Người đã từng của em.

Một chữ "buồn" thôi làm em cảm thấy thế nào? Ừ thì cuộc sống mà, ai mà chẳng có lúc vui cười, chẳng có lúc phải trầm tư buồn bã...

Xa nhau ba năm, qua con đường cũ, em kìm lòng không được, trút ra vài hơi thở dài chất chứa nhiều điều. Ừ thì xa cũng đã xa, mặc dù đã tự nhủ đừng yếu lòng, ai mà biết được, lí trí và con tim cái nào thắng. Đôi tay run run áp vào ly cà phê nóng vừa mua ở cửa hàng gần đó, khẽ ngồi xuống chiếc ghế dài chờ xe bus đã tróc một lớp sơn, nhìn dòng người hối hả rồi buông một câu vô nghĩa " Lạnh, thật lạnh quá...!" Hình bóng quen thuộc lại thoáng qua, người ấy của em, giờ sao rồi nhỉ? Nhói quá, khó chịu quá...Con đường kia...vẫn là không thay đổi, chỉ là người đi trên nó đã rẽ mỗi người một ngả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top