Chương 6. Hậu cung mỹ nam

***** Ở một nơi khác. 

Hiểu Hy hoàn toàn trái ngược với Tư Hạ. Khi nhận ra mình xuyên không, thay vì lo lắng hay sợ hãi, cô lại cảm thấy... thích thú. Với tính cách lười biếng, đơn giản và không thích nghĩ nhiều, Hiểu Hy chọn cách tận hưởng thực tại.

"Chuyện đã xảy ra rồi, thay vì buồn bã lo sợ, tại sao không tận hưởng? Được ăn ngon, ngủ kỹ, không phải làm việc – đây đúng là thiên đường!" 

Ở thế giới mới này, cô được ăn uống no say, tận hưởng cao lương mỹ vị, ca hát nhảy múa, thích làm gì thì làm. So với cuộc sống ngột ngạt, đầy áp lực ở thế giới cũ, thì đây chẳng khác gì thiên đường. "Xuyên không? Ừ thì xuyên không. Miễn là không ai bắt mình làm việc thì đây là nơi hoàn hảo để sống luôn!"

Sau ngày hỗn loạn đó, Hiểu Hy bất tỉnh suốt bốn ngày liền. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng lộng lẫy, rèm gấm thêu tinh xảo, đèn lưu ly sáng rực. Cô bật dậy, đầu ong ong, tim đập thình thịch:
"Tư Hạ đâu? Mình đang ở đâu thế này? Có khi nào bị bắt cóc không?"

Khi cô còn đang rối rắm suy nghĩ, một nữ hầu xông vào phòng, mặt mừng rỡ đến phát khóc:
"Công chúa! Công chúa cuối cùng cũng tỉnh rồi! Thái y! Thái y đâu, mau đến kiểm tra công chúa!"

Hiểu Hy đờ người. "Công chúa?" Nhưng với  kinh nghiệm của một đọc giả lành nghề đã đọc hàng tá tiểu thuyết xuyên không , cô lập tức hiểu ra tình hình. Không cần nghĩ lâu, cô sử dụng chiêu bài kinh điển:

"Ta... mất trí nhớ rồi. Không nhớ gì hết!"

Câu nói vừa dứt, cả cung điện lập tức nhốn nháo. Hoàng hậu lao vào phòng, nước mắt chảy ròng ròng, ôm chặt lấy cô:
"Hy Y bé bỏng của ta! Mẫu hậu xin lỗi, là lỗi của ta... Ta không nên ép con..."

Hoàng đế cũng không kém phần kịch tính, quay sang hét lớn với thái y:
"Nếu không chữa được cho công chúa, các ngươi chuẩn bị chịu chém đầu đi!"

Hiểu Hy đứng hình, miệng há hốc. "Gì đây? Chỉ mất trí nhớ thôi mà, đâu cần làm quá như thế?!"

Cố gắng trấn an, cô nở một nụ cười gượng gạo:
"Baba à, người không cần nghiêm trọng như vậy đâu. Con thấy không cần lấy lại ký ức cũng được mà."

Câu nói tưởng vô hại này lại khiến cả căn phòng rơi vào trạng thái câm lặng. Hoàng đế sững sờ, nước mắt rưng rưng, nhào tới ôm chầm lấy cô:
"Hy Y, con vừa gọi ta là gì? Nói lại lần nữa!"

Hoàng hậu cũng xúc động đến mức nghẹn lời:
"Con vừa gọi phụ hoàng là 'baba'! Trời ơi, bao nhiêu năm rồi ta mới nghe lại từ ấy..."

Hiểu Hy ngơ ngác. "Mình nói gì sai à? Hay từ 'baba' này chỉ dành cho nhân vật dưới 10 tuổi? Không lẽ mình không đủ dễ thương? hay mình đã quá già để gọi?" kiểm soát, cô cố gắng trấn an bằng cách nở một nụ cười ngây thơ:
"Baba à, người không cần nghiêm trọng như vậy đâu. Không nhớ được cũng không sao mà."

Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy lại khiến cả căn phòng rơi vào trạng thái câm lặng đến khó hiểu. Hoàng đế bỗng xúc động đến mức ôm chầm lấy cô:
"Hy Y, con vừa gọi ta là gì? Nói lại lần nữa!"

Hoàng hậu cũng nước mắt rơi lã chã:
"Con gọi phụ hoàng là 'baba'! Trời ơi, bao nhiêu năm rồi ta mới nghe lại từ đó!"

Hiểu Hy đứng hình, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. 'Mình nói sai gì à ??? không lẽ là từ " baba" ? mình thấy mấy nữ chính xuyên không gọi phụ hoàng v.v đều dùng từ đó để tăng độ dễ thương mà ? không lẽ nó chỉ áp dụng cho nữ chính xuyên không dưới 10 tuổi hả ? hay mình không đủ dễ thương ? quá già để dùng từ đó ?' eo ơi sao mà kén chọn thế ?

Trái với suy nghĩ của cô, từ "baba" mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là cách Hy Y thường gọi hoàng đế khi còn bé, trước khi bị bắt cóc và suýt mất mạng năm 6 tuổi. Từ sau biến cố đó, Hy Y mất trí nhớ, tính cách thay đổi, và không bao giờ gọi lại từ ấy nữa. Giờ đây, hoàng đế và hoàng hậu đều nghĩ rằng con gái họ cuối cùng đã "trở lại" như xưa.

Sau một hồi náo loạn, Hiểu Hy viện cớ mệt mỏi để đuổi khéo mọi người ra khỏi phòng, chỉ giữ lại một nữ hầu tên Đan Đan để hỏi chuyện. Cô nghiêm mặt:
"Nói đi, ta tin ngươi. Kể hết mọi chuyện xảy ra trước đây, không được giấu giếm gì cả!"

Theo lời Đan Đan, Hiểu Hy biết được rằng mình đang ở trong thân xác của Hy Y – thất công chúa được sủng ái nhất Lãnh quốc. Là con gái của hoàng đế và hoàng hậu, cô có một hoàng tỷ, sáu hoàng huynh và một hoàng muội. Nhưng điều khiến Hiểu Hy bất ngờ nhất là nguyên chủ không phải một "công chúa hoàn hảo" như cô tưởng.

Từ sau biến cố năm 6 tuổi, Hy Y thay đổi tính cách hoàn toàn. Cô trở nên ngang ngược, bướng bỉnh, thích hành hạ người hầu, và đặc biệt nổi tiếng với những màn quậy phá ngông cuồng. Thế nhưng, điều kỳ lạ là hoàng đế, hoàng hậu và các anh chị em vẫn luôn cưng chiều cô hết mực, không bao giờ trách phạt.

Hiểu Hy nghe xong mà chỉ muốn bật cười:
"Cái quái gì vậy? Một người thế này mà vẫn được cưng chiều sao? Họ bị ai tẩy não à?"

Nhưng rồi, cô nhanh chóng nhận ra: nếu Hy Y với tính cách "khó ưa" như vậy vẫn được yêu thương, thì cô – với tính cách dễ chịu và biết điều – chắc chắn sẽ có một cuộc sống thoải mái

"Cứ thế đi, ăn ngon, ngủ kỹ, làm công chúa mãi cũng không tệ!

Đó là trước khi hệ thống " Hướng dẫn người chơi mới" xuất hiện trước mặt cô .

Hiểu Hy đang cuộn tròn trong chăn, tận hưởng giấc ngủ trưa, thì bất ngờ một âm thanh chói tai vang lên trong đầu:

"Tít... tít... tít..."

Cô nhíu mày, vẫn còn ngái ngủ, lầm bầm:
"Tên nào to gan dám phá giấc ngủ bổn công chúa?"

Lập tức, một giọng nói vang lên:
"Đã tìm thấy người chơi mới: Vũ Hiểu Hy."

Trước mắt cô, một bảng giao diện trong suốt hiện ra, lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cô ngồi bật dậy, dụi dụi mắt nhìn kỹ, miệng lắp bắp:
"Cái quái gì thế này? Ai đang nói chuyện với ta?"

Giọng nói vang lên lần nữa, kèm theo ánh sáng từ bảng giao diện càng rực rỡ hơn:
"Ting! Đủ điều kiện kích hoạt. Hệ thống Hướng dẫn Người chơi Mới đã được kích hoạt."

Bảng giao diện bắt đầu hiển thị một loạt thông tin:

________----Hệ thống Hướng dẫn Người chơi Mới – Cấp độ khởi đầu.----_______

Tên người chơi: Vũ Hiểu Hy.

Tuổi: 23.

Nhân vật được chọn: Thất công chúa Hy Y.

Mục tiêu chính: Đạt được cái kết hoàn hảo.

Phần thưởng: Quay về thế giới cũ.

Hình phạt: Ở lại thế giới này mãi mãi.

Nhiệm vụ đầu tiên:Tăng độ hảo cảm của các người hầu với bạn.

Mục tiêu cụ thể: Nữ hầu Đan Đan.

Phần thưởng: +50 điểm thưởng, 1 lần quay may mắn, mở kho đồ vật phẩm, +1 nhân vật đáng tin cậy.

Trừng phạt: -20 điểm, cấm chat 2 giờ, -1 nhân vật đáng tin cậy.

Thời gian giới hạn: 2 ngày.

Điểm hiện có: 0 điểm.

Bạn có sẵn sàng làm nhiệm vụ hay không ?

A.Đồng Ý                                             B.Từ chối

Lưu ý: Điểm thưởng có thể đổi quà hoặc vật phẩm. Nếu điểm về âm, ký chủ sẽ nhận hình phạt từ hệ thống.

__________________________________________________ 

Hiểu Hy nhìn chằm chằm vào bảng giao diện, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cô run run chỉ tay vào màn hình, hét lên:
"Nhiệm vụ? Hệ thống? Ta vừa xuyên không rồi lại còn phải làm nhiệm vụ? Ta tưởng mình chỉ cần ăn ngon, mặc đẹp, sống như nữ chính hưởng thụ thôi chứ!"

Ngay khi cô dứt lời, một ánh sáng đen chợt lóe lên giữa không trung. Một con mèo đen nhỏ nhắn xuất hiện, đôi mắt hổ phách sắc lạnh, bộ lông đen bóng như tơ. Nó nhảy lên bàn, tư thế đầy kiêu ngạo, giọng nói vang lên rõ ràng:
" CHÀO MỪNG NGƯƠI ĐẾN VỚI THẾ GIỚI SỐ 0117  TIỂU THUYẾT 'HOA VÀ TRĂNG' , NẾU MUỐN CHỞ VỀ NGƯƠI PHẢI HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ MÀ BỔN HỆ THỐNG GIAO "

 Hiểu Hy ngẩn người nhìn con mèo, chỉ vào nó, lắp bắp:

"Mèo? Mèo biết nói? Đừng nói với ta... ngươi là hệ thống trong truyền thuyết?"

Con mèo vênh mặt, đuôi quất qua quất lại đầy phong thái:
"Chính xác. Ta là Hệ thống Hướng dẫn Người chơi Mới, người giám sát hành trình của ngươi. Ngươi có thể gọi ta là... Hoàng thượng."

Hiểu Hy không nhịn được, bật cười thành tiếng, ôm bụng:
"Hoàng thượng? Với cái thân mèo bé tí của ngươi á? Ngươi không thất nực cười à ? ta thấy cái tên Mồm Lèo hợp với ngươi hơn á !"

Con mèo ngay lập tức xù lông, đôi mắt hổ phách lóe sáng, giọng nói đầy tức giận:
"Ngươi dám sỉ nhục bổn đế? Ta không phải là 'Mồm Lèo'! Ngươi thật to gan!"

Nhưng bộ dạng giận dữ của nó chỉ khiến Hiểu Hy cười càng lớn hơn. Cô khoanh chân ngồi trên giường, nhướng mày đầy khiêu khích:
"Được rồi, Mồm Lèo. Nói đi, nếu ta không làm mấy nhiệm vụ này thì sao? Ngươi định làm gì ta?"

Con mèo nhoẻn miệng cười, nhảy lên đầu giường, đứng thẳng, ánh mắt sắc như dao:
"Nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ... Ta sẽ để ngươi ở thế giới này mãi mãi. Quên luôn chuyện quay về đi."

" Tốt ! vậy ta sẽ không làm ,ngươi cứ để ta ở thế giới này đi ! cảm ơn ngươi trước nhó !" Hiểu Hy cười tươi , giọng vui vẻ , không về á ? cô còn mừng hơn ấy !

Con mèo nhoẻn miệng cười, đôi mắt hổ phách lóe lên tia nguy hiểm, rồi nhảy lên đầu giường, đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hiểu Hy.

"Ngươi nghĩ ngươi chỉ cần ngồi đây không làm gì mà hưởng thụ sao?" Giọng nó trầm xuống, mang theo một sự đe dọa rõ rệt. "Nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi và vương quốc này sẽ diệt vong."

Câu nói của nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Hiểu Hy. Cô nuốt khan, nhưng vẫn cố vớt vát:
"Cũng chưa đến mức đó chứ? Ta chỉ là không hoàn thành nhiệm vụ thì tại sao vương quốc lại diệt vong ?!"

Con mèo nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy sự hiểm nguy, rồi nhảy lên đầu giường, đứng thẳng, đôi mắt sắc lạnh như dao. 

"Ngươi nghĩ cuộc sống ở thế giới này chỉ là một trò chơi vui vẻ sao?" Giọng nói của nó trầm xuống, mang theo sự đe dọa rõ rệt. "Cho dù ngươi không hoàn thành nhiệm vụ để chở về, thì ngươi nghĩ ngươi sẽ được sống cuộc sống thoải mái này mãi sao ? nói cho ngươi biết không đầy 2 năm nữa vương quốc này sẽ rơi vào cuộc đào chính hỗn loạn , kèm theo sự xâm lược của các quốc gia đối địch !"

Hiểu Hy ngạc nhiên, nhíu mày nhìn con mèo. Không phải chứ ? Cô chỉ là không làm nhiệm vụ thôi ,tại sao lại thành đào chính rồi xâm lược?

Con mèo cười nhếch mép, đôi mắt hổ phách lóe lên tia sáng nguy hiểm. Nó nhảy xuống giường, đi vòng quanh Hiểu Hy, giọng nói mang theo sự tàn nhẫn:

"Vương quốc này đang đứng trên bờ vực của một cuộc đảo chính. Các thế lực xung quanh đang âm mưu chuẩn bị tấn công. Nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về, với thân phận thất công chúa của ngươi, ngươi nghĩ ngươi sẽ an toàn được bao lâu?  Ngươi cũng đã đọc tiểu thuyết nguyên tác rồi đấy, cái kết của thất công chúa Hy Y nhớ không?"

Hiểu Hy sững sờ, đột nhiên nhớ ra " Hoa và trăng " là bộ tiểu thuyết mạng mà cô đã đọc hơn chục lần ở kiếp trước. 

Nó nói về 2 nhân vật nữ chính là Tư Nhu và Lãnh Tuyết Thanh. Tư Nhu là tiểu thư tể tướng xinh đẹp dịu dàng ,  vì trốn tránh hôn ước với nam chính Lãnh Dạ mà bỏ chạy , cuối cùng bị hắn nhốt lại giam cầm , tuy lúc đầu Tư Nhu còn ghét nam chính , nhưng tiếp xúc với sự dịu dàng mà ân cần của anh lên cô ấy đã dần động lòng  .

 Nữ chính thứ 2 Lãnh Tuyết thanh là bát công chúa , lúc đầu cô ấy bị ép gả thay chị gái đến Nguyệt quốc , tưởng đâu sẽ bị hành hạ , đối xử tệ bạc v.v ai ngờ cô ấy lại được cưng sủng hết mực.

Lúc đầu Hiểu Hy đọc truyện còn tưởng đâu là 1 bộ tiểu thuyết lãng mạn, ngọt ngào ,nhưng không ! Tư Nhu sau đó đã biết nam chính Lãnh Dạ là kẻ đã giết chị gái mình là Tư Hạ - Người trước đó đã thay cô gả cho hắn , vì muốn có được cô Lãnh Dạ đã không từ thủ đoạn giết hết cả nhà cô chỉ để cô luôn ở bên hắn. Sau khi biết được sự thật cô sinh lòng oán hận , muốn trả thù cuối cùng cô giúp cho quân đào chính, chính tay cô đã nấy thanh kiếm đâm vào tim nam chính Lãnh Dạ để trả thù rồi cũng uống thuốc độc tự vẫn . Còn về phần nữ chính 2 thì có 1 cuộc sống tốt hơn , cô ấy gả đến Nguyệt quốc có 1 cuộc sống vui vẻ , tương lai tươi sáng .

Khi đọc đến đoạn này cô thấy thật tội nghiệp cho cặp nữ chính 1 và nam chính 1 , nhưng mà khoan khoan đã  cô lại đi tội nghiệp cho họ sao ? Lãnh Dạ là Nhị hoàng tử , là Tự Yên vương gia - cũng là ca ca của cô hiện tại và  nếu bây giờ hắn - nam chính Lãnh Dạ, mà lại đi theo vết xe đổ trước đó , thì chẳng  phải nữ chính Tư Nhu sẽ giúp cho quân phản động sao ! đến lúc đó mạng của cô thì sao đây ? thì ai thấy tội nghiệp cho thân già này của cô ?

Hiểu Hy nhìn lại chính mình. Trong tiểu thuyết, cô chỉ là một nhân vật phụ, không đáng chú ý, nhưng lại là nhân vật ác nữ đứng sau mọi chuyện , là cái bàn đạp dẫn đến diệt vong. Cô là người ép Lãnh Tuyết Thanh gả thay mình, là người gây ra cái chết của Tư Hạ và gia đình của nữ chính 1. Tư Nhu căm hận cô đến mức muốn giết cô, thì cô còn mong gì đến một cuộc sống hoàn mỹ?

Cô nhớ rõ kết cục bi thảm của nhân vật mình – thất công chúa Hy Y. Cô ấy chạy trốn khỏi hoàng cung, muốn đến Nguyệt quốc nhờ sự giúp đỡ. Gặp được nữ chính 2 Lãnh Tuyết Thanh, và khi thấy cô ấy đang tận hưởng cuộc sống tốt đẹp , được cưng chiều , Hy Y đã ganh tỵ rồi gào thét rằng mình mới là người đáng lẽ ngồi trên vị trí vương phi Nguyệt quốc, là Lãnh Tuyết Thanh đã dành của cô. Sau đó cô đã cố tình hãm hại nữ chính bằng thuốc độc nhưng không thành công, rồi bị nam chính chém đầu.

Khi nhận ra cái kết thảm hại của mình, Hiểu Hy không khỏi rùng mình. Cô hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục ngồi yên để cho mạch chuyện gốc tiếp diễn, cô sẽ không chỉ phá hoại cuộc đời đang tươi đẹp của mình, mà còn kéo cả vương quốc vào cuộc chiến tranh, thậm chí là diệt vong .

Hiểu Hy nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống trước mặt, nơi dòng chữ "Chấp nhận nhiệm vụ" đang lấp lánh sáng rực. Cô nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, rồi run run nhấn nút "Chấp nhận". Trong đầu cô thầm nghĩ mà muốn khóc:

"Còn tưởng mình xuyên không làm công chúa thì có thể tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, bao nuôi tiểu thịt tươi, lập hẳn một hậu cung toàn nam thần hầu hạ mỗi ngày... Ai ngờ lại bị ép làm nhiệm vụ này kia! Thật không công bằng mà!"

Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt cô rực lên vẻ quyết tâm. Hiểu Hy nắm chặt tay, tự cổ vũ bản thân:

"Một nhiệm vụ nhỏ thì đã làm sao? Ta – Vũ Hiểu Hy – sẽ vượt qua tất cả! Tương lai nhất định là một hậu cung toàn mỹ nam, ngày ngày hầu hạ cho ta. Ha ha ha!"

Con mèo đen khẽ liếc nhìn cô, đôi mắt hổ phách tràn đầy khinh bỉ Hắn nhướn mày, như thể đọc được hết những suy nghĩ lố bịch trong đầu Hiểu Hy. Giọng nói của nó vang lên tràn đầy sự xem thường:
"Ngươi nghĩ dễ dàng như vậy sao? Rồi để ta xem ngươi có thể làm gì !"

Hắn nhảy xuống, phẩy đuôi một cách lười biếng nhưng giọng lại nghiêm nghị:
"Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi đã được giao. Ngươi có hai ngày để hoàn thành nó. Nếu không..."

Chưa để hắn nói hết câu, Hiểu Hy đã giơ tay cắt ngang, mắt mở to đầy tò mò:
"Khoan đã, khoan đã! Ta có chuyện muốn hỏi!"

Con mèo liếc nhìn cô, hắn khó chịu ra mặt:
"Chuyện gì?"

Hiểu Hy nghiêng đầu, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bất mãn:
"Còn Tư Hạ thì sao? Ta với cậu ấy cùng xuyên không đến đây. Cậu ấy không phải làm nhiệm vụ à? Đừng nói là chỉ mỗi mình ta bị bóc lột nhé ?! Như vậy quá bất công!"

Con mèo hất cằm, giọng bình thản nhưng mang theo ý chế giễu:
"Yên tâm. Tư Hạ nhà người ta đã hoàn thành tới nhiệm vụ thứ ba rồi."

"Hả? Cậu ấy á?" Hiểu Hy há hốc mồm, không tin nổi vào tai mình. "Mới mười ngày thôi mà, sao cậu ấy làm nhanh thế được?!"

Hệ thống cười nhạt, ánh mắt khinh thường nhìn cô:
"Ngươi còn hỏi được à ? Trong khi Tư Hạ người ta đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, thì bất tỉnh mất bốn ngày, sáu ngày còn lại ăn chơi, ngủ nghỉ. Ngươi nghĩ ai cũng lười biếng như ngươi chắc?"

"..."

"Nếu ngươi không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, bị Tư Hạ bỏ lại một mình ở thế giới này, đến lúc đó dù có khóc lóc cũng chẳng ai đến cứu ngươi đâu."

Hai từ "bị bỏ lại" khiến Hiểu Hy lạnh cả sống lưng. Cô tưởng tượng ra cảnh cô không hoàn thành nhiệm vụ rồi bị nhốt ở đây mãi mãi , còn Tư Hạ thì chở về bỏ cô 1 mình cô đơn ở đây .

"Không được! Ta không thể bị bỏ lại! Ta phải làm nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành nó!"

Thấy cô cuối cùng cũng quyết tâm, con mèo nhếch mép cười khẩy, vẫy đuôi một cách đắc ý:
"Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Vì một tương lai tương sáng của cô a~"

Hiểu Hy gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Cô thầm nghĩ quyết tâm:

'Đúng phải là 1 tương lai tươi sáng ! Hậu cung mỹ nam đang chờ ta !'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top