Trứng vỡ rồi? Đi trộm thôi ^^
Lần đầu thằng Minh biết chạy xe đạp là năm nó mười lăm tuổi, lúc đó con My lùn cuối xóm mới năm tuổi rưỡi, nhỏ tài lanh tài lẹt mà leo lên yên sau.
Nhưng mà chuyện nào có đơn giản như thế, thằng Kiệt năm mười tuổi cũng góp vui mà leo lên, thành ra Minh nó đèo cu Kiệt cùng nhỏ My.
Bon bon trên con xe đạp mới mua, ba anh em nó hưởng thụ cơn gió luồn qua khe nách. Thằng Minh khoái nhất là lúc xuống dốc, khỏi cần đạp, khoẻ biết bao.
Ấy thế mà ngờ đâu, đang trên đà thả dốc thì đối diện xuất hiện thằng Lâm đang đèo con Vy, hình như hai đứa nó mới đi chợ về.
Sao thằng Minh biết à? Ờm... do hai xe đâm vào nhau, mặt nó bị quật gần chục quả trứng vịt thì nó mới biết.
Năm đứa nó nằm trên đống rơm rạ phía dưới con đường, đứa thì trầy tay trầy chân, đứa thì đầu u một cục.
Mà tụi này lì đòn lắm! Đến con bé My mà còn không khóc thì nhằm nhò gì ba vết thương nhỏ này.
Quan trọng là... hai chiếc xe bị móp cái rổ cùng chục trứng vì đập vào mặt thằng Minh mà vỡ tanh bành.
Đau thì đau đấy, nhưng mà vì danh tiếng anh cả. Thằng Minh nuốt nước mắt vào tim, lòng thầm nhủ: đậu má, nam nhi đổ máu không đổ lệ!
"Ê Minh, giờ sao? Tao đem trứng vỡ về thì má đánh chết." Lâm nó quay sang hỏi.
Cũng đúng, trong đám thì thằng Minh lớn nhất, bọn nhỏ cùng quen thói mà ỷ lại vào nó.
Sờ sờ cái má ê ê, thằng Minh đáp:
"Chịu, giờ mà nói thật thì kiểu gì cũng ăn roi. Bây nghĩ thử xem có cách nào không?"
"..."
"Hừmmm..."
Không gian yên tĩnh nặng nề bao trùm cả đám.
Ngồi rặng não muốn lòi shit một lúc thì con Vy vỗ tay cái "bốp", nói: "Ê mà, em nhớ hôm qua bà tám bả khoe lứa gà nhà bả mới đẻ sáu, bảy chục trứng gì á."
"Uầy, nay em Vy ăn gì mà thông minh dữ. Vậy chốt! Anh, Lâm, Kiệt đi trộm trứng. Mày dắt My về nhà nó nhá em." Thằng Minh nghe vậy, mắt sáng như đèn ô tô. Nó nhỏ giọng phân việc, còn không quên khen nhỏ em một câu.
Thằng Kiệt ngờ nghệch hỏi: "Nhưng mà trứng gà với trứng vịt khác nhau mà?"
"Ăn gì ngu vậy Kiệt? Trứng nào mà không phải trứng." Đánh khẽ vào đầu thằng Kiệt, Lâm đáp.
"À à."
Tạm biệt hai em nhỏ, ba anh em nó lại đèo nhau trên chiếc xe đạp mới bị móp rổ đến nhà bà tám.
***
"Đến, cu Kiệt leo vào trước này." Thằng Minh nhỏ giọng nói.
Cu Kiệt bĩu môi, đáp: "Hoi, em canh bà tám cho. Em leo vào rồi có gì hai người chạy bỏ em nữa à, đẹp chứ hông ngu."
Thằng Lâm gãi đầu: "Ờ ờ vậy canh đi, Minh, ngồi xuống cho tao mượn cái lưng."
"À, rồi."
Hai thằng hì hục mà trèo qua bức tường mét rưỡi.
"Giờ mấy con gà tính sao mậy?" Hảo hán Lâm quay sang hỏi thằng anh.
"Mày lùa gà đi, tao trộm trứng."
"Ok."
Bước đến bên chuồng gà, thằng Minh nhanh tay mà chôm vài quả bỏ vào khay đựng trứng vịt ban nãy.
Động tác quen tay quen chân kiểu này, vừa nhìn là biết có kinh nghiệm lâu năm.
"Quạc quạc!!"
Trong lúc hai thằng đang hành nghề suôn sẻ thì âm thanh quen thuộc vang lên, đứng hình mất năm giây. Thằng Lâm vội hô:
"Máaa, ngỗng! Ngỗng Minh ơi!!"
"Chạy đi, má mẹ gì? Nhanh lên, nó đuổi tới rồi kìa!!"
Hai thằng vắt chân lên đầu chạy. Đùa à, ngỗng là chiến sĩ xứ nông đấy, tụi nó không muốn bị ngỗng mổ đít đâu!
Tận đến khi cắt đuôi được lũ ngỗng, hai thằng nhìn nhau cười. Bỗng nhiên thằng Lâm giật nảy mình rồi quay ra nhìn thằng Minh.
"Gì?" Thằng Minh nghi ngờ hỏi.
"T-trứng đâu ba!?"
Giơ lên đôi bàn tay trống không. Thằng Minh tá hoả. Má, uổng công bị ngỗng dí, giờ thì công dã tràng rồi aishhh.
Hai thằng ôm nhau nhìn trời, mặc niệm một phốt rồi lại dắt tay nhau ra chỗ thằng Kiệt.
Nhìn hai thằng anh ỉu xìu đi ra, thằng Kiệt cười ranh mãnh hỏi:
"Sao? Trứng đâu?"
"Trứng gì mà trứng, mỗi thằng hai hòn trứng thì có nè." Thằng Minh đáp.
"Má, bậy." Cu Kiệt đánh thằng anh ruột mình một cái, nói tiếp: "Đùa thôi, nãy em có chui vào." Nói đoạn, cu Kiệt chỉ vào cái lỗ chó bên góc tường.
"Xong em thấy cái giỏ trứng, mang ra luôn này."
Hai thằng anh nó bỗng chốc full máu tức thì, ôm ấp vuốt ve cái đầu nó như bố mẹ già xa con.
"Trời má, em của anh đã khôn lớn."
"Tuyệt lắm! Hôm nay mày có công nhất lịch sử."
"Mang chú mày theo quả là một quyết định đúng đắn."
"Anh Kiệt nhận em một cái ôm, giỏi."
Nhìn hai thằng anh nịnh nọt, cu Kiệt vờ bình thường nhưng mà thật ra trong lòng sướng rơn.
Ánh chiều tà rọi lên ba bóng lưng nhỏ bé. Ba thằng nhóc đèo nhau về nhà trên chiếc xe đạp, cười ha ha hê hê mà kể lại vụ bị ngỗng dí.
Tuổi trẻ hồn nhiên là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top