Chương1. Một Khung Cảnh
Quấn chặt, ôm chặt cơn gió xuân thổi đến bên tôi phải không?
Vấn vương nụ hôn trên cánh hoa tulip, có phải là em không?
Quấn quýt trong nụ hôn bài thơ ca ngợi tình yêu phải không?
——————
"Đội trưởng Tôn, chào!"
"Chào."
"Đội trưởng Tôn đã quay về rồi à!"
"Ừ, đúng rồi."
"Sasa đã trở lại rồi!"
"Đúng vậy, chị Hoa!"
"Ăn trưa chưa?"
"Ăn rồi!"
Vừa quay lại đội, Sasa bước vào từ cửa giữa của khu vực tiếp tân của đồn cảnh sát, trên đường đi cô nhận được vô số lời chào hỏi nhiệt tình từ những đồng nghiệp quen thuộc. Cô vừa được điều đi công tác ở thành phố khác tròn mười lăm ngày, hôm nay mới trở về X thị. Không về ký túc xá mà về nhà tắm rửa, ăn trưa và nghe mẹ cằn nhằn một hồi, sau đó cô vội vã quay lại vị trí công tác của mình.
Đi qua hành lang bên ngoài phòng họp và phòng thẩm vấn, rồi lại vòng qua phòng tạm giam, cuối cùng cô cũng đến trước cửa văn phòng của Tổng Cảnh Sát.
Không thèm gõ cửa, cô đẩy cửa bước vào, một tay chống lên cánh cửa tạo dáng vừa ngầu vừa quyến rũ.
"Hi~ Anh chàng đẹp trai, con về rồi đây!"
Coco suýt chút nữa phun ngụm cà phê lên màn hình máy tính, lườm cô một cái rồi đặt tách cà phê xuống, mắng cô vô lễ.
Sasa dùng chân khép cửa lại, chẳng chút hình tượng nào ngồi phịch xuống ghế đối diện, chống chân vào bàn làm việc để xoay một vòng, miệng thì không ngừng nghỉ: "Ba à, con gái ba đi công tác xa về, ba cũng nên thể hiện chút niềm vui đi chứ."
Nghe xong, Coco nhíu mày, khóe mắt hằn lên vài nếp nhăn. Ông đặt tách cà phê xuống, giọng điệu đầy ý nghĩa sâu xa: "Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con là con gái thì phải có dáng vẻ của con gái. Vừa bước vào đã bắt chéo chân, tóc thì ngắn đến mức nhìn thấy cả da đầu. Lần nào đi bắt tội phạm cũng dùng đòn quật vai. Giờ cả đồn cảnh sát chẳng ai coi con là con gái nữa rồi. Còn nữa, là đội trưởng thì phải có dáng vẻ của đội trưởng, vào phòng không gõ cửa thì thôi, ba đã nói bao nhiêu lần rồi, ở đồn cảnh sát này, con không thể cứ gọi ba là—"
"Biết rồi, biết rồi, biết rồi! Không thể gọi ba là ba, phải gọi là Cục trưởng Khâu, Cục trưởng Khâu, được chưa?" Sasa làm ra vẻ chịu không nổi, vội đứng dậy, làm động tác tạm biệt: "Không có gì đâu, chỉ là ghé qua trêu ba một chút, con đi đây."
Sasa mang họ Tôn, theo họ mẹ. Còn ba cô họ Khâu, thích uống cà phê nên mọi người gọi ông là Coco, ông là Cục trưởng khu vực Tây Bắc của X thị.
Bỏ ngoài tai tiếng gọi "Quay lại đây!" liên tiếp của ba cô, Sasa nhanh chóng chuồn khỏi văn phòng, đi ngược lại con đường ban nãy, vòng qua phòng họp rồi rẽ vào văn phòng nhỏ của mình.
Các đồng đội đều quay lại nhìn, Hà Giai là người chào trước tiên: "Sasa! Quay về rồi à!"
Lý Lệ Vũ nối tiếp: "Ôi, Đội trưởng Tôn, lâu quá không gặp."
Lý Nhã cũng không chịu thua: "Chị Sasa! Có mua cao lê hoa của S thị cho em không đó?"
Sasa đảo mắt, trước tiên chào Giai tỷ và Lệ Tử, sau cùng mới đáp lại cô em út trong đội: "Ngày nào cũng chỉ nghĩ đến ăn uống, chẳng thèm quan tâm chị đây sinh tử thế nào, có mất tay mất chân gì không."
Lý Nhã cười nịnh nọt, ôm lấy tay Sasa, miệng thì lém lỉnh: "Ai ya, chị Sasa của em ba đầu sáu tay, mất tay mất chân cũng mọc lại ngay ấy mà. Mau nói đi, có mua cao lê hoa không?"
"Mua rồi, mua rồi, mua rồi, chị chịu thua em luôn rồi. Chị đã mua và gửi bằng bưu điện, không ngờ người đã về mà bưu kiện còn chưa tới, chịu khó đợi nhé."
"Có phần em không?" Hà Giai lập tức hỏi thêm, còn Lệ Tử đang chăm chú đọc tài liệu cũng quay sang, chớp chớp mắt nhìn cô. Sasa giơ tay đầu hàng: "Có hết, yên tâm đi, chỉ cần Sasấ chị đây còn làm đội trưởng một ngày, các em không thiếu phần đâu."
Sau khi nhận đủ lời khen ngọt ngào và tám chuyện một hồi về vụ án mà Sasa được điều đi hỗ trợ xử lý ở S thị, cuối cùng văn phòng cũng yên tĩnh trở lại. Sasa móc điện thoại ra xem, trên tin nhắn ghim đầu có tin mới, bạn trai bí mật của cô hỏi cô đã về chưa. Cô tùy tiện trả lời "Chưa" rồi ném điện thoại vào ngăn kéo.
Trên bảng trắng treo trên tường ghi lại công việc còn lại trong ngày, lẻ tẻ vài vụ. Mục cuối cùng ghi: Kiểm tra định kỳ tại các tụ điểm vui chơi khu vực Tây Bắc vào buổi tối.
Chín giờ tối
Quán bar [Liêu Nhân] đã dần trở nên náo nhiệt. Trái ngược với sự huyên náo đầy màu sắc của tầng một, nơi đa phần giới trẻ đang say sưa trong men rượu và tiếng nhạc, tầng hai với hàng loạt phòng bao riêng lại có vẻ tĩnh lặng hơn nhiều. Mặc dù trong phần lớn các phòng riêng vẫn là khung cảnh xa hoa đầy cám dỗ, nhưng rõ ràng đẳng cấp ở đây không phải thứ mà tầng dưới có thể sánh được.
Trước căn phòng sang trọng nhất bên phải, một nhóm vệ sĩ cao lớn trong bộ vest đen đứng canh gác nghiêm ngặt, khuôn mặt dữ tợn khiến bất kỳ vị khách nào đi ngang qua cũng đều lảng tránh.
Bên trong căn phòng, vài người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú tụ tập, tay cầm điếu thuốc phì phèo nhả khói, mắt dán vào tấm bản đồ giấy trên bàn mà bàn luận sôi nổi.
Thiếu gia nhà họ Lương nói muốn làm một phi vụ lớn, Thiếu gia nhà họ Lưu cũng đồng tình rằng không phải không thể, nhưng Thiếu gia nhà họ Vương thì hơi trầm ngâm một chút rồi bảo rằng không cần vội vã, dạo gần đây "trên cao" kiểm tra gắt gao, cứ từ từ đợi qua đợt này rồi tính.
Điện thoại trên bàn rung lên bần bật, chàng trai trẻ với đôi tay thon dài khéo léo cầm lên nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng của trợ lý với vẻ cảnh giác: "Thiếu gia, cảnh sát đi kiểm tra định kỳ, đã tới dưới lầu rồi."
"Cảnh sát kiểm tra? Không phải chỉ là tuần tra thông thường sao?"
"Có tuần tra viên, nhưng đêm nay dẫn đội là con bé cảnh sát mặt tròn kia, bọn họ đòi lên tầng trên."
Nghe vậy, Vương Sở Khâm thoáng tối mặt nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ thản nhiên như mây gió: "Câu giờ ba phút rồi mới cho họ lên."
Trợ lý lập tức hiểu ý và cúp máy.
"Chuyện gì vậy?" Hai thiếu gia nhà họ Lương và họ Lưu cũng đứng dậy theo.
"Không có gì, kiểm tra định kỳ thôi. Hai người tạm tránh đi một lát." Vương Sở Khâm vừa mở cửa vừa ra hiệu. Sau đó anh cúi người ghé sát vào tai một tên vệ sĩ đứng canh cửa thì thầm vài câu. Tên đó lập tức cung kính dẫn Lương Tĩnh Khôn và Lưu Đinh Thạc rời đi bằng cửa sau của tầng hai.
Mấy năm gần đây, cấp trên thắt chặt quản lý, thế hệ cha chú đều bắt đầu "tẩy trắng", người thì tìm cách bám vào chính quyền, kẻ thì đầu tư từ thiện, bề ngoài trong sạch không tì vết. Lấy chuỗi câu lạc bộ đêm của nhà họ Vương làm ví dụ, mỗi tháng bị kiểm tra định kỳ đến nỗi đếm không xuể trên đầu ngón tay. Đám cảnh sát trẻ tuổi thế hệ này ai cũng ngay thẳng không khoan nhượng, đặc biệt là cô cảnh sát mặt tròn dẫn đội đêm nay, dầu muối không thấm, muốn làm trò mờ ám trước mắt cô ta quả là khó như lên trời.
Vương Sở Khâm tiện tay khép cửa phòng bao phía sau lại, miệng ngậm một viên kẹo bạc hà, dáng vẻ lười biếng dựa vào khung cửa chờ đợi. Không lâu sau, anh thấy cô nàng cảnh sát tóc ngắn mặt tròn trong bộ cảnh phục dẫn theo ba viên cảnh sát trẻ tiến lại gần, dáng vẻ anh dũng hiên ngang.
Thực ra lần kiểm tra định kỳ này Tôn Dĩnh Sa không nhất thiết phải đích thân dẫn đội, nhưng vốn dĩ cô thường xuyên tự mình ra tay nên mọi người cũng chỉ khen ngợi sự tận tâm trong công việc của cô chứ chẳng ai thấy có gì bất thường.
[Liêu Nhân] là tụ điểm ăn chơi lớn nhất khu Tây Bắc, mỗi lần kiểm tra đều có mặt trong danh sách. Đương nhiên, có thể độc bá một phương như vậy thì kẻ cầm trịch cũng không phải hạng tầm thường, suốt hai năm nay cô vẫn chưa lần nào tóm được bất kỳ chứng cứ phạm pháp nào của bọn họ.
Tôn Dĩnh Sa dẫn theo Hà Giai, Lý Nhã và Lệ Tử kiểm tra từng phòng một, cuối cùng cũng tiến tới phòng bao cuối cùng, chạm mặt với chàng trai trẻ đang tựa người vào khung cửa.
"Chào buổi tối, Cảnh sát Tôn."
Vương Sở Khâm nuốt viên kẹo bạc hà gần tan vào miệng, đôi môi khẽ nhếch tạo nên nụ cười lười biếng đầy mê hoặc.
Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc gật đầu chào rồi mặt không cảm xúc đọc lời thoại quen thuộc: "Vương thiếu, kiểm tra định kỳ, phiền anh phối hợp."
Nói xong cô ngẩng đầu hất cằm ra hiệu về phía cánh cửa sau lưng anh.
Vương Sở Khâm khẽ hừ một tiếng, đôi môi nhếch lên đầy ẩn ý: "Cảnh sát Tôn, cô cũng nói rồi, chỉ là kiểm tra định kỳ thôi. Nếu không có lệnh khám xét thì e rằng không tiện kiểm tra phòng của tôi đâu nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười khẽ, dùng gậy cảnh sát gõ nhẹ lên cánh cửa kính mờ chạm trổ hoa văn tinh xảo, cằm hơi hất lên đầy thách thức: "Có được kiểm tra hay không đây?"
Vương Sở Khâm từ từ đứng thẳng dậy. Lúc tựa vào cửa thì trông có vẻ lười biếng, nhưng khi đứng thẳng, khí thế mạnh mẽ lập tức bùng lên, đám vệ sĩ cao lớn phía sau cũng đồng loạt nhúc nhích, khiến ba người trong đội kiểm tra lập tức cảnh giác, chỉ có Tôn Dĩnh Sa là nét mặt vẫn không chút dao động cảm xúc.
Vương Sở Khâm khẽ cười, cánh tay dài vươn ra, chủ động mở cửa phòng bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của cô: "Xin mời kiểm tra thoải mái."
Dĩnh Sa sải bước vào phòng, hắn cũng ngay lập tức theo sau. Ba người trong đội kiểm tra cũng định bước vào thì bị đám vệ sĩ chặn lại. Vương Sở Khâm quay đầu lại, gương mặt thản nhiên: "Tôi nể mặt cảnh sát Tôn, chẳng lẽ còn phải nể mặt các người?"
Dĩnh Sa cũng quay đầu lại, khẽ hất cằm với đội viên của mình: "Mấy người xuống dưới kiểm tra xem có lao động trẻ em bất hợp pháp không. Hắn không dám làm gì tôi đâu. Lát nữa tôi sẽ xuống gặp lại mọi người."
Cửa phòng khép lại, bên ngoài là đám vệ sĩ mặt lạnh lùng canh gác. Hà Giai, Lý Nhã, và Lệ Tử đành nhìn nhau ngán ngẩm rồi cũng phải làm theo lệnh của đội trưởng.
Trong phòng bao
Bên trong căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Dĩnh Sa bước đến gần ghế sofa chính giữa, tay chắp sau lưng, cúi đầu quan sát gạt tàn trên bàn. Trong gạt tàn còn dư lại năm đầu mẩu thuốc lá, hai nhãn hiệu khác nhau, nhìn kỹ thì dấu răng trên đầu lọc có ba kiểu khác nhau, chứng tỏ vừa rồi ít nhất có ba người trong phòng. Có hai người đã hút hơn một vòng thuốc, nên có hai loại nhãn hiệu, chỉ có năm đầu mẩu nghĩa là một người chỉ hút đúng một điếu, nhiệt độ vẫn còn ấm, chứng tỏ họ vừa mới rời đi. Trên đầu lọc không có dấu son, khả năng cao không phải phụ nữ.
Dĩnh Sa định tiến lại gần để phân tích kỹ hơn thì bất ngờ bị người đứng sau ôm chặt eo, đẩy mạnh xuống ghế sofa.
"Anh——" Cô vừa định lên tiếng thì đã bị hắn dùng nụ hôn chặn lại.
Vị đắng nhàn nhạt của khói thuốc bị vị ngọt của bạc hà lấn át, hắn vừa áp sát liền mạnh mẽ đưa lưỡi càn quét khoang miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi ngọt ngào của cô mà mút lấy đầy khao khát.
Dĩnh Sa vừa định phản kháng thì đã bị hắn xoay người, áp chặt lên đùi, hai tay cô bị hắn khóa ngược ra sau, hoàn toàn mất đi sức lực. Cô chỉ có thể bị động ưỡn ngực, tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng của hắn.
Cô khẽ cắn môi dưới của hắn một cái, hắn hiểu ý nên thả lỏng tay đang giữ chặt tay cô, chỉ còn siết chặt vòng eo mềm mại của cô. Dĩnh Sa vòng tay ôm cổ hắn, gục trong lòng hắn, cùng hắn quấn quýt môi lưỡi một hồi lâu. Khi cả hai thở hổn hển rời nhau, đôi mắt vẫn còn lưu luyến mà liếm nhẹ lên bờ môi của đối phương.
"Còn dám nói chưa về à?"
Vương Sở Khâm nghiêng đầu cắn nhẹ vào động mạch cổ mỏng manh của cô, Dĩnh Sa nhạy cảm rùng mình một cái, vội nghiêng đầu tránh né, nhẹ nhàng mơn trớn môi hắn, giọng khàn khàn đầy mê hoặc: "Chẳng phải muốn cho anh bất ngờ sao~"
"Đúng là bất ngờ lớn thật."
"Thế anh có vui không?"
Hắn đột ngột siết chặt eo cô, hông hất nhẹ đầy ẩn ý, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô mỉm cười: "Em nói xem, anh có vui không?"
Dĩnh Sa mặt đỏ bừng, mắng khẽ: "Đồ lưu manh!"
Cô định đứng dậy khỏi đùi hắn nhưng hắn vẫn giữ chặt eo cô không chịu buông.
"Làm gì đấy?" Cô lườm hắn.
"Thèm thân thể em."
Hắn cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương sữa hạnh nhân quen thuộc. Cô trừng mắt lườm hắn, thô bạo kéo đầu hắn ra khỏi cổ mình. Vương Sở Khâm khẽ rên lên một tiếng: "May mà tóc anh dày, chứ cứ bị em giật thế này, sớm muộn cũng hói đầu."
"Buông ra, em phải đi kiểm tra rồi."
"Anh muốn em, nửa tháng rồi đó, ai mà nhịn nổi?"
"Em đang làm việc!"
"Vậy tan ca thì sao?"
"Đồ lưu manh!"
"Biết rồi, tan ca nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top