phần 2

30 phút sau 

 Đã băng bó xong q.lí đang đi lại chỗ Nabi ngồi cùng lúc đó bs trong phòng cấp cứu cũng bước ra q.lí vội chạy lại xem tình hình của Ami. Nabi đứng dậy:

Nabi/qlí: Ami/ cô ấy có s ko bs? 

 Bs: bây giờ cô ấy ko sao. Chỉ bị chày sướt và bị kích động tâm lý nên cô ấy ngất xỉu.... Nhưng vết thương ở chân khá nghiêm trọng cô ấy cần ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dỗi .... Có thể sáng mai cô ấy mới tĩnh nên 2 người về đi để bệnh nhân nghĩ ngơi. 

 Nabi: nhưng bác sĩ chân của Ami bị sao vậy có nghiêm trọng ko? * lo lắng * 

 Bs: cô ấy bị chấn thương ở mắc cá chân hiện tại ko nên đi lại tránh làm ảnh hưởng đến vết thương.

Nabi: vậy khi nào Ami mới đi lại được ?

Bs: chuyện đó còn tùy vào thời gian bình phục của vết thương.... Nhưng chỉ khoảng 4_5 ngày cô ấy có thể đi lại nhưng tốt nhát là cô ấy ko nên đi quá lâu hay đi xa.

Nabi: cảm ơn bác sĩ

Bs: ko có gì đây chỉ là trách nhiệm của chúng tôi. Tôi đi trước chào 2 người

Qlí/Nabi: tạm biệt bác sĩ

Sao khi nói chuyện với bác sĩ xong 2 người cùng nhau rời bệnh viện 

~ trong lúc đi~

Nabi: q.lí tôi có chuyện mún nói với q.lí. Chúng ta nói chuyện 1 chút được ko?

Q.lí: được chứ!!!

Nabi: về chuyện của Ami. Là vầy, bây giờ Ami phải nằm viện lại đến 1 tuần sao khi Ami xuất viện tôi chắc gần con bé sẽ bị đuổi việc. Tôi muốn đưa Ami vào c.ty làm....

Qlí: Nhưng c.ty chúng ta thiếu người makecup. Ami biết makecup chứ? có qua đào tạo ko?

Nabi: có chứ! Con bé đã học tận 3 năm. Nó còn là 1 ARMY... E mún a giới thiệu  Ami cho chủ tịch?

Qlí: nếu Ami có học makecup thì ko có vần đề gì anh sẽ nói lại với chủ tịch về việc này. Nhưng Ami vẫn phải qua thời gian thử việc như mọi người khác nếu Ami ko đạt chúng tôi cũng ko thể tuyển dụng được. 

 Nabi: vậy là anh chưa biết về Ami rồi con bé là LEE AMI cô gái có tài makecup mà c.ty idol nào cũg muốn tuyển nếu chủ tịch ko làm tuyển Ami đó là thiệt thòi lớn ....

Qlí: hả thật chứ cô Ami là cô gái đó sao trước giờ tôi chỉ nghe nói chưa bao giờ thấy mặt nên tôi ko nhận ra ... Nếu vậy thì càng tốt. Chào cô Nabi tôi phải về tôi còn nhìêu công việc chưa xong. Tạm biệt về cẩn thận. 

 Nabi: chào q.lí, cảm ơn a * nói vọng ra chỗ q.lí bước lên taxi*

Sáng hum sao

Ami tỉnh lại trên giường bệnh, mắt con nhắm con mở ngáp tới ngáp lui rồi dụi mắt tự thoại.

Ami: mình chết chưa nhỉ? Đây là đâu đây. Sao ko có ai hết zậy ko lẽ mình chết rồi .( tự nói chuyện rồi tự hoảng loạn)

Nabi nghe Ami nói chuyện 1 mình thì núp xem Ami định làm gì Ami lại típ tục tự thoại. 

 Ami: để nhéo 1 cái xem có đau ko? ( lấy tay nhéo vào má ) aaaaa .... Đau quá mà nhéo vào mặt thấy đau là chết rồi hay chưa chết nhỉ? ( tự đưa ra cách giải quyết rồi tự làm mình rối ... Haizzzz )

Thấy Ami mặt ngáo vì câu mình tự hỏi rồi tự rối nên Nabi bước vô giải quyết giúp Ami

Nabi: thấy đau là chưa chết đâu e ơi. Sao e tôi ngốc dữ zậy ko biết ngay chuyện mình chết hay chưa cũng ko biếtt.

Ami: Hú hồn chym én * lấy tay đặc lên ngực* hên quá vẫn tym còn đập ( quay qua trách Nabi) chị này muốn hù chết trái tym nhỏ bé của em sao? Làm hết hồn àh tự nhiên xuất hiện.

 Nabi: E chắc khỏe rồi hả? Thấy còn sức trách móc chị chắc khỏe rồi. Này cô bé cj còn chưa tính sổ chuyện tối hum qua bây giờ còn lớn mồm trách cj à?

Ami:....... E ..... E tối hum qua ..... Chỉ là ....... giúp người ...... Thui mà cj ^^

Nabi: ờ ờ hay quá.... tốt ghê he... giúp người... Tốt với người ta quá nên bây giờ mới nằm đây nè! Bị đuổi việc là chắc rồi  Haizzzz. 

 Ami: nhưng mà e ko hối hận vì hum qua đã cứu người đó, mà người đó có sao ko cj.

Nabi: người đó ko sao ....

Đang nói chuyện thì bác sĩ bước vào

Bs: chào 2 cô tôi đến khám lại vết thương của cô

Nabi/ Ami: chào bác sĩ ...... vâng

Nabi: sao rồi vết thương có sao ko bác sĩ.

Bs quay sang y tá

Bs: cô thay băng cho vết thương của cô ấy đi

Y tá: vâng

Bs: cô Ami ko sao chỉ cần ko cử động mạnh vết thương thì vết thương sẽ mau lành thui bây giờ cô chỉ cần ở lại bệnh viện khoảng 1 tuần thì mới xuất viện được và sao 1 tuần thì cô mới đi lại được trong thời gian này cô hãy đi xe lăng.

Ami: hảaaaaa!!!! Xe .... Lăng á....OMG ...... 

 Bs: cô ấy sao thế. Cô thấy ko ổn hay ko khỏe chỗ nào?

Nabi: con bé ko sao  đâu bác sĩ.^_^|| chắc do thần kinh nó ko ổn định bác sĩ đừng lo.

Bs: zậy sao... zậy tôi ko lo được rồi tôi ko phải ở khoa tâm thần nên mấy bệnh này tôi ko rành lắm. Chào 2 cô tôi còn phải khám cho bệnh nhân khác tạm biệt

Ami/Nabi: Cảm ơn bác sĩ

Khi bác sĩ vừa bước ra ngoài Ami ủ rũ lên tiếng

Ami: chị ới huhu! Sao lại như thế được hả chị ..... Tại sao ... Tại sao ko cho e gãy tay hay gãy chỗ nào khác mà lại là chân... Chắc e chết trước khi được xuất viện quá huhu * vừa nắm tay vừa nói * 

 Nabi: sao zậy ngồi xe có 1 tuần mà khiến e xuống tinh thần vậy hả. E sợ ngồi xe lăng tới vậy. mà tại sao lại sợ.

Ami: hichic.... Nỗi sợ ko có lí do ....

Nabi: Đc r! Chị biết em nhát gan nhưng sao cái gì e cũng sợ hết vậy hả. Đồ thỏ đế.

Ami: chị nhầm rồi nha e ko sợ gì hết. Ngoài chiếc xe đó * chỉ chiếc xe lăng bên người*, ma, ở trong phòng tối, sấm sét, nhện, gián,......( sợ hết mịa toàn loại con trùng) Nhiu đó à còn lại e ko sợ háhá. Nabi nhìn chầm chầm Ami đang tự mãn

Nabi: ............... E hãnh diện quá ha bao nhiêu thứ người ta ko sợ hay sợ em điều đưa vào danh sách sợ hết r ở đó còn cừơi. nhát gan thì chịu đi còn bày đặt khoe khoang

Ami: .......... Thật sao hummmm?......

Qlí bước vào nghe Ami với Nabi nói chuyện thì a lên tiếng

Qlí: chào 2 cô. Cô Ami tĩnh lúc nào vậy.

~còn típ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jin-ami