Đối đầu
Hạo Thiên đang đi trên hành lang dài hun hút bất chợt nhìn thấy bóng người đang đi tới là quản gia khu nhà bếp là Sở Ly.Sở Ly cũng là người yêu mến cậu 3 nhất và sẵn sàng hy sinh bản thân vì cậu ấy chỉ có thể là Sở Ly.Cô đến đc đây cx là chính ông chủ đưa về khi cô 15t giống như Hạo Phong. Nói chung ai đến đây cũng từ 15t, đến đây làm người giúp việc.
* Sở Ly nhìn thấy cậu 3(Hạo Thiên) vui vẻ chạy tới nói chuyện
-cậu chủ!có chuyện gì mà cậu chủ sang khu này vậy?
-ta đi ngang qua thôi không có gì cả!
-vâng!cậu chủ đi thong thả
-ừ! À mà cậu ấy đâu?
Sở Ly đang đinh bước tiếp để trở lại công việc bỗng khựng lại
-cậu chủ hỏi ai ạ?
-cậu mới đến đó!
-À ! Em không thấy. Cậu ấy luôn ngồi một chỗ ở góc phòng,không chịu đi đâu cả.
-ư ta biết rồi! Em đi làm việc đi.
-vâng!
Hạo Thiên đi tiếp thì dừng lại trước cửa sổ phòng 62 là phòng của Hải Phong . Cậu nhìn vào cửa thấy Phong đang ngồi nép mình trong đó. Cậu gõ cửa
- tôi có thể vào không; Cậu khe khẽ nói.
-....
Đáp trả cậu chỉ là sự im lặng
Cậu đẩy cửa phòng bước vào , bóng tối đang bao trùm căn phòng làm cho bầu không khí lành lành.
Thiên thấy vây bật công tắc đèn hỏi:
- cậu không sao chứ?
-...
đáp lại cậu vẫn là sự im lặng
7h00'
Ba cậu chủ đang ngồi trên bàn ăn thịnh soạn thì có một cô gái bước vào. Một cô gái cá tính mặc bộ quần áo da đen hàng hiệu,tóc cột lệch,dáng vẻ thon thả, mỏng manh.
- Chào mọi người! Tôi là Băng,Thiên Băng. Từ hôm nay sẽ sống chung với mọi người.
-Ô!Từ đâu ra một cô gái mỏng manh xinh đẹp mà lại rất có bản lĩnh như vậy.
Sơn đứng dậy ,giọng nói mỉa mai
Từ bên ngoài bước vào:
-là cha.
Giọng nói ngạc nhiên của Nam.
- Người con gái đứng trước mặt các con là con gái cưng (duy nhất) của nhà họ Thiên là đối tác quan trọng.Vì cha con bé đi nước ngoài con bé về trước lên sẽ tạm thời ở lại đây. Các con hãy đối đãi với con bé thật chu đáo vào nhé.
-Nhà cô ta đâu.
Nam hỏi giọng vẻ thản nhiên.
-Con bé bây giờ về đó chỉ còn mình mình sẽ buồn lắm cho nên tạm thời con bé sẽ ở đây.
-vâng!3 cậu chủ cùng nói.
-Cô quản gia hãy mang cớm đến cho cậu ấy nhé. Thiên lên tiếng
- Sao em thấy cậu chủ hình như, ad không phải là rất quan tâm đến cậu Phong.
- Cô cãi lời tôi sao? Thiên cảm thấy người mình đang nóng lên bởi từ trước đến giờ chưa có ai hỏi vặn cậu ngoại trừ các anh và cha của cậu.
-không! Em k dám cãi lại cậu chủ đâu nhưng....
Cô chưa nói hết cậu Thiên đã chen ngang.
-Vậy để ta tự mang đến. Được chưa cô hài lòng rồi chứ.
- sao cậu chủ lại nổi giận vậy??em xin lỗi để em mang cơm cho cậu ấy.
Sơn cười nhếch mép:
- Thằng em của tôi thật vĩ đại,chẳng nhẽ cậu đã thích nó rồi sao??
-Hay định lấy lòng để cho nó về bên phe mình chống lại các anh.
-Anh hai đừng nói vậy,anh ba đâu phải loại người vậy đâu. Nam nói với vẻ nghiêm nghị.
-Thôi được rồi đó. Im đi.Thiên nói câu ra lệnh.
-Này thằng em mày ra lệnh cho anh sao!mày không có quyền đó đâu.
Tất cả im lặng 1' bỗng Thiên đẩy ghế đứng dậy kìm theo câu mỉa mai.
-Anh-Nghĩ-anh-có-quyền.những câu nói chắc lịch vang ra làm cho mặt của Sơn tối sầm lại.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top