Mượn không được? Giật luôn!

"Ê Vy, cho tao mượn bộ đồ màu hồng đi."

"Hoi, tao mặc nó cho con tao rồi. Mày mượn của Nhi kìa."

"Chẹp, gì ích kỉ dạ." Nói đoạn, My nó quay ra hỏi Nhi: "Ê Nhi, tao mượn coi."

"Nè má. Mặc cho cẩn thận, rách đồ con tao." Nhi đáp, còn không quên dặn dò, trông như bà cụ non.

Con My nghe vậy, bĩu môi: "Biết rồi, nói mãi."

Tay cầm con búp bê mua mười ngàn ở nhà bà Thảo bán tạp hoá, con My bẻ đầu búp bê ra để mặc cái váy công chúa màu hồng vào.

Từ xa, dân-chơi-phá-xóm Lâm cùng hai anh em nhà họ Bắp đang đi đến.

"Minh Minh Minh Minh!!" Thằng Lâm la lên, tay không quên đập liên tục vào vai thằng bạn.

Thằng Minh trở tay đánh lại nó một cái, nói: "Gì ba? Gọi như gọi chó vậy ông nội?"

"Tụi Vy My Nhi chơi búp bê kìa."

Nhìn theo ngón tay thằng Lâm chỉ, hảo hán Nhật Minh cười hề hề: "À rồi, thấy rồi. Đến, góp vui nào. Hehe."

***

"Hi các bé~"

Nhìn tụi thằng Minh bước đến, ba nhỏ nhanh tay giấu búp bê sau lưng. Gì chứ mấy ông anh của tụi nó thì tụi nó còn xa lạ gì.

"Mấy anh đừng có mà đến đây, em mách mẹ á." Nhi — đứa con gái út của nhà họ Bắp hùng hổ mà đe.

"Đúng rồi á, thế nào má tư cũng đánh ba anh cho mà xem!" Vy — em họ của thằng Lâm hùa cùng.

"Hôm trước mấy anh mượn búp bê của tụi em rồi làm hỏng nó, lo mà đền tiền đây." Con My nhỏ nhất, cũng là đứa thù dai nhất.

"Nè nha, cái con búp bê đó nó cũ rồi chứ bộ. Ai bảo bọn mày đưa anh con dỏm, hỏng là đúng rồi." Kiệt cũng không ngại mà cãi lại.

"Thôi thôi, cái thằng này." Nói đoạn, Minh vỗ đầu cu Kiệt rồi quay sang nịnh nọt ba đứa gái.

"Giờ nà, anh đổi ba con siêu nhân với ba đứa mày. Tạm đổi, chơi xong thì mình đổi lại ha. Yên tâm, lần này không làm hỏng đâu."

"Nếu làm hỏng thì ba anh làm chó, sủa cho mấy bây nghe." Lâm cũng nhảy vào dụ dỗ.

"... từ từ, để tụi em bàn đã."

Ba nhỏ xúm xụm lại với nhau rồi bàn xem nên đồng ý hay không.

Thế mà trong lúc ba nhỏ bận bịu hội ý, thằng Minh đá mắt với thằng Lâm. Thấy vậy, Lâm nó cũng rón rén bước tới bên đám con gái.

"Chạy!"

Thằng Minh quát lớn rồi cắm đầu chạy, thằng Lâm cũng nhanh chóng để lại bóng lưng, bỏ thằng Kiệt còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ.

Thấy vậy, con Vy la toáng lên: "Aaa!! Anh Lâm anh Lâm, đuổi theo ổng!!"

Nhi cũng la to không kém: "Minh kìa, ổng chạy nhanh quá, bắt ông Lâm đi."

Thế là ba đứa con gái tá hoả mà đuổi theo hai thằng anh già đầu mà khốn nạn của tụi nó.

Đứng tại chỗ, cu Kiệt ngẩng đầu nhìn trời. Thầm mắng "anh em cờ cờ" rồi định lủi về địa bàn chờ hai thằng anh.

Ngờ đâu vừa quay lưng đã thấy mấy chiếc váy búp bê công chúa mà bọn con gái bỏ lại. Cười cười, nó chạy lại tậu luôn đống đồ rồi chạy về địa bàn của ba anh em tụi nó.

***

"Hai ổng chạy nhanh quá, ha... đuổi theo ha... không kịp." Con Vy vừa thở dốc vừa quay ra nói với chị em của mình.

"Đi! Về mách mẹ, tao mách cho ba ổng bị đòn tét đít luôn này." Nhi nó cũng mệt lừ hai chân, hung hăng nói.

"My My, lại đây."

"Hả? À đợi chút, nãy tao chạy rớt chiếc dép đâu mất tiêu ời."

Con Nhi không nhịn được, quở: "Trời đất ơi, cái con này. Đi đứng kiểu gì vậy hả?"

"Ai biết đâu, chạy hồi thấy mát mát mới biết chiếc dép nó biến mất." My tủi thân đáp.

Lúc này, Vy nó đứng ra hoà giải: "Thôi, tìm làm gì. Giờ đổ cho ba ổng làm tụi mình đuổi theo đến mất là được."

"Hay!"

Chốt ý rồi ba nhỏ chạy về nhà lăn ra khóc vang trời đất, vừa khóc vừa la không giả trân miếng nào luôn. Đúng là những mầm non diễn xuất.

Cùng lúc đó, ba thằng đực rựa đang trốn trong căn nhà chòi sau vườn chơi búp bê. Tụi nó hết vặn đầu lại vặt tay chân búp bê để thay đồ cho chúng. 

Niềm vui hường phấn phất phới bay trong không trung, ba đấng nam nhi chung tay nuôi nấng ba em búp bê mới cướp được mà chúng nó đâu biết, chờ đợi chúng nó ở nhà là ba cây roi mây vừa được đẽo đẹp đẽ.

Lần này thì có trời cũng không cứu được ba thằng ranh con lày. ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top