Chương 1

tôi là Trần Tuyết Linh, 24 tuổi. câu chuyện bắt đầu vào một ngày mưa tầm tã. tôi đang ngồi cạnh bờ vực tuyệt vọng thì... hắn, một chủ tịch trẻ nắm quyền toàn bộ các công ty trong thành phố lại dang tay ra giúp tôi, nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó.

ba tôi lâm vào cảnh nợ nần nên khiến gia đình tôi phải ra ngoài đường sống. tôi là con lớn trong gia đình nên phải có trách nhiệm nuôi một đứa em còn đang học dở dang và người mẹ đang đau đớn vì áp lực và bệnh tật.

do không có điều kiện nên tôi không thể học xa nên chỉ có thể làm những công việc không có bằng cấp cao. tôi được nhận vào làm việc tại một quán cà phê khá lớn nên việc cần tiền cũng đỡ hơn. ba mẹ con tôi cùng sống chung tại một nhà trọ, tuy nhỏ nhưng còn đỡ hơn phải ở ngoài đường.

ba tôi, tôi không biết ông ấy giờ ra sao chỉ biết chắc giờ ông ấy đang ở trong một sòng bài nào đó. đã chịu bao nhiêu hậu quả rồi mà ông ấy chẳng thay đổi tính của mình, chỉ vì tính cờ bạc của ông mà cả ba mẹ con tôi phải khổ sở như thế này, phải chi ông không cờ bạc thì gia đình mình đâu có như ngày hôm nay.

tôi ngồi than trách ông, vì ông ơn ông ban cho, mà tôi mới thân tàn ma dại như này. tôi muốn gặp ông để nói cho ông biết bao nhiêu oán hận mà ba mẹ con tôi phải chịu vì ông. vì ông mà tôi mới đến con đường cùng như này. nhưng tôi không có đủ can đảm để nói ra điều đó, dù như thế nào đi nữa thì ông ấy cũng là ba của tôi.

cứ thế, ông lại mang cho ba mẹ con tôi một đống nợ. ba mẹ con tôi tiếp tục ra ngoài đường sống.

tôi bước đi trong cơn tuyệt vọng giữa cơn mưa lớn, giọt nước mắt hòa vào trong mưa. tôi gào thét trong vô vọng. hắn bước đến ngã dù che cho tôi.

- anh là ai?_ tôi ngước mặt lên nhìn hắn với khóe mắt đỏ hoe không hồn cùng gương mặt vô vọng.

- tôi sẽ giúp em_hắn đưa tay ra.

trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện ra hàng ngàn câu hỏi tại sao anh lại giúp tôi? anh là ai? tại sao lại biết gia đình tôi lại gặp chuyện? tại sao anh phải quan tâm tôi?...và các câu hỏi khác lần lượt xuất hiện.

- tôi không cần._ dù rất cần sự giúp đỡ nhưng tôi không thể nhận bởi một người chưa từng gặp, chưa từng quen biết.

mắt tôi bắt đầu mờ đi bởi vì cơn sốt do dầm mưa quá lâu, chỉ nhìn thấy mình được bế lên một chiếc xe khá sang trọng rồi ngất đi.

trong giấc mơ tôi thấy được một cánh đồng hoa và một căn nhà nhỏ nhưng ấm áp. ba mẹ con tôi cùng nhau ngồi ăn bánh, uống trà và ngắm hoa. bỗng có một tiếng hét vang lên làm tôi giật mình thức giấc, rất lâu rồi tôi mới có một giấc mơ đẹp như vậy.

tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở một căn phòng sang trọng, dù có mơ cũng không thể thấy được.

bộ đồ của tôi đã được thay bởi một bộ đồ ngủ mới, sang trọng. có một tiếng mở cửa, hắn bước vào.

- em tỉnh rồi à, chắc tại tiếng hét lúc nãy làm em thức giấc_hắn ân cần nói rồi từ từ tiến lại phía giường rồi ngồi xuống.

cặp mắt đượm buồn của tôi lộ ra vẻ lo lắng, không biết giờ này mẹ và Tuyết Vân thế nào? giờ họ ra sao rồi? có ổn không? tôi ngồi trầm ngâm không nói gì.

- mẹ và em của em điều ổn, tiền mà ba của em nợ đã được thanh toán xong rồi nên em không cần lo nghĩ nhiều_hắn định bước ra khỏi phòng.

- tại sao anh lại giúp tôi?_tôi đưa mắt nhìn về phía hắn, đôi mắt xanh ngọc của tôi ngày nào giờ đây chỉ còn một màu tuyệt vọng.

hắn bước đến cạnh chỗ tôi.

- vì em là vợ tương lai của tôi_hắn nhẹ hôn lên mái tóc của tôi nói.

tôi khựng lại trước câu trả lời của hắn, tôi dùng hết toàn lực đẩy hắn ra.

- cảm ơn vì lòng thương hại của anh, nhưng tôi còn có lòng tự trọng của mình, tôi và anh từ trước đến nay chưa từng gặp nhau hay anh chỉ xem tôi như gái qua đường...à hay là ông ta đã bán tôi cho anh để lấy tiền._ lòng căm hận của tôi bùng phát lên, tôi sã hết những cảm xúc mà mình đã kìm nén biết bao năm qua.

- anh xin lỗi, có lẽ câu nói lúc nãy của anh đã làm em kích động nhưng anh sẽ không để ai có thể làm tổn thương đến em nữa đâu_hắn ôm chầm lấy tôi, xoa đầu bảo.

hai hàng nước mắt cứ rơi ướt đẫm lên cả áo hắn, tất cả xuyên nghĩ trong đầu bắt đầu rối tung lên, tôi khóc cho đến khị quệ đã cạn và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top