1

Ngày tôi quyết định yêu người, là ngày lòng tôi rộn ràng nhất. Đừng nhầm tưởng người cũng yêu tôi, thực ra chỉ có tôi đơn phương người. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, nó nhắc nhở tôi đừng làm vậy, vì kết thúc tôi chẳng được gì ngoài nỗi đau. Nhưng tôi chẳng hề nghe, lao vào yêu như điên cuồng. Ngoài người ra tôi chẳng thiết nghĩ đến ai, cũng chẳng muốn làm gì, ôm trong mình một hình bóng mà có lẽ sẽ không bao giờ quên.

Tôi tự hỏi: Liệu có một ngày nào, người cũng yêu tôi như tôi từng yêu người? Hay chỉ mãi mãi là tôi?

Câu trả lời chính là chỉ có tôi, một khờ dại không thể khờ dại hơn. Phải lúc đó tôi nghe lòng mình, cố gắng từ bỏ sớm, thì kết thúc câu chuyện, tôi đâu phải là người tội nhất. Và nếu như tôi không gặp người, thì cuộc sống tôi sẽ tươi đẹp hơn biết dường nào, vì bởi tôi sẽ sống một cuộc sống lạc quan, không phải tách biệt buồn bã, cũng không phải nhớ đến một bóng hình mà sống. Tôi từng ước như vậy!

Nhưng, nếu từ bỏ người hay người không xuất hiện, thì mãi mãi tôi cũng chẳng có một thanh xuân để nhớ...

#JN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top