1.thì thầm tên em trong đêm.

Hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng, lại còn là ngày nghỉ. Yoongi ngả lưng xuống sofa, cầm gói bắp rang bơ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi cỡ đại. Hôm nay em hàng xóm duyên dáng không cao hứng ngồi hát nữa, lại thấy say khướt nôn oẹ ngoài vườn đêm qua nên chắc là đang thất tình. May mắn làm sao khi không còn phải cảm thấy thiếu an toàn trong chính ngôi nhà thân yêu của mình nữa. Mối lo duy nhất về quả bom nổ chậm nhà bên không còn, đích thị hôm nay nhà là nơi nghỉ dưỡng dễ chịu nhất để bù lại những ngày đã vất vả vùi đầu vào studio một cách chăm chỉ. Holly ngồi bên cạnh, cọ cọ cái đầu xù nâu vào tay anh, đòi anh phải nựng nó. Yên bình làm sao.

Đáng lẽ nó phải tiếp diễn như thế, ít nhất là đến cuối ngày.

- YOONGI HYUNG!

Không. Xin lỗi anh, nhưng đời không phải là màu hồng.

- Thằng dở người.

Anh bật ra một câu càu nhàu, nặng nề nhấc cái thân già của mình lên, rồi nghĩ nghĩ sao đó lại ngồi xuống. Anh nói vọng ra:

- Thằng nhãi, đừng hòng làm hỏng ngày của anh mày. Biến đi trước khi anh mở cửa thả Holly.

- Thôi mà hyung, có việc gấp lắm luôn.

Tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh và gấp gáp hơn, chứng tỏ kẻ phá đám ngoài kia đã sốt ruột lắm rồi. Yoongi không chịu nổi, đành phải nhắm mắt mở cửa cho thằng em giời đánh. Ngay trước mắt anh là Kim Taehyung đang khệ nệ ôm một cái hộp to đùng viết mấy chữ nổi đỏ đỏ trông ghê ghê. Anh nheo mắt.

- Ouiji?

- Bàn cầu cơ em mới mua đó. Để coi nói chuyện với ma thế nào.

Yoongi hết hồn, ôm tim dựa sát vào cửa. Mấy hôm nọ anh có trêu Taehyung cầu cơ thử xem bao giờ có bạn gái, thậm chí còn bị gã bĩu môi chê bai, vậy mà bây giờ lại tò tò đem bàn cầu cơ đến đây. Tin người cũng vừa vừa thôi chứ, ế quá thì đi bói đi chứ ai chơi cái trò kinh dị này.

Phải ngăn chặn mầm mống từ sớm, không thì nguy mất.

- Về nhà chú mày mà chơi. Nhỡ ma ám nhà anh thì sao?

Taehyung chớp chớp mắt, len lỏi qua vòng tay của ông anh chui tọt vào trong nhà. Gã cười huề vốn:

- Em chịu trách nhiệm mà.

Yoongi đứng đực mặt nhìn ngày của mình sụp đổ. Trời ơi, không thể thế được. Nhìn gã định lôi từ trong hộp ra cái bàn cầu cơ, anh vội vã xua tay:

- Thôi mày đừng lôi ra vội. Để đêm cầu nó mới thiêng.

Taehyung nửa tin nửa ngờ hỏi lại:

- Anh không sợ à?

- Bốn mươi mấy tuổi đầu rồi còn ngồi chơi trò này với mày, chắc anh lên thiên đường sớm. Tất nhiên là sợ, sợ muốn chết ý chứ, nhưng anh không muốn mày phá ngày nghỉ của anh.

- Okie vậy được. Em để tạm ở đây nhé, tối em qua.

Như một cơn gió, gã lướt khỏi cửa, không quên nở một nụ cười gợi đòn về phía đối phương. Yoongi không khỏi ngao ngán khi cái hộp đáng nguyền rủa kia đang ngự trị trên sofa êm ấm của mình, lại được Holly tò mò quẩn quanh. Chợt một luồng khí lành lạnh thổi luồn qua gáy, khiến dây thần kinh não bỗng nhiên chết cứng, thậm chí còn chẳng thể mở miệng ra diss được cái thứ kia. Thôi được, anh tự an ủi, mình có thể đi chơi kia mà, đằng nào gan bé sẵn rồi, chẳng dám bê cái hộp đó đặt ra chỗ khác. Hi sinh một ngày lười biếng ra ngoài đường vậy.

Sau lần này, nếu có chết anh cũng phải lôi gã đi cùng.

-0-

Màn đêm bắt đầu bao phủ bầu trời Seoul. Chín giờ tối, cô em hàng xóm bắt đầu cất tiếng hát não nề nghe như tiếng chà đĩa buồn cho cuộc tình lỡ dở của mình, cộng thêm tiếng đập bát loảng xoảng khiến không khí không thể nào rùng rợn hơn. Quá hoàn hảo để chơi các trò chơi kinh dị. Và thằng em chết tiệt Kim Taehyung, đến không thể đúng giờ hơn.

- Chơi đi anh.

- Anh còn tưởng mày định chơi vào ban đêm?

- Thôi, em không có can đảm. Giờ chơi là đủ thiêng rồi. Nhà anh có nhang nến không?

Yoongi khẽ nuốt khan, nhìn bộ dạng hồ hởi của gã từ trên xuống dưới. Thằng này bảo không sợ, vậy mà còn bình tĩnh như vậy được, chẳng lẽ ế quá hoá rồ?

- Hay là anh bảo này, mai anh đưa mày lên chùa gặp thầy bói, vứt cái bàn đó đi...

- Ơ kìa, đã lỡ mua rồi thì chơi cho trót. Anh nhìn này.

Không biết tự lúc nào Taehyung đã tìm được đủ vật dụng cần thiết. Dăm cây nến cũ rình, vàng khè, chẳng biết có đốt lên nổi không. Vài ba cây nhang ngắn ngủn, tốt nhất nên mong là ma không nổi giận. Thêm bật lửa nữa, đã xong. Giờ đến mục nghi thức. Cơ mà...

- Xu hả?

- Đẹp không? Xu của Fifa World Cup năm nay đấy. Em vừa từ Nga về, đập hơi bị mịn, nhìn con linh vật nè.

- Phải là con cơ làm từ mảnh gỗ của áo quan gái chưa chồng chứ?

- Anh coi vậy mà cũng biết. Cơ em không kiếm đâu ra được, dùng tạm đồng xu thay thế.

Yoongi nhích lại gần bàn cầu cơ, nhắm tịt mắt khẽ cầu cho phúc tổ mười tám đời sẽ phù hộ cho anh tai qua nạn khỏi, anh còn Yerim cần nuôi, con bé đanh đá đó bỏ lại ở trần gian sẽ ế cả đời mất, ngoài anh ra còn ai cưới nó được nữa đâu.

Taehyung tắt đèn, hít thở sâu, thắp ba nén hương, rồi đi vòng tròn để thắp nến. Nhìn quanh nhìn quất không thấy ai rình rập ở đây, gã mới chậm rãi bắt đầu. Húng hắng giọng, gã từ tốn đọc:

Thiên linh linh địa linh linh
Ai là bạn gái của mình nói ra.

- Mày đùa bố à?

Yoongi nhăn mặt, tính nhây của thằng này muôn đời không thay đổi, dù đã gần bốn mươi vẫn cứ thích đùa. Quỷ tha ma bắt gã đi, giờ này không ai nhếch mép cười nổi đâu.

- Để em đọc lại.

Ma kia ngự ở trên đầu
Thế gian ai sẽ làm dâu ba mình.

Hết chịu nổi.

- Ngồi xuống đây!

Yoongi ấn đầu Taehyung xuống, tự thấy lá gan mình đang phồng ra, đứng lên thay gã đọc nốt thần chú còn lại.

Cầu ma quỷ thánh thần,
trên thiên đàng,
dưới địa ngục,
hay đang phiêu dạt phương nào
xin hãy nhập vào miếng gỗ này,
ba nén hương thắp sẵn.
Xin mời người đến chơi
xin cho làm cơ quay cờ chạy vòng vòng.
Xin mời người lên chơi.

Khoảng ba phút, cánh cửa phía sau lưng đóng sập lại, khí lạnh ùa vào, Yoongi tưởng mình suýt chết ngất. Taehyung ngồi im không phản ứng, bắt đầu di chuyển đồng xu trên bảng chữ cái.

"C-ô-t-ê-n-g-ì?"

Đồng xu bắt đầu rục rịch di chuyển, dưới sự tác động của luồng khí. Không ai dám thở mạnh, dõi theo từng chữ cái mà "con ma" đang viết nên. Đánh vần cho đến khi đồng xu dừng lại, Yoongi đã không nhịn nổi nữa mà cười phá lên, còn Taehyung ngơ ngác không tin nổi vào mắt mình.

"T-í-n-h-d-ụ-t-ô-i-l-ê-n-g-i-ư-ờ-n-g?"

Ma vui tính thật.

Nguồn tư liệu về ouiji: tham khảo từ fic Trò chơi gọi hồn của bwisyurstar.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top