Đã biết

8:45 PM

Anh giờ mới về. Vừa vào nhà anh đã thấy thân ảnh quen thuộc ngồi trên sofa. Tiếng lại gần định ôm nó thì nghe tiếng khóc thúc thích của nó. Anh là cực kì cực kì sửng sốt. Nó tại sao lại khóc? Không phải là giận anh đấy chứ? Nhẹ nhàng ngồi kế bên vòng tay qua nó

"Em......."- câu anh nói chưa tròn nó đã chặng họng

"Tuấn Khải! A.....tại sao họ lại làm vậy? Có phải chỉ có người có tiền mới có tình yêu không? Họ khinh biệt, thời đại nào rồi mà tình yêu lại không thể thắng nổi danh vọng và quyền lực chứ? Tuấn Khải a.... em sợ lắm..... họ.....họ sẽ làm gì? Em không giàu, không gia thế, không quyền lực làm sao mà tiếp tục yêu anh được đây. Họ nói đúng, em không nên cản trở sự phát triển trong tương lai của anh, tương lai anh sẽ là người thừa kế Vương Thị... chỉ  có em ..... có em là không đủ khả năng để làm bà Vương thôi...... huhu.....Tuấn Khải....."- nó tuôn nguyên tràn, vừa nói vừa khóc

Thấy nó khóc anh trong lòng là đang cảm giác đau lạ thường. Ai đã nói mấy lời này với nó? Ai đã làm người con gái anh yêu ra nông nổi này? Có phải họ là đã đến tìm nó? Anh sẽ không làm người thừa kế Vương Thị .... mãi mãi sẽ không.... nhẹ nhàng vuốt tóc nó

"Tiểu Ngọc ngoan... đừng khóc, không ai chia cắt được chúng ta em hiểu không. Anh sẽ vì em mà bỏ cả tương lai tiếp nhận Vương Thị. Xin em....xin em hãy tin anh"- anh nhẹ nhàng nói

Cảm nhận được người con gái bé nhỏ trong lòng đang say giấc nồng, anh nhẹ nhàng bế nó lên giường hôn nhẹ lên trán nó rồi cùng nó đi ngủ....

3:45 AM

Thần ảnh một người con gái mỏng manh, thanh tú, nhẹ nhàng ngôi trên chiếc bàn học bên cạnh cửa sổ. Mà nắn nót viết từng chữ. Viết đến gần hết bức thư, quay đầu lại  để ngắm thân ảnh đang ngủ say của ai kia. Nhẹ nhàng gấp lại thật kĩ càng, để một nơi dễ nhìn thấy nhất rồi kéo vali đi. Trước khi đi còn cuối xuống hôn nhẹ vào người kia. Lòng không muốn nhưng nghĩ đến tương lai sau này của người kia phải đi thôi. Không được mềm lòng....

8:33 AM

Anh thức dậy trong sự mệt mỏi, đưa tay bên giường bên kia thì đã thấy nó lạnh từ lâu. Giậc mình tỉnh dậy, vội làm vscn rồi đi xuống nhà. Anh cứ nghĩ nó sẽ ở dưới nhà. Nhưng khi xuống lại không thấy ai hết

"Tiểu Ngọc....Tiểu Ngọc....Ngọc Ngọc...... Bà Xã em là đang chơi trốn tìm với anh sao? Bà Xã! À mau ra đây đi. Chơi trò này không vui tẹo nào a..... BÀ XÃ"- chữ cuối anh như hét lên

Tìm kiếm quanh nhà vẫn không thấy. Cố gọi cho nó vẫn không được, vào phòng để kiểm tra. Tủ quần áo của nó trống trơn, vali không còn. Đảo mắt một vòng căn nhà hiện trên bàn học là 1 bức thư được gấp gọn. Anh ngồi xuống ghế mở bức thư ra mà đọc. Đây địch thị là thư của nó, đây là chữ của nó. Anh vội vàng mà đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top