Ra riêng

"Thôi không giỡn với cô nữa đi xuống ăn cơm" - anh cười

Gì ? Là anh cười đẹp thật . Vô cùng đẹp , nó có thể nhìn ngắm nụ cười của anh sao? Nó thật sự bị mê đến chết rồi . Đợi rất lâu nó mới bình thường lại rồi chạy theo anh đi xuống nhà . Nó như một con mèo cứ lẽo đẽo theo sau anh. Đi xuống đến nhà bếp đã thấy hai ông bà Vương đợi sẵn . Anh ngồi xuống , nó vẫn đứng bà quản gia bưng cơm ra . Anh nhìn nó , nó lại lãng đi . Mọi người đều ăn cơm hết rồi anh vẫn nhìn nó . Bà  Cẩm Hồ thấy anh không ăn nên cười hiền nhắc nhỡ "Tiểu Khải ! Sao con không ăn?" . Anh lại phớt lờ lời của bà mà dùng ánh mắt tức giận nhìn nó

"Sao cô không ngồi xuống ăn?" - nghe anh hỏi nó nhìn anh

"Không .... không được.... anh cứ ăn... tôi... tôi vẫn chưa thấy đói" - nó ấp úng

"Ngồi xuống" - anh nghiêm giọng

"Tôi.....tôi..." - nó ấp úng

"Tôi nhắc lại ngồi xuống" - giọng nói của anh mang phần nghiêm nghị

"Đủ rồi. Con có cần tốt với người hầu như vậy không? Cô ta là người hầu , đã là người hầu có nhất thiết ngồi xuống ăn cơm cùng bàn với chủ không?" - Ông Vương nói

"Dạ.......dạ....." - nó gật đầu.

"Tôi đã bảo cô ngồi xuống" - anh bỏ qua tất cả lời của ba mình

Nó nhìn anh rồi lại nhìn ông Vương . Sắc mặt hai người không được tốt , nếu nó nghe lời anh mà ngồi xuống ăn cơm không phải đã nghịch ý ba anh sao? Mà nếu nghe lời ông Vương thì không phải anh sẽ nỗi giận sao? Trong đầu nó giờ còn rối hơn mấy sợ chỉ nữa . Anh nhìn nó đối long mày đã nhăn lại . Ông Vương lại nhìn anh mặt có vẻ không hài lòng

"Ngồi xuống" - lần này anh như la lên

"Tuấn Khải! Con có còn xem ta là cha con không?" - ông đập bàn lớn tiếng

"Từ lâu đã không còn" - anh giọng lạnh lùng vô cùng

"Mày...." - ông Vương tức giận

"Ông.... ông.... bình tĩnh" - bà Cẩm Hồ lấy tay vuốt vuốt sau lưng ông

"Biến... tao... tao... không muốn gặp mặt hằn con bất hiếu như mày" - ông Vương thở dốc

"Được" - gật đầu anh vòng tay kéo nó đi lên lầu . Nó bị anh nắm chặt tay có chút đau nhưng vẫn không giám nói

"Cô vào dọn đồ" - anh lạnh lùng

"Tại sao?" - nó thắc mắt

"Tôi kêu thì cô đi đi" - anh trợn mắt . Nghe vậy nó cũng gấp gáp mà đi dọn đồ

5' sau anh qua gõ cửa phòng nó . Nó ra mở cửa thì thấy anh ăn bận chỉnh tề . Tay còn mang theo vali

"Soạn đồ xong chưa?"- anh hỏi

Nó không trong phòng mở cửa ra . Đã thấy anh ăn mặc chỉnh tề , tay cầm vali, vai lại đeo balô

"Anh.....anh... định đi đâu?" - nó trợn mắt

"Ra chỗ khác ở "- anh nói

Nó đơ luôn, anh tay phải nắm vali tay trái lại nắm tay nó kéo đi . Xuống nhà tất cả người hầu nhìn nhưng không dám nói gì cả . Anh và nó ngồi trên xe 30' . Chiếc xe dừng trước một căn biệt thư không to lắm hẵn 20 người vẫn còn dư rất nhiều (Ken:ukm! Là không to ý) . Nó còn đang đứng ngay người đó anh đã mở được cánh cổng

"Có vào hay không?" - anh hỏi

"Nhà ai ?" - nó nhìn anh

"Tôi!"- anh trả lời

"Anh?"- nó đơ mặt ra . Lại bị anh nắm tay kéo vào nhà , nội thức rất giản dị . Có tất cả 4 phòng , 2 phòng ngủ , 2 phòng khách . Bên ngoài chính giữa đường đi lại có một đài phun nước rất đẹp . Ngoài sân sau lại có trồng hoa hồng , mùa hoa hồng cứ thoang thoảng vào nhà .
Anh dắt nó lên một cái phòng có màu trắng , bên trong 1 cái ban công,1 cái bàn học,1 kệ sách,1 cái tivi,1 cái giường , 1 cái máy lạnh,...

"Vào đi! Đây là phòng của cô" - anh nói

"Ờ"- nó gật đầu

Bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa phòng bên cạnh . Nó vẫn đứng đó nhìn , căn phòng rất đẹp . Nó lấy đại một bộ đồ thay để đi ngủ . Ngày mai là thứ bảy không cần đi học nên nó có quyền được ngủ . Đến nữa đêm biệt thự bị cúp điện chiềm vào thế giới im lặng . Nó có chứng sợ bóng tối, ngối bật dậy đi tìm người đèn nhưng mới đến đây nó không biết phải tìm đèn ở đâu . Đứng trước cửa phòng anh nó cứ thấp thổm đưa tay lên lại hạ xuống . Nhưng thà gõ cữa chứ không thể ở trong bóng tối được . Nó hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa

Cốc...cốc...cốc

Vừa đủ 3 tiếng anh đã mở cửa phòng ra . Anh nhìn nó. Nó cứ cuối đầu xuống đất không dám nhìn anh

"Có chuyện gì?" - anh mở lời trước

"Tôi....tôi.....có....thể....ngủ...ngủ....chung....với.....anh....anh...không?" - nó ấp úng

"Sợ bóng tối?"- anh đoán một cái là trúng

--------------------
CÓ LẼ CHAP NÀY HƠI NHÀM.... NHƯNG CHAP SAU NHẤT ĐỊNH SẼ HƯỜNG.... À! CHAP SAU CÓ CẢNH 15+ NÊN BN NÀO KHÔNG THÍCH ĐỌC ĐỪNG ĐỌC NHA... MK K MIỄN CƯỠNG☺😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top