Chương 7: Bí mật không thể nói ra

Kể từ khi cầm que thử thai trên tay, cuộc sống của Bạch Thời như rơi vào một vòng xoáy không lối thoát.

Ban ngày, cậu vẫn tỏ ra bình thường, tập luyện, cười nói, hát cùng các bạn. Nhưng đêm về, khi ánh đèn ký túc tắt hết, cậu lặng lẽ nằm trong chăn, hai tay ôm bụng, tim đập dồn dập vì lo sợ.
Một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên trong cơ thể cậu, từng chút một gõ vào trái tim mềm yếu. Bạch Thời vừa muốn bảo vệ nó, vừa hoang mang không biết nên làm thế nào.

Những ngày sau đó, cậu bắt đầu dễ mệt mỏi hơn. Mỗi khi tập luyện, chỉ một động tác sai nhịp cũng khiến cậu hoa mắt. Đồng đội đôi lúc lo lắng, nhưng Bạch Thời luôn gượng cười, lấy lý do là thiếu ngủ hay không ăn sáng.

Chỉ có một người luôn nhìn ra sự khác thường

— Lạc Minh Hàn.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi kết thúc buổi tập, Lạc Minh Hàn khẽ kéo Bạch Thời ra sau hậu trường, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

— Bạch Thời, dạo này em không ổn chút nào. Mặt lúc nào cũng tái, có lần còn suýt ngã. Có chuyện gì xảy ra vậy?

Bạch Thời hoảng hốt, vội lắc đầu:

— Em... em chỉ hơi mệt thôi, không có gì đâu.

— Không có gì mà người gầy đi thấy rõ? — Lạc Minh Hàn cau mày, bàn tay siết chặt vai cậu. — Em tưởng anh không để ý sao?

Bạch Thời cắn môi, tránh ánh mắt kia. Mỗi khi anh quan tâm, cậu càng thêm đau lòng. Bởi trong lòng cậu biết rõ: nếu Lạc Minh Hàn phát hiện sự thật, tất cả mọi thứ của anh sẽ sụp đổ.
Con đường sự nghiệp vừa chớm nở, danh tiếng vừa được xây dựng... làm sao cậu có thể trở thành gánh nặng cho người ấy?

Đêm hôm đó, Bạch Thời một mình ra sân thượng. Gió đêm thổi lạnh lẽo, nhưng cậu chẳng thấy lạnh, chỉ thấy lồng ngực nặng trĩu.

Cậu nhớ lại nụ hôn dưới bầu trời sao, nhớ giọng nói khàn khàn khi Lạc Minh Hàn thừa nhận tình cảm, nhớ sự dịu dàng từng khoác áo khoác cho cậu. Tất cả đều là hạnh phúc chân thật.

Thế nhưng, khi bàn tay vô thức đặt lên bụng, niềm hạnh phúc ấy lại biến thành gánh nặng khó thở.

"Nếu Lạc Minh Hàn biết... anh ấy sẽ làm sao đây? Sự nghiệp sẽ ra sao? Các thành viên khác sẽ nghĩ thế nào? Người ngoài sẽ cười nhạo chúng ta ra sao?"

Những câu hỏi dồn dập khiến Bạch Thời run rẩy.

Ánh mắt đỏ hoe, cậu thì thầm với chính mình:

— Xin lỗi... xin lỗi, Lạc Minh Hàn.

Cậu biết mình không đủ can đảm để nói ra bí mật này. Cậu sợ ánh mắt của anh thay đổi, sợ sự ngọt ngào sẽ biến mất, sợ một ngày nào đó anh quay lưng rời đi.

Từ hôm đó, Bạch Thời bắt đầu giữ khoảng cách với Lạc Minh Hàn.

Trong giờ tập, cậu không còn chủ động trò chuyện, mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, cậu lập tức né tránh. Buổi tối cũng không còn những lần ra sân thượng hóng gió cùng nhau, thay vào đó, cậu tự nhốt mình trong phòng, lấy lý do bận học hay mệt mỏi.

Lạc Minh Hàn ban đầu nghĩ rằng Bạch Thời chỉ đang áp lực vì bài tập, nhưng dần dần, sự lạnh nhạt kia khiến anh bất an.

Anh nhiều lần muốn hỏi, nhưng Bạch Thời luôn mỉm cười gượng gạo, nói:

— Không sao mà, chỉ là em muốn tập trung hơn thôi.

Nụ cười kia quá giả, quá mỏng manh, nhưng lại như bức tường kiên cố ngăn cách anh.

Một buổi tối, khi cả nhóm cùng ăn khuya, Lạc Minh Hàn vô tình nhìn thấy Bạch Thời lặng lẽ đặt tay lên bụng dưới bàn, vẻ mặt thoáng qua một sự đau đớn khó giấu.

Tim anh chợt nhói lên.

"Em ấy rốt cuộc đang che giấu điều gì...?"

Lục Minh nắm chặt đôi đũa trong tay, ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhưng chưa kịp mở miệng thì Bạch Thời đã vội rời bàn, để lại bóng lưng gầy guộc khuất dần sau cánh cửa.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Lạc Minh Hàn dấy lên dự cảm bất an... một thứ gì đó rất quan trọng đang dần trượt khỏi tay anh.

Còn Bạch Thời, trong lòng cậu, quyết định đã được khắc sâu: Cậu sẽ rời đi. Trước khi tất cả phát hiện. Trước khi giấc mơ của Lạc Minh Hàn bị hủy hoại.

Vài ngày sau, lịch trình tập luyện càng khốc liệt. Lạc Minh Hàn không hề hay biết, vẫn nghiêm túc kèm cặp Bạch Thời từng động tác, đôi khi còn mắng cậu vì mất tập trung.

Bạch Thời chỉ mỉm cười, lặng lẽ khắc ghi từng khoảnh khắc bên anh.

Đêm cuối cùng, trước khi soạn đồ, cậu đã sang phòng của Lạc Minh Hàn, lặng lẽ ngắm nhìn anh lần cuối mà nước mắt cứ rơi. Thẩm nhủ rằng mình phải thật mạnh mẽ thì mình mới có thể bước đi.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên gương mặt quen thuộc ấy, làm từng đường nét càng trở nên dịu dàng, yên tĩnh. Lạc Minh Hàn vẫn ngủ say, hàng mi khẽ run, hơi thở đều đặn. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Thời lại khao khát giá như thời gian có thể dừng lại, để cậu mãi mãi được nhìn thấy anh như thế này, không lo âu, không phiền muộn.

"Anh sẽ không bao giờ biết, đúng không?" –

Bạch Thời mím môi, bàn tay nắm chặt mép cửa đến run rẩy. Cậu sợ chỉ một bước chân, chỉ một tiếng gọi thôi, tất cả lý trí mà mình gắng xây sẽ sụp đổ.

Giọt lệ nóng hổi rơi xuống sàn, tan biến không dấu vết, như tình cảm cậu dành cho anh – sâu đậm nhưng buộc phải chôn giấu.

Cuối cùng, Bạch Thời khẽ thì thầm, giọng khản đặc:

"Lạc Minh Hàn... em yêu anh. Tạm biệt nhé"

Cánh cửa khép lại một cách nhẹ nhàng, nhưng trái tim cậu như vừa khép kín vĩnh viễn cả một thế giới.

Rạng sáng hôm sau, Thẩm Vũ kéo vali nhỏ, lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, bước đi trong màn mưa mỏng. Bàn tay cậu đặt lên bụng, khẽ run.

Phía sau, ánh đèn tòa nhà tập luyện vẫn sáng rực, như ánh hào quang mà Lạc Minh Hàn sẽ chạm tới—nhưng đó sẽ là một con đường không còn có cậu đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top