p. chót: vui rồi
"Ê đừng, đừng có ghen thế chứ tôi không dụ dỗ chàng của cậu đâu". Vẻ mặt vừa hài vừa thành khẩn của chị khiến tôi muốn điên lên được." Nói đi không có gì mà cười nói vui vẻ với nhau quá ha. Những gì hai người làm tôi đã thấy hết rồi". Tưởng ra uy sẽ làm chị sợ ai dè chị nhìn tôi hất hàm cười." Ghen à". Tôi hậm hực." Anh ấy thuộc về tôi rồi". Thế nhưng nhận lại một câu rất phủ từ chị. "Ai chẳng biết không cần khoe". Chị ta biết gì chứ "nếu đã biết sao chị còn...". Tôi nghẹn họng, chị lấn lướt "còn gì hả. ừa tôi biết cả đấy tôi có cướp cậu ấy đâu mà cậu lo hả nhóc. Nhóc con ngốc nghếch. Chả trách sao cậu ấy yêu cậu." Tôi đỏ mặt. Chị ấy biết hết mọi chuyện. Sau khi nghe chị ấy nói tường tận tôi há hốc mồm. Quả thật sống trong hạnh phúc là tôi mụ mị rồi...
Ba năm sau chúng tôi đều tốt nghiệp. Ít lâu sau đó chúng tôi kết hôn. Dĩ nhiên vấp phải không ít phản đối dẫu vậy người ủng hộ cũng rất đông. Tôi và anh còn có một em bé đó là con của cô nàng hoa khôi( còn ai nhớ mình không nhỉ- cô nàng tranh thủ ké chút). Cô có hai bé bi cực đáng yêu từ dụ dỗ đến cưỡng ép cuối cùng cũng bắt được một bé về( bá đạo quá xá^^ thực ra cũng là giúp cô ấy trông coi mà có gì không tốt đâu nhỉ). Cô lấy được một người chồng cực đẹp và giỏi giang dĩ nhiên đứng sau chồng tôi^^. Anh ấy giờ trở thành một sếp lớn càng ngày càng thăng chức nhưng tôi cũng không ủng hộ cho lắm. Chức quyền càng nhiều càng dễ sinh tật, anh bị răn đe nên cũng ngoan ngoãn bớt giỏi lại. Còn tôi á, tôi giờ không chỉ là người mẹ người vợ đảm đang, tôi còn là người hạnh phúc nhất trên đời( không biết xấu hổ à). Ấy, vẫn còn một người, chị ấy, chị ấy giờ là chủ nhiệm của một câu lạc bộ về giới tính. Chị đang tìm kiếm cho mình tình yêu đích thực. Tôi nhớ là tôi đâu có trù ém gì chị mà sao chị ế dai thế nhỉ. "Không phải tôi ế mà là do tôi thích thế cũng là chờ người tử tế để yêu" chị hét toáng lên biểu tình rồi kìa^^.
Cuối cùng hai chị em xin tự sướng một tấm.^^(2 đứa mê zai)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top