Tấm chiếu mới mang tên thằng Vũ
Một ngày trong lành của xóm Nhà Lá Giấu Vàng, khi bố mẹ lũ trẻ đã ra đồng ruộng cày cấy, cũng là lúc tụi trẻ trâu như chó xổng chuồng quậy banh nóc.
Thằng Minh với thằng Lâm hôm nay cúp học, hê hê. Sau khi đi bắn bi thoả thê thì hai đứa nó sang lớp thằng Vũ, muốn rủ rê thằng anh em mới kết nghĩa đi chơi ấy mà.
Về phần cu Kiệt? Thằng Bắp lớn bày tỏ: Kệ tía nó, con nít con nôi không hiểu niềm zui của tụi anh đâu. ¯\_(ツ)_/¯
Thằng Vũ hoàn toàn là tấm chiếu mới, ngây ngây ngô ngô bị thằng Minh và thằng Lâm xúi dại ăn trộm xoài nhà bà Tư, bị bả dí theo cả đoạn đường.
Dù vậy, bọn nó cũng trộm được mấy quả xoài mang về chấm nước mắm đường.
Khúc này mới gay cấn nề.
Thằng Minh cười ranh mãnh chạy vào nhà cầm chai nước mắm Nam Ngư ra, trước con mắt trầm trồ của hai đứa kia, nó "ừng ực" tu hết cả chai, rất gì và lày lọ.
"Ê, cho tao uống miếng."
Thằng Lâm — "diễn viên nhí" xóm bên đá mắt với thằng Minh, đưa tay với lấy.
"Nè, uống ít thôi, kẻo mặn." Thằng Minh cười cười đưa nó, nhìn nó uống nốt phần nước màu nâu còn lại trong chai nước mắm.
Vũ — Việt Kiều Mỹ nhìn hai thằng uống mà không khỏi trợn tròn mắt hoài nghi. Ủa, nước mắm Việt Nam không mặn hả ta? Hay hai thằng này lại troll nó??
Thằng Vũ bán tính bán nghi nhìn chai nước mắm vơi dần. Chậc, uống hết cả chai thì chắc không mặn đâu ha? Nhưng mà nước mắm nhà nó mặn vãi shit mà?
"Mày uống hông Vũ?" Thằng Lâm ném chai rỗng qua hàng cây, hỏi thằng Vũ.
Bốp!
"Mày vứt lung tung nhà ai đấy? Muốn má tao bắt nhổ cỏ nguyên sân à?" Thằng Minh vỗ đầu thằng Lâm, nói.
"Rồi rồi, để tao nhặt lại. Gì căng ba."
"Thế thằng Vũ mày uống không? Hơi mặn nhưng ngon lắm, đàn ông con trai mà không uống nước mắm là gà!" Thằng Minh quay sang hỏi thằng Vũ, không quên khích tướng cu cậu một tẹo.
Thằng Vũ đăm chiêu suy nghĩ một lúc: "Hmm... ít riu?"
"Đói thì đi ăn chứ bún riêu gì thằng khùng?" Thằng Lâm khinh thường nói.
"Bún riêu cái đầu mày, nó hỏi 'thật không?'"
"À à."
Thằng Minh: "Thế để tao chạy vào lấy cho mày nếm thử."
Thế là thằng Minh cầm ra hai chai nước mắm Nam Ngư nữa, thằng Vũ còn hoài nghi nhà thằng này có buôn sỉ nước mắm không luôn cơ.
Vũ nó cầm lấy một chai thằng Minh đưa, nghi ngờ nhấp một ngụm. Nó đếch thể tin hai thằng lòn này được!
Ấy thế mà thứ chảy vào mồm nó không có vị mặn mặn của nước mắm, mà giống thứ nước ngọt không ga hơn.
Thằng Vũ cười đểu, trò của hai đứa mày bị bố biết rồi nhé!
"Sao? Ngon hông?"
"Ngon."
Thằng Minh với thằng Lâm thấy vậy cũng nhìn nhau cười.
Chúng nó truyền tay nhau uống hết chai nhỏ đó, rồi thằng Minh đưa chai còn lại cho thằng Vũ.
Thằng Vũ nhanh gọn mở nắp húp một ngụm lớn, dù sao thì nước thứ nước đó cũng ok lắm chứ bộ. Ấy thế mà đời đếch như mơ, phía sau một cú lừa là một cú lừa lớn hơn. ¯\_(ツ)_/¯
Vị mặn tanh xộc thẳng vào khoang miệng thằng Vũ, nó không nhịn được ôm họng ho sù sụ. Thằng Lâm vội đưa chai nước khoáng trong balo cho nó súc miệng mới giảm bớt vị mặn.
Nó nhìn hai thằng anh em kết nghĩa mấy ngày trước. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa quát lên: "Tao djtconme hai thằng lòn chúng mày!"
Thằng Minh với thằng Lâm cười ha hả, thằng Vũ cay cú cầm mấy chai nước mắm rỗng (thật ra chứa nước bí đao) ném về phía hai đứa nó.
Hai thằng kia cũng chả đứng im chịu đòn, chúng nó xắn quần lên, cong cơ đít mà chạy. Thằng Vũ thấy vậy cũng đuổi theo, vừa đuổi vừa mắng um làng.
Cu Kiệt đang đi về sau giờ học, nhìn ba thằng anh dí nhau chạy vui vẻ. Nó cười lạnh, thầm nghĩ: Uhh! Vui đi! Cười đi! Em mách má mấy người cúp học nè, này thì đi chơi không rủ. ^-^凸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top