Chương 1: Ánh sáng trong phòng tập

Âm nhạc vang lên, từng nhịp trống dồn dập như đang thúc ép trái tim của cả đám thực tập sinh. Phòng tập rộng lớn, gương sáng bóng phủ kín một mặt tường, phản chiếu những khuôn mặt mệt mỏi, tóc ướt đẫm mồ hôi.

Bạch Thời chống hai tay lên đầu gối, hơi thở gấp gáp. Áo thun dính sát vào người, từng đường nét gầy gò hiện rõ. Đôi giày tập đã mòn đế, thế nhưng cậu vẫn kiên trì nhấc chân, xoay người, bắt kịp nhịp điệu. Trong ánh sáng trắng lạnh lẽo rọi xuống từ trần nhà, bóng dáng cậu trông như một mũi tên mảnh mai, vừa kiên cường vừa cô độc.

Giọng của huấn luyện viên vang lên sắc bén:

— Lạc Minh Hàn , bước sang phải chậm một nhịp! Bạch Thời, vai thả lỏng hơn!

Tên gọi ấy vang lên khiến trái tim Bạch Thời lỡ nhịp một thoáng. Cậu nghiêng đầu, và ánh mắt theo bản năng lướt về phía người bên cạnh.

Giữa những thân hình đang đẫm mồ hôi, Lạc Minh Hàn vẫn nổi bật. Anh cao hơn đa số thực tập sinh khác, dáng người thẳng tắp, từng động tác vững vàng, dứt khoát như thể âm nhạc sinh ra chỉ để dành cho anh. Mái tóc đen ngắn bết mồ hôi nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ, ánh mắt tập trung, bờ môi mím lại tạo nên nét nghiêm nghị khó che giấu.

Chỉ một thoáng thôi, Bạch Thời cảm giác tim mình bị siết chặt. Một sự ghen tỵ xen lẫn ngưỡng mộ dâng lên. "Người như cậu ấy, nhất định sẽ tỏa sáng trên sân khấu." – ý nghĩ ấy lặng lẽ thoáng qua, nhưng lại khiến lòng cậu dấy lên một thứ cảm xúc khác lạ, âm ỉ như đốm lửa chực chờ bén rơm.

Buổi tập kết thúc, căn phòng chỉ còn mùi mồ hôi và âm thanh nhịp thở nặng nề. Bạch Thời ngồi bệt xuống sàn, mở chai nước lọc, từng ngụm mát lạnh chảy xuống cổ họng. Mí mắt cậu nặng trĩu, nhưng vẫn cố ngẩng lên khi thấy Lạc Minh Hàn tiến lại gần.

— Cậu mệt à? — Giọng nói khàn khàn vì tập luyện nhiều, nhưng lại ấm áp đến lạ.

Bạch Thời khựng lại. Cậu không quen được quan tâm như thế, nhất là từ người luôn đứng ở vị trí trung tâm. Cậu lúng túng, lắc đầu:

— Không... không sao. Tôi ổn.

Lạc Minh Hàn khẽ cười, đưa chai nước của mình ra:

— Này, thử uống một ngụm đi. Nước khoáng có muối, đỡ mệt hơn.

Đầu ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau khi trao chai. Chỉ là cái chạm thoáng qua, nhưng Bạch Thời lại thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Cậu vội rụt tay, ánh mắt rối loạn né tránh, đôi tai mơ hồ ửng đỏ.

"Bình tĩnh lại, Bạch Thời, đừng ngốc nghếch như thế..." — Cậu tự nhủ, nhưng trái tim thì không nghe lời, vẫn đập loạn nhịp như đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Ngoài cửa sổ, bầu trời chiều dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng lấp lánh trên gương mặt của Lạc Minh Hàn, khiến anh như được phủ thêm một tầng hào quang.

Bạch Thời bỗng nhận ra, từ khoảnh khắc ấy, mình đã bắt đầu lạc bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top