6
Điều mà tôi vẫn thường hay nói với chính mình đó là không nên yêu ai cả, chỉ khổ thêm, chẳng có ít lợi gì. Nhưng rồi thì sao? Tôi vẫn yêu đấy thôi. Ai mà chả phải yêu, mọi người đều phải trãi qua tình yêu đầu. Tôi chắc là đa phần lần đầu tiên nó đều rất khó quên. Khó quên ở chỗ nào nhỉ? Là vui vẻ, hạnh phúc, trông chờ, đau đớn,... Nhiều lắm, có kể cả ngày cũng không hết.
Yêu ai đó bằng cả thanh xuân lại là một điều còn khó quên hơn nữa. Chẳng những trãi qua chuỗi cảm xúc đấy mà vết thương lòng trong tim cứ mãi là một vết sẹo non mới lành. Chỉ cần một chạm nhẹ, nó lại đau, đau đến mức không nói nên lời, mà nước mắt cứ chảy ra, dài từng dòng trên đôi má, ửng hồng lên vì nhớ người cũ.
Và tuyệt nhiên bạn phải nhớ về chuyện cũ, lâu lâu lại như vậy, riếc thành thói quen khó bỏ. Bởi thế nên khi tình đầu qua rồi, phải lâu thật lâu mối tình thứ hai mới rón rén xuất hiện. Chỉ vì người đầu tiên mà chúng ta phải đau khổ như thế này, muốn không như vậy cũng chẳng được.
Người thật ra là ai, mà lúc người đến lại đau, lúc người đi lại nhói? Người thật tàn nhẫn và nhẫn tâm.
Đối với tôi, người dù sao vẫn là kí ức đẹp, là dòng lưu bút mà tôi không thể xóa nhòa, là những điều đẹp đẽ mà tôi hằng mơ ước. Người, thật ra là Thanh Xuân của tôi...
#JN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top