END

"Ta!!! Ta tìm con lâu rồi! Ta xin lỗi....."- người đàn bà vừa nói nước mắt vừa tuôn trào..

"Truyện là như thế này..... bla ....bla.... bla.....(không quan trọng âu)"

Nó cùng cả hai vợ chồng về ngôi biệt thự của nó. Sau 9 tháng 10 ngày, cuối cùng nó cũng sinh. Một tiểu công chúa đáng yêu. Cô bé có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng. Chỉ mới 4 tuổi cô bé đoạt giải no-ben. Mọi người ai cũng biết. Còn nó, thì tiếp quản K&N. Mấy năm nay, nó vẫn cho người theo dõi nhất cử nhất động của anh. Nó phát hiện ngày nào anh cũng cho người tìm nó. Khiến nó tim đau quặn thắt lại.

^^^^^^^^ Hiện Tại^^^^^^^

Nó vừa nói nước mắt vừa rơi ra. Anh nhìn nó nép xe vào lề đường rồi lấy tay lau nước mắt cho nó. Anh cười nụ cười ấm áp, rồi đặt lên môi nó một nụ hôn sâu đến khi nó khó thở mới buôn ra(Ken: ông bà này không biết có trẻ nhỏ à?).

"Bảo bối ngoan! Đừng khóc!"- anh cười

"Dạ!"- nó gật đầu

**********!!!!!!!*********!!!!!!

Thời gian trôi qua rất rất nhanh. ( Ken: nói vậy thôi chớ mới có 3 tháng à). Tại một nhà thờ, nói đúng hơn là lễ đường. Được trang trí rất đẹp, rất sang trọng. Mọi người ai ai cũng mặc đồ đẹp cả.

"Chúc mừng! Chúc mừng!"

"Cảm ơn!"

"Cậu thấy tớ có đẹp trai không?"- Vương Nguyên cười hiếp mắt

"Đẹp!!!"- Thiên Tỉ bên này mặc không cảm súc

"Sí!"

Tại phòng cô dâu

"Aiza!!!! Chị có con rồi vẫn đẹp nha!"- giọng nói của một cô gái vang lên

"Em với Vương Nguyên chừng nào đây?"- nó cười hỏi

"Em không thèm!"- cô gái bĩu môi

"Thôi! Đến giờ rồi!"- một cô gái điễm tĩnh nói

"Ra thôi!"

Hôm nay, là ngày quan trọng nhất cuộc đời nó. Một đám cưới được gia đình chúc phúc, được cả thế giới chấp nhận. Hôm nay nó mặc một cái áo cưới màu trắng, công thêm làn da trắng hồng của nó khiến mọi người không khỏi khen ngợi. Nó và anh đứng trước vị mục sư

"Con! Vương Tuấn Khải! Có nguyện lấy Tiểu Bích Ngọc về làm vợ dù......(em không nhớ)"- vị mục sư nghiêm trang hỏi

"Con đồng ý!"- anh cười

"Còn con Tiểu Bích Ngọc! Con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng......"

"Con đồng ý!"- nó cười

"Hôn đi....hôn đi....hôn đi..."- bên dưới hét lên

Anh cười cười nhìn nó, liền cho nó một cái hôn sâu đến khi thiếu dưỡng khí mới buôn ra.

!!!!! Em là dãy phân cách!!!!

Nó về nhà, mệt muốn đứt hơi. Lấy đồ đi tắm, bước ra khỏi phòng tắm nó liền thấy anh. Anh ngước lên nhìn thấy nó đang mặc áo sơ mi của mình. Dán người cả hai trên lệch khá lớn bởi khi mặc áo sơ mi của anh liền để lộ phần chân trắng thon dài của nó. Nhìn thấy anh nó liền nũng nịu

"Ông xã à! Bà xã mệt!"- nó vừa nói vừa đắm bóp

"Để ông xã giúp bà xã!"- anh cười

Nó đi đến trước mặt anh. Anh nhẹ nhàng xoa bóp cho nó. Vô ý làm một bên áo của nó rơi xuống để lộ phần vai. Anh nhìn nó, lưỡi bắt đầu khô khốc. 'Tiểu khải' ngủ say cũng vì vậy mà đứng dậy. Nó cảm thấy có mùi sắc lang ở đây liền quay đầu lại nhìn anh. [Ken: thông báo H....H.....không đọc được đừng nên đọc]

"Bà xã cái này là em câu dẫn anh! Anh nghĩ Thiên Tình cũng rất muốn có em a~"- nói xong anh đè nó xuống giường

"A!!!! Đồ sắc lang nhà anh... thả em xuống!"- nó la lên

Anh kéo rách chiếc áo sơ mi của mình, giọng nói vì dục vọng mà khàn khàn.

"Anh nói rồi! Đừng nên mặc áo sơ mi của anh! Đó là cách câu dẫn trực tiếp anh đó vợ yêu! Em sai thì phải phạt!"- anh cười nhìn nó

Liền cuối xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng của nó. Còn cắn một cái khiến nó rên lên một tiếng 'a'. Khiến dục vọng trong người anh càng ngày càng dân lên. Chuyển lên vành tai của nó thì thầm

"Giọng em rất ngọt nha!"- hơi thở của anh phản vào mặt khiến mặt nó đỏ lên

Anh cuối xuống hôn nụ hồng của nó, hết bên này đến bên kia.

"Aaaaa..... Khải à.....mau....mau.......em....aaaaaa....um....m..."- tiếng nó rên lên

"Cái này là em nói đó!"- anh cười gian

"Nhanh!!!!!!!!!"- nó rên lên

Anh vòng tay xuống anh cái chân của nó, sờ tới sờ lui rồi...... một ngón đút vào,

"Aaaaaaaa!"- nó rên lên

"Từ từ thả lỏng đi bà xã!"- anh nói nó

"Um....um....!"- nó cuối cùng cũng thả lỏng được

Anh nhanh đút thêm hai, ba ngón tay vào. Cảm thấy đủ rồi liền cho ra. Anh vừa rút ra khiến nó cảm giác thiếu thiếu gì đó. Nhưng lại nhanh thay thế bằng cái khác.

"Aaaaa.... Khải đau! Quá.... aaaa...um..... ra bỏ ra...."- nó nói

"Ngoan! Từ từ !!! Sẽ hết đau..... anh lâu rồi không đụng vào người em a"- anh vừa nói vừa xoa thắc lưng của nó

"Um .....động.....động...um...mau....."- nó đã thích ấn được

"...... Nhanh! Cầu xin anh đi!"-  giọng anh khàn khàn khiến nó ngại chính mặt

"....um.....thôi....... nhanh...mau thao .....um....thao chết em......."- nó vừa nói vừa rên

"Ok bà xã!"- anh vừa nói vừa động vào

Cái cảnh này kéo dài đến 3-4 giờ sáng. Nó không còn sức nữa để anh muốn làm gì thì làm.... (Ken: đừng hỏi Thiên Tình đâu! Con bé nhanh chóng bị anh tống cổ sang Úc du học rồi).

**********:::::::::::::********

10 năm sau

Từ cửa sân bay, bước xuống một thân ảnh rất đẹp. Mái tóc màu đen được buộc đuôi ngựa, mặc một cái áo sơ mi trắng, quần jean rách, đep tai phon, mang balô, giày bata, vali, cái kính mát che mất nữa khuôn mặt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của người con gái đó

(((((((((giải phân cách đáng iu)))))))))))))))

King......koong.......

Cạch

"Chị gái xinh đẹp! Chị tới tìm ai vậy?"- một cậu nhóc chạy ra

"Nhóc con ! Em là ai mà ở đây vậy!"- cô gái nhướn mày

"Nè! Đây là nhà của tôi!"- cậu nhóc nói

"Thiên Lăm! Con nói chuyện với ai đó?"- giọng nó từ trong vọng ra

"Chị gái xinh đẹp!"- cậu nhóc Thiên Lăm nói

"Hả?"- nó bước ra

"Mama!!!"- cô gái đó nói

"Thiên Tình?"- nó ngạc nhiên

"Cậu nhóc này là vậy?"- Thiên Tình hỏi

"Đây là Vương Thiên Lăm! Em trai con!"- nó cười

"Vậy! Chị gái/ hằng nhóc này là chị/ em con sao?"- cả hai đồng thanh

"Uk"- bên trong giọng anh vọng ra

"Baba!"- Thiên Tình nói

!!!!!!!! END!!!!!!!........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top