Chương 2
mở mắt ra thì đã sang ngày hôm sau, từng tia nắng nhẹ chiếu vào tôi, nhớ ra từ hôm qua mình vẫn chưa ăn gì cả và bắt đầu cảm thấy đói.
tôi bước ra khỏi phòng thì...tôi chỉ có thể diễn tả hai từ ''tuyệt vời'', mọi thứ toàn là đồ mắc tiền.
tôi bước xuống cầu thang thấy hắn đang thanh thản ngồi thưởng thức ly cà phê buổi sáng, trông thấy hắn tôi lại nhớ lại buổi tối hôm qua, mọi thứ cứ như một con ác mộng còn hôm nay là một giấc mộng đẹp.
tôi không sao có thể bình tĩnh được. vào ngày tôi gặp khó khăn nhất như là cả thế giới hoàn toàn sụp đổ thì hắn bỗng dưng lại cứu tôi ra khỏi đống đổ nát đó, cái gì cũng phải có sự trả giá không gì là cho không cả.
hắn bỗng thấy tôi rồi rời khỏi ghế tiến lại gần phía cầu thang cạnh chỗ tôi đang đứng.
- em tỉnh rồi à, chắc giờ đang đói lắm hay xuống dưới anh gọi đầu bếp nấu cho em ăn_hắn nói bằng một giọng nhẹ nhàng, ấm áp khiến cả người tôi sởn hết da gà.
- cảm ơn, tôi không đói_nhưng trái với lời nói của tôi thì... '' ỌT''cái âm thanh quái quỷ đó khiến cả mặt tôi đỏ ửng lên.
hắn đưa tay lên che đi nụ cười điển trai trên gương mặt mình.
- đi!_hắn kéo lấy tay tôi đi.
- anh đưa tôi đi đâu?_tôi cố lùi về phía sau.
- đi ăn_hắn quay đầu lại nhìn tôi bảo.
- tôi không đói_tôi quay mặt qua hướng khác.
- còn bảo là không đói, không phải bụng của em đã nói hết rồi sao_hắn khẽ cười rồi lôi tôi đi về phía nhà bếp.
-..._tôi lặng thinh vì đang ngại muốn bốc hỏa đi theo hắn.
TẠI NHÀ BẾP
- mau làm bữa sáng cho phu nhân nhanh lên_hắn cất giọng quát.
- hể? phu nhân cái gì? ai là phu nhân hả?_tôi như quay mòng mòng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, mọi thứ như rối tung lên, tôi như một con ngốc đứng trong cuộc vậy.
- ba em đã hứa sẽ gã em cho tôi rồi_hắn quay lại tôi nói.
- nhưng..._tôi không thể nào nói lên lời được, những điều tôi lo sợ đã thành sự thật... ông ấy đã bán tôi vì tiền.
tôi lặng thinh một lúc không nói gì, sắc mặt chuyển sang màu tái, cố nén đi hàng nước mắt sắp tuôn trào.
- anh có thể...đưa tôi đến gặp ba tôi được không?_tôi úp mặt xuống cố không cho hắn thấy khóe mắt đang đỏ dần lên.
hắn im lặng một lúc rồi bảo.
- ăn sáng xong trước đã rồi đi_hắn dắt tôi đến phòng ăn.
tôi đi theo hắn, mọi thứ xung quanh khá là êm ắng, lúc này tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, có điều gì tồi tệ bằng tôi đã bán đi bởi ba mình chứ.
khi bữa sáng đã xong, tôi cùng hắn đi gặp ba.
hắn đậu xe trước cửa một sòng bài lớn. ông bước ra khi trên người chẳng còn một xu dính túi, ông hớn hở khi nhìn thấy tôi.
- con gái yêu của ta, con đến tìm ta có việc gì_ông nói với giọng ngọt ngào với tôi.
những khi tôi không còn tiền thì lại...'' đồ vô dụng, mày và con ả kia đều giống nhau toàn một lũ vô dụng...''
hắn ngồi trong xe để cho tôi và ba nói chuyện.
- con đến đây chỉ để nói với ba vài điều thôi rồi con sẽ đi ngay_ tôi nhìn thẳng mặt ông nói.
- cái đ** gì vậy! mày không phải đến đây để đưa tiền cho tao sao_ông tức giận quát.
- bà thôi đi được không, bà có biết ba mẹ con con đã chịu đựng biết bao điều vì ba không hả? vì tính cờ bạt và rượu chè của bà mà ba mẹ con còn phải ra ngoài đường sống _ tôi không kiềm chế được cảm xúc mình, toàn bộ bao nhiêu ấm ức tức trước giờ lần lược tuôn ra.
- láo_ông dùng tay tát thật mạnh vào mặt tôi khiến tôi ngã quỵ xuống, lập tức có một nấm đấm vụt qua mắt tôi.
- thằng nào dám đánh ông...à ra là Phàm tổng _ông quay sang quát liền nhìn thấy hắn liền trở mặt.
- ai cho phép ông đánh cô ấy, hạng như ông mà cũng có thể lộng hành như vậy sao, mau cầm tiền rồi cút_hắn quăng tiền vào mặt ông rồi đỡ tôi vào xe.
tôi như người mất hồn, không còn muốn quan tâm đến mọi thứ nữa, nhìn ra cửa otô là hình dáng của ông, tôi không thể diễn tả gì hơn ngoài hai chữ '' cặn bã ''. chiếc xe bắt đầu lao đi, đây có lẽ là lần cuối tôi gọi ông bằng ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top