Chương 4: Những rung động không tên
Ngày tháng trong công ty trôi qua lặng lẽ, nhưng đối với Bạch Thời, mỗi ngày lại như một trang nhật ký mới — trong đó có bóng dáng của Lạc Minh Hàn.
Từ lúc nào không hay, cậu đã quen với việc tìm anh trong đám đông. Giữa hàng chục thực tập sinh mải mê luyện tập, chỉ cần thoáng liếc qua, Bạch Thời cũng có thể nhận ra dáng người ấy: lưng thẳng, ánh mắt kiên định, từng bước nhảy đều tràn đầy sức sống.
Một buổi tối, khi phòng tập chỉ còn le lói ánh đèn, Bạch Thời ngồi bệt xuống sàn, lau mồ hôi trên trán. Cậu mệt đến nỗi cả người run rẩy, đôi giày đã bị mài mòn, bàn chân đau nhức. Nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn một suy nghĩ: "Phải cố hơn nữa. Mình không thể tụt lại phía sau."
Cánh cửa bật mở.
— Lại chưa về à? — Giọng nói quen thuộc vang lên.
Bạch Thời ngẩng lên, thấy Lạc Minh Hàn bước vào, tay cầm hai lon nước mát lạnh. Anh đưa một lon cho cậu, rồi ngồi xuống ngay cạnh, khoảng cách gần đến mức Bạch Thời nghe rõ cả nhịp thở.
— Cậu không cần phải ép mình như thế đâu. — Lạc Minh Hàn mở lon, uống một ngụm, giọng chậm rãi. — Trong đám thực tập sinh này, tớ thấy cậu là người kiên nhẫn nhất rồi.
Bạch Thời khẽ cúi đầu, mím môi, không biết nên trả lời ra sao. Trong lòng cậu, những lời ấy như một cơn gió ấm thổi vào, khiến bờ vai vốn luôn gồng lên vì áp lực chợt mềm nhũn.
— Nếu mệt thì nghỉ một chút, không sao đâu. — Lạc Minh Hàn nói tiếp, rồi bất ngờ lấy khăn của mình, đưa lên lau mồ hôi cho Bạch Thời .
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. Bạch Thời ngẩn người nhìn anh, trái tim đập loạn. Hơi thở của anh phảng phất gần kề, mùi hương sạch sẽ thoang thoảng, tất cả đều khiến cậu ngơ ngẩn.
— Đừng lúc nào cũng nghĩ mình phải gánh mọi thứ. Có lúc, cho phép bản thân yếu đuối một chút cũng được.
Những lời nhẹ nhàng ấy, như chạm đến tận cùng nơi sâu thẳm trong lòng Bạch Thời. Từ ngày bước chân vào con đường này, cậu chưa từng để ai thấy sự mệt mỏi của mình. Nhưng giờ phút này, trước ánh mắt nghiêm túc và dịu dàng của Lạc Minh Hàn, cậu lại thấy bản thân như sắp bị nhìn thấu.
Cậu vội quay mặt đi, che giấu đôi mắt hoe đỏ.
— Tớ... tớ chỉ không muốn trở thành gánh nặng.
Lạc Minh Hàn khẽ nhíu mày, trong giọng nói lẫn chút kiên quyết:
— Cậu không phải gánh nặng. Với bất kỳ ai cũng không. Nhất là với tớ.
Trái tim Bạch Thời run lên. Một sự ấm áp khó tả len lỏi, nhưng cùng lúc, nỗi lo sợ cũng lớn dần. Cậu sợ thứ tình cảm đang dần hình thành, sợ bản thân quá nhỏ bé không xứng với ánh sáng rực rỡ kia.
Thế nhưng, khi quay sang, bắt gặp nụ cười nhẹ của Lạc Minh Hàn dưới ánh đèn vàng vọt, Bạch Thời không thể phủ nhận — trái tim mình đã rung động, sâu sắc và thật sự.
Tối hôm đó, khi về đến ký túc, Bạch Thời nằm trên giường, vùi mặt vào gối. Trái tim vẫn đập dồn dập, đầu óc quay cuồng bởi hình ảnh Lạc Minh Hàn lau mồ hôi cho cậu, bởi lời nói "Cậu không phải gánh nặng".
"Phải chăng... tớ đã thật sự thích cậu rồi?"
Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu, khiến cả đêm cậu không sao chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top