Bắt đầu chinh phạt

"Nếu Đức Phật của thầy đã tạo ra một thứ không nên có...
Vậy liệu ta có quyền khiến nó biến mất không?"

Ngày đó, trên núi Phổ Đà phủ đầy mây trắng, Điền Hủ Ninh đã hỏi một vị sư trẻ câu ấy, giọng nhẹ như gió nhưng lạnh như gươm.

Và giờ đây, đứng giữa ánh đèn nhạt màu, sợi dây xích còn vương trên cổ tay Tử Du, Điền Hủ Ninh lại lặp lại cùng một lựa chọn.

Anh là người, một khi đã quyết định thì dẫu phía trước là vực sâu cũng không ngoảnh đầu.
Như lúc này, dù sự thật đã bị bóc trần, dù ánh mắt Tử Du như muốn thiêu đốt mọi lớp mặt nạ anh khoác lên—Điền Hủ Ninh vẫn đứng đó, bình thản.

Không có sự hoảng loạn. Không có ăn năn.

Chỉ có nụ cười nghiêng nhẹ, lạnh lẽo như lưỡi dao:

– Nhanh như vậy đã nhận ra sao? Là tôi diễn quá tệ... hay em quá để tâm đến hắn ta?

Giọng anh trầm, thong thả như đang kể một câu chuyện cũ. Nhưng trong mắt Tử Du, đó chỉ là một trò lừa kéo dài.

– Đừng nói nữa.

Tử Du cắt ngang, từng từ như nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt cậu đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt.

– Trì Sính ở đâu?

Lồng ngực phập phồng, giọng run nhưng cứng rắn đến tàn nhẫn.

– Trả Trì Sính lại cho tôi.

Không có lời năn nỉ. Không có khóc lóc. Chỉ là một câu mệnh lệnh 

Điền Hủ Ninh hơi cúi đầu, đôi mắt hắt bóng dưới ánh đèn, tối mờ như vực sâu.

– Em muốn hắn đến vậy à?

Giọng anh khàn khàn, không còn giễu cợt, chỉ còn một thứ gì đó méo mó

- Tôi đã nói, hắn là một thứ không có thật. Rồi một ngày hắn cũng rời đi mà thôi. Thế mà lần thứ hai rồi, em vẫn chọn hắn

Tử Du nghiến răng. Mỗi lời của Hủ Ninh như một nhát dao, cứa vào nỗi sợ sâu nhất trong cậu.

– Trì Sính là vật thể sống.
– Tôi biết anh đang giấu anh ấy. Tôi sẽ tìm ra.

Một tiếng "xoạt" khẽ vang lên.

Điền Hủ Ninh đưa tay vào túi áo, rồi rút ra một vật nhỏ: một chiếc vòng tay màu bạc, ướt đẫm nước mưa, bám đầy máu đã khô. 

Điền Hủ Ninh thì thầm, đưa tay nâng cằm cậu lên, ép ánh nhìn đối diện.

– Nếu tôi trả hắn lại cho em...tôi sẽ mất em.

- Nếu em muốn hắn vẫn là vật thể còn sống, cố gắng thể hiện ngoan ngoãn cho tôi

Điền Hủ Ninh siết chặt lấy eo Tử Du rồi bất ngờ bế bổng cậu lên, không cho cậu kịp phản kháng.

– Buông ra! Đồ khốn kiếp! Thả tôi xuống! – Tử Du gào lên

Nhưng Hủ Ninh không nói gì, cánh tay rắn chắc siết chặt hơn, bước chân vẫn đều đặn tiến về phía phòng ngủ, lạnh lùng và không có dấu hiệu dừng lại.

Chỉ đến khi tới mép giường, anh mới dừng lại một nhịp—rồi không một lời báo trước, anh buông tay.

Tử Du rơi xuống mặt nệm trong tư thế úp sấp, vai và lưng va nhẹ vào tấm ga lạnh toát, hơi thở bị ép bật ra trong một tiếng "hự" khẽ.

 Dây xích cố định tứ chi bị kéo lên lưng

"Bốp!"

Tiếng vỗ giáng xuống nặng nề, không phải để gây đau, mà để cảnh cáo—âm thanh sắc lạnh vang vọng trong không gian u ám của căn phòng.

Tử Du cứng người, hơi thở nghẹn lại.

Điền Hủ Ninh cúi sát, hơi thở phả vào gáy cậu, từng chữ nghiến qua kẽ răng:

– Em muốn Trì Sính của em... một đi không trở về, đúng không?

Thấy Tử Du đã im lặng, đôi mắt phủ đầy sương giận nhưng không còn vùng vẫy nữa, Điền Hủ Ninh chậm rãi buông cậu ra. Anh đứng dậy, ánh mắt lướt qua khắp căn phòng ngủ—không gian nhỏ bé, kín đáo, phảng phất mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, như thể vẫn còn sót lại hơi thở của hai người vừa rời đi trước anh.

Trên kệ thấp gần đầu giường, nửa khuất trong ánh đèn vàng mờ ảo... là thứ anh cần thấy.

Một tuýp gel bôi trơn, chưa đậy nắp kín hẳn, vỏ ngoài vẫn còn lưu lại dấu tay mơ hồ. Tựa như nó vừa được dùng chưa lâu.

Khóe môi Điền Hủ Ninh khẽ nhếch

Bàn tay thô bạo nhào nặn cặp mông trắng nõn như cặp bánh bao, vẫn còn hằn dấu tay chính anh lưu lại lúc nãy. Ngón trỏ của anh chậm rãi lướt dọc khe hở còn e dè khép lại, mỗi cái chạm nhẹ mơ hồ vừa như khiêu khích, vừa như chiếm hữu, để lại trên da thịt Tử Du một luồng tê dại khó nói nên lời.

Một lớp gel mát lạnh bất ngờ tràn xuống, len lỏi khắp nơi nhạy cảm khiến Tử Du không kìm được mà rùng mình, vô thức co người lại, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp hơn.

Ngón tay của Hủ Ninh chậm rãi lần theo dòng gel trơn mượt, nhẹ nhàng tách mở, từng chút một xâm nhập vào nơi bí mật đang khép chặt, để lại trên da thịt Tử Du một cảm giác tê dại, vừa xa lạ vừa mê hoặc.

- Này, cảm nhận một chút cái thứ sắp chui vào người em đi

Bàn tay to nắm lấy cổ Tử Du ở tư thế nằm sấp, thứ to lớn phía dưới nặng nề cọ lên đôi tay bị trói buộc phía sau.

 Điều hòa trong phòng lạnh toát, đối lập với khối thịt nóng như sắt nung trên tay. 

Thô, dài và gân guốc chà sát lên bàn tay em, càng lúc càng nóng và... càng dài khiến Tử Du hít thở không thông. Trong đầu Tử Du chỉ xoay vần một suy nghĩ: làm cách nào để tránh né, để lùi lại dù chỉ một chút, để không phải tiếp nhận tất cả...

Cậu siết chặt hai tay vào mép ga giường, lưng khẽ cong lên theo phản xạ, như một con thú nhỏ đang tìm cách thoát thân trong vô vọng. Không dám chống lại quá lộ liễu, nhưng cũng không cam tâm hoàn toàn đầu hàng.

-Để tôi sờ của em chút

Bàn tay Điền Hủ Ninh mò đến thứ giữa hai chân Tử Du, nắm lấy bộ vị yếu ớt nhất xoa bóp trêu đùa. Đổi lại tiếng rên bật ra nơi cổ họng Tử Du—lạc giọng, ngắt quãng, không kìm nén nổi. Lưng cậu vô thức cong lên, cơ thể phản ứng phản bội lại ý chí, như thể bị bức đến ranh giới cuối cùng rồi vẫn không thể làm chủ bản thân.

Thứ to lớn phía sau cố ý cọ vào khe mông, mô tả động tác giao hợp. Thân dưới hai người dính sát lại với nhau, phía trước cũng bị Điền Hủ Ninh liên tục quấy phá. Bắt Tử Du phải đạt đến cực khoái mà cậu không hề muốn

Vào thời khắc lí trí không thể níu giữ được xúc cảm, Tử Du chỉ biết cuộn mình, kêu lên một tiếng yếu ớt ... rồi co giật

Cơn co giật vẫn chưa qua đi, người phía sau xô mạnh một nhát, không hề báo trước. Tử Du trợn mắt cảm nhận phía sau mình phải cố gắng tiếp thu đầu nấm của ai kia, to như quả trứng gà. 

Tầm mắt mờ đi, Tử Du chỉ kịp nghe tiếng yết hầu Hủ Ninh chuyển động nặng nề cùng lời tuyên bố " Thả lỏng chút" 

Bắt đầu chinh phạt




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top