Chap 10: Mảnh ký ức ở giữa hai thế giới

Đêm ấy, khi anh đã ngủ, Kaning đứng dậy lặng lẽ đi dạo quanh nhà. Cô thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ bị phủ bụi, đặt trên kệ cao.

Khi mở ra, bên trong là vài tấm ảnh cũ, một cây bút mực, và một cuốn sổ nhỏ.

Mở sổ ra – chỉ toàn những bản vẽ nguệch ngoạc… nhưng có một tờ giấy gấp tư kẹp giữa:

“Thứ tình cảm vượt qua cả thời gian – tôi đã gặp em, ngay cả khi thế giới này không cho phép.”

Cô cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt.

Một hình ảnh mờ nhòe thoáng hiện trong đầu. Là căn phòng đầy ánh sáng trắng. Là tiếng bíp chói tai. Là bàn tay quen thuộc đã nắm lấy cô từ phía sau khi cô gục ngã ở tương lai…

"Kavin... anh từng đến 2079... đúng không?"

Cô lùi lại, thở dốc.

Cảm giác lạ lùng xộc lên trong lồng ngực. Như thể trái tim cô vẫn chưa quên. Như thể... quá khứ chưa bao giờ là quá khứ, và tương lai chưa từng chỉ là giấc mơ.

Sáng hôm sau, Kaning thức dậy và thấy Kavin đang nhóm bếp ngoài hiên. Anh quay lại, nở nụ cười:

“Em mơ thấy gì vậy? Em thở dốc suốt cả đêm.”

“Tôi... thấy một nơi khác. Một nơi rất xa... nhưng có anh.”

Kavin nhìn cô, đôi mắt anh như lóe lên tia hy vọng, rồi lập tức giấu đi.

“Tôi luôn tin, dù là ở thời điểm nào... thì em vẫn là em.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top