2

Khi buồn nhất, bạn nghĩ tới ai? Có phải là người mà bạn yêu?

Những buổi chiều thu, mưa nhiều, mà tôi thường xuyên quên mang áo mưa, nên phải ở lại nhà xe của trường để đợi đến khi bớt mưa rồi mới về được. Lúc đấy ngồi nhìn từng người từng người về, đến tối vãn rồi mà vẫn chưa tạnh hay nhẹ hạt, bất chợt tôi lại nghĩ về anh. Hình ảnh đó như đã đi sâu vào tâm trí tôi vậy, không thể quên được nữa, mà có quên cũng là tạm quên mà thôi.

Tôi nhớ anh lúc cười với tôi, nhẹ nhàng chứa đầy ấm áp. Tôi nhớ anh lúc nói chuyện với tôi, giọng nói mà tôi muốn nghe nhất lúc này, vì có nó tôi sẽ vui hơn biết dường nào. Tôi nhớ cử chỉ của anh, tôi yêu tất cả chúng.

Nhưng bây giờ anh đâu ở đây. Anh ở đâu? Tôi không biết, nhưng có lẽ rất xa tôi, còn tôi thì ở trường. Chúng tôi cách xa nhau, bởi khoảng cách, và bởi mưa. Tôi ước 'nếu như anh ở đây lúc này, tôi vui đến không nói nên lời mất, vì quá hạnh phúc, dù là anh đứng từ xa, tôi vẫn rất vui. Ngay lúc này đây tôi thấy anh, và cảm thấy an toàn khi anh ở gần đó'.
Và đấy chỉ là mơ ước thôi.

Mùa mưa năm ấy, tôi yêu anh.
Mùa mưa năm ấy, anh không yêu tôi.
Mãi mãi, anh vẫn là ước mơ mà thôi.

#JN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top