "Chậc" một tiếng rõ to, bĩu môi:
"Anh đừng có tự luyến hộ em, em đâu có đắt hàng đến mức đó."
"Hừ~"
Anh lười giải thích, chỉ có đàn ông mới hiểu được suy nghĩ của đàn ông, và cũng chỉ có đàn ông mới nhận ra ánh mắt thèm muốn ẩn giấu trong mắt của kẻ khác.
Cô biết gì chứ? Ngày nào cũng chỉ chú tâm vào mấy vụ án của mình.
Anh đều nhớ kỹ hết cả rồi nhé:
Trên du thuyền, tên tội phạm nội gián dám vòng tay ôm eo cô.
Cậu đồng nghiệp đi ngang qua quán hủ tiếu xào còn không quên gọi điện hỏi cô có ăn không để mang đến cho cô bữa khuya.
Thằng nhóc bảnh bao ở tiệm chè đỏ mặt xin WeChat của cô.
Ồ, giờ lại có thêm "bạn cũ cấp ba" nữa.
Nếu anh chỉ cần chậm chân một chút thôi thì hôm nay người cầm cuốc đợi cơ hội đào góc tường nhà anh chính là anh rồi!
Xe dừng trước cổng phân cục, Vương Sở Khâm rất thành thạo dừng xe vào bãi đỗ quen thuộc.
Anh cùng lúc tháo dây an toàn với cô. Tôn Dĩnh Sa vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì ngạc nhiên quay lại nhìn anh:
"Ơ? Anh xuống xe làm gì? Hôm nay đâu có liên quan gì đến anh nữa, về nhà ngủ bù đi."
"Ý em là gì đây?"
Anh còn nhanh hơn cô, đã xuống xe vòng qua mở cửa cho cô, miệng không ngừng lải nhải:
"Hôm qua còn chưa có danh phận mà đã đi theo em cả ngày, hôm nay đường đường chính chính rồi mà em lại không cho đi cùng à?"
"Tình huống khác nhau mà."
Tôn Dĩnh Sa giải thích:
"Hôm qua là tên nghi phạm vu cáo anh đá hắn bị thương, anh là người liên quan nên có mặt cũng hợp lý. Nhưng hôm nay nghi phạm đã bị chuyển lên tổng cục rồi, anh đến đây không phải là quá lộ liễu sao?"
"Chỉ cần anh không thấy lộ liễu, vậy thì lộ liễu chính là người khác."
Anh kéo cô ra khỏi ghế phụ, đóng cửa lại rồi nắm chặt tay cô đi thẳng vào trong.
Tôn Dĩnh Sa vừa đi vừa cố rút tay ra, vừa nhăn nhó nhỏ giọng trách móc:
"Anh làm gì vậy hả? Em đang đi làm đó, kéo qua kéo lại thế này khó coi lắm đấy!"
Vừa vào sảnh phân cục, một đội viên dưới trướng đội trưởng Lý đi tới, miệng chào:
"Chào đội trưởng Tôn."
Nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào tay hai người đang đan chặt vào nhau, rồi ngước lên nhìn mặt Vương Sở Khâm.
Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, anh ta lập tức cụp mắt đi chỗ khác.
Tôn Dĩnh Sa cố rút tay hai lần vẫn không thành công, suốt quãng đường đi vào đã chạm mặt vài đồng nghiệp quen mặt, ánh mắt họ càng kinh ngạc bao nhiêu thì mặt cô càng đỏ bừng bấy nhiêu.
Cuối cùng, đến một góc khuất không người, cô lập tức xoay người đẩy anh vào tường, kiễng chân lên hôn anh một cái.
Hương sữa hạnh nhân ngọt ngào chạm vào rồi rời đi rất nhanh, anh còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại ấm áp của cô đã rời khỏi miệng anh.
Vương Sở Khâm vô thức đưa tay chạm lên môi mình, cố nhịn cười mà giả vờ nghiêm túc hỏi:
"Đội trưởng Tôn chơi kích thích vậy luôn à?"
Nhân lúc anh đang ngẩn ngơ, cô rút tay về, khẽ đấm vào ngực anh rồi nhỏ giọng cảnh cáo:
"Lợi ích đã cho rồi đó, mau về nhà đi, nhanh lên."
"Hừ."
Anh khẽ cười, nhướng mày hỏi:
"Chỉ một nụ hôn thôi mà gọi là lợi ích à? Không phải đó là thao tác cơ bản của người yêu sao?"
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa giận dữ đá anh một cái, định mắng anh "Mặt dày quá mức rồi đấy", nhưng tiếng chuông điện thoại của anh đã vang lên trước.
Anh móc điện thoại ra khỏi túi, vừa nhìn thấy tên người gọi, nụ cười trên môi liền vụt tắt.
Anh không nghe điện thoại, nhưng người bên kia cực kỳ kiên nhẫn, chuông cứ reo liên tục không dứt.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi.
Anh giơ điện thoại lên cho cô xem, rồi giải thích:
"Là ba anh gọi."
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lướt nhanh qua màn hình sáng, khi nhìn thấy dòng chữ "Ông Già" trên tên người gọi, cô bật cười, vỗ vỗ hông anh rồi dặn dò:
"Đi nghe đi. Nghe xong thì về nghỉ ngơi đi, nhìn xem mắt thâm quầng cả rồi kìa."
Tối qua cô ngủ, nhưng anh không ngủ.
Chắc là do không ăn tối nên phải lén ăn khuya, cũng chẳng biết anh thức đến mấy giờ.
Sáng nay, cô ngủ bù thì anh cũng không ngủ, cứ kiên nhẫn xoa bụng cho cô, đến mức làm cô đói luôn.
"Anh ngủ trên xe đợi em tan làm."
Anh cúi người xuống, nhanh như chớp hôn lên má cô một cái rồi nháy mắt tinh nghịch, cầm điện thoại vẫn đang reo bước ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa quay người đi vào bên trong, vừa tới chỗ làm tạm thời của mình thì gặp đội trưởng Lý đang chuẩn bị ra ngoài.
Anh ta kinh ngạc hỏi:
"Ủa? Đội trưởng Tôn? Không phải cô xin nghỉ rồi à?"
"Sáng nay tôi có chút việc phải xử lý, xong rồi nên chiều qua đây luôn."
Tôn Dĩnh Sa thản nhiên bịa chuyện.
"Không sao."
Đội trưởng Lý ghé sát lại, hạ giọng:
"Không phải tôi đã nói rồi sao, mấy ngày tới cô có tới hay không cũng không sao, tôi sẽ nói đỡ là cô đang đi làm nhiệm vụ bên ngoài."
Tôn Dĩnh Sa cười trừ cho qua chuyện, nói rằng cô rảnh thì làm, cũng không có gì bận rộn, đội trưởng Lý cũng không tiện nói thêm gì, chỉ bảo cô cứ tự sắp xếp, nếu có vấn đề gì thì gọi cho anh ta.
Quá rảnh rỗi, Tôn Dĩnh Sa tiện tay lật xem vài bộ hồ sơ thì phát hiện thị trấn nhỏ này đúng là yên bình thật sự.
Suốt nửa năm qua, vụ án nghiêm trọng nhất chỉ có mỗi "nhặt xác". Còn lại toàn là những vụ cực kỳ kỳ quặc như:
Báo mất chó cưng, điều tra ra mới biết hôm trước chủ nhân dắt chó đi dạo nhưng mải mê tán gái nên quên dắt chó về nhà.
Báo bị chiếm sạp hàng, nhưng thực tế là chỗ đó chưa phân chia ai đến trước thì được chỗ.
Báo vợ bỏ theo người khác, điều tra ra thì đó là vợ của người khác, còn anh ta chỉ là kẻ thứ ba.
Báo bị ong đốt trong công viên, yêu cầu cảnh sát tìm chủ nhân đàn ong để đền tiền. Điều kỳ cục nhất là anh ta đã đập chết hết mấy con ong dính líu đến vụ việc.
Kỳ quặc nhất là có người báo mất điện thoại trong nhà vệ sinh công cộng, yêu cầu cảnh sát mò điện thoại dưới bồn cầu giúp mình.
Tôn Dĩnh Sa đang cắn môi cố nhịn cười thì tin nhắn WeChat từ anh đột nhiên gửi tới:
Vương Sở Khâm:
"Tôn Dĩnh Sa, em có tiện ra ngoài một chút không?"
Tôn Dĩnh Sa đặt lại tập hồ sơ, báo với đồng nghiệp gần đó rồi cầm điện thoại ra ngoài.
Vừa bước gần đến cửa thì lại nhận được một tin nhắn nữa:
Vương Sở Khâm:
"Hoặc là anh vào trong tìm em nhé?"
Tôn Dĩnh Sa cất điện thoại vào túi, bước ra ngoài. Từ xa, cô đã thấy anh ngồi ở ghế lái, một tay đặt lên vô lăng, tay kia cầm điện thoại, cúi đầu chăm chú nhìn màn hình, chắc chắn là đang đợi tin nhắn của cô.
Chân cô không dài nhưng bước rất nhanh, ba bước thành hai, đi thẳng tới chiếc xe rồi mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Anh giật bắn mình, quay sang nhìn cô đầy bất ngờ.
"Làm gì đấy? Anh bị hội chứng lo âu khi xa cách à? Mới tách nhau chưa được một tiếng mà đã muốn gặp em rồi?"
Cô nhướng mày trêu chọc anh.
Vương Sở Khâm đặt điện thoại lên bảng điều khiển, dang hai tay ra:
"Lại đây, ôm cái nào."
"Anh làm cái gì vậy?!"
Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt, vội vàng lùi người ra sau, vẻ mặt đầy cảnh giác:
"Đây là nơi công cộng, lại còn là nơi công cộng nghiêm túc như vậy, anh đừng có làm loạn được không?"
Anh thở dài một tiếng, đặt tay xuống, thử dò hỏi:
"Vậy anh lái xe ra xa một chút rồi ôm em được không?"
Không đợi cô từ chối, anh đã khổ sở nhăn mặt nói thêm:
"Anh phải về rồi, Sa Sa."
"Hả?"
Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên:
"Nhà anh có việc nên phải về à?"
Chắc là như vậy rồi, dù sao anh vừa nhận điện thoại của ba anh mà.
Anh liếc nhìn điện thoại, bất đắc dĩ gật đầu, chủ động giải thích:
"Em chắc cũng có nghe loáng thoáng rồi đấy, ông ấy đang tranh cử chức Hành chính trưởng quan, nhiều chuyện làm ăn không tiện ra mặt nên bắt anh phải gánh vác thay."
"Đi luôn à?"
Cô ngạc nhiên vì anh lại giải thích chi tiết như vậy. Trước giờ chuyện công việc của cả hai luôn giữ thái độ hiểu ngầm, không ai nhắc nhiều vì liên quan đến lập trường đối địch của đôi bên.
Anh im lặng gật đầu, khởi động xe, lái ra ngoài rồi dừng lại dưới tán cây hoè cổ thụ ở bãi đỗ xe bên ngoài.
"Đỗ xe ở đây mà bị cảnh sát giao thông thấy sẽ bị phạt vé đấy."
Tôn Dĩnh Sa nhắc nhở.
"Kệ họ phạt đi."
Anh chỉnh ghế ngả ra sau, vỗ lên đùi mình rồi dang hai tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa đối diện với ánh mắt anh, do dự vài giây, rồi nghĩ đến sự chân thành không chút phòng bị khi nãy của anh, cuối cùng cũng hơi cúi người xuống rồi vòng qua ghế ngồi lên đùi anh.
Anh ôm chặt lấy cô, thở phào nhẹ nhõm, vùi mặt vào hõm cổ cô, vừa dụi vừa ngửi mùi hương trên người cô.
Tôn Dĩnh Sa bật cười, tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh:
"Đừng nháo, nhột quá đi."
Anh ngẩng mặt lên, ngay lập tức chiếm lấy đôi môi cô. Trong tiếng nghẹn ngào của cô, anh giữ chặt sau gáy, mạnh mẽ mút lấy đôi môi ngọt ngào.
Tôn Dĩnh Sa từ bất ngờ chống cự đến ngoan ngoãn đáp lại, tất cả chỉ mất một phút rưỡi.
Khi xác định cô đã thuận theo sự "xâm chiếm" của mình, anh mới buông tay khỏi sau gáy cô, chuyển sang ngậm lấy môi dưới của cô mà nhẹ nhàng mút.
Anh kéo đôi tay buông thõng của cô vòng lên cổ mình, Tôn Dĩnh Sa rất biết ý, lập tức ôm chặt lấy cổ anh, chủ động đưa lưỡi chạm vào vòm miệng anh.
Anh ôm eo cô, ban đầu để cô chủ động một lúc, nhưng khi cô vừa muốn rút lui thì anh lập tức giữ chặt eo cô bằng một tay, tay còn lại ghì chặt sau gáy, ép cô phải tiếp tục hôn anh.
Lặp lại vài lần như vậy, ép cô phải tiếp tục hôn, cứ mỗi lần cô muốn rời ra thì anh lại giữ chặt ép cô quay lại.
Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa tức giận đấm thùm thụp vào vai anh, anh mới chịu buông tha, để cô thở dốc một cách khó khăn.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mỏng manh của cô như đang xoa dịu một con mèo nhỏ.
"Anh muốn làm em ngạt thở chết à!"
Tôn Dĩnh Sa vừa thở vừa trừng mắt lườm anh, giọng nói hờn dỗi đầy yêu kiều.
Ánh mắt anh dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra, vô thức đưa tay lên dùng ngón cái vuốt ve nốt ruồi lệ ở khoé mắt cô, giọng trêu chọc khẽ khàng:
"Sức chịu đựng kém quá, sau này phải rèn luyện nhiều hơn mới được."
Tôn Dĩnh Sa lại lườm anh một cái, lười đôi co với anh, liền tức giận đặt cằm lên vai anh thật mạnh, khiến anh bật cười:
"May mà cằm đôi của em giúp giảm lực, nếu không thì chắc vai anh bị em đâm thủng một lỗ rồi."
Tôn Dĩnh Sa tức giận cắn mạnh lên vai anh, anh kêu đau không ngừng, gọi cô là "Bà Cố Nội ơi, anh sai rồi" thì cô mới chịu nhả ra.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Tôn Dĩnh Sa đã có thể rút ra được sự khác biệt giữa anh của hiện tại và anh của quá khứ.
Độc miệng.
Miệng lưỡi của anh cứ như lớn lên nhờ uống thuốc trừ sâu, mỗi lần đấu khẩu không những không nương tay mà còn phát huy kỹ năng "độc miệng" đến mức nhuần nhuyễn.
Trước đây anh không như vậy. Chỉ cần cô nói một câu "Anh có cơ hội nói lại cho tử tế", thì câu sau của anh đã bắt đầu dỗ dành cô rồi.
Miệng thì kêu đau, nhưng khi cô nhả ra, anh cũng không đưa tay lên xoa vai, chỉ siết chặt vòng tay ôm cô, cúi đầu dùng cằm nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng:
"Em cũng về sớm nghỉ ngơi nhé, được không?"
"Còn một tuần nữa."
Tôn Dĩnh Sa trả lời một cách công thức.
"Rút ngắn hai ngày được không?"
Anh dò hỏi, cố gắng mặc cả.
"Trên lệnh biệt phái ghi rõ còn một tuần nữa."
Tôn Dĩnh Sa thẳng thừng từ chối mặc cả.
Anh thở dài thật nặng nề, siết chặt vòng tay ôm cô hơn, áp sát gương mặt đầy vẻ u oán rồi hỏi:
"Em bảo một người vừa mới yêu cuồng nhiệt phải làm sao để thích nghi với yêu xa đây?"
"Vừa mới yêu cuồng nhiệt."
Tôn Dĩnh Sa bắt lấy mấy chữ đó, cảm thấy thật mới mẻ và thú vị, cứ như đang yêu lại từ đầu với một người tình rất quen thuộc.
Cô đưa ngón tay trỏ nhẹ nhàng ấn lên nốt ruồi nhỏ màu đen ở môi dưới của anh, cười tươi rói:
"Vậy thì anh phải mau thích nghi thôi, hai năm qua chúng ta cũng sống như vậy mà."
Anh im lặng nhìn cô một lúc, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ ôm cô chặt hơn.
Người của Nhà họ Tiêu đã đến H thị đón anh, mãi đến khi họ đã đến nơi thì ba anh mới gọi thông báo, rõ ràng là lần này "quyết không thể thất bại".
Anh đưa cô về phân cục, trước khi đi còn dặn dò:
"Đừng tự ý liều mình nhé."
Tôn Dĩnh Sa biết anh đang nói về vụ án, chỉ cười cho qua rồi gật đầu đại khái.
Anh nghiêm túc dặn tiếp:
"Đừng đi ăn nhà hàng Tây với thằng đàn ông nào khác, đi ăn nhà hàng Trung cũng không được."
Tôn Dĩnh Sa thầm trợn mắt, để tránh anh tiếp tục lải nhải, cô lập tức giơ tay làm ký hiệu "OK".
Anh dặn dò lần cuối:
"Phải liên lạc với anh mỗi ngày, làm được chứ?"
Thực ra khi ở trên xe, lúc cô nói rằng trước đây hai người họ cũng yêu xa như vậy, anh đã muốn nói rằng:
"Trước đây là trước đây, sau này là sau này."
"Anh không phải anh của trước đây, và cũng không muốn cô coi anh bây giờ là anh của trước đây."
Nhưng anh không nói ra, vì anh biết rất rõ, lý do mà anh hiện tại được ở bên cạnh cô như thế này chính là nhờ vào anh của trước đây.
Ví dụ như bây giờ, anh có thể đường đường chính chính yêu cầu cô liên lạc mỗi ngày vì anh biết được từ lịch sử tin nhắn rằng đó là "thao tác cơ bản" của họ trước đây.
Anh muốn duy trì "đặc quyền" này nên dĩ nhiên không thể mạo hiểm phủ nhận hoàn toàn con người trước đây của mình trước mặt cô.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu đồng ý lia lịa, cuối cùng cũng tiễn được cái của nợ này đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top