CHƯƠNG 1: ĐÃ TỪNG QUEN BIẾT NHAU?
"Người ấy...là ai?"
-----
Lam Vong Cơ mở mắt ra, ngồi dậy và xoa huyệt thái dương của mình.
Đây là lần thứ mười ba y mơ được giấc mơ này.
--
Giờ Mão, sau khi dùng bữa và đi tới Tàng Thư Các, y vẫn suy nghĩ về giấc mơ ấy. Một giấc mơ rất kì lạ, Lam Vong Cơ luôn thấy có một Hắc y trước mặt mình, bóng lưng thì hướng về phía y. Giọng nói khi phát ra mang vẻ cô độc và quan trọng hơn là hắn biết tên của Lam Vong Cơ y.
Lam Vong Cơ luôn suy nghĩ, Hắc y đó là ai, y có từng quen người nọ hay không nhưng trong kí ức của y, chưa bao giờ nhắc tới người ấy.
Lam Vong Cơ nghĩ ngợi, Lam Hi Thần-huynh trưởng của y từng nói rằng y có bị tổn hại về ký ức, có những chuyện nhớ, có những chuyện thì không nên mỗi lần đầu y đau nhức, luôn có những hình ảnh chập chờn xuất hiện.
Một người thiếu niên tay cầm bình rượu, đôi mắt trong veo nhìn y mà mỉm cười với y và khi hiện lên những hình ảnh ấy, tim y bỗng nhói lên từng cơn. Lam Vong Cơ phải uống một liều mà Lam Hi Thần kê cho y thì mới hết cái cảm xúc đau nhói ấy.
----
Giờ Tuất.
Sau khi xử lý một số công việc mà Thúc Phụ y đưa, Lam Vong Cơ bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị đi tắm rửa thì y nghe thấy có một giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng của Lam Vong Cơ y.
Lam Vong Cơ quay phắt ra đằng sau , y nhìn thấy một hắc y, tay cầm sáo và thân thì dựa vào mép cửa, đôi mắt âm u , cô độc nhìn y rồi cười với y.
"AI!?" Lam Vong Cơ vung tay lấy Tị Trần, rút kiếm và chĩa kiếm về phía đối phương.
"Ấy!Lam Trạm...à không , Hàm Quang Quân, dừng dừng, ta là người!"
"Là người từ phương nào tới?"
"Hê hê, Chẳng từ đâu cả, ta không có nhà thì sao từ phương nào tới được?, cho nên ngươi cứ bỏ kiếm xuống, ta cũng chẳng có sát khí gì."
Nghe vậy, y cũng dần hạ kiếm xuống, bỏ vào vỏ kiếm nhưng vẫn nhìn chằm chằm đối phương bằng đôi mắt phòng thủ và dò hỏi mà nói
"Là ai?"
"Ây da, ngươi không cần biết tên ta làm gì."
"Vậy tại sao ngươi biết tên ta?" Đôi mắt Lam Vong Cơ nhìn vào người nọ chằm chằm, càng thêm phòng thủ hắn.
"Vì ta đã từng quen biết ngươi nha" hắn nở một nụ cười với y.
"Đã từng?"
"Ân, đã từng." Giọng nói hắn bỗng trở nên khàn đi.
"Vậy ngươi tới đây có mục đích gì?"
"Để thăm ngươi a." Nói xong bỗng hắn nhìn ra bên ngoài, trầm ngâm một hồi rồi quay lại nói với Lam Vong Cơ.
"Hehe, gần tới giờ ngủ của ngươi rồi nhỉ. Ta cũng phải đi rồi."
Lam Vong Cơ vẫn chưa kịp hỏi rằng y và hắn đã từng quen nhau lúc nào và hắn phải đi đâu thì thấy người trước mặt đã biến mất lúc nào không hay.
Lam Vong Cơ cầm Tị Trần lên, chạy ra bên ngoài để tìm người kia nhưng chẳng thấy được vết tích gì.
_________________________
Còn tiếp...
_________________________________________
Đôi lời muốn nói từ Yu: Lần đầu viết, có gì sai sót mong mấy bạn sửa cho mìnhhh, cám ơn những bạn nào đọc fic này. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top