Chương 4. Gọi người đến cứu
Tư Hạ cẩn thận lần theo các dấu khắc trên thân cây – những dấu vết mà Hiểu Hy đã để lại từ trước. Ai mà ngờ được, những hành động tưởng chừng như vô nghĩa đó lại hữu dụng đến vậy. Tư Hạ thầm cảm thán:
"Chờ khi trở về được thế giới cũ, nhất định phải đãi cậu ấy một bữa thịnh soạn!"
Lần mò mãi, cuối cùng cô cũng tìm thấy hồ nước đã thấy trước đó. Nhưng trước khi kịp mừng rỡ, mắt cô liền bắt gặp cảnh tượng khiến cô khựng lại.
Một cỗ xe ngựa sang trọng đậu bên hồ, xung quanh là những binh lính áo giáp sáng loáng và những con ngựa dũng mãnh. Có vẻ như họ đang nghỉ chân lấy nước. Tư Hạ lập tức cảm thấy đây có thể là cơ hội duy nhất để thoát khỏi khu rừng đáng sợ này.
Không chút do dự, cô chạy nhanh đến, vừa chạy vừa hét lớn:
"Cứu! Cứu tôi với!"
Nhưng cô chưa kịp đến gần thì một thanh kiếm đã kề sát cổ cô. Các binh lính lập tức bao vây cô, ánh mắt đầy sự đề phòng. Một người mặc giáp tướng quân bước tới, lạnh lùng hỏi:
"Ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì?"
Tư Hạ sợ đến mức lắp bắp:
"Tôi... tôi không có ý xấu. Tôi và bạn bị lạc trong rừng, bị hổ tấn công. Bạn tôi bị thương nặng, còn tôi đi tìm nước thì gặp mọi người..."
Nghe giọng cô run rẩy, vị tướng quân liếc nhìn cô một hồi, rồi ra hiệu cho lính hạ kiếm xuống. Ông hỏi tiếp:
"Bạn cô đâu?"
"Cô ấy đang nghỉ trong một hang động gần đây. Tôi không dám để cô ấy đi xa, sợ vết thương nặng hơn..."
Sau một hồi suy nghĩ, vị tướng quân quay lại xe ngựa và nói gì đó với người bên trong. Không lâu sau, một giọng nói lạnh lùng, quyền uy vang lên từ trong xe:
"Tại sao ta phải giúp cô?"
Tư Hạ sững sờ, không tin vào tai mình. Không phải ai cũng nên ra tay giúp đỡ người gặp nạn sao? Đặc biệt là một cô gái xinh đẹp, yếu đuối như cô?
"Tại... tại..." Cô lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Đột nhiên, nhớ đến số vàng trong hành lý, cô vội vàng lên tiếng:
"Nếu ngài cứu chúng tôi, tôi sẽ trả ngài 5 lượng vàng!"
Giọng nói kia cười nhạt:
"5 lượng? Cô nghĩ ta thiếu số tiền nhỏ nhoi đó sao? Còn nếu cô không trả được thì sao?"
Bị chọc giận, Tư Hạ quên cả sợ hãi, lớn tiếng đáp trả:
"Nếu ngài giàu như vậy thì cứu chúng tôi đi! Chấp nhặt với một cô gái không phải hơi nhỏ mọn sao?"
Lời nói chưa dứt, cô đã bị binh lính xung quanh kề kiếm trở lại, một người quát lớn:
"Hỗn xược! Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?"
Tư Hạ tái mặt, không ngờ mình lại lỡ miệng xúc phạm nhân vật lớn. 'Thôi rồi, lần này chắc chắn chết!'
Nhưng ngay lúc ấy, vị tướng quân lên tiếng ngăn lại:
"Hạ kiếm xuống! Không được làm tổn thương Tư Lâm tiểu thư!"
Cả người Tư Hạ cứng đờ . 'Tư Lâm? Ai cơ?'
Vị tướng quân quay sang xe ngựa, nói nhỏ với người bên trong và đưa ra một bức họa. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng lại vang lên:
"Ngươi tên gì?"
"Tôi... tôi là Tư Hạ."
Không hiểu sao, sau câu trả lời đó, không khí thay đổi hẳn. Người trong xe khẽ nhíu mày, rồi tiếp tục hỏi:
"Còn bạn cô?"
"Hiểu Hy!"
Nghe đến đây, giọng nói kia lập tức cất lên ra lệnh:
"Mau dẫn đường đến chỗ cô ấy!"
Tư Hạ ngẩn người. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn dẫn nhóm người này đến hang động nơi Hiểu Hy đang nghỉ.
Khi đến nơi, người từ trong xe bước xuống. Đó là một nam nhân cao lớn, mái tóc đen mượt buông xõa, ngũ quan hoàn mỹ như được tạc từ ngọc, đôi mắt sâu thẳm khiến người khác không dám đối diện. Hắn toát lên khí chất cao quý, khiến Tư Hạ không khỏi ngẩn ngơ trong giây lát.
Hắn nhìn thấy Hiểu Hy, toàn thân đầy vết thương, liền hốt hoảng. Lạnh lùng ban nãy đã biến mất, giọng nói hắn nhẹ nhàng , trầm ấm hắn lao đến bên Hiểu Hy, ôm lấy người cô ấy và run giọng nói:
"Hy Y! Hy Y! Mau tỉnh lại đi! Ta xin lỗi, sẽ không ép muội đi cầu thân nữa! Là lỗi của ta , muội mau tỉnh dậy đi !"
Tư Hạ đứng chết trân. 'Hy Y? Cầu thân? Cái quái gì đang xảy ra thế này?'
Hoá ra, nam nhân này là Tự Yên Vương Gia – nhị hoàng tử của Lãnh Quốc. Mấy ngày trước, muội muội hắn – thất công chúa, không muốn bị ép hôn nên đã dẫn theo vị hôn thê của hắn, là Tư Lâm tiểu thư, bỏ trốn. Kinh thành đã huy động toàn bộ binh lực tìm kiếm, không ngờ lại gặp họ ở đây.
Hiểu Hy, bị tiếng gọi dồn dập làm tỉnh giấc, lơ mơ nói:
" Gì vậy? Động đất hả? trời sập chưa ???"
Hiểu Hy mở mắt, bất giác nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của một nam nhân lạ mặt. Cô hốt hoảng giãy dụa:
"Ngươi là ai? Tư Hạ đâu? Ngươi đã làm gì ta? Mau thả ta ra!"
Nam nhân trước mặt nhíu mày, giọng nói đầy lo lắng:
"Hy Y, muội bị làm sao vậy? Ta là Lãnh Dạ, nhị hoàng huynh của muội đây!"
Lời nói vừa dứt, hắn đưa ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Tư Hạ, người đang đứng cách đó không xa. Giọng hắn trầm xuống, lạnh như băng:
"Nói! Ngươi đã làm gì muội ấy?"
Tư Hạ câm nín, ánh mắt bất lực hướng về phía Hiểu Hy .Trong đầu cô lúc này chỉ là một mớ hỗn loạn. "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ?"
Hiểu Hy nghe hắn nói mà choáng váng. Cô chỉ mới ngủ một chút, vậy mà vừa tỉnh dậy đã thấy mình rơi vào một tình huống kỳ lạ. Nhưng phải công nhận rằng, nam nhân trước mặt thật sự đẹp đến mức cô chưa từng gặp ai như vậy. "Khoan đã, có phải mình đang lạc đề không nhỉ?"
Cô cất giọng hỏi, không giấu được vẻ hoang mang:
"Lãnh Dạ? Là cha nào vậy? Tôi là con cả, không có anh trai nào hết! Đừng có nhận vơ!"
Nghe lời cô nói, Tư Hạ muốn ngất. Cô hốt hoảng định chạy đến che miệng Hiểu Hy, nhưng chưa kịp làm gì thì một lưỡi kiếm lạnh lẽo đã kề sát cổ.
"Hỗn xược! Sao ngươi dám lại gần Hy Y công chúa cao quý? Mau quỳ xuống!" Một tên lính quát lớn.
Tư Hạ nhìn lưỡi kiếm mà lòng thầm gào thét: 'Mấy người này thích kề kiếm vào cổ người khác lắm à? Nếu thích thì giết luôn đi, khỏi đe dọa nữa! Mệt mỏi rồi, đầu thai sớm còn khỏe sớm!' Nhưng tất nhiên, cô chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra.
Lãnh Dạ lúc này quay lại nhìn Hiểu Hy, ánh mắt dịu xuống, giọng nói tràn đầy lo lắng:
"Hy Y, muội bị làm sao vậy? Đây không phải lúc để đùa giỡn, muội không cần phải giả điên nữa . Nếu không muốn đi cầu thân, muội cũng không cần bỏ trốn như thế! Có biết ta đã lật tung cả thành để tìm muội ? Phụ hoàng và mọi người đang rất lo lắng cho muội đó , nào theo ta về ."
Hiểu Hy nhíu mày, ngẩng lên nhìn hắn, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu:
"Anh mới giả điên! Tôi hoàn toàn bình thường ..."
Lời còn chưa dứt, cô bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Cả cơ thể cô mềm nhũn rồi ngất đi trong vòng tay Lãnh Dạ.
"Hy Y!" Lãnh Dạ hốt hoảng đỡ lấy cô, gương mặt hiện rõ vẻ lo âu. Không nói thêm lời nào, hắn nhanh chóng bế Hiểu Hy lên, bước về phía xe ngựa..
Tư Hạ nhìn cảnh tượng trước mặt mà cứng đơ . Thấy Lãnh Dạ bế Hiểu Hy đi Cô vội đuổi theo hét lớn:
"Đợi đã! Thả tôi ra! Tôi phải đi cùng Hiểu Hy!"
Nhưng ngay lập tức, một thị vệ tiến lên, chặn cô lại bằng lưỡi kiếm sắc bén. Lãnh Dạ dừng bước, quay đầu lại nhìn Tư Hạ. Ánh mắt hắn giờ đây lạnh lẽo như băng, giọng nói đầy uy quyền:
"Đem cô ta trả về phủ Tư Lâm tể tướng!"
Tư Hạ bàng hoàng, gần như không tin vào tai mình. "Phủ Tư Lâm? Gì cơ? Đó là đâu? Mình phải làm gì bây giờ? Hiểu Hy, mình không thể để cậu bị bọn họ đưa đi như này được!"
Cô cố gắng vùng vẫy, hét lên một cách tuyệt vọng:
"Không! Các người không hiểu gì cả! Tôi phải đi với cô ấy! thả tôi ra !!!"
Nhưng tất cả tiếng hét và nời nói của cô đều rơi vào khoảng không. Lãnh Dạ đã quay lưng, tiếp tục bước đi, để lại Tư Hạ bị binh lính giữ chặt.
Tư Hạ nhìn bóng dáng Lãnh Dạ bế Hiểu Hy đi xa, lòng bất an không ngừng dâng lên. Cô cắn chặt môi, suy nghĩ hỗn loạn.
"Họ dẫn Hiểu Hy đi vì nghĩ cậu ấy là công chúa. Nhưng... nếu họ phát hiện ra sự thật thì sao? Chẳng phải lúc đó mình cũng sẽ bị vu tội bao che , đồng lõa với công chúa giả mạo à? Tội đó thì bay đầu là cái chắc!"
Ý nghĩ đáng sợ khiến cả người cô cứng đờ, tay chân lạnh toát. Tư Hạ nuốt khan, đầu óc lập tức tìm cách thoát thân. "Không được! Mình không thể chết! Mình còn phải sống để quay về thế giới cũ nữa!"
Cô nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tâm. 'Mình phải tìm cách cứu bản thân thôi !'
Tư Hạ bị ép lên xe ngựa, ánh mắt vẫn không rời bóng lưng Hiểu Hy. Cô thầm nghĩ:
'Hiểu Hy! Cố mà giữ mạng đấy! Tớ sẽ quay lại cứu cậu, nhất định thế! '
Cỗ xe ngựa lắc lư, cuốn cô đi xa dần. Trong lòng Tư Hạ ngập tràn cảm giác lo lắng ' Hiểu Hy à đừng làm lộ gì nhé , mạng của tớ dựa vào cậu đó !'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top