Chương 12: Đứa trẻ hoang dã


Rời đi có phải hơi bất kính không?

Hay là kịch bản kịch tính hơn

Phải có kết cục này

Thì mới có thể hoài niệm về tôi

Để tôi có thể tung hoành nơi hoang dã

——————

"Vâng, con ăn uống đầy đủ mà mẹ."

"Không nguy hiểm đâu, làm gì có nguy hiểm, toàn là mấy vụ nhỏ thôi."

"Vâng vâng, mọi người đều rất quan tâm con, công việc được sắp xếp cũng nhàn lắm."

"Không có gì đâu mẹ, chỉ muốn gọi điện hỏi thăm mẹ thôi, thật đấy."

"Con nhớ mẹ thôi, không nhớ ba đâu, ông ấy có gì đáng để nhớ chứ."

"Mẹ cũng nên nói ông ấy vài câu đi, đừng có suốt ngày chỉ nói con. Uống cà phê nhiều đến mức mặt ông ấy sắp đen như than rồi."

"Được rồi, con sẽ chú ý an toàn. Vài ngày nữa con sẽ về mà."

"Vâng, mẹ xem phim đi, con không làm phiền mẹ nữa, con đang trong giờ làm mà."

"Dạ, vậy con cúp máy đây, yêu mẹ nhiều! Bye bye!"

Tôn Dĩnh Sa cúp máy, người đàn ông đứng cạnh đưa cho cô một ly cà phê. Hai người đang đứng tựa vào lan can ở ban công phía sau tầng hai của đồn cảnh sát.

Tôn Dĩnh Sa nhướn mày:

"Sao? Nghe lén em nói chuyện rồi định dùng một ly cà phê để đút lót à?"

Cô nhận lấy ly cà phê, tay vừa chạm vào thành ly giấy, gương mặt lập tức nhăn lại như bánh bao, bĩu môi nói:

"Sao lại là cà phê nguội? Bây giờ là mùa gì rồi hả Vương Sở Khâm? Anh cố tình muốn em bực mình phải không?"

Nghe vậy, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhìn gương mặt cô đỏ hồng vì bực bội mà trong lòng ngứa ngáy, không kìm được mà đưa tay lên nhẹ véo một cái. Kết quả là nhận lại một cú huých khuỷu tay, nhưng anh linh hoạt né được, cánh tay dài vươn ra ôm chặt lấy cổ cô, kéo cô vào lòng.

"Anh làm gì vậy? Bỏ ra!" Tôn Dĩnh Sa sợ làm đổ cà phê nên không dám giãy giụa mạnh, thành ra không thể thoát khỏi vòng tay của anh.

"Vừa nãy em còn chủ động ôm anh, giờ anh ôm lại thì sao chứ?" Anh cúi đầu, ghé sát tai cô, giọng nói đầy ý cười và đắc ý.

Đôi tai Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, cô bực bội đẩy anh một cái nhưng không đẩy nổi. Đành phải lườm anh một cái, gắt lên:

"Rõ ràng lúc nãy là do em không kìm được cảm xúc thôi. Đổi lại là người khác,em cũng nhào tới như thế. Chẳng qua lúc đó anh tình cờ đứng đó thôi."

"Lúc đó bên cạnh em không phải còn có một gã đàn ông khác sao? Sao em không nhào vào lòng hắn ta?" Anh cố ý nói với giọng điệu mỉa mai, ám chỉ đến vị giáo sư tâm lý họ Trương kia.

Tôn Dĩnh Sa liếc xéo anh, hỏi lại:

"Vậy giờ em qua đó nhé?"

"Em dám?" Sắc mặt anh lập tức sa sầm, cánh tay đang ôm cổ cô cũng siết chặt hơn khiến cô ho sặc sụa. Anh vội vàng nới lỏng tay, Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội nhảy lùi lại hai bước, hừ một tiếng khinh bỉ rồi lạnh nhạt nói:

"Anh cứ chờ mà xem em có dám không."

Cô quả thật không chịu được khi bị khích tướng. Điều này anh đã tự mình nghiệm ra sau những ngày tiếp xúc với cô. Vì vậy, anh không dám kích thích cô thêm nữa, chỉ đành thay đổi thái độ, chuyển chủ đề.

"Xin lỗi." Anh đột nhiên nói giọng trầm thấp.

Động tác cắm ống hút của Tôn Dĩnh Sa khựng lại, cô liếc nhìn anh, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

"Anh làm sao vậy?"

Thật ra điều anh muốn nói là: "Xin lỗi, giá như anh có thể xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời em. Giá như anh gặp em sớm hơn hai năm thì tốt biết mấy."

Người khác chê cười tóc em ngắn không đẹp cũng không sao, anh có thể cắt ngắn hơn em.

Cuối tuần mẹ em không cho em ra ngoài dự tiệc sinh nhật cũng không sao, anh sẽ mang bánh đến dưới nhà em.

Gặp nguy hiểm cũng không sao, anh sẽ cùng em khống chế kẻ xấu, anh sẽ đứng chắn trước em và nói với mẹ em rằng, con gái của bà thật sự rất tuyệt vời, cô ấy không làm gì sai cả, cô ấy sẽ trở thành một người rất có ích.

Nhưng nói những điều này có ích gì đâu? Anh thậm chí còn quên sạch những kỷ niệm giữa hai người họ. Cô có một đoạn ký ức đầy đau khổ mà anh chưa từng trải qua, còn những ký ức có anh bên cạnh, vì anh đơn phương quên đi, bây giờ chẳng phải cũng giống như một lưỡi dao cứa vào tim cô sao?

Nghĩ cho cùng, dù chủ quan anh không cố ý, nhưng khách quan mà nói, anh chẳng khác gì những kẻ trong ký ức cũ từng vô hình gây tổn thương cho cô.

Anh bỗng nhiên hiểu ra tất cả. Vì sao từ từng câu chữ trong tin nhắn trước khi mất trí nhớ, đến những chi tiết vụn vặt sau khi mất trí, anh đều có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu sâu đậm của cô dành cho anh, nhưng cô vẫn có thể kiên quyết rời xa anh? Thậm chí anh còn chắc chắn rằng, nếu không phải vì anh đơn phương bám riết lấy cô, thì cô đã sẵn sàng từ bỏ anh mà không chút luyến tiếc.

Bởi vì trên suốt chặng đường này, cô đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương. Não bộ của cô có lẽ đã hình thành cơ chế tự vệ, những thay đổi tang thương ấy đã tôi luyện nên sự kiên cường và dũng cảm của cô, nhưng cũng khiến cô trở nên nhạy cảm và tinh tế.

Khi yêu thì lặng thầm không ồn ào, khi rời đi cũng không khóc không náo. Yêu không thể đường hoàng bộc lộ, đau lại càng phải âm thầm chịu đựng.

Chắc hẳn phải chịu đựng vô số tổn thương và tủi hờn thì một người kiêu ngạo phóng khoáng mới trở nên trầm mặc nhẫn nhịn như vậy.

Vị đắng của cà phê không thể che lấp cảm giác chua xót nơi lồng ngực. Vương Sở Khâm khó nhọc nhấp một ngụm, rồi thấp giọng nói:

"Xin lỗi, Tôn Dĩnh Sa."

"Anh không cố ý nghe lén." Ánh mắt anh nhìn cô trở nên chân thành:

"Chỉ là anh không yên tâm khi thấy em ở một mình cùng người đàn ông khác."

"Đó là cố vấn tâm lý do sở cảnh sát mời đấy, anh nghĩ gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa vừa uống cà phê vừa kéo dài giọng chế nhạo.

"Ngành nghề không thể quyết định nhân phẩm của một người." Anh nghiêm túc đáp lại.

Tôn Dĩnh Sa khựng lại một chút, trong đầu bất giác nhớ lại những lời khó hiểu của giáo sư Trương khi cô rời khỏi phòng họp lúc nãy. Cô giả vờ thản nhiên dò hỏi:

"Đúng rồi, anh và giáo sư Trương quen nhau à?"

Anh ngạc nhiên, đáp lại bằng ánh mắt đầy nghi hoặc:

"Không quen, sao tự nhiên em hỏi vậy?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, tránh ánh mắt anh, không nói thêm gì nữa.

Bữa trưa hôm đó ăn ngay tại đồn cảnh sát. Vương Sở Khâm đề nghị đưa cô ra ngoài ăn ngon, nhưng cô từ chối. Sau khi ăn xong vẫn còn hơn một tiếng để nghỉ trưa, Vương thiếu gia lại đòi đưa cô về ngủ một giấc.

Điều đáng nói là anh nói điều này trước mặt đồng nghiệp của Tôn Dĩnh Sa – ngay trong nhà ăn, nơi dễ lan truyền chuyện phiếm nhất. Lúc đó, anh ngồi đối diện cô, vừa chán chường dùng đũa chọc chọc khay cơm, vừa không rời mắt khỏi cô mà hỏi:

"Ăn xong còn thời gian nghỉ trưa nhỉ? Em dậy sớm vậy, để anh đưa em về ngủ bù."

Giọng điệu của anh tự nhiên như thể đang hỏi cô rằng món sườn kho khoai tây ngon hơn hay thịt gà sốt nâu ngon hơn, khiến tất cả đồng nghiệp xung quanh dựng đứng tai lên nghe ngóng.

Nghĩ kỹ mà xem, câu "Để anh đưa em về ngủ bù" chẳng phải có nghĩa là ngủ chung một giường hay sao? Vương thiếu gia chỉ với một câu nói vô tình mà dễ dàng lấy được danh phận mong muốn.

Điều hài hước nhất là nhân vật chính Tôn Dĩnh Sa lại hoàn toàn không nhận ra ý tứ sâu xa trong câu nói đó. Cô thậm chí còn không ngẩng đầu lên, trả lời qua loa:

"Anh muốn về thì về đi, em ở lại để cập nhật kết quả đầu tiên."

Trong đầu Tôn Dĩnh Sa đã có phác thảo sơ bộ về vụ án này, nhưng cần phải có đủ bằng chứng từ nhiều phía để xác nhận.

Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ tập trung vào công việc mà quên hết mọi thứ xung quanh của cô, trong lòng thầm thở dài, chỉ cảm thấy bản thân vẫn còn thiếu chút sức hút, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sao anh lại không thể thu hút sự chú ý của cô bằng một vụ án chứ? Nếu cô không chịu về, thì anh cứ bám theo vậy.

Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp trong đồn cảnh sát thường nghỉ ngay tại bàn làm việc. Chỗ ngồi tạm thời của Tôn Dĩnh Sa nằm trong khu vực làm việc của một nhóm cảnh sát nam. Đội trưởng Lý nghĩ đến việc "người đi cùng" của cô không có chỗ nghỉ ngơi nên đề nghị cô sử dụng phòng họp trống vào buổi trưa để nghỉ ngơi.

Vương Sở Khâm lẳng lặng đi theo sau Tôn Dĩnh Sa. Vừa nãy thì không sao, nhưng bây giờ gương mặt anh lại hiện rõ vẻ khó chịu.

Vừa vào phòng họp, anh liền đóng cửa lại, chống tay lên hông chất vấn:

"Không phải chứ, bình thường em đi công tác cũng phải ngủ trưa chung với một đám đàn ông ngáy như sấm vậy à? Là con gái mà họ cũng không sắp xếp phòng nghỉ riêng cho em sao?"

Tôn Dĩnh Sa lờ đi, đá chiếc ghế xoay trông có vẻ thoải mái về phía anh, còn mình thì ngồi lên một chiếc ghế khác, xoay một vòng rồi ngả người dựa lưng ra sau, hai tay khoanh trước ngực, hai chân gác thẳng lên bàn họp, thoải mái nhắm mắt dưỡng thần.

"Tôn Dĩnh Sa!"

"Làm gì mà hét lên vậy!" Tôn Dĩnh Sa bực bội mở mắt ra, lập tức phản pháo:

"Em đến đây để làm việc, không phải đi thị sát. Người ta đã tốt bụng cung cấp chỗ ngồi cho em rồi, chẳng lẽ còn phải phục vụ năm sao và thắp ba nén hương cung phụng em à? Em đã bảo anh về nhà ngủ mà anh không chịu, công việc thì không có, anh theo em lên xuống làm gì?"

"Anh đi theo để nhìn sắc mặt và nghe em mắng chứ còn gì nữa." Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay cô đá qua, giọng điệu bực bội đáp lại.

Thực ra, một phần cơn giận của anh là tức chính bản thân mình trong quá khứ. Thật chết tiệt, sao khi đó anh lại vô dụng như xác chết vậy? Tại sao lại để cô phải chịu khổ như vậy? Khi đó anh vẫn là bạn trai danh chính ngôn thuận của cô, vậy mà lại không quản? Làm bạn trai kiểu gì vậy chứ?

Nhưng lời nói của anh khi lọt vào tai Tôn Dĩnh Sa thì lại mang ý nghĩa khác. Cô lập tức ngồi thẳng người, nghiêm giọng nói:

"Thật là uất ức cho thiếu gia rồi, chúng tôi là dân thường, lời nói thô lỗ không biết lấy lòng ai, không sánh được với mấy cô nàng khéo ăn khéo nói ở chốn thương trường của các anh. Đã vậy thì thiếu gia Vương, xin mời quay về chốn xa hoa của anh đi, đừng ở đây chịu khổ nữa—anh... anh... anh định làm gì? Em cảnh cáo anh..."

Vương Sở Khâm bị cô chọc tức đến mức bật dậy, sải bước về phía cô, hai tay chống lên tay vịn ghế, vây cô trong vòng tay mình. Anh bất ngờ cúi người xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai người khiến cô im bặt.

Tôn Dĩnh Sa bất giác ngó trái ngó phải, lặng lẽ dựa lưng sâu hơn vào ghế, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng cô lùi một chút thì anh lại cúi người thêm một chút, gương mặt anh vẫn luôn giữ khoảng cách rất gần, gần đến mức Tôn Dĩnh Sa không dám lớn tiếng, sợ rằng nước bọt sẽ bắn lên mặt anh.

"Cứ chọc tức anh đi." Anh nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm thấp:

"Chọc tức anh đến chết, rồi em cứ chờ mà làm góa phụ đi."

Lúc đầu Tôn Dĩnh Sa còn hơi chột dạ, nhưng vừa nghe anh nói vậy, cô chẳng cần suy nghĩ đã lập tức bật lại:

"Đừng đùa nữa, em muốn làm góa phụ thì có khối người để chọn, nếu phải làm góa phụ thì em thà chọn ông cậu thứ hai của anh chứ không—"

Cô chưa nói dứt câu thì môi anh đã áp xuống, nhưng không hề có động tác gì thêm, chỉ đơn giản là chặn lại cái miệng lắm lời của cô.

Môi chạm môi, cảm giác mềm mại lan tỏa. Tôn Dĩnh Sa giật mình, theo phản xạ muốn lùi về sau, nhưng sau lưng là ghế dựa, phía trước là lồng ngực rắn chắc của anh. Cô đưa tay đẩy anh ra, nhưng cánh tay mạnh mẽ của anh chống trên tay vịn ghế vẫn không nhúc nhích. Cô bèn véo tay anh, nhưng lại kích thích anh vòng tay qua eo cô.

Tôn Dĩnh Sa không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, anh đã dễ dàng nhấc bổng cô ra khỏi ghế và đặt cô xuống bàn họp.

Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng dùng lực từ eo muốn ngồi dậy, nhưng anh còn nhanh hơn, dùng cơ thể mạnh mẽ đè cô xuống bàn họp.

Anh đang rất giận, giận đến mức khóe mắt đỏ hoe. Môi anh chỉ cách môi cô một khoảng rất nhỏ, gần như chạm vào nhau. Anh nghiến răng, gần như gằn từng chữ:

"Em muốn chọn ai? Hửm? Anh đang sống sờ sờ ở ngay trước mặt em mà em không thấy à? Em muốn chọn ai?"

Dù đang nằm ngửa, nhưng vòng ngực đầy đặn của Tôn Dĩnh Sa vẫn rất nổi bật. Khoảng cách quá gần khiến cô không dám thở mạnh, sợ rằng ngực mình sẽ chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh, gây ra tình huống khó xử không biết phải giải thích thế nào. Nhìn bộ dạng kích động của anh lúc này, cô cũng không dám chọc giận anh thêm nữa.

Thứ nhất, cô không thể đấu lại anh cả về sức mạnh lẫn thể lực. Thứ hai, dù là về mặt công việc hay tình cảm cá nhân, cô cũng không muốn lấy luật pháp ra đối phó với anh.

Vì vậy, cuối cùng cô chỉ có thể thở nhẹ từng chút, khuyên nhủ:

"Anh đứng dậy trước đi, có camera giám sát đấy."

Anh không nhúc nhích. Lời nhắc nhở đó đối với anh hoàn toàn vô tác dụng. Anh vẫn nằm phủ trên người cô, nhìn chằm chằm không rời khỏi mắt cô.

Tư thế này quá mức ám muội, lại còn ở một nơi nghiêm túc như phòng họp. Tôn Dĩnh Sa không thể làm gì khác ngoài việc hạ giọng, trừng mắt cảnh cáo:

"Anh có đứng lên không? Cố tình chọc tức em phải không?"

Ánh mắt sâu thẳm của anh từ đôi mắt trong veo của cô di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng đang mấp máy của cô. Anh vô thức nuốt nước bọt, động tác ấy đầy tính gợi cảm khiến Tôn Dĩnh Sa ngay lập tức đoán được ý định của anh.

Vì vậy, khi gương mặt anh bất ngờ cúi xuống, cô theo phản xạ đưa tay lên chắn. Đôi môi nóng bỏng của anh áp lên lòng bàn tay lạnh lẽo của cô.

Dường như anh đã biết trước cô sẽ phản ứng như vậy nên cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ khẽ hôn lên lòng bàn tay mềm mại nhưng có chút chai sạn của cô, sau đó ung dung buông tay ra và kéo cô đứng dậy khỏi bàn họp.

Vừa đứng vững, Tôn Dĩnh Sa lập tức hất tay anh ra, nhưng nghĩ đến việc có camera giám sát trong phòng họp, cô không muốn tạo nên một màn kịch cẩu huyết cho người khác xem nên chỉ lườm anh một cái rồi quay lại ghế ngồi của mình, nằm úp mặt xuống bàn nhắm mắt ngủ.

Không bị cô mắng vài câu hoặc đấm vài phát, anh lại cảm thấy không quen. Quả thật vừa rồi vì quá tức giận nên anh mới kích động mất kiểm soát. Nếu lý trí hơn, anh chắc chắn sẽ không dám cưỡng hôn cô như vậy.

Dù sao anh vẫn muốn tiến triển từ từ, chậm rãi theo nhịp độ của cô.

Nhưng thái độ im lặng không nói lời nào của cô lúc này lại khiến anh từ kích động chuyển thành lo lắng. Nếu cô nổi giận rồi phạt thẻ vàng cảnh cáo anh, anh còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu cô im lặng rồi âm thầm kết án anh, đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình, thì anh không thể chấp nhận được.

Sau khi giận dữ, giờ đây anh lại mặt dày suy nghĩ cách dỗ dành cô như thế nào để cô nguôi giận. Tối qua anh còn chân thành hứa hẹn sẽ không tìm đường tắt mà từ từ tiến tới, vậy mà chưa đầy một ngày anh đã tự vả vào mặt mình. Đúng là mất mặt thật.

Trước đây anh cứ nghĩ cô dễ bị kích động, nhưng bây giờ nhìn lại thì có lẽ anh cũng chẳng khác gì cô.

Thật ra, vấn đề lớn nhất là phản ứng từ ký ức cơ thể. Khi ở gần cô, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh không thể kìm nén cảm giác muốn lại gần hơn, muốn chạm vào cô, muốn làm những hành động thân mật hơn cả một nụ hôn.

Anh ngượng ngùng ho hai tiếng, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn nằm úp mặt xuống bàn không có phản ứng gì. Anh đành phải kéo ghế lại gần hơn, đi vòng sang phía bên kia của cô, nằm úp mặt xuống bàn ngay cạnh cô. Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại, đổi hướng quay mặt sang bên kia. Anh lại đứng dậy, vòng sang bên đó.

Tôn Dĩnh Sa thở dài, không giả vờ được nữa, đành mở mắt ngồi thẳng dậy, vẻ mặt lạnh lùng chất vấn:

"Rốt cuộc anh muốn làm gì? Em còn ngủ trưa được không?"

Vương Sở Khâm lập tức kéo ghế lại gần hơn, cúi người xuống, giọng điệu chân thành xin lỗi:

"Xin lỗi, anh sai rồi, em mắng anh đi mà?"

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ nhìn xuống sàn nhà.

Anh vội vàng nhảy khỏi ghế, chủ động ngồi xổm xuống trước mặt cô — trong tầm mắt của cô, thành khẩn nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên đầu gối, ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt đầy chân thành:

"Anh thật sự sai rồi, Tôn Dĩnh Sa. Lúc nãy chỉ là anh tức giận quá thôi, anh không nên làm như vậy mà không hỏi ý em."

Không đợi cô phản ứng, anh quay mặt đi, làm vẻ mặt tội nghiệp:

"Mặc dù trước đây chúng ta vốn dĩ là một đôi, nhưng anh có lỗi vì vẫn chưa thể nhớ ra quá khứ của chúng ta. Vì vậy bây giờ anh không có tư cách ghen tuông, cũng không có tư cách làm những hành động thân mật như vậy, càng không nên tự cho mình cái quyền làm bạn trai rồi quản em đủ thứ. Tất cả là lỗi của anh, anh..."

"Chậc." Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, cắt ngang lời anh:

"Em thích uống trà xanh, nhưng anh cũng không cần 'trà xanh' quá lố như vậy chứ? Anh học ở đâu ra đấy? Mùi trà nồng quá rồi đấy."

Người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt cô bật cười, thở dài một hơi, không giả vờ được nữa.

Tôn Dĩnh Sa giật tay ra khỏi tay anh, nhưng anh lại lợi dụng lực đó đứng dậy, chống tay lên bàn họp, cúi xuống nhìn cô, giọng nói dịu dàng:

"Anh sai thật rồi. Đừng giận nữa nhé. Nếu vẫn còn giận thì cắn anh hai phát đi."

Tôn Dĩnh Sa hừ một tiếng, lườm anh rồi nói đúng hai chữ: "Ngủ trưa." Sau đó cô quay người, lại nằm úp mặt xuống bàn, tỏ vẻ như không để tâm nữa.

Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế bên cạnh cô, ngoan ngoãn nằm úp mặt xuống bàn giống như cô.

"Nóng quá, tránh ra xa một chút." Cô làu bàu.

"Ừ." Anh ngoan ngoãn dịch ra... đúng một centimet, đáp lại cô:

"Dịch rồi, ngủ đi."

Tôn Dĩnh Sa mở mắt nhìn khoảng cách một centimet giữa cánh tay hai người, đúng là "cách xa nhau một trời một vực" theo kiểu của anh. Cô lười tranh cãi thêm, đành đảo mắt rồi nhắm mắt lại ngủ.

Thực ra cô cũng rất mệt. Cường độ suy nghĩ cao, cộng thêm tình trạng thiếu ngủ kéo dài khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dù nằm úp mặt xuống bàn không thoải mái chút nào. Chưa đầy ba phút sau, hơi thở của cô đã trở nên đều đặn.

Vương Sở Khâm mở mắt nhìn cô, xác nhận cô đã ngủ say, rồi lặng lẽ dịch lại khoảng cách một centimet vừa rồi.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Đội trưởng Lý mang đến một tin tức bất ngờ: Cấp trên đã ra thông báo, vụ án "nhặt xác" lập tức được chuyển giao cho tổng cục, chi nhánh không cần tham gia nữa.

Thực ra, theo góc nhìn của Tôn Dĩnh Sa, vụ án này giống như lá khô lộ rõ gân lá, hướng đi đã rất rõ ràng.

Người báo án đầu tiên là người giám hộ của một nữ sinh trung học. Nữ sinh này không về nhà suốt đêm, khiến người giám hộ lo lắng và báo cảnh sát. Đồn cảnh sát địa phương đã lập hồ sơ vụ mất tích, nhưng sáng hôm sau cô bé được tìm thấy trên ghế dài trong công viên. Khi được tìm thấy, cô giải thích rằng do áp lực học tập lớp 12 quá lớn nên cô đã đi uống rượu một mình, say quá nên mất ý thức. Khi tỉnh dậy, quần áo trên người vẫn chỉnh tề, ngoài cảm giác đau đầu do say rượu thì không có dấu hiệu bất thường nào khác, cũng không có dấu hiệu bị xâm hại.

Tuy nhiên, người giám hộ của cô vẫn không yên tâm nên đưa cô đi khám tổng quát ở bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy màng trinh của cô bị rách, vết rách có dạng hình tia, sâu đến tận gốc.

Điều này có nghĩa là vì nạn nhân chưa từng có quan hệ tình dục trước đó nên mới có thể phát hiện ra dấu hiệu bị xâm hại. Nhưng điều khó hiểu là nạn nhân hoàn toàn không biết gì và không hề có ấn tượng nào về chuyện đã xảy ra.

Cảnh sát tiếp tục điều tra và thông qua camera giám sát, họ phát hiện ra đây là một vụ án liên hoàn liên quan đến việc "nhặt xác". Trong vòng ba tháng được giám sát, có nhiều nạn nhân bị chuốc say trong quán bar và bị đưa đi. Ngày hôm sau, họ tỉnh dậy ở những địa điểm khác nhau, có người trên ghế dài trong công viên, có người ở trạm xe buýt, có người trên ghế đá ngoài quảng trường. Điểm chung của tất cả các nạn nhân là họ không nhớ gì về những gì đã xảy ra vào đêm trước đó.

Thông qua việc kiểm tra camera giám sát, cảnh sát đã bắt giữ những kẻ tình nghi đã dùng thủ đoạn tinh vi để bỏ thuốc gây ảo giác hoặc chuốc say các nạn nhân trong quán bar. Khi tiến hành thẩm vấn riêng, tất cả các nghi phạm đều đưa ra lời khai gần giống nhau: họ thừa nhận đã đưa nạn nhân ra khỏi quán bar, nhưng không phải họ là người thực hiện hành vi xâm hại. Lý do là vì trên đường đưa nạn nhân đi, họ đều bị một người khác "cướp giữa đường".

Điển hình của câu chuyện "Ve sầu thoát xác, chim sẻ rình sau lưng".

Từ lời khai của các nghi phạm, cảnh sát xác định đặc điểm của kẻ "cướp" là: Thân hình cao lớn vạm vỡ, đội mũ lưỡi trai che gần hết mặt, giọng nói trầm. Mỗi lần chặn đường đều tự xưng là cảnh sát trừng trị kẻ xấu.

Chỉ với một câu tự xưng là cảnh sát đã khiến những kẻ có ý đồ đen tối phải bỏ chạy. Vì chúng vốn đã chột dạ nên chẳng ai dám ở lại để xác minh thân phận thật giả của đối phương.

Lý do các nạn nhân không báo án là vì họ chỉ nhớ mình đã say trong quán bar, hoàn toàn không biết mình bị xâm hại, thậm chí không nhớ mình đã bị đưa ra khỏi quán bar. Khi tỉnh dậy ở những nơi xa lạ, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng mình say rượu rồi ngủ nhầm chỗ.

Trong quá trình thực hiện hành vi xâm hại, tên tội phạm này vô cùng cẩn thận, không để lại bất kỳ dấu vết nào như tinh dịch hay vết bẩn trên quần áo của nạn nhân. Nạn nhân cuối cùng chỉ để lại bằng chứng là màng trinh bị rách vì trước đó chưa từng quan hệ tình dục. Nếu cô bé này không phải là trẻ vị thành niên chưa hết giám hộ và người giám hộ không kịp thời báo án, có lẽ vụ án "nhặt xác" này sẽ còn tiếp diễn dưới mắt cảnh sát mà không ai hay biết.

Điều bí ẩn lớn nhất của vụ án này chính là: Tên tội phạm đã làm cách nào để khiến tất cả nạn nhân đều không hề hay biết mình đã bị xâm hại?

Dù có say rượu đến mức mất ý thức thì cũng không thể hoàn toàn không nhớ bất kỳ chi tiết nào của quá trình đó. Chính vì vậy mà các nạn nhân không thể cung cấp bất kỳ manh mối nào về kẻ tình nghi, gây khó khăn lớn cho đồn cảnh sát địa phương trong việc phá án. Đó là lý do Tôn Dĩnh Sa phải đóng vai con mồi để dụ rắn ra khỏi hang.

Họ đã dàn dựng kế hoạch rất lâu, khó khăn lắm mới dụ được con rắn ra khỏi hang, vậy mà lại có kẻ đứng bên cạnh cầm túi nói: "Cứ để đó, để tôi tóm nó cho."

Đội trưởng Lý lộ vẻ khó xử, lên tiếng:

"Thật xin lỗi, Đội trưởng Tôn. Đã để cô uổng công rồi. Không biết ở thành phố X thế nào, nhưng ở mấy nơi nhỏ như chúng tôi thì thường thế này, trái rụng xuống đất không nhặt thì phí của trời."

Tôn Dĩnh Sa hiểu hàm ý của ông ta. Một vụ án sắp sáng tỏ mà lại bị chuyển giao thì khác gì tự tay dâng công lao cho người khác. Dù là ai cũng cảm thấy bức bối. Nhưng có những điều không tiện nói rõ ràng, cô chỉ có thể vỗ nhẹ lên cánh tay ông ta, khẽ an ủi:

"Chỗ nào cũng vậy thôi, không khác nhau là mấy. Đừng nghĩ nhiều quá. Cuối cùng miễn là vụ án được giải quyết là được rồi. Chúng ta đã cố gắng hết sức, không thẹn với lòng."

Đội trưởng Lý không ngờ một cô gái trẻ như cô lại có thể thấu hiểu và rộng lượng như vậy. Nhưng nghĩ lại, cô trẻ như vậy, năng lực thì ai cũng công nhận nhưng đến giờ vẫn chỉ là một sĩ quan bị điều động khắp nơi, chắc hẳn chuyện "làm áo cưới cho người khác" cô đã trải qua không ít, khiến ông bất giác nảy sinh cảm giác đồng cảm. Ông vỗ vai cô, hào sảng nói:

"Không nói nhiều nữa, Đội trưởng Tôn, chuyện này đúng là chúng tôi xử lý không đàng hoàng. Chuyện cấp trên tôi không quản được, nhưng ở dưới này thì tôi vẫn làm chủ được. Cô còn một tuần công tác tạm thời ở đây, cứ xem như đi du lịch đi. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không cần điểm danh chấm công gì cả, có tôi lo. Không sao đâu."

Đội trưởng Lý nói rất khí phách. Tôn Dĩnh Sa chỉ cười, không từ chối thẳng, vì dù gì cũng phải giữ thể diện cho người ta.

Tôn Dĩnh Sa từ văn phòng Đội trưởng Lý bước ra thì thấy Vương Sở Khâm đang đứng ngoài hành lang nghe điện thoại. Thấy cô, anh nhướn mày chào một cái, rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại bằng tiếng Quảng Đông, chắc là chuyện làm ăn. Tôn Dĩnh Sa chỉ nghe thấy anh nói:

"Tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm, cậu tự lo đi, tôi không có thời gian quan tâm đâu."

Nói xong anh cúp máy.

"Bàn chuyện xong rồi à?" Anh cất điện thoại, quay sang nhìn cô.

"Không có gì để bàn cả." Cô bước đi bên cạnh anh, đổi chủ đề:

"Chuyện làm ăn cần anh giải quyết à? Trợ lý của anh đâu?"

"Anh bảo cậu ta về trước rồi." Anh lại lái câu chuyện về vụ án:

"Sao lại không có gì để bàn? Tiến triển vụ án không rõ ràng à? Chẳng phải mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao?"

Tôn Dĩnh Sa cười, nhướn mày hỏi lại:

"Rõ ràng cái gì? Anh thử nói xem?"

"Em định kiểm tra kiến thức của người ngoài ngành à?" Anh nhìn cô cười, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Muốn thể hiện chút tài năng trước mặt cô, anh cố tình đón lấy lời:

"Vậy thì anh mạo muội múa rìu qua mắt thợ nhé?"

Tôn Dĩnh Sa bước lên hai bước rồi quay người lại, hai tay vòng ra sau lưng, đi lùi về phía trước, vừa đi vừa cười tinh nghịch:

"Em rửa tai lắng nghe đây."

Anh nén cười, giả vờ ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu phân tích một cách nghiêm túc:

"Trước hết, có thể xác định rằng nghi phạm chính là kẻ mà các em đã bắt giữ. Anh đoán trước đây hoặc hiện tại hắn có liên quan đến nghề trị liệu tâm lý hoặc thôi miên. Trước khi thực hiện hành vi xâm hại, hắn đã thôi miên sâu các nạn nhân, đánh thức những ký ức bị chôn giấu hoặc kích thích những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng họ."

Nói đến đây, anh liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa bằng ánh mắt đầy xót xa, rồi lập tức quay đi, cố gắng giữ giọng điệu khách quan:

"Chính những cảm xúc mạnh mẽ này khiến nạn nhân hoàn toàn không nhận thức được quá trình bị xâm hại. Điều đáng sợ nhất là hắn đã sử dụng kỹ thuật thôi miên khiến nạn nhân sau khi tỉnh dậy hoàn toàn quên sạch mọi ký ức về sự việc, giống như mọi thứ đã bị xóa sạch bằng cục tẩy vậy."

"Thông minh đấy." Tôn Dĩnh Sa gật đầu khen ngợi, rồi hỏi tiếp:

"Nhưng anh cũng đã nói rằng nạn nhân không hề có chút ký ức nào về sự việc. Vậy phải buộc tội hắn bằng cách nào?"

"Đầu tiên, những nạn nhân trước đó không có ký ức bị xâm hại, hơn nữa sự việc đã xảy ra khá lâu, nếu giờ đi khám lại thì cũng khó mà tìm được dấu vết bị xâm hại. Theo góc độ y học, nếu không có tinh dịch hay dấu vết tổn thương trên cơ thể, rất khó xác định nạn nhân có bị xâm hại hay không, hoặc có phát sinh quan hệ tình dục hay không. Bằng chứng duy nhất các em có thể sử dụng là kết quả kiểm tra của nạn nhân cuối cùng.

Anh tin rằng đây là sai lầm duy nhất của nghi phạm. Anh chưa xem hồ sơ vụ án, nhưng có thể đoán rằng nạn nhân chưa thành niên đó có lẽ đã ăn mặc quá chững chạc hoặc ngoại hình quá trưởng thành, khiến nghi phạm hiểu lầm về độ tuổi của cô bé nên đã ra tay, để lại bằng chứng phạm tội.

Anh đoán sau lần xâm hại đó, vì lo sợ nên nghi phạm đã rời khỏi thành phố một thời gian. Hắn đã âm thầm quan sát trong thời gian dài và thấy cảnh sát địa phương không có động tĩnh gì nên mới dám ra tay lần nữa. Không ngờ lại rơi vào cái bẫy 'Mời ngài vào vò, trong vò bắt rùa' của các em.

Còn về việc làm sao buộc tội hắn, em chẳng phải đã nắm chắc trong lòng rồi sao? Em từng nói rằng, bất kỳ chuyện gì xảy ra đều sẽ để lại dấu vết. Hắn đã gây án nhiều lần như vậy, không thể nào tránh khỏi tất cả camera giám sát. Cho dù hắn có tránh được, thì cũng không có bằng chứng ngoại phạm để phản bác lại chứng cứ hiện tại của các em.

Hơn nữa, các em còn nhờ đến sự trợ giúp của cố vấn tâm lý. Dù hiện tại không có bằng chứng trực tiếp để kết án, nhưng trong lòng em chẳng phải đã nắm chắc mười mươi rồi sao?"

"Bộ não của anh thật sự đáng nể đấy." Tôn Dĩnh Sa chân thành giơ ngón cái khen ngợi anh.

"Nhưng xem ra em không vui lắm. Sao vậy? Vẫn còn khó khăn gì à?" Anh tinh ý nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cô. Thực lòng anh hy vọng sẽ có thêm khó khăn, vì loại cặn bã này nếu chỉ bị giam vài năm trong tù thì quá dễ dàng cho hắn. Theo Vương Sở Khâm, rác rưởi thì phải có cách xử lý rác rưởi riêng, không nên lãng phí tài nguyên xã hội.

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, nở nụ cười xã giao, bình thản nói bằng giọng bâng quơ:

"Có khó khăn hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Vụ án đã bị chuyển giao rồi, không thuộc thẩm quyền của chúng ta nữa."

Vương Sở Khâm thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra, khẽ dùng vai huých nhẹ cô. Khi Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn, anh nháy mắt trấn an:

"Cuối cùng ai phá được vụ án này cũng không quan trọng, dù sao anh cũng biết công lao là của em. Tối nay anh thay mặt người dân cảm ơn em, mời em một bữa được không?"

"Gì cơ? Ai cần anh mời chứ? Mặt mũi anh lớn ghê, còn dám thay mặt người dân nữa à?" Tôn Dĩnh Sa bị anh chọc cười, lập tức đá anh một cái. Anh nhanh nhẹn né tránh, cô liền đuổi theo hai bước, nhất quyết phải đá trúng anh mới chịu.

Anh cố tình trêu chọc cô, né trái né phải, nhất định không để cô đá trúng. Hai người vừa đùa giỡn vừa đi về phía lối ra. Đến khi gần ra khỏi cửa, anh mới đứng yên không tránh nữa, còn cố ý trêu cô:

"Được rồi, được rồi, cho em đá một cái, nhẹ nhẹ thôi nhé. Đá gãy chân anh thì nửa đời sau em phải nuôi anh đấy."

Tôn Dĩnh Sa bật cười lớn rồi đấm mạnh vào cánh tay anh, miệng không chịu thua:

"Mơ đi cưng."

Cô ra tay rất mạnh, Vương Sở Khâm ôm tay rên rỉ một tiếng, bị cô lườm một cái:

"Yếu đuối."

Anh làm bộ đưa tay ôm cổ cô, cô lập tức nhảy bật ra, vô tình va vào người phía sau.

Là giáo sư Trương, cố vấn tâm lý đang chuẩn bị quay về tổng cục. Tôn Dĩnh Sa vội vàng xin lỗi, đối phương nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó lại liếc nhìn Vương Sở Khâm đang đứng cạnh cô. Anh ta không nói gì, chỉ gật đầu cười xã giao rồi rời đi lấy xe.

Ánh mắt đó lập tức khiến Tôn Dĩnh Sa nhớ lại những lời anh ta đã nói với cô vào buổi sáng.

"Đừng để bản thân bị ràng buộc tình cảm với anh ta. Xem như một lời khuyên chân thành từ một người bạn mới quen thôi."

Tôn Dĩnh Sa vô thức quay lại nhìn Vương Sở Khâm. Anh cũng đang nhìn cô, thấy nụ cười của cô cứng lại trên môi, liền nhíu mày hỏi:

"Sao vậy?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, nói không có gì, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng giáo sư Trương đang rời đi.

Trong lòng Vương Sở Khâm cảm thấy khó chịu, theo phản xạ đưa tay quay mặt cô lại, giọng điệu không vui:

"Nhìn cái gì đấy? Hắn ta đẹp trai bằng anh à?"

"Đừng đùa nữa." Cô gạt tay anh ra, liếc thấy giáo sư Trương đã lên xe và chuẩn bị nổ máy, cô do dự vài giây rồi quay lại nói nhanh với Vương Sở Khâm:

"Anh đứng đây chờ em, em có chuyện muốn hỏi anh ta."

Nói xong, cô chạy vội về phía xe của giáo sư Trương mà không đợi anh phản ứng. Sắc mặt của Vương Sở Khâm lập tức tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top