Chương 4:
Anh ta lúc này đang đứng trước mặt cô. Trong căn phòng không có lấy một tí ánh sáng từ bóng đèn nên cô rất khó mà có thể thấy rõ được mặt anh nhưng nhờ có ánh sáng từ cửa sổ rọi vào mà cô có thể biết được là anh ta có một cơ thể to lớn và đặc biệt anh ta rất cao.
" Anh muốn gì.....ở....tôi? " - Tâm Lam khó khăn nói ra từng chữ khi miệng đang bị tên nam nhân đó bóp chặt.
" Hmmm... Biết nói sau đây. Thù giữa tôi và cha cô thì cũng đã trả hết rồi nhưng lại còn xót đứa con nuôi của hắn ta. Vậy thì tôi phải chăm sóc cho cô thật tốt thay hắn rồi. " - Tên nam nhân ấy vừa nói vừa dùng tay vuốt nhẹ tóc cô rồi mơn trớn gương mặt thanh tú kia của cô.
" Tôi sẽ giúp cô ở lại đây như một nhà tù vậy. Một nơi khiến cô sống cũng không được mà chết cũng không xong. "
" Anh bị điên rồi. Thật sự anh bị điên rồi. Mau thả tôi ra đi. "
" Đúng tôi bị điên rồi. Đó là nhờ ơn phước của cha con cô. "
Nói xong anh ta liền bỏ ra ngoài để cô lại một mình trong căn phòng với biết bao suy nghĩ. Một lúc sau thì có một vài cô người hầu vào cởi dây trên tay và chân Tâm Lam ra. Bọn họ đưa cô một bộ đồ để thay rồi bật đèn và nhanh chóng ra ngoài. Tay chân cô giờ đây đã in rõ những vết đỏ do sợi dây để lại, chúng nó khiến cô đau đớn vô cùng.
Ngồi xoa tay và chân một hồi thì cô quyết định đi tắm để cô giảm đau bằng nước nóng vì cô đã học được nó từ cha khi cô còn nhỏ. Quả thật khi làn nước ấm chạm vào da thịt thì nó khiến cho cô có được sự thoải mái và tay chân cũng bớt đau hơn khi nãy nhiều.
Sau khi tắm xong, cô quyết định đi một vòng quanh phòng để tìm chỗ trốn ra khỏi nơi này. Cô đã từ bỏ ý định đó sau khi xem qua căn phòng. Quả thật nó rất lớn nhưng lại cực kì kín, âm thanh bên ngoài khó mà có thể lọt vào được.
Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ cũng đã tối rồi. Về phần ăn buổi tối của cô thì cũng đã được dọn xuống nhờ các cô hầu ở đấy. Đang ngồi chơi thì bất thình lình cánh cửa mở ra làm cô giật bắn mình mà làm rớt cả quyển sách xuống. Thật ra là do cô đang mải mê đọc quyển sách cô tìm được ở bên kệ. Tên nam nhân vừa lúc sáng bước. Tay đang tháo chiếc cavat xuống.
Ngay lúc này khi đã có đầy đủ ánh sang thì Tâm Lam mới có thể nhìn rõ được gương mặt của anh ta. Quả thật anh ta rất đẹp. Đường nét trên gương mặt hài hòa của anh bởi nhờ chiếc mũi cao, đôi mắt tuyệt đẹp và đặc biệt là đôi môi của anh. Nó chẳng quá dày mà cũng chẳng mỏng, hồng hào khiến ai nhìn thấy cũng muốn đặt lên đó một nụ hôn. Cơ thể của anh cường trán, đôi chân dài miên man, theo suy đoán của Tâm Lam thì chắc anh cũng tầm 1m78 đến 1m80. Tâm Lam như bị mất hồn trước vẻ đẹp của anh mà quên mất anh đã là người mà cô muốn bắt giam vào từ vì tội đã giết cha cô.
" Này.. Cô nhìn gì vậy? " - Tên nam nhân ấy nheo mày khí chịu khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình.
" ờ hừm... Không có gì cả. Chỉ là... "
" Chỉ là? Mà ai cho cô ngồi lên giường của tôi. Thân phận như cô không xứng để ngồi lên đấy.
Cô có đủ thông minh để hiểu những gì tôi vùa nói không vậy hả? "
" Nè, anh khinh người vừa vừa phải phải thôi chứ. Không cho ngồi thì thôi làm gì nà phải nói như vậy. Ahh thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Phải chăng tôi vừa ngồi xuống phải chỗ mà anh hay đưa mấy cô gái trẻ xinh đẹp " VÀI TRĂM NGÀN "về mà thõa mãn chứ gì? Vậy thì thành thật xin lỗi nhé. "
Nghe xong cây nói của Tâm Lam anh như bị đổ cả ráo nước lạnh vào mặt vậy. Người anh nóng hừng hực mặt mày đỏ bừng mà tiến thẳng nhanh đến chỗ cô đang đứng. Cô đứng đó nhìn thấy gương mặt như thế của anh mà bất giác lùi lại phía sau. Anh tiến thẳng đến chỗ Tâm Lam đứng mà đưa thẳng tay lên siết chặt cổ cô lại. Gương mặt cô đỏ bừng, hai tay nắm chặt lấy cánh tay của anh.
" Cô vừa nói gì? Có thể nói lại cho tôi nghe lần nữa được không? Sao lúc nãy mạnh miệng lắm mà. "
Thật ra anh không định làm vậy đâu nhưng sau khi nghe cô nhấn mạnh 3 chữ đó thì anh cảm giác rất khó chịu.
Lúc này đây mạng sống của cô như dần dần dập tắt. Mặt mày cô đã từ đỏ mà chuyển dần sang trắng. Thấy cô như vậy anh buông tay thả người con gái nhỏ đó té xuống đất. Cô gái nhỏ tham lam há miệng thật to để lấy hết không khí. Nhịp thở cô dần ổn định trở lại mặt mài cũng đã trở lại bình thường. Ngước mặt nhìn tên đáng ghét đó mà cô tự hứa với lòng rằng khi thoát khỏi anh ta rồi thì cô sẽ bằng mọi giá trả lại anh ta đủ tất cả những việc mà hắn đã làm với cô.
****************************
BH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top