Chương 21: Anh sẽ chờ em trở về
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa mỏng manh, rơi xuống phòng khách lộn xộn với vali chưa đóng, vài bộ quần áo vương vãi.
Bạch Thời ngồi ở mép giường, đôi mắt sưng đỏ sau một đêm khóc.
Trong bếp, Lạc Minh Hàn đang nấu cháo cho Bạch Dương. Hình ảnh ấy khiến lòng Bạch Thời thắt lại—rõ ràng anh vốn không thuộc về cuộc sống này, vậy mà lại hòa nhập tự nhiên đến thế.
Bạch Dương lon ton chạy ra, miệng dính đầy cháo, reo ầm:
"Ba ơi, chú Minh Hàn nấu ăn ngon hơn ba nhiều!"
Bạch Thời vừa dở khóc dở cười, vừa quay đi để giấu ánh mắt ướt át.
Còn Lạc Minh Hàn thì khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cả hai cha con và nói:
" Đến lúc Dương Dương đổi cách xưng hô gọi anh là bố và đổ tên thành Lạc Dương rồi nhỉ."
Trong khi Bạch Thời còn đang đỏ mặt thì Lạc Dương đã nhanh nhảu chạy đến ôm Lạc Minh Hàn: "Idol ơi, bố ơi, Dương Dương đến đây". Sự nhí nhảnh của Lạc Dương khiến cả nhà đều bật cười.
(Đoạn này mình đổi tên bé thành Lạc Dương luôn vì đã nhận bố rồi nha ^_^)
Khi Lạc Dương mải mê chơi đồ chơi, Lạc Minh Hàn bước đến, ngồi xuống đối diện Thẩm Vũ.
Giọng anh kiên định, không chút do dự:
"Bạch Thời, dọn về sống cùng anh đi."
Bạch Thời giật mình, ngẩng lên, lắp bắp:
"Anh... anh nói gì cơ?"
"Em và Dương Dương. Hai người là của anh. Anh muốn bù đắp những năm đã mất, muốn được làm cha nó một cách đường đường chính chính, muốn được ở cạnh em mà không phải qua trộm, qua lén."
Giọng Lạc Minh Hàn trầm thấp, mỗi chữ rơi xuống như khắc vào tim. Ánh mắt anh nghiêm túc, kiên quyết, không hề có ý thương hại.
Bạch Thời khựng lại, bàn tay đang nắm tay anh cũng siết chặt. Cậu chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, và trái tim như bị siết chặt đến nghẹt thở. Lời đề nghị ấy, cậu đã từng mơ về, từng khát khao, từng tự dằn vặt trong vô vàn đêm cô độc. Nhưng giờ đây, khi nó thành hiện thực, cậu lại thấy sợ hãi.
— Anh không hiểu đâu... — giọng Bạch Thời nghẹn lại. — Một khi chúng ta ở cạnh nhau, ánh mắt của cả thế giới sẽ dồn vào. Họ sẽ soi mói, họ sẽ cười nhạo, họ sẽ không tha cho anh. Sự nghiệp anh đã gầy dựng mười mấy năm trời... nếu như bị hủy hoại chỉ vì em và con... em không thể nào gánh nổi.
Nói đến đây, nước mắt đã lặng lẽ chảy dài xuống gò má gầy guộc.
Lạc Minh Hàn bước tới, không chần chừ kéo anh vào vòng tay siết chặt. Cánh tay anh run rẩy, nhưng hơi thở thì kiên định:
— Bạch Thời, sáu năm qua anh sống mà như chết. Anh có tất cả, nhưng lại không có em. Anh có ánh đèn sân khấu, nhưng khi màn hạ xuống, anh chỉ còn một mình. Anh thà đánh đổi tất cả danh tiếng, sự nghiệp, chỉ để có được một gia đình nhỏ với em và con.
Bạch Thời úp mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim cuồng loạn dồn dập như chính mình. Toàn thân anh run lên, nỗi sợ trào dâng:
— Nhưng em không muốn con phải chịu khổ... Con còn quá nhỏ, nó không hiểu thế nào là ánh đèn flash, thế nào là những lời đồn ác ý. Em không muốn nhìn thấy con phải khóc chỉ vì là con của một người nổi tiếng.
Nghe vậy, Lạc Minh Hàn siết chặt hơn, như muốn truyền toàn bộ sức mạnh của mình cho Bạch Thời:
— Anh thề, anh sẽ che chắn tất cả. Để họ nhắm vào anh, mặc kệ họ mắng chửi, mặc kệ họ hạ bệ, anh cũng không để một ai động đến em và con. Anh đã để lỡ em một lần rồi, anh không cho phép mình đánh mất thêm nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Thời cảm nhận rõ sự chân thành trong từng lời, từng cái run nơi vai rộng của Lục Minh. Đôi mắt cậu mờ đi vì lệ, trái tim đau nhói nhưng cũng bừng lên một tia sáng nhỏ bé.
Cậu biết... tình yêu này chưa từng biến mất. Nó chỉ ngủ quên suốt sáu năm dài, và giờ đây, trong vòng tay ấy, nó lại sống dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Nhưng lý trí vẫn gào thét, kéo cậu lại, buộc cậu không được mềm lòng.
Bạch Thời ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn lệ sáng rực trong đêm:
— Minh Hàn... cho em thêm thời gian. Em van anh. Em chưa thể bước ra ánh sáng ngay bây giờ, chưa thể đưa con ra đối diện với cả thế giới. Hãy để em suy nghĩ...
Lạc Minh Hàn nhìn cậu, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, đôi mắt đỏ hoe như muốn cháy lên. Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ gật, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Bạch Thời, giọng trầm khàn:
— Được. Anh sẽ chờ dù là ngày mai, hay một năm, mười năm..... Nhưng nhớ kỹ cho anh, Bạch Thời... anh sẽ không buông em lần nào nữa.
Ánh sáng buổi sớm phủ lên cả hai, như một minh chứng lặng lẽ cho quyết tâm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top