Trường học mới (1)

Mọi người sau khi nhập học cho nó xong cũng đi mua đồ . Nó được anh mua cho 3 bộ đồng phục . Một bộ thể dục

Mọi người đi một ngày vất vả . Tối về

Cạch

"  Cậu chủ đã về ! Ông chủ và bà chủ cùng ông Đỗ đang chờ cậu " - bà Lý nói

"Uk ! Cô đem cái này lên phòng cho Tiểu Ngọc đi" - anh nói

" Dạ "

" Còn cô lên phòng tìm một bộ đồ đẹp ,  thoải mái thay ra và xuống cùng tôi ! Tôi ở ngoài phòng khách " - anh nói

Nó chỉ biết gật đầu rồi bước lên phòng mình .

" Quản gia ! Người cứ để đây chút con sẽ xếp " - nó ngăn bà Lý lại 

" Kìa ! Cô sao lại .... " - chưa nói hết nó đã chặn họng bà lại

" Bà đáng tuổi bà cháu ! Bà đừng làm vậy ! Cháu thấy kì lắm . Giờ bà xuống nhà đi lác cháu sẽ xuống " - nó vui vẻ nói rồi đẩy bà Lý ra khỏi phòng . Bà chỉ cười lắc đầu nhẹ rồi đi

15' sau . Nó bước xuống lầu với một cái áo tay dài màu trắng có chữ I Like peace ( tôi thích hòa bình ). Cùng một cái váy đen ngắn hơn đầu gối . Tóc xõa tự nhiên . Tay đeo đồng hô BaBy-G
. Nó bước xuống với sự ngỡ ngàng của ông Bảo Sinh và bà Cẩm Hồ , cùng 3 người con gái và một người đàn ông . Nó thật đẹp . Nó bước đến cuối đầu chào

" Con chào mọi người " -
Anh đứng lên nói nhỏ vào tai nó

" Kêu ông ta và bà ta là cha mẹ . Kêu tôi là chồng chưa cưới "

Nó hoảng loạn vì câu cuối . Anh nói gì ? Kêu anh là chồng chưa cưới á

" Xin lỗi ! Không được " - vẻ mặt nó thoáng bối rối

" Cô làm theo nếu không sẽ bị đuổi ! Ông ta là Đỗ Lý Luân . Từ trái sang phải đều là con ông ta . Đỗ Thi Thi , Đỗ Anh Thi và Đỗ Kiều Thi " - anh tiếp tục nói . Nó chỉ gật đầu

" Xin chào ! Ông Đỗ Lý Luân !" - nó tuy mang thân phận người hầu nhưng thật sự lúc chào hỏi , đến nụ cưới rồi bắt tay nó không khác gì một tiểu thư thiên kim cả

" Đây là ? " - Lý Luân thắc mắt

" Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi " - anh nói khiến mọi người ngỡ ngàng

" Gì ? Vợ chưa cưới ? Anh đang đùa à ? " - Đỗ Kiều Thi nói

" Không ! Anh ấy nói đúng ! Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy ! Tôi tên Tiểu Bích Ngọc " - nó vui vẻ nói

" Cô là con nhà ai mà dám cướp anh ấy từ tay tôi ? " - Kiều Thi tức giận

" Tôi là ai cô không và cũng đừng quan tâm . Vì nếu biết nhiều sẽ có hậu quả không lường trước được " - nó nói miệng bất giác nếch lên khiến mọi người cả anh đều kinh hãi

Đúng thôi ! Một cô gái nhỏ nhắn . Có khuôn mặt thanh tú kia chỉ mới 17 tuổi thôi mà có thể nói được những câu này . Đáng khăm phục . Khi nghe đến câu này Bảo Sinh hết thẩy giực mình . Khẩu khí rất lớn , khi nói giọng nói lạnh như băng không có rụt rè hay e sợ . Hay chỉ tại câu nói này rất giống câu nói năm xưa ông đã nghe ? Và cô gái đang đứng đó là ai ?

" Không nói gì nữa sinh phép ông tôi về " - Ông Lý Luân nói rồi dắt ba cô con gái mình ra về

Một buổi tối khiến cả anh , và ông đều không thể ngủ được

~~~~~~~~
Reng.......reng.....

Nó với tay tắt chuông báo thức . Ngồi dậy và đi vào WC để làm vệ sinh cá nhân .

Hôm nay ngày đầu nó đi học . Nó mặc bộ đồng phục trường Trung Học Phổ Thông Cao Trung vào . Tóc buộc cao . Giày bánh mì cổ cao . Lấy balô nó chạy xuống nhà

" Con xin lỗi ! Con ngủ trễ " - nó hấp hối cuối đầu nhận lỗi

" Cô đi lấy cho ta một ly nước lạnh " - bà Cẩm Hồ nói

" Dạ " - định đi nhưng tiếng nói quen thuộc kêu nên nó dừng chân lại

" Tôi đã nói ! Ngoài tôi ra không ai có quyền sai bảo cô cơ mà ? Kể cả bà ta " - anh nói giọng lạnh lùng và liếc con mắt về phía Cẩm Vân

" Nhưng ..... "

" Có đi học không ? " - anh chặn ngay họng nó

" Được " - nó chạy theo anh ..

Cạch

" Tiểu Khải " -Nguyên Nguyên lên tiếng định hù anh

" Sao đến sớm vậy ? " - anh hỏi

" giỡn với cậu không vui chút nào " - Vương Nguyên phồng má khiến anh bật cười

" Giờ không đến ! Chớ cậu muốn chừng nào đến ? " - Thiên Tỉ cao lãnh nói

"Chúng ta đi thôi " - nó nói

Cả bốn đứa đi đến trường

Tại trường Phổ Thông Cao Trung

Mọi học sinh nữ khi thấy ba người liền chạy lại hô to

- Tuấn Khải đẹp trai quá- hs 1

- Nhìn đây này Thiên Thiên - Hs 2

- sao cô ta lại đi chung với Nguyên Nguyên chứ ? - Hs 3 hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top