Chương 17: Lời yêu cầu không thể né tránh
Bàn ăn nhỏ trong căn hộ chật hẹp vẫn còn vương mùi bữa sáng: trứng ốp la còn hơi nguội, bánh mì nướng giòn đã sẫm màu, và ly sữa ấm toả ra thứ hương dịu ngọt. Nhưng hương vị vốn quen thuộc lại như trở thành sợi dây thắt chặt nơi cổ họng Bạch Thời, khiến mỗi hơi thở cậu hít vào đều trở nên nặng nề.
Bạch Dương ngồi ở ghế, hai chân bé nhỏ đung đưa, tiếng thìa khẽ chạm vào thành bát vang lên lách cách. Đứa trẻ vẫn vô tư, nhưng trực giác non nớt lại nhạy cảm đến lạ. Cậu cảm nhận được có gì đó bất ổn giữa hai người lớn – một thứ không khí căng thẳng mà bản thân không hiểu, chỉ có thể ngước mắt nhìn với sự ngơ ngác xen lẫn lo lắng.
Trong khi đó, Bạch Thời đứng im, bàn tay nắm ly sữa run khẽ, hơi nóng phả lên da nhưng chẳng đủ để xua đi sự lạnh lẽo đang tràn ngập trong lòng cậu. Ánh mắt cậu chao đảo, dằn vặt giữa mừng rỡ và sợ hãi. Mừng vì Lạc Minh Hàn vẫn đến tìm, vẫn quan tâm. Nhưng nỗi sợ lại lớn hơn nhiều lần – sợ rằng chỉ một câu nói thôi, toàn bộ thế giới nhỏ bé cậu dày công bảo vệ suốt sau năm qua sẽ sụp đổ.
— Anh... muốn xác nhận chuyện gì? – Giọng Bạch Thời run rẩy, cậu cố gắng dùng vẻ mặt bình tĩnh để che giấu. Nhưng bản thân lại biết rõ: lớp vỏ bọc mỏng manh này chẳng thể nào trụ được lâu.
Lạc Minh Hàn không vòng vo. Đôi mắt anh, sâu thẳm và kiên định, khóa chặt lấy Bạch Thời. Ánh nhìn ấy giống như lưỡi dao sáng loáng, không cho phép né tránh:
— Tôi muốn biết... Bạch Dương có phải con của tôi hay không.
Một khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở. Câu hỏi ấy rơi xuống, nặng nề như tiếng chuông đập vang trong lồng ngực. Ly sữa trên tay Bạch Thời suýt trượt khỏi bàn tay run rẩy. Cậu vội xoay người, không dám để ánh mắt của Lạc Minh Hàn soi thấu sự thật mà cậu ra sức che giấu.
— Anh đừng nói bậy... Con tôi không liên quan gì đến anh cả.
Những lời phủ nhận bật ra, nhưng mỏng manh đến mức ngay chính Bạch Thời cũng nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói.
Lạc Minh Hàn bước lên một bước. Khoảng cách rút ngắn khiến tim Bạch Thời như bị đẩy sát vào bức tường không lối thoát. Giọng anh trầm thấp, từng chữ đều mang theo sức nặng không thể kháng cự:
— Bạch Thời, tôi không phải kẻ ngốc. Đứa bé giống tôi như vậy, đến cả người ngoài cũng nhận ra. Em còn định giấu tôi đến bao giờ?
Trái tim Bạch Thời co thắt. Cậu đã nghĩ mình có thể trì hoãn thêm, rằng chỉ cần né tránh, mọi chuyện sẽ trôi qua. Nhưng giờ phút này, khi đối diện với ánh mắt ấy – ánh mắt chất chứa vừa đau khổ vừa khát khao – cậu biết, mọi bức tường phòng ngự đều đã rạn nứt.
Trong khoảnh khắc ấy, giọng trẻ thơ vang lên, ngây ngô mà sắc bén đến mức đâm thẳng vào vết thương chưa kịp lành:
— Ba ơi... chú Lạc sao lại tức giận vậy?
Một tiếng "ba" đơn giản, lại khiến cả căn phòng như sụp xuống. Hàng mi Lạc Minh Hàn khẽ run, mắt thoáng đỏ hoe. Sáu năm... sáu năm anh chưa từng được nghe đứa con của mình gọi một tiếng "ba". Tiếng gọi ấy, lẽ ra phải thuộc về anh.
Anh siết chặt bàn tay, gồng mình chống lại cơn chấn động đang cuộn trào. Giọng nói bật ra chậm rãi nhưng chắc nịch, như một lời tuyên cáo không thể rút lại:
— Nếu em không chịu thừa nhận... tôi sẽ tự mình làm xét nghiệm ADN.
Bầu không khí đông cứng. Bạch Thời giật bắn, đôi mắt mở to, nhìn Lạc Minh Hàn không tin nổi. Trong phút chốc, máu trong người anh như đông lại.
— Anh... sao phải làm đến mức này? – Bạch Thời nghẹn ngào, môi run rẩy cắn chặt. – Cuộc sống của anh vốn đã đủ đầy... tôi không muốn phá hỏng nó.
Đôi mắt Lạc Minh Hàn tối sầm, trong đó chất chứa cơn đau chẳng khác nào bị ai cắt từng nhát dao. Anh tiến thêm một bước, gần như ép Bạch Thời phải đối diện:
— Đủ đầy? Em nghĩ cuộc sống của tôi tốt đẹp sao? Từ ngày em biến mất, mọi ánh đèn, mọi tràng pháo tay đều vô nghĩa. Tôi sống như cái xác không hồn... Em rời đi, mang theo cả phần quan trọng nhất trong tôi.
Anh dừng lại, ngực phập phồng, giọng nghẹn lại nhưng vẫn kiên quyết:
— Tôi không thể mất thêm bất cứ thứ gì nữa. Không phải em... và càng không phải con.
Một khoảng lặng kéo dài, nặng nề đến mức tiếng kim rơi cũng có thể vang vọng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng rọi vào, phủ lên hai gương mặt. Một người ánh mắt kiên quyết đến mức sẵn sàng đối đầu cả thế giới, một người thì run rẩy trong giằng xé giữa tình yêu và nỗi sợ.
Trong căn hộ nhỏ ấy, thời gian như ngừng trôi. Và cả hai đều hiểu: đây là bước ngoặt, không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top