Chương 12: Sóng gió trên mạng
Buổi fanmeeting kết thúc, ánh đèn trong hội trường dần tắt đi, nhưng dư âm của nó không hề biến mất. Trái lại, nó bùng nổ dữ dội trên mạng xã hội, giống như một cơn bão bất ngờ ập đến, nhấn chìm cả giới giải trí trong vòng xoáy hỗn loạn.
Chỉ vài giờ sau, hàng loạt video, ảnh chụp một cậu bé nhỏ nhắn, ôm lightstick có tên Lạc Minh Hàn, đứng cạnh chính thần tượng của mình được đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội: Weibo, Twitter, Facebook.... Đứa bé nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo như chứa cả bầu trời. Nhưng điều khiến người ta chấn động không phải nụ cười ấy, mà là gương mặt — từng đường nét, từng biểu cảm — giống Lạc Minh Hàn đến mức kinh ngạc.
📱 "Trời ơi, nhìn kìa! Y như Lạc Minh Hàn thu nhỏ vậy!"
📱 "Đây chắc chắn là con ruột rồi! Không thể nào có chuyện trùng hợp đến vậy!"
📱 "Mọi người có thấy không, lúc bé gọi 'Chú Hàn' thì ánh mắt của Lạc Minh Hàn... thật sự quá lạ! Không giống đang diễn tí nào."
Hashtag #ConTraiCủaLạcMinhHàn leo thẳng lên top 1 trending Weibo chỉ trong một đêm. Twitter, Facebook cũng không kém, bàn tán rầm rộ như phát hiện scandal chấn động nhất năm. Những bức ảnh ghép so sánh hai gương mặt — một Lạc Minh Hàn trưởng thành, một cậu bé hồn nhiên — được chia sẻ chóng mặt, từng cái like, từng bình luận dồn dập như nước lũ.
Trong căn hộ nhỏ, ánh sáng màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt tái nhợt của Bạch Thời. Ngón tay cậu run lên khi lướt qua những dòng bình luận tua tủa, mỗi chữ đều như nhát dao khắc vào tim.
"Con ruột."
"Scandal tình cảm bị che giấu."
"Mẹ của đứa bé"
Tim cậu co thắt lại. Cảm giác như tất cả những gì cậu cố gắng giữ gìn, suốt sáu năm trời chật vật bảo vệ, nay chỉ trong một đêm đã đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Cậu bật dậy, cầm vali, kéo xuống từ trên tủ. Động tác gấp gáp, hơi thở gấp gáp. Trong đầu chỉ văng vẳng một ý nghĩ duy nhất: phải đi. Phải rời khỏi nơi này. Chỉ cần biến mất lần nữa, con trai cậu sẽ thoát khỏi những ánh nhìn tò mò, khỏi bàn tay tàn nhẫn của dư luận.
Nhưng khi cậu vừa cho mấy bộ quần áo đầu tiên vào vali, giọng nói non nớt vang lên sau lưng:
— Ba... ba đang làm gì vậy?
Bạch Thời khựng lại. Cậu xoay người.
Bạch Dương đang đứng đó, ôm chặt mấy chiếc album cũ của Lạc Minh Hàn. Đôi mắt to tròn mở to, trong veo nhưng ánh lên sự bất an.
Khoảnh khắc ấy, Bạch Thời bỗng thấy nghẹn nơi lồng ngực. Cậu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh:
— Chúng ta... sẽ đi nơi khác, Dương Dương à. Ở đây... không còn an toàn cho con nữa.
Cậu bé im lặng vài giây, rồi bất chợt chạy đến, ôm chặt lấy chân ba.
— Không! Con không đi đâu hết! — Giọng bé vỡ òa, nước mắt rưng rưng. — Con muốn ở lại! Con muốn gặp chú Hàn nữa!
Trái tim Bạch Thời chấn động. Cậu quỳ xuống, dang tay ôm con, nhưng bàn tay nhỏ bé kia níu chặt như sợ cậu sẽ tan biến mất.
— Bảo bối ... nghe ba nói, chúng ta...
— Không! — Bé hét lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi. — Ba hứa mua album mới cho con rồi mà! Con muốn mua hết tất cả album của chú Minh Hàn, rồi con mới đi! Nếu không... con sẽ không đi đâu hết!
Câu nói hồn nhiên, ngây thơ ấy như nhát dao xoáy sâu vào tim Bạch Thời. Cậu không biết nên khóc hay nên cười. Đứa trẻ sáu tuổi, chẳng hiểu gì về sự khắc nghiệt của thế giới ngoài kia, chỉ biết ôm lấy tình yêu bé nhỏ của mình, dùng tất cả để níu kéo chút bình yên vốn dĩ mong manh.
Bạch Thời vòng tay siết chặt con, bàn tay run rẩy vuốt tóc bé. Cậu hít sâu, như muốn nhét tất cả nỗi đau vào lồng ngực, rồi khẽ gật đầu:
— Được... ba sẽ mua cho con. Tất cả những gì con muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top