Chương 2 :

[ Bây giờ mới bắt đầu cho câu chuyện của hai con người bọn họ này. ]

****************************
" Cha ơi! Vào ăn cơm đi, con đã nấu xong hết rồi. " - Tâm Lam từ trong bếp nói vọng ra.

  Diệp Tâm Lam, 23 tuổi, là con gái của Diệp Mạc Quân. Hiện tại cô đang làm trong công ty XX dưới sự quản lí của Tống gia. Cô xinh đẹp, tài giỏi lại có cáu tính dễ gần nên mọi người trong công ty ai cũng quý cô cả. 

" Ừ cha nghe rồi. Cha sẽ vào liền sau khi đóng xong cây đinh này. " - Diệp Mạc Quân nghe con gái mình kêu thì quay lại trả lời.

" Không được. Cha vào nhanh đi cơm canh nguội hết bây giờ này. Cha à! " - Tâm Lam nghe thấy câu trả lời của cha mình liền lặp tức trả lời.

" Được rồi, được rồi. Cha vào liền. " - Diệp Mạc Quân bất lực đành nghe theo đứa con gái mình mà bỏ đồ đó vào ăn cơm.

" Cha à! Cha hãy bỏ đi cái thói quen của mình chưa? Đánh bài đấy ạ. Nếu cha cứ đánh bài rồi mượn tiền thế thì con biết làm sao mà trả đây? " - Tâm Lam lên tiếng.

Diệp Mạc Quân chẳng biết nói gì chỉ biết gắp từng đũa cơm ăn.

" Nếu cha muốn chơi thì cha hãy đi làm đi cha. À mà cha đừng có mượn tiền của tụi giang hồ nữa, có ngày chúng nó tìm đến tận nhà đòi đấy ạ. " - Không thấy cha mình trả lời Tâm Lam lại tiếp tục lên tiếng.

Thật sự không phải do cô không thương cha mình mà là do tiền lương hàng tháng của cô chỉ đủ nuôi sống cả hai qua ngày chứ không có dư đến nỗi mà có thể đem cho mấy thứ cờ bạc như thế. Đã nhiều lần ông lấy tiền của cô đi đánh bạc. Và cũng đã nhiều lần cô nói nhưng ông ấy nhất quyết không nghe.

Không khí trong căn bếp trở nên u ám lạ thường.Đang ăn thì bỗng nhiên cả hai nghe được tiếng rõ cửa ngày trước. Thắc mắc không biết là ai lại đến giờ này, Diệp Mạc Quân đứng dậy từ từ đi ra cửa.  Thì ra đó chính là tay sai của người đã cho ông mượn tiền đánh bạc, hôm nay họ đến để đòi lại cả vốn lẫn lời.

Tâm Lam thắc mắc có ai đến mà cha lại lâu vào vậy. Cô từ từ đứng dậy tiến ra cửa thì bỗng *chát* một bàn tay năm ngón đã in hằng trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô. Do lực của bàn tay quá lớn đi nên cô mất thăng bằng mà té xuống, đầu cô vô tình đập trúng cạnh bàn. Cho đến lúc chạm mông xuống đất và sắp ngất đi cô vẫn không biết là đã xảy chuyện gì và tại sao cô lại bị tán một cái đau đớn như vậy.

****************************

" um.. Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?  Đầu mình sao lại đau thế không biết? " - Tâm Lam tỉnh lại với trạng đầu thì đau nhức mà tay chân lại bị trói chặt lại.
" Dậy rồi đó à! " - Từ phía bên kia bàn có tiếng nói trầm lạnh của một người đàn ông phát ra sau khi thấy cô có dấu hiệu tỉnh dậy.

" Nè đâu là đâu vậy?  Tại sao lại trói tôi lại thả tôi ra nhanh đi! " - Tâm Lam bất ngờ trước giọng nói của nam nhân đó mà bắt đầu cựa quậy. Giọng nói của nam nhân đó trầm lạnh làm cô như có cả luồn gió lạnh thổi dọc trên lưng cô vậy, bất giác mà nuốt nước bọt một cái.
  Không nghe thấy tiếng trả lời Tâm Lam lại tiếp tục cựa quậy và lên tiếng :
" Này anh có còn ở đó không vậy? Làm ơn thả tôi ra đi. Tôi có làm gì mấy anh đâu. Làm ơn đi mà. "

Tâm Lam vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của tên nam nhân kia nhưng đột nhiên một hơi thở nhẹ xuất hiện phía sau làm cô giật bắn người.

" Phải. Cô chẳng làm gì tôi cả nhưng người làm lại là cha cô. " - Tên nam nhân đó bất ngờ lên tiếng.

" Nên vì thế hôn nay tôi đến nhà cô là để đòi lại cả vốn lẫn lời. " - Tên nam đó lại tiếp tục nói.

" Cha tôi đã làm gì? Có phải là thiếu tiền không? Là bao nhiêu anh cứ nói đi đừng làm trò hèn hạ vậy. " - Tâm Lam gằng giọng lên tiếng.

  Hơi bị bất ngờ trước câu nói của Tâm Lam tên nam kia nheo mày khó chịu nhìn cô và nói :
" Ồ vậy à! Nhưng bây giờ không cần nữa cha cô đã trả rồi. "

" Trả rồi?  Nhưng cha tôi làm gì có tiền mà chả? " - Tâm Lam nghe thấy câu trả lời của tên nam nhân kia mà vô cùng khó hiểu. Trước kia và đến bây giờ cha cô làm gì có tiền riêng nhiều đến mức mà có thể trả nợ được.

****************************

BH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top