Phần 1 Thất nghiệp

Đường Hiểu chưa biết hóa ra mình có  khuôn mặt của một kẻ thất nghiệp.
Cậu càng không ngờ rằng, mình chỉ mới thất nghiệp chưa tới 1 tháng, mà tất cả bạn đại học đều biết.
Quả nhiên tất cả tai họa đều do chọn lầm bạn mà ra, đặc biệt thằng bạn này còn là một kẻ niễng rộng, chính nhờ ơn nó ban cho mà suốt buổi họp lớp cậu chẳng còn một tí mặt mũi nào.
Cứ đi vài bước Đường Hiểu lại gặp 1 đứa bạn, sau đó đối phương sẽ đắc ý đưa cho cậu 1 tấm danh thiếp chỉ thiếu điều viết lên mặt 6 chữ bự " Tôi là một người thành công". Thậm chí còn có đứa bảo cậu không tìm được việc có thể đến công ty mình phỏng vấn. Dương nhiên đó chỉ là lời khách sáo chế nhạo, vì cuối cùng cũng chẳng ai hỏi xin danh thiếp của cậu.
Cầm mười mấy tấm danh thiếp, Đường Hiểu nhìn những người bạn đại học của cậu. Ai cũng mang vẻ bề ngoài sáng chói của doanh nhân ưu tú thành đạt, cậu rầu rĩ mặt cảm 2 giây.
Hai giây sau cậu quyết định ăn cho quên sầu, cuối cùng vát bụng tròn vo thản nhiên về phòng trọ chung cư chật hẹp trong ánh mắt câm nín của thằng bạn xấu.
Nói chung, nếu phớt lờ những con mắt truyền đạt sự thông cảm lại bao hàm vẻ giễu cợt từ những người bạn đó, thì Đường Hiểu cảm thấy buổi họp lớp này không tệ.
Ít nhất cậu tốn 100 tệ tiền xe nhưng được nhồi 1 bụng thức ăn không chỉ giới hạn trong 100 tệ, xậu ảm thấy đều này thôi cũng rất đáng.
Thức ăn trong buồi họp lớp cực kỳ phong phú, cậu được ăn thả cửa, nghe nói là bạn học giàu nhất trong lớp bỉ tiền tổ chức. Đối phương là thiếu gia có tiền, lại có máu mặt, nên buổi họp lớp được tổ chức tại khách sạn nổi tiếng nhất thành phố H.
Đường Hiểu có ấn tượng rất sâu sắc với người bạn đó, tuy không nhớ tên cậu ta, nhưng ít nhất cũng nhớ tướng mạo cậu ta, nói trắng ra như một con heo mập mạp.
Sở dĩ Đường Hiểu nhớ Bạch Lâm, không phải vì Bạch Lâm giống con heo, mà bởi vì đại học H, cậu ta có 1 ông anh họ nổi tiếng. Nhưng nhắc đến anh họ của heo mập hầu như ai cũng giơ ngón tau cái khen ngợi, đó là biểu tượng tài năng của Đại học H.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top