chương 2 : nạn
Một tiết trôi qua chán nản đối với các học sinh trong lớp và vui vẻ đối với Mã Y Thanh. Cô vui vì mình được học thêm kiến thức mới
Cô rất giỏi Y Thuật . Cô theo Nam Y và Đông Y , nhưng cô cũng chơi rất giỏi bóng rổ
Giờ giải lao đã tới . Khối lớp 7 đấu với khối lớp 8 , điều đặc biệt ở đây chính là ....toàn bộ những người tham gia bóng rổ chỉ có duy nhất cô là con gái
Hiệp một diễn ra . Khối lớp 7 mặc áo cam còn khối lớp 8 mặc áo màu xanh tất nhiên cô mặc áo cam.
Cái tên Trịnh Lí Lượng kia thật bá đạo. Liên tục giữ bóng nhưng không chịu ném vào rổ mà chuyền về cho đồng đội để đồng đội mình ăn điểm
Hết hiệp 1 tỉ số là : 30-26
Đội Mã Y Thanh dẫn đầu . Trong đó 16 điểm do Trần Dụng Hà ghi vào còn 10 điểm là do Mã Y Thanh ghi . 1 tiền vệ của đội Mã Y Thanh ghi vào 2 điểm , 1 hậu vệ nữa ghi vào 2 điểm . Chỉ có duy nhất cái tên hậu vệ Trịnh Lí Lượng kia là không chịu ném bóng vào rổ. Điều này cho thấy Trịnh Lí Lượng không phải hạng tầm thường
Hiệp 2 bắt đầu diễn ra . Lần này thật sự khiến cho Mã Y Thanh ngạc nhiên . Nếu Trần Dụng Hà chơi bóng rổ giỏi thứ hai thì không ai sánh nhất . Vậy mà tại sao hiệp 2 diễn ra Trịnh Lí Lượng liên tục giữ bóng khiến cho đối phương không thể nào lấy bóng về đội mình. Điều đáng ngạc nhiên hơn là cậu ấy rất nhanh nhẹn . Trong chớp mắt đã ném bóng vào rổ
Điểm số lúc này thật sự chênh lệch quá lớn 60-26
Đội khối 8 không có cơ hội ném bóng vào rổ. Điều này khiến cho đội khối 8 bắt đầu trở nên phẫn chí....Có gì đó không ổn.....
- dừng lại .....!!!!!!!!!
Muộn rồi , có một tên to xác lớp trên đã cố tình va mạnh vào người Trịnh Lí Lượng . Trịnh Lí Lượng ngã xuống đất , Mã Y Thanh chạy nhanh tới cho Trịnh Lí Lượng . Nhìn từ trên xuống dưới :
- nhắm mắt lại đi
- Làm gì?
- Cậu đang bị thương nặng . Mau để mình sơ cứu tạm thời . Ít ra thì nó sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Tuy có chút chần chừ nhưng đúng như Mã Y Thanh nói . Anh đang bị thương! Đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời của cô thôi
Mã Y Thanh nhìn Trần Dụng Hà:
- Cậu đi kiếm cho mình chút lá bạc hà
- Được
Cũng may đây là trường V.I.P cũng không khó để kiếm 1 lá bạc hà . Rất nhanh 3p sau Trần Dụng Hà đã quay lại. Mã Y Thanh lấy vũ khí bí mật trong túi mình ra , cô rất thích cái vũ khí này bởi nó nhỏ nhưng nó có thể cứu được cả mạng người. Cứ nghĩ mình sẽ không cần phải dùng tới cái này nhưng thật không ngờ bây giờ mình lại được sử dụng thử nó
Ai nhìn thấy thứ đồ trên tay Mã Y Thanh cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt
[ vũ khí bí mật đó chính là : một cây kim ]
Mã Y Thanh giơ cánh tay đang sưng của Trịnh Lí Lượng lên . Rạch một đoạn đường nhỏ gian giống phẫu thuật rồi chờ máu chảy ra . Nhanh chóng đắp lá bạc hà mà mình vừa mớm lên chỗ rạch rồi lấy khăn tay của mình để băng vết thương lại.
Xong xuôi Mã Y Thanh mới lên tiếng:
- Xong rồi đó
Trịnh Lí Lượng nhìn cánh tay đang bị băng của mình rồi thở dài:
- Mình bị sao vậy ?
- Bị va chạm mạnh với mặt đất cứng nên đã khiến cho mạch máu không lưu thông dẫn đến bị sưng . Mình đã sơ cứu rồi nên máu đã lưu thông trở lại , còn việc sống hay chết thì đi mà coi vận mệnh của cậu đi
Nghe câu cuối khóe miệng Trịnh Lí Lương giật giật:
- Cậu đang trù ẻo mình đấy sao?
- Không có . Thôi mình cũng đã làm xong nhiệm vụ rồi . Đi chơi đây , chán lắm rồi
- Cậu muốn trở thành bác sĩ không?
-Không hề . Mình muốn trở thành thần Y
- Mình sẽ giúp cậu
- Không cần ra vẻ
Nói xong Mã Y Thanh bỏ đi.
Sau khi Mã Y Thanh đi rồi bọn khối 8 mới bắt đầu nói chuyện với nhau:
- Hừ ... Tao không chịu nổi nữa rồi. Nếu tao mà là đội trưởng thì tao xin thề tao sẽ loại mày ra khỏi nhóm đầu tiên luôn đấy Dã Nguyên ạ
Dã Nguyên bắt đầu nổi lên tính nóng nảy:
- Tao có làm gì đâu mà chúng mà đòi loại tao . Không có tao thì sao chúng mày thi đấu đây
- Mày tưởng mày giỏi lắm chắc. Thi đấu trận nào mày cũng có thể khiến người khác bị thương. Chơi thì đã kém , mày biết vì sao trận này lại phải đấu với khối 7 không....là tại mày tại mày hết đấy. Tháng trước thi với bọn lớp bên , mày xô thằng Trịnh Khang ngã , trận này tụi thằng Trần Dụng Hà muốn trả thù cho đại ca nó nên mới quyết định thi đấu. Vậy mà mày lại tiếp tục xô thằng Trịnh Lí Lượng là sao vậy hả...!!!!!!
Người đó nói mà cứ như muốn gầm lên vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top