Chương 3. Tìm đường !
Sau khi thu thập được vài món đồ hữu ích, Hiểu Hy và Tư Hạ sắp xếp lại hành lý, chuẩn bị tìm đường thoát khỏi khu rừng. Đột nhiên, Hiểu Hy lên tiếng:
"Khoan đã! Chờ tớ một chút!"
Tư Hạ cau mày, nhìn Hiểu Hy rồi hỏi:
"Cậu bị sao vậy? Có vấn đề gì à?"
"Không phải đâu," Hiểu Hy đáp, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh.
"Theo kinh nghiệm đọc truyện của tớ, chắc chắn chúng ta có nguy cơ bị lạc đường!"
Cô rút ra một con dao nhỏ vừa tìm thấy trong hành lý, tiến đến gần gốc cây gần đó.
"Tớ sẽ khắc dấu lên thân cây để đánh dấu đường đi. An toàn là trên hết!"
Tư Hạ cười khẩy, bước tới sờ trán Hiểu Hy như kiểm tra nhiệt độ:
"Cậu không sốt, cũng không bị ma nhập, mà sao tự nhiên thông minh đột xuất thế?"
Hiểu Hy lườm cô bạn, giọng đe dọa:
"Cậu mà còn nói thêm câu nào nữa, đừng trách tớ 'tăng tương tác ' với cậu!"
Bỏ qua màn đấu khẩu quen thuộc, hai cô tiếp tục hành trình sau khi đánh dấu cẩn thận. Khi ánh sáng mặt trời dần tắt, bóng tối len lỏi khắp nơi, Hiểu Hy đột nhiên bám chặt lấy tay Tư Hạ.
"Trời sắp tối rồi mà chúng ta vẫn chưa ra khỏi đây... Cậu nói xem, liệu có con gì đó nhảy ra ăn thịt chúng ta không?"
Tư Hạ trừng mắt nhìn Hiểu Hy:
"Cậu im ngay! Cái mồm của cậu linh lắm đấy! Nói thêm một câu nữa mà có chuyện, tớ sẽ tế sống cậu cho nó ăn để tớ chạy trước!"
Nghe đến hai chữ "tế sống", Hiểu Hy lạnh cả sống lưng. Quen Tư Hạ được 12 năm rồi , Tư Hạ độc ác lắm ! Cô biết chắc rằng Tư Hạ giám tế cô để cô ấy thoát thân. Hoảng sợ, cô vội vàng xoa dịu:
"Tớ xin lỗi! Tớ sẽ không giám nói nữa đâu ...."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Tư Hạ đột nhiên khựng lại, ánh mắt đông cứng. Hiểu Hy tò mò nhìn theo hướng cô bạn, rồi hét toáng lên:
"LÀ HỔ!!! Hổ thật kìa! Chạy mauuuu!"
Tư Hạ đã lập tức phóng đi, bỏ lại Hiểu Hy đứng run cầm cập. Sợ hãi, Hiểu Hy cuống cuồng chạy theo, miệng la thất thanh:
"Huhu Tư Hạ! Cậu nỡ bỏ tớ thật à? Tớ không muốn chết một mình đâu!"
Con hổ rống lên, lao theo Hiểu Hy. Cô chạy đến kiệt sức, vấp phải một cành cây và ngã nhào xuống đất. Con hổ rình rập, tiến lại gần. Hiểu Hy hoảng loạn, chân bị trật, không thể đứng dậy. Nước mắt trào ra, cô hét lên:
"Tư Hạ, cứu tớ!!!"
Con hổ chậm chậm tiến lại gần cô , tiếng gầm gừ rung chuyển cả khu rừng. Hiểu Hy biết mình không thoát được liền nhắm mắt lại, chờ cái chết . Không biết khi đối diện với cái chết thì mọi người sẽ có cảm nhận và suy nghĩ gì nhỉ ? Hiểu Hy nghĩ đến việc cô còn trẻ , còn muốn sống , vẫn chưa có bạn trai , vẫn chưa được ăn ngon , chưa được đi du lịch khắp thế giới, còn chưa kịp đền ơn đáp nghĩa với ba mẹ người đã sinh thành nuôi lớn cô nữa . Cô nghĩ số mình đến đây có lẽ đã tận rồi , nếu cô chết có lẽ Tư Hạ sẽ bớt đi được một gánh nặng . Chính cô đã kéo cô ấy đến thế giới này , bây giờ cũng không thể kéo cô ấy chết chung được !
1 phút , 2 phút .... Nhưng rồi cô lại không thấy chuyện gì xảy ra hết , Hiểu Hy mở mắt ra xem có chuyện gì xảy ra không, mà con hổ không ăn thịt cô , không lẽ nó chê thịt cô lên không ăn? eo ơi hổ gì mà kén ăn thế ? Cô nhìn cũng ngon lắm mà ? Rồi cô bất ngờ nghe thấy âm thanh hỗn loạn. Khi Hiểu Hy he hé mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến cô sững sờ: Tư Hạ đang vật lộn với con hổ, con dao nhỏ đâm thẳng vào mắt nó.
"Ngồi đó làm gì nữa? Mau lại đây giúp tớ!" Tư Hạ hét lớn.
Hiểu Hy hoảng hốt nhưng cố gom hết can đảm, cầm con dao của mình lao tới. Cô đâm thẳng vào cổ con hổ. Con thú gầm rú đau đớn, giãy giụa. Không để nó có cơ hội phản kháng, Hiểu Hy vơ lấy một tảng đá lớn gần đó, dùng hết sức đập mạnh xuống đầu con hổ.
Sau cú đập cuối cùng, con hổ gục xuống, bất động. Hai cô thở hồng hộc, mặt tái mét.
Hiểu Hy bật khóc, ôm chầm lấy Tư Hạ:
"Tớ xin lỗi, tớ hiểu lầm cậu rồi! Cậu không bỏ rơi tớ!"
Tư Hạ mệt mỏi nhìn Hiểu Hy, bật cười bất lực:
"Cậu khỏe vậy từ bao giờ thế? Hòn đá đó ít nhất phải 5kg đấy!"
Hiểu Hy ngơ ngác, nhìn lại chính mình, rồi lại nhìn sang Tư Hạ:
" Còn cậu thì sao? Lấy sức lực ở đâu mà dám đối đầu với con hổ to như vậy?"
Tư Hạ im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Tớ không biết nữa... Nhưng dù sao cũng không thể bỏ cậu lại một mình được."
Tư Hạ cũng không biết rằng bản thân khỏe đến vậy . Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng dù Hiểu Hy có phiền phức đến như nào thì cô và cô ấy cũng đã chơi với nhau được 12 năm hơn rồi , không thể nhìn cô ấy chết ở nơi này được , bỏ cô ấy lại mà thoát thân một mình cô cũng không khác gì kẻ phản bội! Cô sẽ ăn lăn suốt đời mất . Nghĩ rồi sau đó cô mới cầm con dao thứ 2 được tìm thấy trong số hành lý lao tới.
"Để mấy chuyện linh tinh qua một bên đi. Trời sắp tối rồi, chúng ta cần tìm chỗ nghỉ. Ngày mai lại tính tiếp."
Đến với thế giới này đã là vô lý lắm rồi , cho dù bây giờ 2 cô có sức mạnh kỳ lạ quật ngã hổ thì đã làm sao ? Tư Hạ thầm nghĩ : 'Dù sao như vậy cũng tốt , có thể phòng thân ! thắc mắc nhiều cũng không làm được gì , trong truyện hay phim kẻ chết trước thường là những kẻ nhiều chuyện, hay thắc mắc ,biết quá nhiều !'
"Uhm !" Hiểu Hy gật đầu .
Sau đó hai cô tìm thấy được 1 hang động để nghỉ chân . Hiểu Hy sau đó ngồi phịch xuống, người bê bết máu, đầy những vết trầy xước. Đầu gối cô vẫn rỉ máu, từng vệt đỏ loang lổ khắp quần áo. Tư Hạ nhìn thấy cũng có chút lo lắng , cô cố xé y phục trên người để băng bó vết thương . Tuy cô thấy trên phim người ta làm như vậy suốt , nhưng đây là thực tế , cô thầm nghĩ : "quần áo trên người bẩn không biết có bị nhiễm trùng không đây..."
" Cậu ngồi đây cố nhịn 1 chút , tớ đi tìm nước đến rửa vết thương cho cậu !"
Toàn thân Tư Hạ tuy dính nhiều máu , nhưng đó là máu của con hổ lúc nãy không phải của cô , cô không bị thương gì nhiều chỉ trầy xước 1 chút .
Hiểu Hy vội vàng nắm lấy tay Tư Hạ, lo lắng:
"Nhưng trời sắp tối rồi, Tư Hạ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"
Tư Hạ quay lại, ánh mắt sắc bén:
"Cậu ngậm cái mồm thối của cậu lại . Hồi nãy là hổ, giờ cậu muốn chúng ta gặp cả gấu nữa à?"
Hiểu Hy tỏ ra uất ức :
"Tớ chỉ lo cho cậu thôi mà... Tớ đâu có muốn điều xui xẻo xảy ra..."
"Lo lắng hay không cũng vậy, cậu cứ ngồi yên đây đi, tớ sẽ không sao đâu."
Tư Hạ quay lưng và bước ra ngoài, để lại Hiểu Hy một mình bên ánh lửa. Lòng Hiểu Hy chợt có chút sợ hãi . Hồi nãy là cô lo lắng cho Tư Hạ , bây giờ thì cô lo lắng cho bản thân hơn , cô thật sự sợ ma a...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top