Em nói sẽ bên tôi suốt đời
Sáng hôm sau, Điền Hủ Ninh là người thức dậy trước. Ánh sáng ban mai len qua lớp rèm mỏng, dịu dàng chiếu lên căn phòng vẫn vương hơi người và dư âm đêm qua. Làn da anh nóng rẫy như chưa nguôi hẳn cơn khát bản năng.
Anh vươn vai, động tác chậm rãi như một con dã thú vừa thỏa mãn cơn săn mồi, từng thớ thịt co giãn trong sự mỏi mệt đầy hoan lạc.
Ánh mắt anh dừng lại nơi cơ thể đang nằm yên trên giường—Tử Du cuộn mình trong chăn, như muốn trốn khỏi hiện thực. Những vết hôn, vết cắn vẫn hằn trên làn da trắng muốt, lẫn với dấu mồ hôi và nước mắt chưa kịp khô. Mi mắt cậu khép hờ, lông mi dính lại vì từng giây giãy giụa. Nhìn vào gương mặt ấy—mệt mỏi, kiệt quệ, cam chịu đến thê lương—Điền Hủ Ninh không thấy áy náy. Không một chút nào.
Trái lại, một nỗi thỏa mãn cay nghiệt trào lên trong lồng ngực. Cuối cùng thì, bằng tất cả những thứ bản năng nhất, anh đã giật lại Tử Du khỏi tay kẻ khác. Đêm qua, bằng từng cú va chạm, từng tiếng thở dốc nghẹn ngào, anh đã khắc tên mình lên người cậu, in sâu đến mức không thứ gì có thể gột sạch. Dù cậu có rời đi, thân thể ấy cũng đã thuộc về anh—ít nhất, là trong đêm này, và sáng nay.
Anh cúi người, bàn tay thô ráp nâng nhẹ cằm Tử Du, buộc cậu mở mắt ra.
— "Hôn anh."
Giọng anh khàn đặc, chất chứa thứ mệnh lệnh không thể chối từ.
Tử Du khẽ mở mắt, hơi thở lộn xộn, còn chưa kịp lấy lại phương hướng. Cậu tránh ánh nhìn ấy theo bản năng, nhưng Điền Hủ Ninh giữ chặt cằm, không cho cậu quay đi.
— Không phải sáng nào em cũng hôn Trì Sính như thế à? Hửm?
Câu hỏi buông ra nhẹ tênh, nhưng lại rạch một đường lạnh toát qua tim Tử Du. Cậu cứng đờ, ánh mắt lập tức ngập tràn hoảng loạn. Một giây sau, cậu khẽ lắp bắp, giọng nói nhỏ đến gần như tan vào không khí:
— "Tại sao... anh biết?"
Điền Hủ Ninh không trả lời ngay. Anh chậm rãi đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, kéo rèm sang một bên. Ánh nắng tràn vào, sáng rực cả căn phòng. Rồi anh giơ tay, chỉ về phía một tòa nhà đối diện—một căn phòng ở tầng cao, cửa kính rộng mở, nơi có thể nhìn thẳng vào căn hộ quen thuộc mà Tử Du và Trì Sính từng cùng nhau sinh hoạt, từng ôm nhau ngủ, từng trao nhau những nụ hôn ban mai mà họ tưởng là riêng tư.
— "Ở kia," Điền Hủ Ninh nói, giọng trầm như chì, "mọi sinh hoạt của em và Trì Sính, tôi đều nhìn thấy. Từng lần cậu ấy cúi xuống hôn em, từng lần em cười, từng lần em để cậu ta chạm vào... tất cả."
Khoé môi anh cong nhẹ thành một nụ cười chẳng rõ là mỉa mai hay thỏa mãn.
— "Bây giờ," anh nói, bước từng bước về phía giường, từng bước như nhấn nhá vai diễn, "đến lượt Điền Hủ Ninh đóng vai Trì Sính rồi."
Anh cúi người, bàn tay lạnh lẽo nắm eo trần của Tử Du như nhấc lên một bạn diễn.
- Và em phải phối diễn nhiệt tình đấy
===========================================
Đã hai ngày trôi qua, và Điền Hủ Ninh vẫn chưa rời khỏi căn hộ ấy. Anh ở lại như thể nơi này vốn thuộc về mình—ăn uống, tắm rửa, thay đồ, thậm chí làm tình... tất cả đều diễn ra theo một lịch trình đều đặn đến lạnh người, giống hệt những gì Trì Sính từng làm khi còn ở đây.
Anh ngồi vào đúng chỗ ghế mà Trì Sính từng ngồi, dùng loại cà phê Trì Sính thích, mở đúng playlist mà Tử Du hay bật vào buổi sáng. Như thể đang nhập vai đến tận cùng, sống lại một kịch bản đã bị viết lại bởi một diễn viên khác.
Chỉ có một điều không bao giờ thay đổi—mỗi khi Tử Du vô tình nhắc đến cái tên "Trì Sính", dù chỉ là một từ, một ánh mắt, hay một hơi thở dài mang theo kỷ niệm, thì không khí lập tức lạnh xuống. Gương mặt Điền Hủ Ninh vẫn bình thản, nhưng bàn tay anh sẽ khựng lại, ánh mắt tối sầm, và cơn im lặng sẽ kéo dài như một nhát dao lơ lửng giữa không trung, chực chờ rơi xuống.
Không cần nổi giận. Không cần cãi vã. Chỉ một cái liếc mắt đủ khiến Tử Du nghẹn lời, nuốt ngược mọi ký ức chưa kịp nói.
===========================================
Sáng ngày thứ ba, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, chiếu lên thân thể mỏi mệt của Tử Du đang nằm im lặng trên giường. Cậu vẫn chưa rời khỏi tấm chăn nhàu nhĩ, cơ thể như bị vắt kiệt sau một đêm triền miên, dấu vết để lại trên da thịt còn đỏ rát
Mạng xã hội một lần nữa bùng nổ.
Hotsearch nổ tung chỉ sau một giờ:
🔥 "Điền Hủ Ninh là tiểu tam – Tử Du ngoại tình?"
🔥 "Anh rể trong truyền thuyết biến mất không dấu vết – Điền Hủ Ninh là kẻ thế thân?"
🔥 "Tiểu tam lên ngôi? Điền Hủ Ninh nghi dọn vào nhà Tử Du"
🔥 "Tử Du lộ clip giường chiếu – bạn diễn Điền Hủ Ninh xuất hiện lúc 2 giờ sáng?"
🔥 "Cú twist lớn của Cbiz: Song nam chính 'Nghịch Ái' phim giả tình thật, nhưng anh rể thì biến mất?"
Hình ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt, như châm ngòi cho một quả bom truyền thông giữa lúc scandal còn chưa kịp hạ nhiệt.
Một tài khoản ẩn danh, không bio, không ảnh đại diện, bất ngờ đăng tải ba bức ảnh. Không ghi chú, không giải thích
Ảnh thứ nhất: một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác tối màu, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, bước vội khỏi sảnh chung cư — mờ mờ ảo ảo nhưng vóc dáng quen thuộc.
Ảnh thứ hai: ghi lại cảnh Điền Hủ Ninh không khẩu trang, không đội mũ, bước vào chung cư . Ung dung như người sống ở đây
Ảnh thứ ba: góc chụp từ tòa nhà đối diện — Điền Hủ Ninh nửa thân trần, tay kéo rèm cửa sổ, ánh nắng phủ lên tấm lưng trần lấp loáng mồ hôi. Phía sau anh, trên chiếc giường trắng rối tung, Tử Du nằm nghiêng dấu hôn đỏ tím rải rác trên vai và lưng.
Ba bức ảnh. Không lời. Không gương mặt.
Nhưng toàn bộ mạng xã hội như hóa đá.
Các bé yêu đoán được chuyện gì tiếp theo không? >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top