Chương 14: Trong căn nhà của hai ba con

Đêm khuya, ánh đèn đường mờ nhòe rọi xuống khuôn mặt Bạch Thời, khiến những đường nét vốn điềm tĩnh trở nên u tối hơn. Cậu cúi đầu, mắt dán vào mái tóc mềm của Bạch Dương, nhưng lòng lại rối như tơ vò. Mỗi nhịp thở ấm áp của con dội vào ngực mình, đáng lẽ phải là niềm an ủi lớn lao nhất, thế nhưng giờ đây, chỉ khiến cậu thêm sợ hãi.

Sợ Lạc Minh Hàn sẽ nhận ra.

Sợ ánh mắt kia một lần nữa nhìn thấu tất cả.

Bên ghế lái, Lạc Minh Hàn vẫn im lặng, nhưng bàn tay nắm vô-lăng đã căng đến mức lộ rõ gân xanh. Anh cố gắng tập trung vào con đường trước mặt, nhưng không tài nào ngăn được tầm mắt thi thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu.

Hình ảnh đập vào mắt anh là Bạch Thời đang ôm con trai ngủ say, một vòng tay chở che dịu dàng đến đau lòng.

Một cảnh tượng quá ấm áp. Quá thân thuộc.

Tại sao lại khiến anh thấy... ghen tị?

Trái tim Lạc Minh Hàn quặn thắt khi nghĩ đến việc đứa trẻ này có thể đang mang dòng máu của một người khác. Người đó ở đâu? Tại sao không hề thấy dấu vết? Anh đã gặp vô số cặp cha con, nhưng chưa bao giờ thấy sự gắn kết nào tự nhiên và hoàn chỉnh đến thế. Chẳng lẽ... Bạch Thời đã một mình đi hết chặng đường sáu năm qua?

Anh không dám hỏi.

Bởi chỉ cần thốt ra, anh sợ câu trả lời sẽ đập nát hy vọng mong manh trong lòng mình.

Xe dừng lại, Bạch Thời vội vàng cúi xuống lay con, ánh mắt trốn tránh, như thể sự hiện diện của Lạc Minh Hàn bên cạnh là một lưỡi dao luôn lơ lửng trên đầu. Nhưng rồi, chỉ một câu nói ngái ngủ của Bạch Dương đã phá vỡ tất cả bức tường cậu dựng lên:

— Ba ơi... con muốn chú Minh Hàn bế...

Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều sững lại.
Bạch Thời đỏ mặt, tim loạn nhịp, lời từ chối nghẹn nơi cổ họng.

Lạc Minh Hàn thì ngẩn người, như vừa nhận được một vết thương và một phần thưởng cùng lúc.

Khi bế đứa nhỏ vào lòng, Lạc Minh Hàn cảm nhận rõ ràng một thứ cảm giác quen thuộc chưa từng có. Cái ấm áp mềm mại kia như đang gắn chặt anh vào một mối dây vô hình. Anh chưa từng là cha, nhưng giây phút đó... trái tim anh bỗng hiểu thế nào là khao khát được bảo vệ một sinh linh bé nhỏ.

Vào trong căn hộ, mọi thứ càng khiến lòng anh dậy sóng dữ dội. Tường trắng loang lổ, kệ sách cũ, chiếc bàn học nhỏ bé — tất cả đều giản dị, nhưng lại tràn ngập hơi thở gia đình. Và ở mọi góc, chỉ có hình bóng hai cha con. Không có dấu vết của người nào khác.

Ngực anh co thắt, một câu hỏi cuồn cuộn trào lên nhưng lại nghẹn ở đầu lưỡi:

"Có phải... nó là con của tôi không?"

Nhưng anh không dám nói. Không dám phá vỡ sự bình yên tạm bợ này.

Bạch Thời đứng cạnh, trái tim run rẩy. Cậu biết mình không thể giấu mãi, nhưng khoảnh khắc thấy Lạc Minh Hàn ngồi xuống bên giường con trai, kiên nhẫn dỗ dành, bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ trên tấm lưng bé nhỏ... thì tất cả những gì cậu muốn chỉ là níu giữ giây phút ấy. Dù chỉ thêm một phút, một giây, cũng là món quà xa xỉ mà suốt sáu năm qua cậu chưa từng dám mơ đến.

Lạc Minh Hàn ngồi ở mép giường, bàn tay to vẫn khẽ vỗ nhịp đều trên lưng Bạch Dương. Đứa trẻ sau vài lần cựa mình đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở dần ổn định, hàng mi cong dài khẽ run như còn đang mơ dở.

Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp.

Lạc Minh Hàn cúi xuống, ngắm thật lâu gương mặt nhỏ bé ấy. Ánh mắt anh tối lại, trong đáy mắt là một cảm giác chua xót lẫn dịu dàng không thể gọi tên.

Ngay khi ấy, điện thoại trong túi anh rung lên. Anh vội đứng lên, đi ra ngoài ban công để tránh làm cậu bé thức giấc. Nhìn màn hình, là số quản lý.

— Có chuyện gì vậy? – Giọng anh hạ thấp, pha chút khó chịu.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng gấp gáp:

— Lạc Minh Hàn, bản phối mới của ca khúc chủ đề vừa gặp sự cố. Studio báo phải thu lại một đoạn chorus ngay trong đêm nay, nếu không ngày mai không kịp chuyển cho bên sản xuất. Cậu phải đến ngay!

Lạc Minh Hàn nhíu mày. Anh biết rõ lịch trình của mình đã kín đến mức nào, bất kỳ sự chậm trễ nào cũng ảnh hưởng đến cả đội ngũ. Nhưng giây phút này, anh chỉ muốn ở lại đây, bên cạnh đứa nhỏ đang ngủ trong căn phòng kia.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hơi thở nặng nề. Trách nhiệm nghề nghiệp trói buộc anh, còn con tim thì kéo anh ngược lại. Sau cùng, Lạc Minh Hàn cất giọng khàn khàn:

— Em sẽ đến. Cho em mười lăm phút.

Anh tắt máy, quay lại phòng. Bạch Thời vẫn đứng bên giường, dường như đã nghe thấy đôi ba câu.

— Anh phải đi làm sao? – Bạch Thời hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt sâu thẳm.

Lạc Minh Hàn im lặng, bước đến gần, cúi xuống vuốt lại chăn cho Bạch Dương. Nhìn gương mặt non nớt ấy, anh khẽ thì thầm như hứa với chính mình:

— Mai chú sẽ quay lại... nhất định.

Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cuối cùng, anh khẽ gỡ tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ bé đang vô thức níu lấy áo anh. Bạch Dương trở mình, đôi môi hé mở, mơ hồ gọi "ba..." một tiếng rất khẽ.

Tim Lạc Minh Hàn nhói thắt.

Anh đứng lên, sợ nếu ở lại thêm một giây thôi, anh sẽ không đi nổi nữa. Quay người, anh bắt gặp ánh mắt của Bạch Thời. Lạc Minh Hàn mím chặt môi, gật nhẹ, rồi quay đi. Bóng lưng anh mất hút sau cánh cửa khép lại, để lại căn phòng im ắng nặng nề, như vừa nuốt trọn một lời nói chưa kịp cất thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top