chương 3 : Trịnh Khang
Chơi bóng rổ đã hai hiệp khiến sức của cô dần yếu đi nên cô quyết định chạy vài vòng sân trường để rèn luyện thân thể.
Nói thì dễ đấy , nhìn cái sân trường mà hoa cả mắt. Cái sân trường rộng ít nhất là 1000 m thế mà Mã Y Thanh chạy được 5 vòng rồi.
Chạy 5 vòng khiến cho cô mệt đến mức hoa cả mắt , bỗng có một người đi xe lăn tiến gần về phía cô , giơ cho cô mệt chai nước :
- Cậu chạy giỏi thật
Mã Y Thanh ngơ ngác :
- Ủa vậy là cậu thấy hết rồi hả?
- Ừ . Nếu mà chân mình bình thường thì mình cũng có thể chạy được như cậu
Mã Y Thanh lúc này mới để ý tới chân cậu ta . Chỉ là bó bột một chân thôi mà , có đáng ngại đâu. Nhìn tình hình chân của cậu ta cũng biết , chân cậu ta sắp khỏi rồi . Cũng chẳng phải hai người quen biết gì nhau , chẳng qua là Trịnh Khang rất thích bóng rổ, mà bóng rổ cần phải sự nhanh nhẹn để di chuyển. Chỉ tại lúc nãy thấy Mã Y Thanh chạy hẳn hoi 5 vòng nên có chút ghen tị
Mã Y Thanh thấy Trịnh Khang cứ nhìn mình đành lên tiếng:
- Chân cậu sắp khỏi rồi , yên tâm đi. Nhưng lúc tháo băng ra cậu nhớ uống thật nhiều sữa đậu nành vào nhé , nó sẽ tốt cho cậu.
- ừm , cám ơn cậu. Mà hình như cậu không phải học sinh khối 8 . Cậu học lớp mấy vậy ?
- Mình học lớp 7
- à..... Được rồi ! Mình hơn tuổi cậu , vậy nên mình có quyền gọi cậu là em đúng không ?
- Tùy cậu. Thôi mình đỡ mệt rồi cám ơn vì chai nước . Mình về lớp nha
Nói xong cũng chỉ đợi Trịnh Khang vẫy tay rồi Mã Y Thanh liền về lớp.
Rõ ràng là cô không quen biết gì về người này . Cũng không hề biết tên anh ta , tại sao anh ta lại thân thiện với cô thế nhỉ. Một đống câu hỏi hiện lên trên đầu cô. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó , Mã Y Thanh liền chạy đi tìm Trần Dụng Hà :
- Dụng Hà , cậu bạn học Trịnh Lí Lượng kia sao rồi?
- cũng không có gì đáng lo , chỉ là cảm thấy hơi đau ở cánh tay . Tụi mình cho cậu ấy uống thuốc giảm đau rồi. Chắc cậu ấy cũng ngủ rồi ấy chứ
- Ừ vậy thì mình cũng đỡ lo rồi
- Thanh Thanh ! Mình thật không ngờ tài nghệ cứu người của cậu ngày càng cao siêu nha . Chắc mình phải nhận cậu là sư phụ quá
- Không dám , khống dám . Mình mà là sư phụ của Trần Dụng Hà đây thì tổn thọ của mình mất
-Hahha/
---------
Tan học ai về nhà nấy....
( Tại nhà của Trịnh Khang )
Thấy em trai của mình về nhà mà lại bị thương ở tay ngay buổi đầu tiên đi học . Trịnh Khang sốt ruột hỏi:
- Tiểu Lượng ! Em làm gì mà lại bị thương như vậy chứ
- Em không sao ! Anh đừng lo, chỉ là sứt da nhẹ ở tay thôi mà.......mà chân anh sao rồi?
- chắc nốt tuần này là anh có thể đi lại
- Ừ vậy thì tốt , em lên phòng đây
Trịnh Lí Lượng nói xong liền chạy lên phòng.
Hai anh em nhà họ Trịnh này tính tình trái ngược nhau nhưng hai anh em lại rất yêu thương nhau. Trịnh Khang là một người có tính tình nhu hòa khiến cho người khác có cảm giác rất dễ gần . Còn Trịnh Lí Lượng tuy rất đẹp trai và rất đươc người khác chú ý nhưng Trịnh Lí Lượng lại rất lạnh lùng khiến cho người khác có cảm giác: mình đang nói chuyện với Trịnh Lí Lượng nhưng Trịnh Lí Lượng lại không thèm quan tâm dù chỉ một chút
Thấy em trai mình lên phòng , Trịnh Khang thở dài . Không biết vì cái gì mà đứa em trai của mình lại trở nên như vậy , nếu mà có ai đó có thể thay đổi tính tình của em trai mình thì chắc chắn mình phải hậu ta người đó rồi.
Trịnh Khang cũng về phòng của mình rút điện thoại ra . Ngắm nhìn tấm ảnh mình vừa chụp được. Chính là ảnh của Mã Y Thanh bị Trịnh Khang chụp lén khi cô ngồi bệt xuống đất thở hổn hên vì phải chạy mệt. Vừa nhìn ảnh , Trịnh Khang vừa cười tủm tỉm
---------
763 từ rồi , tác giả không viết nữa nhé . Có gì tác giả chia làm hai phần
Thanks vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top